Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của 15 năm trước (2)

"Xin lỗi? Bà biết sai nhưng vẫn làm?"- bà Im khinh thường hỏi

"Tôi..tôi xin lỗi!"- bà Joen không bết nói gì ngoài xin lỗi

"Tôi muốn gặp bà"-bà Im đề nghị

"Được! Quán cafe gần bệnh viện Seoul"- dứt lời bà tắt máy

Nhìn đứa con đang ngủ thiếp đi của mình lòng bà lại đau. Khóe mắt đỏ dần, bà cúi người hôn lên má Jungkook và thì thầm bên tai cậu:"Jungkookie mẹ yêu con! Mẹ xin lỗi đã không làm tốt trách nhiệm của mình. Mẹ sẽ tìm người phù hợp là mẹ của con hơn mẹ. Jungkookie mẹ thật tệ đúng không? Mong con tha lỗi cho mẹ!"- Rồi bà rời đi. Trái tim chết lặng đi.

Bà biết sau này gặp lại cậu rất mỏng manh nhưng bà không hề hối hận về những gì đã làm. Nếu được chọn lại 1 lần nữa thì bà vẫn sẽ làm thế. Vì con ngay cả mạng sống bà cũng không cần. Tình mẫu tử là thứ thiêng liêng nhất và con là bà mang nặng đẻ đau nên bà chấp nhận mọi sự để mong nó hạnh phúc.

Đến quán cafe, bà Joen trông thấy bà Im đang ngồi đợi mình. Bước đến gần bà cúi người 90 độ cùng với lời xin lỗi. Đáp lại là câu hỏi coi thường của bà Im:" Bà thích bán đứng bạn bè như vậy sao?"

"Tôi..tôi không cố ý"- bà Joen giải thích.

"Vì con tôi chấp nhận nhưng nếu bà nói trước với tôi thì tôi cũng đã chấp nhận cho bà số cổ phần ấy. Vậy đáp lại sự tin tưởng của tôi bà đã làm gì?"- bà Im rất đau khi bị phản bội mà người lại là người bà tin tưởng, coi trọng nhất.

"Tôi biết tôi đã quá đáng. Tôi cũng không mong bà tha thứ chỉ mong bà có thể cho Jungkook con tôi 1 con đường sống hay không? Còn tôi thì bà muốn làm gì tôi cũng được!"- bà Jeon biết mình phải trả giá nhưng không mong người gánh là Jungkook.

"Được! Tôi sẽ không vì bà mà trả thù thằng bé. Tôi muốn bà không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"- bà Im đã rất nhượng bộ rồi vì coi trọng tình bạn trước đây. Dù bà Jeon có giả tạo ra sao thì bà vẫn muốn tha thứ cho ai đó 1 lần.

"Cảm ơn bà! Tôi sẽ đi thật xa bà sẽ không nhìn thấy tôi 1 lần nào nữa"- bà Jeon trả lời. Bà cúi đầu lần cuối rồi quay đi.

Bà Jeon jungmin tìm được người nhận con nuôi và bà Choi Eunyoung đã nhận nuôi cậu. Bà Jeon rời khỏi Seoul sau 1 đêm tối . Rồi kể từ ngày ấy không ai biết bà ở đâu nữa.

Bắt đầu từ ngày ấy Jungkook đã khóc rất nhiều. Cậu không ăn cũng chẳng uống. Sức khỏe cạn kiệt dần và cậu lâm vào tình trạng hôn mê. Bà Choi luôn quan tâm cậu như con trai ruột của mình. Bà luôn có mặt tại phòng bệnh của cậu.   Nước mắt bà lặng lẽ rơi. Bà thật sự rất thương cậu bé nằm trên giường này. Dù không phải con ruột nhưng bà vẫn yêu thương nó còn lí do thì chính bà cũng không rõ.

Một ngày đẹp trời, cậu bé Jungkook tỉnh lại. Nhưng cậu không nhớ gì về quá khứ cả. Bà Choi Eunyoung kể cho cậu nghe rằng bả chỉ là mẹ nuôi thôi. Mẹ ruột cạu đã mất trong 1 vụ tai nạn giao thông rồi. Cậu khá buồn nhưng nhờ sự bảo bọc yêu thương của mẹ nuôi cậu đã nguôi ngoai phần nào. Cậu mang họ mẹ nuôi là họ Choi. Thế là cuộc sống của cậu mở ra 1 trang mới.

Có trong tay 35% cổ phần bà Choi là cổ đông lớn đứng thứ 2 sau bà Im. Bà Im và bà Choi khá thân thiết. Thân nhau được vài năm thì hai người lại trở mặt về 1 dự án. Các cổ dông nhỏ ủng hộ bà Choi nên tham gia và dự án ấy. Số còn lại cũng không đồng ý với bà Im. Thế là bỏ phiếu bầu, kết quả theo ý của bà Choi nhiều hơn nên công ty tham gia vào dự án này.

Mấy tháng đầu, thu về rất nhiều tiền. Vậy là số tiền công ty  bà Im bỏ vào càng nhiều hơn và thế là..món ngon béo ngậy ấy chỉ là ảo. Công ty bước vào tình trạng thiếu vốn. Bà Im bệnh rất nặng. Công ty 1 đời bà cống hiến lại hủy chỉ vì 1 công ty ảo.

Con trai bà năm nay 17 tuổi, hiểu chuyện và có đầu óc kinh doanh. Bà tin tưởng giao quyền cho con bà. Cậu hận người đã làm mẹ cậu đau buồn như vậy. Trước đó khoảng 10 năm mẹ cậu vì 1 kẻ không đáng làm bạn bán đứng. Giờ đây lại vì số cổ phần kẻ ấy lấy đi bán cho người khác mà mẹ cậu phải mang tâm bệnh. Tất cả đều có điểm chung đó là những kẻ làm mẹ cậu đau buồn đều liên quan đến CHOI JUNGKOOK. Nếu không có cậu ta thì mọi chuyện đều ổn cả. Chính con người ấy, chính cậu ta. Nhất định cậu sẽ khiến cậu ta đau khổ hơn mẹ cậu bây giờ.

Cậu khiến cho những người trên thương trường phải nể phục.

Chàng thiếu niên 17 tuổi phải quản lý 1 công ty trên bờ vực phá sản lại kéo nó lên và phát triển hơn trước. Nhưng có lẽ đó là món quà cậu cố gắng tặng mẹ nơi suối vàng. Cậu chuyên tâm vào công việc nhưng cũng không lơ là chuyện trả thù. Cậu chuẩn bị lên kế hoạch bắt đầu từ mẹ nuôi cậu ta. Phải bất lực tòng tâm nhìn người thân ra đi thì đắng như thế nào.

Vào buổi tối 1 ngày nọ, trong chiếc xe sang trọng bên trong có bà Choi đang ngồi. Đng chạy bình thường thì bỗng 1 tiếng "ĐÙNG" bất ngờ vang lên. Hai chiếc xe tông vào nhau, người phụ nữ bên trong đã bất tỉnh. Máu chảy từ đầu ra khá nhiều. Xe cứu thương chạy đến.

Tại phòng cấp cứu ở bệnh viện Seoul

Trên hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân, có 1 chàng trai ngồi đấy. Anh mắt mơ hồ tuyệt vọng . Không biết cậu đã ngồi đó bao lâu rồi, chắc từ lúc người phụ nữ họ Choi vào trong. Cánh cửa mở ra, cậu vội vàng chạy đến bên bác sĩ

"Mẹ tôi sao rồi? Cứu được phải không?"- Cậu nắm vạt áo của bác sĩ.

Đáp lại câu hỏi ấy là tiếng thở dài và lời nói nặng nề:" Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chắc bà không qua khỏi tối nay đâu. Mong cậu chuẩn bị tâm lý."-Ông vỗ vai khích lệ cậu

"Ông nói dối! Mẹ tôi..mẹ tôi không thể bỏ tôi đi được"-cậu lắc đầu không tin, vừa nói cậu vừa khóc.

"Thật xin lỗi! Nhưng đây là sự thật. Cậu có thể vào gặp bà Choi lần cuối."-bác sĩ nói rồi rời đi.

Cậu bước vào căn phòng ấy. Mắt lại hòe đi, môi khẽ rung lên. Cậu ngồi bên mép giường bệnh. Nắm chặt 2 bàn tay mà cậu trân trọng.

"Mẹ ơi! Mẹ nhìn con đi mẹ"-cậu thều thào nói.

"Jungkook à! Mẹ..mẹ để lại cho con tất cả tài sản của mẹ đó. Công ty của mẹ sắp phá sản rồi con ạ. Với 35%  cổ phâng ở Im thị con sẽ không lo ăn lo mặc đâu. Giữ sức khỏe, không được buồn khi mẹ ra đi. Mẹ và mẹ ruột của con sẽ đoàn tụ ở bên kia. Giờ mẹ buồn ngủ quá"-và bà Choi trút hơi thở cuối cùng mà nói.

"Mẹ..mẹ không được ngủ. Mẹ không được bỏ con. Mẹ ơi mẹ"- cậu cố gắng gọi nhưng đáp lại cậu là sự in lặng.

Sau đám tang mẹ, Jungkook gặp lại bạn cũ. Thật không ngờ giờ bạn cậu đã trở thành giám đốc Im Taehyung. Cậu lại là cổ đông lớn thứ 2 sau Taehyung. Anh mời cậu vào công ty làm, cậu đã đồng ý. Thấp thoáng trồi qua nỗi buồn mất mẹ trong lòng cậu đã vơi đi dần nhờ vào anh, Im Taehyung. Và không biết từ khi nào anh trở thành người quan trọng nhất với cậu. Giờ thì cậu đã yêu anh.

Nhưng có lẽ cậu không biết. Phía sau sự quan tâm, lo lắng, yêu thương ấy là 1 âm mưu tàn nhẫn sắp đến với cậu.

---------------End chap 4---------------

Chắc chỉ có con điên như tao mới hứng đi đăng chap mới giờ này:33

Chắc mb quên hết cốt truyện luôn rồi, t còn quên nữa mà:33 Vậy đọc lại từ đầu đi, như tao nè!

Ủng hộ cho tao bớt lười! Cảm ơn! :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookv#vkook