chap 5
Chap 5 Toàn một đám người vô tri vô giác
Người gọi là Băng Hùng ( một trong những trợ thủ đắc lực của cô trong Thiên Bang)
- Alo. Em nghe nè anh .
Giọng nói trong điện thoại lạnh ngắt vang lên
- Sao May gọi mà em không nghe em khinh chị dâu em à?
Cô áy náy trả lời:
- Em xin lỗi đúng lúc định trả lời chị ấy thì có việc bận chứ nào em dám khinh vợ anh chứ.Em xin lỗi mà.
- Tội này không tha cho em được. Em làm vậy không phải là May nói em mà là sẽ nghĩ như thế nào về anh.
Cô sợ anh nổi giận thì không khác gì là ba cô nổi trận cả khẳng định sau này cô có nhờ anh cũng sẽ không giúp, cô van nài cầu xin.
- Anh Băng Hùng à có gì em còn trẻ người non dạ anh dạy dỗ lại chứ đừng làm vậy tội nghiệp em với lại đây là lần đầu mà anh, năn nỉ anh đó.
Băng Hùng rất sợ cái tính năn nỉ của cô nếu như anh không đồng ý tha cho cô chắc là cô lúc nào cũng sẽ nhắn tin gọi điện hay là giao việc để anh với May bị chia cắt không được gần bên nhau , nên anh chấp nhận một cách miễn cưỡng.
- Haizz ! Thôi được rồi tha cho em lần này nếu còn lần sau anh sẽ cắt cổ em đó.
- Vâng ! Vâng em nhớ rồi.Cô nhảy lên vui sướng hên là tai qua nạn khỏi.
Thấy cô nói chuyện với một người đàn ông thì cứ anh anh em em ngọt sớt còn vâng dạ tử tế nên Đình Khang lấy làm tức giận mở cửa phòng rồi đóng cái '' Rầm". ( ghen ấy mà) Cô cũng không để ý tiếp tục nói với Băng Hùng.
- À anh còn cái chuyện hôm nay thì sao em nhớ là đã cho anh nghe hết đoạn hội thoại khi ở Tam Thất Đường Nam Cung tộc rồi mà. Anh phải biết làm gì chứ?
Hùng Băng mìm cười trả lời cô với giọng rất là hãnh diện:
- Yên tâm xong rồi hiện giờ anh đã là người thân cận của Hàn Thành rồi . Vậy còn chuyện ngày mai có cần anh giúp không?
- Có chứ anh . Mai là nhờ cậy cả vào anh đó cảm ơn anh trước nhé. À anh em giờ đang bận có gì cứ như vậy nhé. Tạm biết.
Nói xong cô ngắt máy nằm đắp chăn đi ngủ. Lúc này Đình Khang đi vào thấy cô đã ngủ thì nhẹ nhàng trèo lên giường lúc đầu anh định lật cô dậy hỏi người trong điện thoại là ai nhưng thấy cô ngủ ngon lành như vậy anh nào nỡ gọi, thấy cô ngủ mà không vướng chút tâm tư hay vướng bận gì trong lòng anh bỗng dưng nhẹ hẳn đi đây là cảm giác yêu một người sao , anh ghé sát tai cô thì thầm:
- Vợ à! Ngủ ngon.
Sáng hôm sau cô thức dậy thì đã 7h30 phút cô vội vàng ngồi dậy vì cuộc thi sẽ diễn ra lúc 7h30.Dậy mặc vội quần áo rồi xuống nhà. Cả 3 anh em Nam Cung đều đang ngồi ở ghế mà đợi cô.
- À rất xin lỗi nhé hôm qua có chút mệt nên dậy hơi muộn.
Thế Long mỉm cười
- Chị dâu chào buổi sáng. Đi thôi chị trễ rồi.
- Đi thôi. Đình Khang lên tiếng.
Dù mọi người không nói nhưng nhìn vào ánh mắt của Thế Long có chút hoảng thì cô hơi lo
7 giờ 45 , cô , Đình Khang và Thế Long đã tới nơi còn Huyền Khánh thì không đến, Lúc bước vào tất cả mọi người đã tề tựụ đầy đủ.
- Tiểu thư Âm Âm có vẻ như cô không quan tâm đến cuộc thi này cho lắm thì phải. Đã là tiểu thư khuê các thì phải đúng giờ một chút chứ. Lão già Hàn Thành đó tóm được lỗi sai thì lên mặt quở trách.
Cô cũng chỉ nhếch môi lấy tay che miệng ngáp một cái rồi đi cùng Đình Khang về ghế tộc trưởng mà ngồi.Lúc này lão già đó càng được nước lấn tới.
- Nam Cung Khang. Cô ta có xứng được thi không ? Nếu như cậu cho cô ta thi thì không phải là quá thiên vị sao?
Đình Khang định lên tiếng giải thích thì cô giữ tay anh lại kêu anh từ từ mà xem vị hôn thê của anh đây. Cô lại ngáp rồi thủng thẳng trả lời lão.\
- Trưởng lão tôi đến muộn cũng vì có nguyên do cả đâu phải là lỗ của tôi, Là Nam Cung Khang đó chứ.
- Hư thứ đàn bà như cô dù sai cũng nói là đúng lại còn nguyên do với nguyên nhân gì?
Cô mỉm cười
- Nếu tôi nói là do Nam Cung Khang tối qua quá kịch liệt nên tôi không có cách nào dậy sớm thì sao? Lỗi này là của tộc trưởng của mấy người sao lại trách tôi?
Tất cả mọi người nghe xong ai nấy đều nghĩ thầm Âm Âm thật là không biết xấu hổ chuyện 2 người tối qua vậy mà dám nói cho tất cả biết, quá mặt dày mà lại còn đổ hết lỗi nên người tộc trưởng đáng kính của họ.
Đình Khang và cô thầm cười trong bụng vì họ quá là ngu ngốc khi bị Âm Âm dụ mà.
Kịch liệt ở đây là cãi nhau một trận kịch liệt lại còn tý nữa thì đánh nhau hahaha đúng là hài quá mà.
Toàn một đám người vô tri vô giác mà cũng đòi làm Nữ Hậu gì chứ. Không bằng xách giày cho cô
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro