Chap 20 : Thy Yêu Em, Hoàng Diệp Anh
Suốt thời gian qua kể từ khi mọi chuyện vạch trần Nabee đã kết thúc
Thy luôn chăm sóc cho cô vợ bé nhỏ của mình, quan tâm yêu thương chiều chuộng cô hết mực thậm chí Diệp Anh muốn gì Thy đều đáp ứng mọi thứ cho cô kể cả ngày gặp tên Trần Đức Huy ấy
Mặc dù không thích 2 người bọn họ gần nhau nhưng vì tình trạng của cô nên Thy đành đáp ứng vậy. Nên bệnh tình của cô ngày càng tốt hơn hẳng
- papa về rồi đây. - Thy nở 1 nụ cười tươi nhìn về phía Hoàng Anh
- a papa về
Hoàng Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa vui vẻ xem tivi thì thấy hắn về. Cậu bé vui vẻ chạy xuống ghế àm ôm chầm lấy hắn.
Thy cười nhẹ bế cậu bé lên
- ngoan, mummy con đâu rồi ?
- mummy bảo hôm nay sẽ đích thân làm đồ ăn cho chúng ta nên mummy đang nấu ăn trong bếp
Thy không nói gì thêm nhẹ nhàng hôn lên má cậu sau đó bế cậu xuống rồi tiến thẳng vào bếp xem cô vợ nhỏ nhắn của mình đang làm những món gì
Hiện tại cô đang đứng nấu canh thì bất giác có cánh tay thon dài săn chắc nào đó ôm cô từ phía sau
Diệp Anh giật mình quay lại thì chụt. Đôi môi của hắn áp nhẹ lên đôi môi anh đào nhỏ của cô
- ưm ngọt thật
- Thy...
Diệp Anh đỏ mặt khi nghe hắn nói thế. Thy phì cười thấy vẻ mặt đáng yêu này của cô.
- em thấy thế nào rồi ? Tình trạng bây giờ đây
- tối em sẽ nói Thy nghe
- tối ?
Thy nhíu mày nghe cô nói thế
- Thy đi tắm và thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, em gần xong rồi
- được rồi nhưng mà Thy muốn ôm em thêm 1 lát nữa
- em đang nấu đồ ăn mà đừng có phá em.
- Thy sẽ không phá em đâu, Thy chỉ muốn ôm vợ của mình thôi mà
Hoàng Anh lon ton đi vào bếp nói với Diệp Anh
- mummy ơi mẹ tắm cho Hoàng nhi đi
- a mẹ biết rồi chờ mẹ chút. - Diệp Anh chợt nhớ ra rằng Hoàng Anh chưa tắm nên giật mình loay hoay cố làm thật nhanh để tắm cho đứa con trai cưng của mình
- con chưa tắm sao ?
- ừm a hay Thy tắm cho thằng bé giúp em đi. Em đang bận nấu ăn đây
- những người khác trong nhà đâu ?
- họ vừa xin nghỉ phép vài ngày để về nhà thăm gia đình nên em đã đồng ý luôn
- vậy cũng được
Hắn buông Diệp Anh ra sau đó dẫn Hoàng Anh đi tắm nhưng trước khi đi cũng không quên hôn nhẹ lên môi cô 1 cái
_Trong Phòng Tắm_
- papa không được dành mummy của con.
Cậu bé có tí bất mãn vì ban nãy thấy hắn hôn cô.
- là của papa mới phải.
- không là của con mà
- nhóc con mummy con đã được sự chiếm hữu của papa con từ trước rồi. Chẳng phải cô bé Phương Linh là của con rồi hay sao ?
- Phương Linh và Mummy đều là của con !
- " ầy thằng nhóc này. Không biết nó có phải là con của mình không nữa mà thấy chẳng giống mình tí nào mà còn thích giành vợ với mình nữa "
Diệp Anh ở dưới nhà đồ ăn cũng đang dọn ra mà không thấy hắn và cậu bé xuống
- " tắm cái gì mà lâu thế nhỉ "
- 2 người tắm xong chưa đó sao mà lâu vậy ?
Thy và Hoàng Anh tranh giành cô mà cãi cọ trong phòng tắm bất giác nghe tiếng cô cất lên thì hắn nhanh chóng tắm cho cậu bé xong, cả 2 mặc đồ liền đi xuống ăn tối
- 2 người tắm gì mà lâu quá vậy.
- tại papa cứ cãi với Hoàng nhi rằng mummy là của papa. - Hoàng Anh bất mãn nói
- tất nhiên. Mummy con đã có chủ rồi nhé.
Nói rồi hắn kéo cô lại mà ôm. Diệp Anh dù gì cũng có 1 phần ngượng ngùng khi khi con người kia nói thế
-2 cha con thôi đi em là của chung không là của riêng ai.
Nói rồi Diệp Anh cúi xuống hôn lên má cậu bé 1 cái.
- Hoàng nhi của mummy ngoan mau vào ghế ngồi đi
- dạ mummy
Cậu bé mỉm cười nghe lời rồi kéo ghế leo lên ngồi. Cô cười nhẹ sau đó quay sang Thy hôn lên đôi môi của hắn 1 nụ hôn ngọt nga như kẹo
- phụ em đem đồ ăn ra đi
- được
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy sủng nịnh...
Sau khi ăn tối xong thì thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã không còn sớm nữa. Hoàng Anh cũng đã đi ngủ rồi trong phòng ngủ chỉ còn mỗi hắn và cô.
- bệnh tình của em ? Nói Thy nghe
- Ưm thật ra bệnh tình của em cũng không nghiêm trong như những lời John đã nói với Thy lúc đó đâu.
Thy nhíu mày khó hiểu. Cậu muốn biết tất cả mọi thứ. Cô biết là câuh đang muốn biết mọi chuyện đầu đuôi ngọn ngành
- đúng là lúc đó em có mắc chứng bệnh tâm lí nhưng mà không nặng đâu, lúc đó em ý thức được tất cả mà, chỉ là lúc đó em chỉ giả bộ sợ Thy mà thôi.
- Thy đừng trách John cũng như Hoàng nhi
- Hoàng nhi cũng có ?
Cô gật đầu
- em đã dặn 2 người họ sẽ diễn với em. Bác sĩ John nói với Thy là tâm lí em không được bình thường lúc đó là giả. Đây là hình phạt của Thy vì tội không tin tưởng em và bị ghen tuông làm mờ mắt.
- ra là lúc đó em thông đồng với bọn họ mà lừa Thy
- hehe tại em muốn Thy phải hầu hạ và chăm sóc em tốt 1 chút đó mà.
- tiểu yêu, em làm Thy lúc nào cũng đáp ứng cho em gặp cái tên Trần Đức Huy đó đã không muốn đáp ứng cho em nhưng vì bệnh tình của em nên đành miễn cưỡng vậy mà em lại nói là em giả bệnh, em không sao hết.
Diệp Anh gãi đầu cười
- xin lỗi Thy...
Hắn kéo cô ôm vào lòng
- nhưng mà em không sao như vậy là tốt rồi. Em có biết lúc đó Thy đã rất lo lắng cho em không hả ?
- Thy à...
- Hoàng Diệp Anh, xin lỗi em vì lúc đó. Chính Thy đã không tin tưởng em và đã làm em hết lần này đến lần khác bị tổn thương.
Cô nhìn Thy với 1 ánh mắt diệu dàng khẽ nói
- ưm không sao đâu
Cô cười nhẹ lắc đầu sau đó cũng đưa tay ôm lấy hắn
- xem ra cũng tới lúc rồi nhỉ ? Thy đã chờ lâu lắm rồi.
- hả ?.
Hắn buông cô ra nhìn cô bằng ánh mắt ma mị nói.
- tối nay 3 hiệp phạt em vì dám gạt Thy
- ơ kì vậy Thy là đồ lợi dụng. Em không chịu đâu
Cô khoanh tay trước ngực chu môi bất mãn nói
Hắn cười nhẹ ôm cô gái nhỏ này vào lòng 1 lần nữa giọng nói đầy yêu thương cưng chiều nói.
- là Thy đùa em đó thôu bảo bối em đáng yêu quá đó.
Cô ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều và yêu thương
- " khoảng khắc này... Cứ như 1 giấc mơ vậy, mình chỉ muốn thời gian ngừng lại để những kỉ niệm này không bao giờ bị phai mờ và lãng quên đi như lúc đó... "
Những hình ảnh lúc đó ùa về. Cũng chính con người này là người chồng cô yêu thương chính vì lúc đó, sự hiểu lầm của cô và tên đàn ông Đức Huy ấy mà hắn lại không tin tưởng cô mà còn nỡ lòng làm tổn tưởng cô hết lần này đến lần khác. Cô thật sự đau lắm cô đã khóc rất nhiều nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi.
Mọi chuyện đã kết thúc hết cả rồi. Mọi chuyện đã qua hết rồi hắn đã yêu thương cô trở lại xin lỗi cô và bù đắp cho cô những tốn thất đau thương lúc đó mà hắn đã gây ra cho cô.
Không hiểu tại sao nước mắt của cô bỗng rơi. Nhìn thấy 1 giọt lệ kia của cô làm hắn không vui xem lẫn cảm giác đau lòng.
Đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt đó đang lăn dài trên gò má cô hắn ôn nhu nói.
- sao đột nhiên lại khóc kia chứ ?
- không... Tại em vui quá đó thôi...
Cô lắc đầu cười nói, hắn cười nhẹ nhìn cô đầy thâm tình sau đó đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt cô lên, môi của hắn áp vào môi cô.
Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi cả hai không thể hô hấp bình thường được mới buông ra.
- đừng khóc nữa... Thy yêu em, Hoàng Diệp Anh.
__________THE END __________
[ 20182106 - 20190105 ]
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và mong chờ fic này của mình 7 tháng qua nhé, xin lỗi vì đã bỏ bê fic này quá lâu... Thật sự cảm ơn mọi người, mình không nghĩ fic đầu tay của mình được hơn 8k view đâu... Thật sự đối với mình đây là thành công lớn hehe thật sự cảm ơn mọi người thêm 1 lần nữa ❤
- thienkhanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro