Kim Taehyung cũng biết phân vân?
Chuyện Jungkook và Taehyung yêu nhau mọi người trong công ty và quen biết họ đều biết. Có những đôi mắt ngưỡng mộ dành cho cả hai nhưng cũng không ít cặp mắt ganh ghét nhìn Jungkook. Các nữ nhân viên trong công ty đều thấy Jungkook quá sung sướng. Cậu được Taehyung lo lắng, chăm sóc từng chút một. Lại vì Taehyung quá thiệt thòi vì cậu không xứng với anh. Vẻ ngoài không nổi bật lại không giàu có hơn ai. Thế nhưng Taehyung lại không để tâm chuyện gia thế khiến họ càng điên tiết hơn.
Jungkook chuyển lên làm Trợ Lý Tổng Giám Đốc. Làm chung phòng với anh luôn. Anh cứ nhìn cậu làm cậu không làm việc được. Hôm nay cũng không ngoại lệ.Bàn làm việc của anh chách bàn cậu 5 sải chân. Ai kia đã ngưng tay làm việc, ngồi nhàn hạ dựa vào ghế, mắt nhìn chằm chằm 1 hướng. Còn 1 chàng trai nhỏ nhắn, kiều diễm cả nhận được ai đó đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên. Quay qua nhìn anh bảo.
"Sao anh nhìn em? Mặt em dính gì sao?"-Jungkook hỏi.
"Có đấy! Lại đây anh lấy giúp cho"-Taehyung nói.
"Thật chứ? Anh đừng lừa em nha. Mặt anh gian quá hà"-Jungkook nghi hoặc nhìn anh.
"Anh nói thật!"- Taehyung trả lời.
"Tạm tin anh"-cậu bước quá chỗ anh ngồi. (Ram: Vào hang cọp thì có a~~)
Bỗng anh bất ngờ kéo tay cậu khiến cậu mất đà ngã vào người anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Cậu ngẩng mặt lên bất mãn mà chu chu cái môi lên đôi môi đỏ như son ra. Anh nhìn vào đôi môi đó rồi cúi đầu..hôn.
"Ưm...ưm...anh..lừa..em.."-cậu nhỏ giọng nói.
"Anh thích"-Anh bá đạo trả lời, lại tiếp lời:"Đừng ầm ĩ"
Nụ hôn nóng bỏng kéo dài khá lâu. Lưỡi quấn vào nhau. Anh mút cánh môi dưới của cậu. Còn dùng tay kéo đầu cậu gần hơn. Đến khi cậu cảm thấy hô hấp không ổn nữa, mới dùng tay đấm nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của ai đó. Anh cắn nhẹ nhưng khiến cậu đủ đau rồi mới luyến tiếc rời đôi môi ấy.
"Đau! Anh quá đáng!"-cậu bất mãn nói.
"Môi là của anh thì anh hôn thôi"-anh lười biếng đặt cằm lên vai cậu. Vùi mũi vào cái cổ trắng ngần của cậu. Hít hít mùi hương nhè nhẹ mà ngày nào anh cũng ngửi.
"Đồ quỷ"-cậu thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác.
"Đi ăn trưa thôi! Bà xã bé nhỏ"-anh đứng dậy, kéo cậu đi.
"Ai là bà xã anh chứ! Anh là vợ em thì có lêu lêu"-cậu như 1 đứa trẻ, chạy vội ra khỏi người anh rồi quay lại lè lưỡi chọc anh. Anh chỉ lắc đầu cười khổ. Cậu trẻ con hơn anh nghĩ.
Vẫn như mọi ngày, chiều về, cậu dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Vì cậu không thích có người giúp việc, thích tự làm lấy nên anh cũng chiều theo ý cậu. Nhưng chiều nay cậu phải làm việc nhà 1 mình vì anh có việc về trễ nên bảo cậu về trước. Đối với cậu anh rất quan trọng, là cả bầu trời, cả nguồn sống, là tất cả. Vậy nên những điều anh nói cậu không hề nghi ngờ.
Ở công ty
Trong phòng làm việc trầm lặng, có 1 nam nhân đứng suy tư cạnh cửa sổ sát đất để quan sát thành phố Seoul về chiều. Ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại có 1 tia phân vân rồi nhanh chóng biến mất. Cánh cửa đẩy vào, nghe có tiếng bước chân, anh xoay người lại. Hóa ra là tên bạn anh.
"Đã lâu không gặp cậu! Vẫn ổn chứ?"- người bước vào lên tiếng.
"Khỏe! Còn cậu?"-anh hỏi.
"Vẫn thế"-người ấy nhanh gọn trả lời. Lại hỏi:"Chuyện của cậu tôi chỉ nghe đại khái nhưng cũng nắm được. Thật sự cậu muốn trả thù?"
Nhận được sự im lặng, anh ta đã hiểu Taehyung đang phân vân. Người có thể khiến Kim Taehyung cao cao tại thượng, ân oán rõ ràng , dứt khoát giờ cũng phải lưỡng lự. Chắc chắn chàng trai này rất đặc biệt. Đó là suy nghĩ của anh ta.
"Tôi phải trả thù"-anh nói sau khi rơi vào vài giây trầm ngâm.
"Theo tôi thấy. Cậu đang phân vân thì phải? Kim Taehyung à tôi quen cũng biết phân vân sao?"-anh ta đùa giỡn nhưng hàm ý vẫn là nghiêm túc.
-------------------End Chap 5--------------------
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro