Hôm nay là một ngày Jungkook xuất viện. Cậu ngồi trên giường bệnh để đợi anh đến đón. Còn anh đang làm thủ tục xuất viện cho cậu.
Jungkook rất sợ đến bệnh viện nhưng 3 ngày nay cậu cả thấy thoải mái, vui vẻ vì có anh bên cạnh. Anh quan tâm, chăm sóc cậu từng chút. Mỗi hành động của anh luôn thể hiện tình yêu của anh dành cho cậu, làm cậu hạnh phúc vô cùng.
Đang ngồi mơ mộng thì phía sau có 1 vòng tay rắn chắc ôm lấy eo thon của cậu. Đầu của ai đó đặt lên vai cậu, còn không an phận hôn lên má phúng phính của cậu 1 cái làm mặt cậu đỏ ửng lên.
"Này! Sao anh lợi dụng quá vậy?"-cậu vừa thẹn vừa cáu hỏi anh.
"Vợ anh thì anh hôn thôi! Có gì sai?"-anh rất thích nhìn bộ dạng nhím xù lông này của cậu.
"Xí! Ai thèm lấy anh. Đồ khoác lác!"-cậu vênh cái miệng nhỏ xinh lên.
"Vậy có người khóc vì anh đấy! Khi nghe tin anh tỏ tình với người khác khóc như mưa đến vào viện 3 ngày. Anh không biết người đó là ai nữa"-anh cố tình nhắc lại chuyện cũ để trêu bé cưng của anh.
"Ơ..ơ..không nói chuyện với anh nữa! Anh kì quá hà"-mặt cậu đỏ hết rồi vậy mà anh còn chọc cậu nữa.
"Không chọc em nữa! Về thôi! Anh làm thủ tục xuất viện rồi."-anh đứng dậy lấy đồ đạc của cậu rồi đi ra ngoài.
"Chờ em với! Tên xấu xa kia!"-cậu đuổi theo anh.
"Xem ra em hết bệnh thật rồi. Chạy nhanh như bay."-anh nói. Anh đi cũng không nhanh lắm. Vừa đi vừa đợi cậu mà.
"Em khỏe lắm!!"-cậu mỉm cười nhìn anh.
Bất ngờ anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Cậu giật cả mình quay sang nhìn tên đáng ghét kia. Vẻ mặt ai đó thì thỏa mãn vô cùng như muốn nói:" có gì đâu mà ngại".
"Này! Đây là bệnh viện nha!"-cậu thẹn quá hóa giận rúc tay về.
"Được rồi nghe lời bà xã là đại phú đại quý! Chiều nay anh đưa đến 1 nơi"-anh nói nửa thật nửa đùa.
"Đi đâu vậy?"-cậu hỏi.
"Đi rồi sẽ biết"-anh trả lời.
"Em đói~~"-cậu nhõng nhẽo với anh.
"Biết làm nũng với anh nữa! Anh đưa em đến nhà hàng"-anh véo má phúng phính của cậu rồi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. 1 giây, 2 giây, 3 giây cậu mới tiêu hóa được anh đã làm gì cậu. Mặt cậu đỏ lên, miệng nhỏ chu ra:"Anh lại lợi dụng nữa rồi"
"Cái gì của em cũng là của anh thôi! Em ở đây đợi, anh đi lấy xe"-anh dứt lời đã cất bước đi.
Taehyung đi lấy xe chạy đến đón Jungkook. Rời khỏi bệnh viện chiếc xe của Taehyung hòa vào dòng xe náo nhiệt. Nhưng nhanh chóng dừng lạo trước 1 ngôi nhà hàng. Nhìn từ ngoài vào có cảm giác cổ điểnnhưng không kém phần sang trọng.
"Em xuống xe đi"-Anh nhìn cậu bằng cặp mắt yêu thương và giọng nói dịu dàng.
"Anh không ăn cùng em sao?"-cậu rất vui khi nghe anh nói dịu dàng như thế nhưng cậu rất muốn anh ăn trưa cùng cậu.
