Phần 2
Sáng cô tỉnh dạy thấy hắn vẫn ở bên khiến cô rất vui, cô nghĩ mình đã giữ được người đàn ông của mình. Cô xuống nhà chuẩn bí rất chiều món ngon đến khi anh tỉnh dạy. Hai người cùng ngồi vào bàn vui vẻ ăn.
' Anh! Còn 1 tuần nữa là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của tụi mình đó anh nhớ về sớm nha.'
' Được! Anh sẽ về sớm với em.' Hắn nhìn cô cười nói trong hạnh phúc.
Trước ngày kỷ niệm cô cảm thấy trong người không được khỏe nên đã đi khám. Lúc biết được lý do cô rất hạnh phúc thầm cảm ơn ông trời vì cô sắp được làm mẹ. Cô muốn ngày mai sẽ cho anh biết tinh này chắc anh sẽ vui lắm.
Ngày hôm sau
' Alo! Anh ơi hôm nay anh nhớ về sớm nha.'
' Xin lỗi em! Hôm nay công ty có việc anh sẽ về trễ.'
' Không sao! Em sẽ đợi anh.' Cô cười nói vì cô nghĩ anh nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm cô nghĩ anh về trễ nhưng khoảng 11h anh sẽ về.
' Vậy thôi nha! Anh phải làm rồi.' Nói rồi anh gắt máy.
Khi tắt máy cô cũng đi siêu thị mua đồ để tự làm bánh kem và đồ ăn. Tuy rằng cô mang thai nhưng hồi xưa anh nói anh thích đồ ăn cô nấu nhất nên cô vẫn vô bếp làm. Cô ngồi đợi anh mà ngủ lúc nào không biết, lúc cô dạy thì đã hơn 12h đồ ăn cũng đã nguội lạnh nhưng anh vẫn chưa về. Cô cảm thấy buồn rồi đi lên phòng. Cô gục mặt vào gối mà buồn tuy cô rất muốn khóc nhưng sợ anh về sẽ thấy cô không đẹp nên cố kiềm lại cô cứ thế rồi ngủ không quan tâm người cô chờ có về hay không.
Khoảng 2h hắn mới về đến, hắn mở cửa ra bên trong nhà rất tối nhưng điều đó không sao. Hắn bỏ giày ra bước vào nhà bếp để kiếm gì ăn vì hắn đang rất đói, hắn ngạc nhiên vì trên bàn rất nhiều món ăn mà hắn thích có cả chiếc bánh kem ghi dòng chữ " MỪNG KỈ NIỆM MỘT NĂM " hắn liền nhớ hôm nay là kỉ niệm 1 năm của hắn và cô. Hắn ngồi xuống đối diện hắn có một chiếc hợp làm hắn tò mò mở ra xem bên trong có một tờ giấy ghi chữ là nét chữ của cô.
" Hôm nay, là kỉ niệm một năm của chúng ta, em biết rằng anh sẽ không nhớ nhưng không sao cả chỉ cần anh về sớm ăn với em là đã đủ lắm rồi. Nhưng sao khó quá anh nhỉ?"
Đọc những dòng chữ cô viết làm lòng anh bỗng chua xót,anh bỏ tờ giấy xuống anh nhào vô bàn thức ăn cô nấu ăn lấy ăn để đến khi nào không thể ăn nữa rồi thôi. Anh bước vô phòng tắm mà những câu nói trong tờ giấy mà cô viết luôn hiện trong đầu khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Tắm xong anh đi vô phòng thấy cô đã ngủ từ khi nào mà chính giữ vẫn để chiếc gói găn ra hai bên. Anh khó chịu bỏ chiếc gói sang bên vòng tay qua eo ôm cô vào lòng rồi ngủ.
* Sáng hôm sau *
Cô tỉnh dạy thấy anh nằm kế bên ôm cô nhưng trong lòng không còn vui nữa giá như tối hôm qua anh về dù 1 giây thôi là qua ngày hôm sau thì cô sẽ rất vui. Cô sắp xếp quần áo vào vali rồi ký đơn ly hôn chuẩn bị đi thì anh thức.
' Em đi đâu thế sao lại mang theo vali?'anh hoang mang
Cô bước lại bàn lấy một tờ giấy rồi nói' Em ký rồi đó chúng ta ly hôn đi.' Cô cười khổ nhìn anh.
Anh lặng người vì chưa bao giờ anh thấy nụ cười của cô lại khổ đến thế.
' Anh không muốn, chỉ là hôm qua anh bận...nên về trễ thôi mà.'
' Anh bận việc ở nhà cô ấy hả '
' Anh...' anh bị nói trúng tim đen nên không thể nói gì cả.
' Em nói vậy là sao?Tôi đi đâu làm gì chưa tới lượt em quan tâm em biết chưa.' Anh tức giận nói mà không biết là đang tổn thương cô tới lúc nhận thức được thì đã muộn.
' Một người vợ không thể biết chồng mình làm gì sao anh? Mà chắc anh thấy em cười nhiều nên không nghĩ là em cũng biết đau anh nhỉ?'
' Mà anh à! Anh nói với cô ấy nếu muốn xỉ nhục em thì đến đây mà sỉ nhục, sẽ dễ chà đạp em hơn là gọi nhá anh.' Cô cười khổ nhìn anh.
Cô không kiềm chế được liền bật khóc không quan tâm mình đẹp hay xấu nữa, cô quăng đồ xung quanh mình khiến anh xanh mặt tới tấm hình cưới mà cô yêu quý nhất cũng bị cô đập vỡ những mảnh kính vỡ ra đâm vô da thịt cô. Máu chảy ra từ miệng vết thương nhưng chả là gì với vết thương trong tim cô đã bị xé nát ra từng mảnh vụn.
' Em...em làm gì thế hả? Tay chân em kìa máu chảy nhiều quá...đi đến bệnh viện với anh.' Anh hoảng hốt khi thấy cô như vậy liền chạy lại ôm cô.
' Đừng...đừng lại đây...tránh xa tôi ra...tôi không muốn anh lại đây...anh biết chưa.' Cô hét lên.
Thấy cô như thế không hiểu vì sao anh lại rất đau. Cô bỏ đi ra khỏ phòng đến cầu thang thì bị anh bắt láy tay cô không cho đi.
' Em nghe cho rỏ đây! Từ đầu là ai đã tỏ tình anh trước thì giờ phải chịu trách nhiệm ở bên anh.'
' Đúng! Là tôi từ đầu đã tỏ tình với anh. Nhưng anh cũng nghe cho kĩ những lời này của tôi đây từ lúc anh hạnh phúc ân ái với cô ta hôm qua thì đã kết thúc và người đòi ly hôn cũng chính là tôi.' Cô tức giận nhìn anh.
' Em nói vậy là sao?'
' Anh tự xem đi.' Cô đưa cho anh xem những tấm hình hôm qua anh ân ái ngọt ngào với cô ta khiến anh lặng người.
' Anh xin lỗi! Hôm qua Vũ Vũ...'
' Vũ Vũ muốn xem phim, muốn đi chơi,muốn anh bên cô ấy nên anh đã chiều theo có đúng khống?' Cô khinh bỉ nói.
Nói rồi cô cố đẩy tay anh ra nhưng không được bị anh kéo trở lại nhưng vì cầu thanh bị chơn nên cô trượt chân ngã lăng xuống đất. Máu chảy linh láng cô ôm bụng thiều thào nói.
' Xin...xin anh đó...hãy cứu...cứu con đi...tôi van anh.'
Anh hoảng hốt kêu quản gia gọi cứu thương đưa cô tới bệnh viện. Thấy cô nằm trên giường để đẩy vào phòng cắp cứu mà lòng anh đau như bị xét nát. 3 tiếng cô trong phòng cắp cứu mà anh bồn chồn.
' Chết rồi bệnh nhân bị thiếu máu rất nhiều mau cắp máu' một y tá chạy ra.
' Bệnh nhân đang rất nguy kịch mau kêu bác sĩ Hạ vô nhanh.' Y ta chạy ra kêu lớn.
Cứ như thế trong 3 tiếng rồi bác sĩ Hạ cũng bước ra thông báo với anh.
' Tình hình của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.'
Nghe bác sĩ nói thế lòng anh nhẹ như bỏ được tảng đá ngàn cân trong lòng xuống.
' Nhưng...'
' Nhưng sao bác sĩ?'
' Nhưng đứa bé quá yếu đã không thắng được tử thần chung tôi xin chia buồn.'
' Đứa bé?' Anh ngạc nhiên.
' Đúng chị nhà đã mang thai gần 1 tuần rồi.' Nói rồi bác sĩ Hạ bỏ đi.
Khi biết được Châu Châu đã mang thai con của anh và chính tay anh đã giết chết nó. Anh ngồi bịt xuống đất hét lớn.
' TẠI SAO!! CHÍNH TÔI GIẾT CON TÔI RỒI!! ÔNG TRỜI ƠI!!!' Anh suy sụp ngước nhìn lên mắt anh chảy không ngừng những giọt nước.
HẾT PHẦN 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro