Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của 15 năm trước(1)

Jungkook là con của người phụ nữ tên Lee JungMin. Lúc Jungkook lên 5 tuổi thì mẹ cậu phát hiện cậu bị bệnh tim. Do bệnh tim khó trị nên bà quyết định đưa cậu lên Seoul. Ba cậu đã rời bỏ 2 mẹ con, khi biết cậu mang căn bệnh này.

Bước chân lên Seoul phồn thịnh, xa hoa, không ai quen biết. Một mình bà Lee vừa đi làm vừa túc trực chăm sóc Jungkook ở bệnh viện. Bà làm tất cả công việc miễn có tiền là bà làm hết nhưng tiền kiếm được chả thấm vào đâu so với số tiền cho ca phẫu thuật của cậu con trai mình. Bà đã bước vào đường cùng, chồng bỏ đi giờ thì đứa con tròn 6 tuổi của bà lại sắp xa bà. Bà đã khóc rất nhiều. 1 người mẹ phải tuyệt vọng nhìn con mình chết thì đau khổ như thế nào? Lau đi nước mắt, bà tự khích lệ mình phải cố lên. Còn nước còn tát. Vì con bà sẽ làm hết tất cả. Nếu có thể đổi mạng sống của bà để Jungkook được khỏe mạnh trở lại bà cũng chấp nhận. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi.

Với vốn học vấn mình có bà xin vào một công ti bất động sản. Tài ăn nói và khả năng giao tiếp khá tốt. Bà được mọi người trong công ti coi trọng, đặc biệt là người đứng đầu công ti này. Tổng giám đốc công ti này là 1 người phụ nữ tài giỏi từ tính tình đến năng lực lãnh đạo. Bà ten Im Hoyeon. Mẹ Jungkook kết thân với bà Im, khiến bà ta tin tưởng. Khoảng được nửa năm, bà Lee trở thành trợ lí đắc lực kiêm bạn thân của bà Im. Bà Hoyeon cũng đã biết được tình trạng con bạn mình. Bà cũng đã giúp đỡ. Nhưng do công ti làm ăn không thuận lợi nên bà Hpyeon chỉ giúp đỡ trong khả năng của mình và bà cũng phải chăm sóc đứa con trai 7 tuổi của bà. Cha đứa bé mấy sớm mình bà bương trải nuôi nắn nó. Bởi vậy bà Hoyeon rất đồng cảm với bà JungMin.

Vì phát hiện không sớm nên bệnh của Jungkook đã bước vào giai đoạn hai sắp bước qua giai đoạn ba. Điều trị càng sớm thì bệnh sẽ có thể không tái phát về sau. Hiện giờ là khoảng thời gian tốt nhất để thay tim cho cậu. Nếu để thêm vài tháng nữa thì bệnh sẽ nặng hơn và nó sẽ qua giai đoạn ba. Tiền của bà Jungmin dành dụm cũng được 2/4 so với quả tim kia.

Hôm nay bà Jungmin đến thăm con và hỏi bác sĩ về tình trạng của con bà hiện tại. Nhìn con qua tấm kính trong suốt, đôi mắt con nhắm nghiền, hô hấp cần phải có máy móc hỗ trợ. Nước mắt bà lại rơi. Mỗi lần nhìn thấy con thì bà lại khóc. Chắc chỉ có người làm cha, làm mẹ mới hiểu cho tâm trạng của bà. 1 bàn tay ấm áp đặt lên vai bà, cùng đó là lời nói nhẹ nhàng mà sâu sắc.

" Đừng khóc nữa! Phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con bà "-bác sĩ nói.

"Vâng! Ngài có thể cho tôi về tình trạng của con tôi không?"-bà Jungmin hỏi,

"Ở đây không tiện. Đến phòng làm việc của tôi. Tôi sẽ kể rõ tình trạng cháu Jungkook cho bà nghe"-bác sĩ trả lời.

"Vâng"-bà đáp.

                            Tại phòng làm việc

"Bà ngồi xuống đi"-vị bác sĩ chỉ vào chiếc ghế.

"Vâng! Ngài hãy kể đi ạ"-bà ngồi xuống ghế.

"Khoảng 4 tháng nữa  thì căn bệnh sẽ qua giai đoạn ba. Tôi biết bà đã rất cố  gắng kiếm tiền nhưng tôi mong bà có thể cho cháu Jungkook phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trong vòng 4 tháng này."-vị bác sĩ phân tích.

"Nếu phẫu thuật trong khoảng thời gian này thì con tôi về sau sẽ sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác phải không? Nó sẽ không hành hạ con tôi đúng không?"-bà hỏi.

"Vâng,, đúng vậy."-bác sĩ khẳng định.

"Chi phí của ca phẫu thuật vẫn như cũ phải không?"-đây là vấn đề bà lo sợ nhất.

"Vâng! Xin lỗi tôi biết gia đình gặp khó khăn nhưng không giúp đỡ được"-bác sĩ ái ngại.

"Không sao đâu ạ! Tôi phải cảm ơn ngài vì đã quan tâm, chăm sóc con tôi chu đáo như vậy mới phải"-bà đứng dậy, cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ . Bà nói tiếp-"Mong bác sĩ trông coi Jungkook nhà tôi. Tôi sẽ cố gắng để cả phẫu thuật được tiến hành nhanh nhất ạ! Xin phép ngài tôi về trước!". Dứt lời bà rời đi.

                 #3 ngày sau#

                                Tại quán Cafe

"Nhờ bà coi công ty giúp tôi nha! Tôi phải đi công tác 1 tháng lận!"-giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trung niên.

"Ừ! Cứ yên tâm. Tôi coi công ty kiêm cả con trai nuôi tôi nữa."-bà Jungmin vừa nói vừa cười.

"Phải rồi bà trông chừng thằng Taehyung nhà tôi với nha! Nó có quậy phá gì bà cứ la rầy thoải mái."-bà HoYeon nói.

"Bà đi hôm nay luôn à?"-bà Jungmin hỏi.

"Ừ! Lát nữa tôi ra sân bay!"-bà HoYoen trả lời.

"Bà chuẩn bị xong chưa? Tôi tiễn bà ra sân bay"-bà Jungmin nói.

"Không cần tiễn đâu! Bà coi chừng thằng quỷ nhỏ nhà tôi là tôi mừng rồi. Thôi tôi đi chuẩn bị."-bà Jungmin rời khỏi quán Cafe. Bắt 1 chiếc taxi đến sân bay.

Lúc bà Im HoYeon bước đi. Tận sâu đáy lòng bà Jungmin thầm nói:"Xin lỗi bà! Hảo tỷ mụi. Tôi thật sự phải làm như vậy."

Ở công ty, bà Lee vẫn điều hành công ty như thường lệ. Nhưng có 1 sự thật không thể ngờ đó là....

Tại Los Angeles xinh đẹp. 1 người phụ nữ trung niên, ăn mặc tao nhã ngồi ăn đối diện với 1 người đàn ông ăn mặc lịch sự không kém. Họ đang bàn về hợp đồng của nhau. Bỗng người phụ nữ nhận được cuộc điện thoại nên câu chuyện tạm dừng lại.

"Xin lỗi! Tôi nghe điện thoại!" - bà Im đứng dậy cúi đầu thể hiện thành ý.

"Bà cứ tự nhiên" - ông đối tác trả lời.

"Vâng! Ông đợi xíu ạ" - dứt lời bà Im bước ra ngoài, cách đó không xa.

Mở điện thoại lên, ấn nút nghe.

"Có chuyện gì sao?" - bà Im hỏi.

"Vâng. Thư Tổng Giám Đốc! Bà Lee Jung min đã chuyển 35% cổ phần của bà sang tên bà ấy rồi ạ" - Thư ký trả lời.

"Cái gì? Jungmin lấy 35% cổ phần của tôi?" - bà Im toát mồ hôi lạnh. Bà không tin vào tai mình nữa.

"Vâng ạ! Không phải đây là ý của bà chủ sao ạ?" - câu hỏi của bà Im làm cô thư ký mâu thuẫn.

"Tôi không có! Số cổ phần ấy đâu?"-bà Im không thể tin được nữa

"Bà Lee đã bán cho thương nhân họ Choi rồi ạ! Vì bà đã chuyển quyền Tổng Giám Đốc tạm thời cho bà ấy nên chữ ký của bà Lee hoàn toàn có hiệu lực. Bà ấy cũng từ chức và đi đâu thì tôi cũng không rõ ạ" - Thư ký thành thật trả lời.

"Bà ta bỏ trốn sao?" - Bà HoYeon hỏi.

"Dạ! Tôi không rõ." - Cô thư ký trả lời.

"Nhắn với ông Kim trông coi công ty giúp tôi. Khoảng ngày mai tôi sẽ về." - bà HoYeon dặn dò.

"Vâng ạ!"

Kết thúc cuộc điện thoại. Bà Im HoYeon điện cho một dãy số khác.

"Ngài gọi tôi có chuyện gì sao?" - giọng của người đàn ông bên kia

"Đúng. Tôi muốn biết người phụ nữ tên Lee JungMin hiện giờ đang làm gì và ở đâu? Các người phải cho tôi thông tin vào tối nay." - bà HoYeon ra lệnh.

"Vâng. Người này là bạn thân của bà phải không?" - tên thuộc hạ hỏi lại để chắc chắn hơn.

"Đã từng rất thân nhưng bà ta lại phản bội tôi. Trên đời này không thể tin ai được cả." - bà nở nụ cười khinh bỉ.

"Bà ta lấy của bà 35%. vậy bà có cần tôi điều tra 35% ấy đang ở đâu không?" - tên kia hỏi lại.

"Ừ! Tìm hộ tôi luôn đi. Tối nay, các người phải cho tôi kết quả. Giờ thì làm việc nhanh đi" - hiện tại, lòng bà HoYeon rất đau.

Bà đã quá tin tưởng một kẻ vô ơn. Nở nụ cười khinh cho chính mình. Vì đã lăn lộn trên cái thương  trường tàn khốc này mà vẫn nhìn nhầm người. THẬT NGU XUẨN. Kết thúc cuộc điện thoại, Bà quay lại bàn ăn để bàn bạc hợp đồng lúc nãy.

Im HoYeon là người phụ nữ thẳng thắn. Có ơn trả ơn, có thù báo thù. Dể tồn tại trên thương trường không khoan nhượng, bà đã trở nên lạnh lùng. Đay là lần đầu tiên bà nhìn nhầm kẻ vong ơn bội nghĩa là mụ đàn bà Lee JungMin. Trong đầu bà giờ chỉ còn LEE JUNGMIN. Nhất định bà phải đền đáp "ân huệ" của bà ta cho bà mới là Im HoYeon.

Về phần bà Lee JungMin. Sau khi chiếm đoạt được 35% cổ phần kia. Bà đã tìm đến một người phụ nữ giàu có và doanh nhân thành đạt tên Choi EunYoung. Người phụ nữ có nhân cách tốt, tấm lòng lương thiện. Bà Choi nghe và hiểu được hoàn cảnh của bà Lee thì rất động lòng. Bà không ngần ngại liền đồng ý mua 35% cổ phần đó. Mua bán thuận lợi, bà Lee liền đến bệnh viện. Thế là ca phẫu thuật thay tim cho cậu con trai bé bỏng, ngây thơ của bà cũng đã được tiến hành. Dù biết mình sai nhưng bà không còn sự lựa chọn khác. Bà không mong được bà Im tha thứ. Điều bà mong là thấy nụ cười của JungKook, nhìn thấy cậu chạy nhảy, vui đùa là bà cảm thấy an ủi rồi. Bà đâu ngờ, sự sai lầm của bà là mở đầu cho một bi kịch.

Tại khách sạn 5 sao tại Los Angerles.

Bà Im ngồi trên ghế sofa dài trong phòng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng điện thoại của bà vang lên. Bà nhấc máy. 

"Báo cáo đi" - bà đi vào thẳng vấn đề

"Vâng! Bà Lee JungMin đang ở bệnh viện Seoul. 35% cổ phần bà ấy đã bán cho một người phụ nữ tên Choi EunYoung. Bà ta chắc bà cũng biết. 'Phù thủy áo hồng' nhưng lại là người đã chết chồng. Số tiền đó thì bà Lee JungMin đã đóng viện phí để thay tim cho con bà ta, Joen Jungkook." - hắn ta báo cáo.

"Vì con à?" - bà Im hỏi.

"Vâng! Vậy bà còn chuyện gì nữa không?" - hắn ta hỏi.

"Theo dõi xem tiếp theo bà ta làm gì rồi báo cáo cho tôi" - bà Im ra lệnh.

"Vâng!" - dứt lời hắn tắt máy.

Phù thủy áo hồng là biệt danh của bà Choi trên thương trường. Chuyện không có lợi thì không bao giờ bà đụng đến. Mỗi một vụ làm ăn của bà đều có lợi nhuận không nhỏ. Từ lúc mất chồng bà trở nên lạnh lùng nhưng cũng yêu thương những kẻ đáng thương hơn mình.

Tại bệnh viện Seoul

Vị bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, nở nụ cười hài lòng. Ông ta bước đến cạnh bà Lee, nói: "Ca phẫu thuật rất thành công. Cháu đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi!" 

"Cảm ơn bác sĩ! Vậy tôi có thể vào thăm nó phải không?" - Bà Lee hỏi.

"Vâng! Bà có thể đến đó ngay bây giờ. Cháu Jungkook khoảng một giờ nữa sẽ tỉnh lại." - bác sĩ tận tình giải thích.

"Vâng! Cảm ơn ngài đã quan tâm, chăm sóc con tôi trong suốt thời gian qua ạ! Xin phép ngài tôi đi trước." - Bà Lee cúi đầu nhẹ. Thể hiện sự cảm kích.

"Đây là trách nhiệm và bổn phận của chúng tôi. Tôi cũng rất vui khi nhìn thấy cháu Jungkook thoát khỏi căn bệnh này." - vị bác sĩ khách sáo trả lời.

Bà Lee bước đến phòng hồi sức. Nơi đây có mùi khử trùng, mùi thuốc thật đáng sợ. Trên chiếc giường bệnh, có một cậu bé đáng yêu nhưng vì bệnh tật hành hạ nên khuôn mặt cậu trắng bệnh. Đôi mắt vẫn còn nhắm vì do thuốc mê. Đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ lại thành đôi môi tím tái. Một giọt, hai giọt,... cứ rơi rồi rơi xuống. Hôm nay, bà khóc vì vui mừng nhưng cũng mang nỗi lo âu chỉ mình bà thấu hiểu. Bà biết sẽ có ngày bà phải trả giá cho tất cả. Bà chỉ mong Jungkook cưng của bà sông khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác và không bị liên lụy vì bà.

"Con à! Mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Một lần thôi cũng được! Mẹ xin con...hic...hic...Jungkook của mẹ! Mẹ yêu con" - nước mắt bà lại rơi. Tay bà nắm chặt tay cậu mà cầu xin. Ngón tay nhỏ bé yếu ớt ngọ ngoạy. Đôi môi khẽ hở ra như muốn nói điều gì đó. Đôi mắt từ từ mở ra. 

"Jungkook con...con... tỉnh rồi!" - bà JungMIn sung sướng reo lên.

"Mẹ... mẹ ơi!" - cậu thều thào gọi mẹ.

"Mẹ đây! Mẹ luôn bên con!" - bà vui khôn xiết khi nghe con gọi mình.

"Con...con...con yêu mẹ! Con vẫn được sống... sống sao mẹ?" - cậu ngây ngốc hỏi mẹ.

"Ngốc! Sao mẹ để Jungkook của mẹ bỏ mẹ đi được!" - câu hỏi của cậu làm bà đau nhói.

"Mẹ...mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi Jungkook như ba đâu phải không mẹ?"- cậu nhìn mẹ bằng đôi mắt ngập nước.

Trong trí nhớ ngây thơ ấy vẫn còn in cái bóng người đàn ông đem theo vali, vứt bỏ cậu và mẹ cậu. Mẹ cậu đã quỳ xuống cầu xin, ông thẳng chân đá bà qua một bên mà không quay đầu nhìn lại dùm một cái. Người đàn ông đó nói do bệnh của cậu nên mới rời đi. vậy liệu mẹ cậu có bỏ rơi cậu như người đàn ông đó hay không? Cậu phải làm sao? Không cha không mẹ, không người thân họ hàng vậy cậu phải vào trại mồ côi sao? Cậu không muốn, cậu sợ lắm! Xin đừng rời xa cậu mà. 

"Sao con mẹ lại ngốc như vậy? Mẹ không bao giờ rời bỏ Jungkook bảo bối của mẹ đâu" - lòng bà thắt lại. Bà biết với tính cách này của bà HoYeon sẽ không thể tha thứ cho bà. Nhưng bù lại là bảo bối của bà đã nhìn bà, gọi bà. Xứng đáng, thực sự rất xứng đáng. Dù cái giá có đắt như thế nào bà cũng không sợ vì Jungkook là động lực lớn nhất của bà. Bỗng điện thoại bà vang lên. Bà ấn nút nghe.

"Lâu quá không gặp" - giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai bà Lee

"Xin...Xin lỗi" - bà Lee mấp máy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 3 

CẤM CÓ ĐỌC CHÙA NHA MẤY MÁ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookv#vkook