"Ngốc ạ! Em vào trước, anh đi đậu xe rồi anh vào sau!"-anh mỉm cười.
"Ừm! Em đợi anh."-vừa nói cậu vừa bước xuống xe.
Bước vào trong ngôi nhà hàng, cậu đang ngắm nhìn vẻ đẹp hiện đại phai chút cổ xưa thì 1 nhân viên đi đến hỏi cậu.
"Cậu có phải Joen Jungkook không ạ?"-người nhân viên hỏi.
"Phải! Tôi tên Joen Jungkook có gì sao ạ?"-cậu ngạc nhiên hỏi lại.
"Có người bao trọn nhà hàng chúng tôi để ăn trưa cùng cậu. Mời cậu đi theo tôi ạ"-người nhân viên đi trước để dẫn lối cho cậu.
Cậu nửa nghi nửa ngờ. Anh bao trọn nhà hàng này sao? Nhân viên nhầm người chăng? Hàng ngàn câu hỏi đang trong đầu cậu. Đến căn phòng mà người nhân viên chỉ dẫn, cậu mở cánh cửa bước vào. Căn phòng đẹp vô cùng, lãng mạng nhưng không kém phần tao nhã. Dưới nền gạch sanh trọng có những cánh hoa dành được xếp thành hình trái tim, bên ngoài là 1 vòng trái tim nến lung linh. Khung cảnh nên thơ khiến cậu ngờ trong mơ.
Quay nhanh về thực tế, cậu khẳng định chắc nhân viên đã nhầm tên người rồi. Cậu xoay người rời khỏi căn phòng thì anh đã đứng phía sau.
"Em định đi đâu?"-anh khoanh tay trên ngược nhàn hạ hỏi cậu.
"Nhân viên nhầm người rồi nên em đi báo lại"-cậu trả lời.
Bỗng anh đưa tay mình đặt lên vai cậu, xoay người cậu lại. Anh đi đến bàn ăn cầm lấy bó hoa hồng đã được chuẩn bị từ trước đưa về phía cậu.
"Jungkook làm vợ anh nhé!"-anh nhìn cậu.
"Anh yêu em sao?"-đôi mắt ngấn lệ nhìn anh mà hỏi.
"Không yêu sao cầu hôn em làm gì? Đồng ý nha"-anh nói.
"Ừm! Em.....em.....hic..hic..đồng ý..hic..hic"-nước mắt rơi xuống, cậu đang khóc trong hạnh phúc.
"Sao lại khóc?"-anh đưa tay lau đi những giọt nước trên đôi má mịn màng của cậu.
"Em....em...rất..hic..hic...hạnh phúc"-cậu chủ động ôm lấy anh.
"Hạnh phúc phải cười. Không được khóc"-anh đang xót khi nhìn thấy bé cưng của anh rơi lệ.
Anh dùng tay giữ chặt đầu cậu. Đặt đôi môi của mình lên đôi môi nhỏ, đỏ mọng kia. Anh mút mút môi cậu, rồi từ từ dùng lưỡi cậy răng cậu ra để xâm nhập vào trong khoang miệng ấy. Lúc đầu cậu không chịu phối hợp nhưng nhờ sự kích thích của anh. Dần dần cậu bất giác cho chiếc lưỡi không an phận của ai kia phá phách trong khoang miệng mình. Chiếc lưỡi của anh lục lội khong chừa ngóc ngách nào. Nụ hôn chưa dừng lại khi cậu cảm thấy hô hấp không ổn nữa. Cậu đấm nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của anh. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi xinh xắn ấy. Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của cậu.
Trong lúc ngồi ăn, anh luôn ngắm nhìn cậu. Còn cậu thì hồn nhiên ăn uống vô tư. Khi để ý ai đó chưa đụng đũa cậu mới ngẩn mặt lên nhìn anh.
"Sao anh không ăn? Ngon lắm mà!"-cậu hỏi.
Anh không trả lời mà vẫn nhìn cậu rồi lại nở nụ cười gian.
"Nè! Sao nhìn em hoài thế?"-may là phòng ăn chỉ có anh với cậu và cũng được bao trọn. Nếu không có ai mà nhìn thấy anh nhìn cậu chằm chằm như thế chắc cậu chỉ còn cách lấy cái xẻng để đào lỗ để chui cuống cho đỡ ngượng.
"Anh đâu có nhìn em"-anh lên tiếng.
"Vậy anh nhìn cái gì?"-cậu ngiêng đầu, hỏi anh.
"Anh nhìn môi em"-anh lên tiếng.
"Có gì đâu mà nhìn? Anh ăn đi. Không được nhìn nữa."-cậu lấy tay che miệng lại.
"Lúc nãy hôn em no rồi không cần ăn. Môi em ngọt lắm lại còn mềm nữa!"-anh nói.
"Biết vậy không cho anh hôn đâu! Anh mà còn trêu em nữa là em giận luôn!"-miệng nhỏ chu ra hờn dỗi.
"Được rồi, được rồi! Anh không đùa nữa!"-anh bắt đầu nhập tiệc cùng cậu.
Ăn trưa xong, căn phòng trở nên yên lặng.
"Anh đưa em về nhà nha!"-cậu là người phá tan bầu không khí yên tĩnh này.
"Ừ! Hôm nay em vui không?"-anh đi đến ghế cậu đang ngồi.
"Không vui"-cậu quay mặt đi chỗ khác để không nhìn anh.
"Anh làm không tốt sao? Em không hài lòng chỗ nào em nói đi"-anh lo lắng khi nghe câu trả lời không vui từ cậu.
Cậu đứng dậy sánh ngang chiếc cằm nhọn của anh. Cậu chủ động kiểng chân lên hôn nhẹ má anh,:"Anh thật ngốc! Em hạnh phúc lắm! Chỉ cần anh yêu em là em mãn nguyện rồi."
"Làm anh tưởng em không vui thật"-anh nói.
"Anh dễ bị lừa quá! Chồng ngốc của em"-cậu trêu anh.
"Anh đưa em về nhà"-anh nói.
Taehyung lái xe đưa Jungkook về nhà. Trong xe cả 2 đề im lặng nhưng vẫn trao nhau ánh mắt yêu thương. Vì anh đã cầu hôn và cậu cũng đã đồng ý nên anh chuyển tất cả đồ đạc của cậu qua nhà anh. Buồi chiều anh đưa cậu đến 1 nơi như lời nói lúc sáng.
"Đây là mộ mẹ anh"-anh nói cho cậu nghe.
"Em biết mà. Mấy năm qua, em, anh và Asa đều đến thăm mô dì mà. Có chuyện gì sao?"-cậu ngạc nhiên vì mấy năm qua cậu đều đến thăm mộ mẹ anh vào ngày giỗ của bà. Vậy anh đưa cậu đến làm gì?
"Hôm nay, là ngày anh ra mắt con dâu với mẹ anh"-anh trả lời.Cậu chưa hết ngỡ ngàng trước cậu nói của anh thì anh đã nắm chặt vai cậu hướng về phía ngôi mộ.
"Mẹ, chắc mẹ cũng biết đây là ai. Cậu ấy là vợ con mong mẹ ở dưới suối vàng linh thiêng chứng giám cho chúng con"-anh nói chắc nịch.
"Dì ơi! Con mong dì ủng hộ và chúc phúc cho tụi con"-cậu nói.
"À! Để em đi mua nhan và hoa cúng dì"-cậu quay người đi. Khi cậu xoay đi, anh nhìn ngôi mộ nói đầy nghiêm túc:"Mẹ à! Con sẽ báo thù thay mẹ. Mẹ phải tin tưởng ở con. Kế hoạch của con đang bắt đầu."
------------------------------------------------------------------------------------------------------
END chap 3
Ủng hộ Ram nhaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro