Đây không phải là mơ.
"Cái...cái...gì?Cậu...thích...cậu thích Asa?"-cậu không tin vào tai mình nữa.
Không phải sự thật. Tuyệt đối là không phải như vậy mà. Anh...anh thích cô là...sự thật sao? Đau, đau, rất đau. Tại sao bên trái lồng ngực của cậu bây giờ lại nhói lên từng hồi như thế? Anh thích cô là chuyện thường tình thôi. Nam thích nữ là lẽ đương nhiên, cậu làm sao có tư cách trách móc gì anh. Vì cậu là người Đồng Tính nên không có cái quyền gì để lên tiếng cả.
Sống mũi cay cay, cậu đang mở mắt thật to để không cho nước mắt rơi xuống. Thật sâu tận đáy làng cậu đang Chúc Phúc anh. Người được anh yêu chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm! Và người đó mãi mãi không phải là cậu. Hạnh phúc nha anh! Người em yêu. Mãi mãi em vẫn yêu anh.
"Này cậu sao thế? Không khỏe à?"-anh quan tâm hỏi khi thấy cậu khang khác với lúc nãy.
"Ơ ..ơ. Mình không sao! Bình thường thôi. Tại ngạc nhiên thôi"-cậu cố lấy lại bình tĩnh. Gỉa vờ ngây ngô như không có chuyện gì.
"Ừ! Vậy cậu hãy trả lời câu hỏi của mình đi"-anh vẫn không quên chuyện chính.
"Cậu nên..nên tỏ...tình đi"-cậu nói mà lòng đau như cắt. Anh có biết bây giờ anh ác lắm không? Trái tim cậu đang rỉ máu nhưng biết làm gì đây. Yêu anh nhưng anh nào biết. Cậu đang tự chế giễu chính mình. Joen Jungkook mày chỉ là 1 thằng đồng tính, là kẻ thứ 3 không có cái quyền để đau, để buồn cả. Giả tạo Joen Jungkook ạ! Mày không có tư cách nói 3 chữ Em Yêu Anh với anh ấy. Mày hoàn toàn không xứng với anh, Kim Taehyung.
"Cảm ơn đã cho tớ lời góp ý"-tại sao nghe cậu nói ủng hộ anh tỏ tình với người khác mặt cậu lại thản nhiên làm tim anh nhoi nhói.
"Không còn việc gì nữa tớ về trước."-cậu đứng dậy quay người đi. Có lẽ trời mới biết, lúc cậu xoay lưng lại với anh là cái thứ nóng ẩm từ khóe mắt cậu chảy xuống. 1 giọt rồi 2 giọt, 3 giọt, nó cứ rơi rơi mãi không dừng lại.
Rời khỏi quán Cafe, nước mắt cậu như mưa tuôn xuống. Cậu như người vô hồn đi trên con phố. Cậu không biết nên đi về đâu nữa. Đi mãi đi mãi, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ven đường.
Trời bỗng mưa ào ào, chắc có lã ông trời đang khóc cho cậu. Nước mắt cậu hòa vào làn mưa. Giờ cậu mới hiểu tại sao người thất tình lại thích dầm mưa như thế.
"Em.....em...yêu anh..hic..hic..nhiều lắm! Kim Taehyung à! Anh có biết..hic..hic..khi em nói ra câu đó lòng em đau như cắt. Đau lắm..hic..hic"-cậu nói trong nước mắt.
Để lấy lại bình tĩnh, cậu cười chua xót. Miệng tự chế giễu mình:"Joen Jungkook! Mày nghĩ mày là ai? Mày chả xứng với anh ấy chút nào! Anh là Tổng Giám Đốc của một công ty lớn, còn mày? Mày chỉ là một số cổ phần trong công ty thôi. À không! Đâu phải của mày là của mẹ mày cho trước khi chết. Bà sợ mày vô dụng không kiếm tiền được phải sống bám vào người khác. Qủa thật, MÀY QUÁ VÔ DỤNG"Mắt cậu nhòe đi . Thân thể sụi lơ vì mệt mỏi. Trong vô thức cảm nhận được đó là ai và đang bế cậu rời khỏi ghế đá. Người đó là ai? Người đó là......
BỆNH VIỆN
Jungkook vừa mở mắt ra đã ngửi thấy mùi khử trùng. Biết ngay mình đang ở trong bệnh viện. Nhưng tại sao mình lại ở đây? Ai đưa mình tới?.Trong đầu cậu hàng vạn thắc mắc thì cánh cửa phòng mở ra. Bóng dáng cao cao, lịch lãm ấy cậu không bao giờ quên. Đó là anh, là anh Kim Taehyung. Anh bước tới giường bệnh, ánh mắt trìu mến nhìn cậu như nói rằng:"không sao đâu! Đã có anh bên cạnh. Yên tâm đi có anh không ai dám làm tổn thương em" giờ phút này cậu rất hạnh phúc. Trong lòng cậu như có vị mật ong chảy qua. Nó ngọt ngào khó tả. Cậu mong thời gian dừng lại để cho cậu tận hưởng khoảnh khắc được ở bên anh. Được anh nhìn bằng ánh mắt yêu thương ấy. Chắc có lẽ đây chỉ là mơ, 1 giấc mơ do cậu làm đạo diễn. Cậu thật ẢO TƯỞNG.
"Cậu..à không! Dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn anh nên phải gọi anh em không gọi bằng cậu tớ nữa! Mà em sao rồi? Ổn không?"-anh lên tiếng phá tan sự im lặng trong căn phòng.
"Tớ không sao"
"Này đã bảo là anh em mà!"-anh gằn giọng.
"Tớ...tớ...em quen rồi"-cậu cười trừ.
"Tại từ lúc nhỏ mẹ anh và mẹ em là bạn thân nên anh cũng bắt chước mẹ mình gọi em là cậu tớ cho giống bạn thân thôi! Giờ thì không phải là bạn nữa!"-anh nói.
"Anh không xem em là bạn nữa sao?"-giọng cậu buồn đi khi nghe anh nói không coii cậu là bạn nữa. Cậu cắn môi để không rơi lệ. Anh sẽ bỏ cậu sao? Anh sẽ quên đi Joen Jungkook này sao? Cậu không muốn. Cậu yêu anh chỉ mong được nhìn thấy anh mỗi ngày, thấy được anh cười là cậu đã mạn nguyện rồi. Nhưng giờ anh bảo không xem cậu là bạn nữa thì cậu lấy tư cách gì để bên cạnh anh. Sao anh nhẫn tâm với cậu quá vậy?
"Anh hỏi em 1 chuyện. Em trả lời anh rồi anh sẽ trả lời câu hỏi này của em"-anh thẳng thắn nói.
"Ừm! Anh hỏi đi."-cậu đang rất lo sợ anh sẽ không xem cậu là bạn nữa.
"Em có kì thị người đồng tính không?"-anh vào thẳng trọng tâm.
"Không vì..em..cũng..à! Không, em không có kì thị"-xém nữa là cậu nói hớ rồi.
"Em có vui khi chúc phúc anh và Asa không?"-anh tiếp tục hỏi.
"Có! Anh và Asa là bạn của em. Hai người kết hôn em phải vui rồi."-cậu đang dối dòng. Chúc phúc người mình yêu với người khác hạnh phúc sao mà vui được.
"Em nói thật sao?"-anh nghi ngờ hỏi.
"Tất nhiên là thật rồi!"-cậu đáp.
"Vậy sao em khóc? Khóc đến mức vào bệnh viện là vì chuyện gì?"-anh lên án.
"Em..em.."-cậu ấp úng chưa nói thì anh đã hỏi tiếp.
"Em yêu anh đúng không?"-anh hỏi đầy quyết đoán.
"Em..em...không có"-cậu cúi đầu để không phải nhìn vào mắt anh.
"Em nói dối. Nhìn anh này! Nói cho anh biết em có yêu anh không?"- vừa nói anh vừa nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cậu lên. Bắt cậu phải đối mặt với anh.
"Em..em.."-mắt cậu ngập hơi nước, khóe mũi cay cay. Cậu sắp khóc rồi. Anh sao lại hỏi những chuyện này chứ. Cậu phải trả lời sao đây? Nói yêu anh thì anh đáp lại là gì? 1 cái cười khinh nói rằng cậu là đứa bệnh hoạn rồi bỏ rơi cậu? Nói không yêu thì đang gạt bản thân lừa dối con tim của chính mình thôi.
"Anh yêu em! Joen Jungkook"-anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
"Đừng lừa em? Người anh yêu là Asa mà!"-cậu có nghe nhầm không? Anh yêu cậu? Không thể nào. Chắc anh đang trêu chọc cậu thôi. Bao giờ điều cậu sợ nhất không phải lànhìn anh kết hôn với Asa mà là anh đang lừa cậu. Cho cậu hạnh phúc được vài giây rồi lại cười đểu bảo cậu ngu xuẩn. Cậu không chịu được sự tổn thương lớn như vậy đâu! Xin anh đừng đùa với cậu.
"Không! Người anh yêu là em, Joen Jungkook! Anh chỉ mượn lí do yêu Asa để xem em có yêu anh không thôi. Em cũng yêu anh mà đúng chứ?"-anh hỏi.
"Anh không đùa chứ? Đừng trêu chọc em như vậy."-hàng mi dài đen nhánh đã ướt đẫm nước mắt. Cậu ôm chặt lấy anh. Đây là điều cậu muốn. Cậu muốn được ở cạnh anh mỗi giây mỗi phút. Nhưng cậu rất sợ, rất, rất sợ ANH ĐANG ĐÙA ĐỂ MỈA MAI CẬU. Nó còn đau hơn cả chết.
"Anh không đùa!"- anh nói chắc nịch.
"Anh cũng yêu em sao? Em không mơ phải không?"-cậu vẫn nghi ngờ lời anh nói. Ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Đúng! Anh yêu em. Không phải mơ đâu, Đồ ngốc!"-anh ôm cậu. Ép sát khuôn mặt xinh xắn kia vào lồng ngực rắn rỏi của mình. Như sợ mất đi cậu.
"Nhưng anh nói không xem em là bạn nữa mà?"-mắt cậu rưng rưng nhìn anh.
Anh mỉm cười đáp:"Em vẫn còn muốn làm bạn với anh à? Anh thì không muốn. Anh muốn em làm vợ anh, ngốc ạ!"
Mặt cậu giờ đỏ như quả cà chua rồi. Miệng chu chu ra mắng yêu anh:"Cái tên đáng ghét! Ai thèm làm vợ anh chứ?"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro