Ngờ vực
___
Hôm sau
Cô tỉnh dậy thấy Tần Viên bên cạnh liền hiểu ra mọi chuyện, chiếc khăn trên đầu cô vẫn còn ấm chứng tỏ anh mới vừa chợp mắt không lâu.
Cô không muốn phá giấc ngủ của anh liền lẽn bẽn nhẹ nhàng xuống giường.
Có lẽ vì mệt mỏi mà Tần Viên không bị đánh thức.
Cô dễ dàng xác định được vị trí phòng tắm, bước vào
Ôi
Gương mặt xinh đẹp của cô giờ nhìn như người bị mắc bệnh ung thư vậy...........nhợt nhạt, không có ánh hồng......như mấy anh chị từ " bệnh viện TT*" mới ra vậy .
*Tâm thần*
Nhìn cách bài trí của phòng tắm, cô liền cảm thấy không đúng......
Đệch, phòng của Tần Viên
Trên giá bồn rửa mặt toàn đồ dùng của nam, phòng tắm cũng có mùi của đàn ông.
Kì nha.....đáng lẽ là cô phải ở phòng dành cho khách chứ
"Lạ thật.....nghe Triết nói anh Viên mắc bệnh sạch sẽ mà ta?"- cô nghĩ
Cô lại rón rén ra khỏi phòng tắm, quay đầu nhìn anh.
Anh vẫn mặc nguyên áo sơ mi quần tây.....có lẽ còn không kịp thay quần áo.
Nhắc mới nhớ
Cô nhìn lại trên người mình...
Áo sơ mi !!!
Cô lại vội vội vàng vàng ra khỏi phòng , xuống lầu
Người làm ai thấy cô cũng cúi chào
Cô cũng theo phép lịch sự, cuối đầu 45° chào mọi người
Khi ngước lên......nhíu mày khi thấy ánh mắt mọi người nhìn cô
Ánh mắt kinh ngạc ấy là sao ?
Cô làm gì không đúng à ?
Lại thấy người mình vận sơ mi, bất giác mặt cô đỏ lên
Bà quản gia bỗng từ đâu xuất hiện như một vị thần bước lại chỗ cô
Nhìn mặt cô, sự lão luyện của bà liền hiểu phần nào.
Cô chưa làm vệ sinh cá nhân !
-Cô đi theo tôi !
Bà dẫn cô vào một phòng dành cho khách, lại cho cô làm vệ sinh còn bản thân đứng ngoài chờ
-Đây là quần áo của cô ! Hôm qua tôi đã giặt sạch rồi
Thấy cô níu chặt cái áo sơ mi, mặt thận trọng.
- Cô yên tâm. Quần áo trên người cô là tôi thay
Nỗi hiềm nghi trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn
Nãy giờ cô không nói gì, bà cũng nhẹ nhàng nói với cô
- cô yên tâm.....bọn họ chỉ thấy tò mò vì cô thôi, không cần lo lắng quá !
Cô ngẩn mặt nhìn bà, bắt gặp nụ cười hiền hoà lòng cô cũng ấm áp hơn
-Vâng!
Xong xuôi, cô cùng bà xuống lầu ăn sáng
-Cô ăn đi, còn về phần cậu chủ tôi sẽ để cho cậu nghỉ một lát...hôm qua, cậu chủ trông chừng cô cả đêm, cách một chút lại thay nước ấm mà cũng không làm phiền chúng tôi
Cô bất giác hướng về căn phòng của anh ...thấy thật thoải mái
Còn có người quan tâm cô!
Ăn sáng xong, cô liền vội vã rời đi
Cô nói với bà, nếu Tần Viên có hỏi gì thì cứ nói là cô đã bận việc
Bà nhìn bóng cô rời đi, là một cô gái tốt.
"Mong cô sẽ không phụ lòng cậu chủ"
______
Phía này, Việt Triết đã biết được hành tung của cô
Có người nhìn thấy, cô được Tần Viên cứu khi bị ngất
Lòng anh đau như cắt!!!
Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh Tần Viên bế cô, anh lại nỗi cơn
CMN
Vậy mà lại bế cô gái của anh
Ánh mắt thâm trầm liếc qua tên trợ lí , thấy rõ hắn ta đổ mồ hôi ròng ròng
Hắn sắp tiêu rồi !
-Chuẩn bị xe......lại biệt thự của Tần Viên !
______
-chào cô, cô ngồi đi
Cô ngồi xuống đối diện người vừa nói kia
Bà ta đã già, mặt đã đầy nếp nhăn, tóc cũng bạc trắng
Tuy vậy vẫn không giấu được sự nguy hiểm trong mắt bà
Cô đổ mồ hôi lạnh
- Bà là ai vậy ạ?
-Tôi là bà nội của Việt Triết!
Cô bất giác lại ngước lên nhìn bà
Tuy cô chưa bao giờ hỏi về gia đình anh, nhưng cô thật không ngờ nổi
Khí chất cao ngạo, ánh mắt cứng rắn, quần áo sang trọng.....
Người có tiền !!!
-tôi muốn cô hãy rời khỏi đây, rời khỏi cháu trai tôi !
-Dạ ?
Nói xong bà đưa bức ảnh đến trước mắt cô, cô không tin vào mắt mình
-Triết nó đã đính hôn rồi ! Đây là vợ tương lai của nó.....con bé sẽ là người giúp cho công ty nó tương lai thêm lớn mạnh......còn cô, mong cô biết thân biết phận, cô đã không giúp cho nó thì đừng làm gánh nặng của nó
Cô chỉ cúi gằm mặt lắng nghe
-Tôi biết nó yêu cô, nhưng vì tương lai nó, mong cô hãy rời khỏi
-Đây là vé máy bay tư nhân, cô có thể đi bất cứ lúc nào.....tôi cũng sẽ sắp đặt cho cô một nơi ở đầy đủ và việc làm nên cô cứ yên tâm
Nói xong bà rời đi
Để lại cô đờ đẫn nhìn chiếc vé máy bay cùng tấm phiếu
50 tỷ
Cô cười như có như không .....
(Sao không cho chẵn 100 cơ chứ)
____
Rầm*
Chết rồi ông chủ.....đâm trúng người rồi.
Ánh mắt đầy lạnh lẽo lướt qua người vừa lên tiếng
Hắn đang đợi lệnh
-Đưa đi bệnh viện!
_______
#còn
Đoán xem ông chủ là ai nè hí hí
Dài lắm đó nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro