Chương 2: Khâm phục
Khi Gia Khiêm và Ngọc Băng đã bắt đầu làm công việc mới
2 người cũng trở nên khá thân hơn, nhưng vì cả hai đều lạnh lùng ít nói nên khi có việc thì mới nói với nhau
Ngọc Băng không hề biết rằng có người rất muốn nói chuyện nhiều hơn với cô không phải nói về công việc nhưng người đó lại không biết nên bắt đầu từ đâu
Buổi chiều
Khi đã hết giờ làm
Ngọc Băng đang đứng đợi xe bus ở trạm xe gần công ty
Khoảng 5p sau có 1 chiếc BMW màu đen đậu trước mặt cô
Theo phản xạ cô nhìn chiếc xe đó
Kính xe từ từ hạ xuống,một giọng nam trầm ấm cất lên:
- Có muốn đi nhờ xe không?
- Tôi tự đón xe được rồi không dám làm phiền đến chủ tịch. Cô cười nhẹ rồi từ chối
Bỗng có vài hạt mưa rơi xuống
Anh nói:
- Em lên nhanh đi sắp mưa rồi!
Cô hơi sững người vì từ"em" phát từ anh
Cô bước lên xe định ngồi phía sau nhưng vừa mở cửa đã thấy một đống tài liệu giấy tờ
Nên cô đàng ngồi ghế phụ
Trên xe không ai nói tiếng nào,Gia Khiêm không chịu được hỏi cô
- Tôi vẫn chưa biết về gia đình và học vấn của em.
- Anh muốn biết để làm gì?
Mắt cô vẫn nhìn về phía trước
- Tôi chỉ muốn biết rõ về nhân viên của mình thôi, nếu cô không muốn nói thì tôi không ép.
- Tôi nói ra chỉ sợ anh đuổi tôi xuống xe vì sợ tôi làm dơ xe anh.
- Cô cứ kể không sao! Anh nói một cách khẳng định
- Tôi tốt nghiệp top1 đại học Harvard nghành kinh tế
- Đó là việc tốt cô sợ gì, cô học ở Harvard chắc nhà cô cũng khá giả đúng không?
- Không! Cô nói chữ
"không" mà đôi mắt đã phủ 1 lớp sương mỏng
Anh nhìn thấy vậy liền phản ứng mạnh
- Em khóc sao? Nếu em không muốn kể thì đừng kể nửa, cho tôi xin lỗi! Anh lo lắng vì biết minh đã nhắc đến chuyện đau lòng của cô
- Không sao! Tôi bị bụi bay vào mắt thôi
- Nhà tôi ko hề khá giả, mẹ tôi làm gái ở chợ đen ở thành phố X, trong một lần quan hệ vì quên uống thuốc nên đã mang thai tôi, mẹ tôi sống chết cũng không muốn phá thai vì vậy bà bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn bởi những tên giang hồ ở đó sau khi sinh tôi mẹ tôi đã dùng bản thân để che chở cho tôi, khi lên 13 tuổi hai mẹ con may mắn gặp được một ông khách tốt bụng giúp cho mẹ con tôi trốn khỏi cái địa ngục trần gian đó. Sau khi trốn được ra ngoài ông khách đó cho 2 mẹ con một số tiền để kinh doanh, mẹ tôi mở 1 tiệm tạp hoá nhỏ, để lo cho tôi đi học, khi học hết cấp 3 tôi vui mừng khi biết mình được học bổng trường Harvard, tôi được tài trợ toàn phần. Tôi đã tự hứa với bản thật mình là phải học cho thật tốt để đỡ đần công việc cho mẹ. Cô nói mà nước mắt đã lăn trên gương mặt xinh đẹp
Anh nhìn cô mà trong lòng dân lên một cảm giác khó tả cảm giác như muốn được che chở bảo vệ cho cô ấy
- Tôi thấy em rất đáng khâm phục, đa số nếu họ sống trong 1 môi trường như vậy họ sẽ rất thất vọng, có nhiều người còn chối bỏ cả cha mẹ của mình nữa. Nhưng em lại chấp nhận quá khứ không tốt đẹp của mình và mẹ mình, em còn biết lấy đó làm động lực để vươn lên.
- Cảm ơn anh! Cô nở một nụ cười rất tươi, nụ cười đó không giả tạo như khi gặp người khác. Anh không biết rằng anh là người thứ 2 chỉ sau người bạn thân của cô
Anh hơi ngẩn người vì nụ cười đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro