Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Truyện ngắn (phần tiếp)

  _Tinh...tinh...
Trước cánh cổng trắng của một ngôi nhà lớn, anh không ngừng bấm chuông, tiếng chuông vang lên liên hồi gấp gáp.
_Quân? Có chuyện gì mà con bấm chuông ing ỏi vậy?
Từ trong nhà, một người phụ nữ trung tuổi bước ra. Vừa mở cửa bà vừa hỏi anh
_Vú trần ...Vy vy có về đây không ạ?
Thấy bà vú bước ra anh đã gấp gáp tiến lên hỏi, hai hàng lông mày chau lại
_Không có. Bữa đến giờ ta không có thấy tiểu Vy trở lại. Có chuyện gì vậy? Hai đứa cãi nhau sao?
_Không ạ...chỉ là chút hiểu lầm thôi.
Anh lắc đầu thất vọng. Rốt cuộc là cô đã đi đâu chứ? Anh đã tìm khắp nơi cũng không tìm được cô.
Hai bàn tay anh vò trên đầu, khuôn mặt nhăn lại. Cả người anh nhìn vô cùng nhếch nhác
_Cậu đi đi. Con gái tôi sẽ không gặp cậu nữa đâu..
  Từ trong nhà một giọng nói trầm thấp, cương nghị vọng ra. Ông phúc -bố của cô từ trong nhà bước ra. Khuôn mặt hằn rõ nét tức giận. Phía sau mẹ của cô cũng vội vàng bước theo.
_Bố!  Bố nói vậy là sao?  Bố biết vợ con ở đâu phải không?
  Nghe giọng nói của bố vợ, anh quay nhanh người lại hỏi một cách gấp gáp.
_Đừng tìm nó nữa. Cậu làm tổn thương nó chưa đủ hay sao? Nó là bảo bối của gia đình tôi, nhưng từ khi lấy cậu tôi chưa từng thấy nó hạnh phúc thực sự. Một kẻ như cậu không xứng có được con gái tôi.
_Ông à...
_Bố...
_Bà im lặng để tôi nói!...
Đừng goi tôi là bố. Tôi không phải bố anh. Tôi thật sự rất hối hận...hối hận vì ban đầu đã cố ý tác hợp cho hai người. Nếu biết trước con gái tôi sẽ khổ như vậy tôi có chết cũng không bao giờ đồng ý.
_Bố...thực sự mọi chuyện không như vậy đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Con sẽ giải thích chuyện này với mọi người sau, bây giờ con muốn gặp Vy vy. Bố biết cô ấy ở đâu phải không
  Anh lắc đầu giải thích, ánh mắt cương nghị nổi đầy tơ máu vì mất ngủ. Nhìn thấy anh như vậy khiến mẹ của cô cũng cảm thấy chạnh lòng. Bà nhẹ nhàng níu tay chồng lại rồi lên tiếng
_ Con bé không ở trong nước nữa. Nó đi sáng hôm nay rồi. Mấy hôm trước nó đến ở chỗ nhà bà ngoại ở ngoại ô. Sau đó sáng hôm nay đã đi rồi. Nó cũng không có về nhà.
_Đi?  Cô ấy đi đâu?
_Không biết. Có biết cũng không nói cho cậu.
Giọng nói bố cô gằn mạnh. Nói xong ông quay bước nhanh vào  nhà . Bỏ lại anh đứng sững người đó.
_Con về đi. Vy vy nó nhờ ta nhắn với con là đừng tìm nó. Nó cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện
_Bà có vào không?
_ Được rồi...tôi vào đây.
Bà mai-mẹ cô khẽ vỗ vào vai anh rồi quay bước vào nhà.

_Quân!  Có chuyện gì vậy?  Vy vy đi là sao?
_Chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Con sẽ nói với vú sau. Con về đây ạ.
Khẽ lắc đầu trước câu hỏi của vú trần, anh quay người bước đi, cả thân hình bao phủ bởi một khối bi thương dày đặc.
Cô vậy mà...lại bỏ anh, ngay cả cơ hôi giải thích cũng không cho anh nói.
_Aaaaaa!
Đánh mạnh vào chiếc ôtô của mình, anh hét mạnh lên. Tiếng hét bi thương vang vọng khắp không gian.
_Tinh!
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Lấy điện thoại ra...là từ mẹ vợ anh"Vy vy đi mĩ.Đây là địa chỉ của nó.Chờ thời cơ thích hợp con hãy đến giải thích với nó. Thành phốxxx,khu vực yyy"
" Con hiểu rồi...con cảm ơn mẹ" ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím...một tin nhắn được gửi đi sau đó
_Vy vy...anh đã nói rồi. Anh nhất định sẽ không buông tay em...nhất định sẽ không. Em cứ chạy đi...chờ em chạy mệt rồi anh sẽ đến đưa em trở về.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong bàn tay sưng đỏ lại, anh khẽ thì thầm. Sau đó bước lên ôtô rồi lao vút đi.

*****
3năm sau

😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mybui