chap 4 phần 2
Chap 4 Đông tàn thì xuân phải đến ( Tình yêu chớm nở )
Phần 2
Biết cô thắc mắc điều gì nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng , mở cửa phòng đưa cô lên giường ngồi.
- Em mau đi tắm rửa rồi đi ngủ . Nếu đói thì gọi tôi đừng đi lung tung.
Nói xong anh quay ngoắt về phòng. Cô nhún vai mặc kệ. Cô ngã người về giường ngủ, mới đi chưa có một ngày cô đã nhớ mọi người ở trong team, mấy cái trò cô tính làm giờ bị phá banh tành. Má nó!
Cô mở va ly lấy quần áo rồi chui vào phòng tắm ngâm mình.
Ba mươi phút sau cô đi ra ngoài với bộ quần áo ngủ đen xì nhưng lại làm nổi bật làn da trắng nõn của cô
- Á. Sao anh lại ở phòng của tôi. Đình khang đang ngồi trên giường , cặm cui vào cái máy tính.
- Phòng tôi có một chút trục trặc nên sang đây.
- Vậy .. Vậy anh có thể sang phòng Huyền Khánh và Thế Long mà mắc gì sang phòng tôi.
- Gần . Anh vẫn chăm chú vào máy tính không ngẩng mặt lên mà trả lời . Cô thấy vậy thì tức lắm, chắc phát rồ với tên này quá
- Vậy được Nam Cung đại thiếu gia cứ ngủ ở đó đi ha tôi ra sofa ngủ cũng được. Tên chết tiệt nhà anh.
Nói xong cô vùng vằng ra ghế ngồi.Đình Khang thấy cô đang bực tức thì đặt máy tính xuống giường, bước ra ghế. Thì Thầm vào tai cô
- Lên giường mà ngủ . Hay là em nghĩ điều gì bậy bạ giữa tôi và em nên không dám ngủ.
Cô nhảy dựng lên móc lại anh:
- Khổ tấm thân mong manh dễ vỡ này không. Bị người ta đổ oan kìa . Chắc là Anh có suy nghĩ gì bậy bạ sợ tôi nói ra lên đổ hết lên đầu tôi no no no không được đâu sói ạ"Cô đưa ngón trỏ lên trước mặt anh rồi lắc lắc mấy cái ra vẻ không đồng tình.
Biết tài nói móc của mình không bằng cô anh thay đổi cả sắc mặt nhẹ nhàng sang lạnh băng giọng nói thì đằng đằng sát khí
- Vậy giờ em lên giường ngủ hay là ra ngoài cổng ngủ.
- Anh .Cô chỉ tay về phía anh thì anh tóm lấy vứt cô lên giường, nhưng mà người anh lại nằm xuống giường trước cô thì đè lên người anh .Trời cái cảnh tượng gì đây?
Cô ngã xuống người anh, nhưng nhanh trí định ngồi dậy thì tay anh lại nhanh hơn não cô. Hai bàn tay chắc khỏe giữ eo cô lại.
- Anh bị điên à nhỡ có người nhìn thấy thì sao?Bỏ tôi ra.
Anh giả vờ nghếch đầu lên nhìn ra cửa rồi thản nhiên trả lời
- Cửa tôi khóa rồi mà làm gì có ai chứ?
Cô cay cú túm lấy cổ áo anh:
- Đại thiếu gia anh đây là đang cố tình chọc tức tôi đó. Tôi nói cho anh biết nếu anh còn trêu tôi nữa thì việc ngày mai hay sau này anh tự giải quyết lấy, để Nữ Hậu tương lai của anh giải quyết bổn cô nương đi.
Đáy mắt anh hiện lên một tia lạnh lẽo , hai tay giữ eo cô vô thức siết chặt lại cô kêu lên một tiếng anh mới thả tay ra:
- Nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?
Cô nhíu mày:
- Ha đại thiếu gia à cậu vừa vừa phải phải thôi tôi làm gì có cái phúc được anh để ý chứ vả lại anh không nghe người ta nói tôi là hồ ly tinh , đại ma đầu sao?
Bỗng anh lật người dậy để cô nằm trên giường chống 2 tay cạnh người cô rồi đáp với anh mắt kiên định
- Vì em là hồ ly tinh nên mới hút hết ý chí của tôi. Vì là đại ma đầu nên lại càng rất hợp với một đại ác ma như tôi.Vì em mạnh dạn gan dạ không sợ trời sợ đất mới hấp dẫn được tôi.Âm Âm trả lời vậy được chưa.
Cô chớp chớp mắt như nghe nhầm
- Đình Khang à anh uống say phải không? Một người như anh thì thiếu gì những cô gái vây quanh mà cứ phải đùa tôi.
Anh cảm thấy cô gái này rất thông minh tại sao lại có lúc ngốc như này cơ chứ. Anh quát lớn
- Âm Âm tôi không đùa tôi đang nói thật . Tôi nói lại lần cuối " Tôi Yêu Em''
Nói xong anh nhìn cô chằm chằm như là đợi câu trả lời, cô biết trả lời thế nào mà nói đúng hơn là không biết nói gì
Anh vỗ trán
- Haiz! Thôi được rồi em đi ngủ đi mai phải dậy sớm đó
anh buông cô ra , cô tự động nằm hẳn hoi nên chùm chăn kín đầu tự nghĩ " Đây gọi là yêu sao? trước đây ở bên cạnh Gia huy sao cô không có cảm giác thế này" mặt cô đỏ lên nghĩ đến mấy câu vừa nãy anh nói " Tôi yêu em " câu nói cứ hiện lên trong đầu cô.
- Thôi không nghĩ nữa đi ngủ thôi. Cô tự trấn an lại mình
Nhưng vừa nhắm mắt lại tiếng chuông điện thoại của cô vang lên người gọi là Băng Hùng.
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro