Phiên ngoại 5: Lời kể lại của Type
Tôi đứng bên ngoài căn phòng của nghệ sĩ Missu. Tôi lặng yên nhìn cánh cửa nặng trịch đóng kín, thầm cười lạnh trong lòng.
Tôi biết rằng, ra tay với phụ nữ là không đáng mặt đàn ông. Nhưng mặc cho ai nói gì thì nói, thù này tôi cũng nhất định phải trả. Tôi nghĩ, mình chỉ đang làm điều nên làm cho bạn tôi mà thôi.
Nhớ lại đêm ngày hôm ấy, tôi lại lạnh hết sống lưng. Không thể ngờ được là trên đời lại có một con đàn bà độc ác tới vậy.
Buổi tối đó, đáng ra là tôi có hẹn với Tharn. Nhưng cuối cùng nó lại bận công việc nên về muộn một chút. Tôi ngồi trong phòng đợi nó tới hơn 10 giờ tối. Không chịu được cơn đói nên tôi đã ra ngoài tìm đồ ăn.
Tôi rất thích ăn đồ ăn tươi sống và cay, đặc biệt là rất thích sushi. Bình thường ở cùng với Tharn, vì nó không ăn được những món ấy nên tôi cũng đành nhịn. Hôm nay nó thất hẹn với tôi, thì tội gì tôi phải nể nó? Nghĩ rồi, tôi lên mạng tìm những nhà hàng ngon nhất, nổi tiếng nhất. Tìm đi tìm lại, cuối cùng tôi lại chọn một khách sạn khá gần tôi. Tiện thể ăn xong thì ngủ lại luôn, quyết tâm chiến tranh lạnh với thằng Tharn một trận.
Nhân viên tiếp tân đưa cho tôi một tấm thẻ phòng xinh xắn.
Là phòng 305.
Tôi mang theo tâm trạng vui vẻ vì sắp được ăn ngon, đem theo tấm thẻ phòng đứng chờ trước cửa thang máy. Đã được ăn ngon thì chắc chắn sẽ phải nhớ tới bạn mình. Tôi hào hứng gọi cho Techno, định bụng sẽ sảng khoái mà đãi nó một bữa, vì tôi biết, có khi nó cũng đang cô đơn thối ruột, bởi thằng người yêu của nó cũng đéo có nhà.
Tôi chẳng biết nó đang làm cái quái quỷ gì, mà mặc cho tôi gọi chán gọi chê, gọi đến sắp sập cả nguồn, nó cũng không chịu bắt máy của tôi. Tôi chán nản bỏ điện thoại vào túi, bước vào thang máy.
- Ê mày, con hàng hôm nay của lão phệ trông ngon phết đấy.
- Mày nói be bé thôi, kẻo lão cắt lưỡi mày đi bây giờ.
- Ở đây lão chẳng nghe thấy đâu mà mày cứ phải lo bò trắng răng.
- Ừ thì. Hàng đích thân nữ thần Missu đem tới thì lại chả ngon.
- Nghe nói lần này lão phệ tốn không ít bạc để mua, còn đặc biệt kêu tao với mày đăng lên hội chợ mua dâm để chào hàng. Khiếp, chưa kịp đăng mà khách đã tới nườm nượp rồi. Lão phệ quả này thu lãi không đếm xuể ấy chứ. Rồi anh em mình lại được thơm lây.
- Khỏi phải nói, đời lên tiên con mịa nó luôn ấy chứ.
Cuộc trò chuyện tôi nghe được trước cửa thang máy. Vốn dĩ tôi cũng không mấy để tâm, nhưng cái tên Missu lại vô tình như gió lọt vào tai tôi. Tôi rất hay xem mấy kênh phim truyền hình, vì có Thanya diễn. Missu là đồng nghiệp của con bé. Từng có vài lần cô ta giở trò với Thanya vì con bé được khán giả yêu thích hơn, cũng nhận được nhiều lời mời và có cát – xê cao hơn.
Cô ta từng lén giấu son môi của mình vào túi của Thanya và đổ cho con bé là đồ lấy cắp. Cô ta xé váy của con bé trước giờ lên diễn. Cô ta trộn hạt tiêu vào phấn trang điểm của con bé. Cô ta từng ra tay tát mạnh vào mặt con bé thật đau trong một show truyền hình thực tế.
Nhưng, Thanya là ai? Là công chúa nhỏ của tôi, của Thorn, của Tharn. Là cục vàng của nhà Kirigun. Là đại tiểu thư mà phải chịu bị bắt nạt như thế à?
Thanya đã dùng cách của mình để giải quyết sòng phẳng. Nhưng Missu, cô ta lại dùng thủ đoạn lên giường với nhà tài trợ để đạt được vai chính.
Tôi chán ghét cái loại đàn bà như cô ta.
Trước đó, tôi cũng chỉ nghĩ những trò vặt vãnh mà cô ta bày ra với Thanya chỉ là do lòng đố kị bình thường của đàn bà. Sau đó, dần dần tôi mới hiểu, khoảng cách giữa một con người và một con vật nó mong manh đến thế nào. Biến thành kiểu người gì, là do cô ta tự lựa chọn, chẳng ai ép buộc được cô ta cả, chỉ vì lòng đố kị của cô ta quá lớn mà thôi.
Cô ta hiếu thắng đến phát rồ. Cô ta bị điên. Cô ta là con thần kinh thực thụ. Cô ta bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, cho dù phải trả bằng bất cứ cái gì nào đi chăng nữa.
Tôi đứng loay hoay ở cửa phòng mình. Tôi lén thấy cô ta và một lão già bắt tay nhau ở góc khuất phía hành lang. Tôi nghe loáng thoáng cuộc trao đổi giữa bọn họ.
Và, tôi đã hiểu.
Tôi nhanh tay gọi cho cảnh sát. Họ nói, một tiếng nữa họ mới tới được vì người ở sở cảnh sát đang bị điều đi để xử lý một vụ khác có tính nghiêm trọng khá cao.
Tôi không yên lòng chờ đợi được nên tôi đã gọi cho Technic, hỏi nó cách liên lạc với Kengkla.
Tôi gọi cho Kengkla, nhưng nó không bắt máy. Gọi năm cuộc, đều không trả lời.
Technic đang ở gần đây nên tới nhanh lắm. Đi cùng với nó còn có vợ chồng Bait. Tôi đưa đoạn video cuộc nói chuyện của Missu và lão già kia cho Bait xem. Anh ta nói có quen biết với người đàn ông này. Nhờ có sự trợ giúp của anh ta, chúng tôi đã liên lạc được với lão.
Tôi đóng giả làm kẻ muốn trải sự đời để liên lạc với lão. Khi lão mở cửa, tôi liền xông vào. Tôi thấy Techno đang nằm trên giường, chiếc áo mỏng đã bị kéo tới ngực. Một tên bẩn thỉu đang bóp chặt lấy má nó, chuẩn bị đổ thứ nước không sạch sẽ vào miệng, ép nó uống.
Tôi điên tiết đạp cho tên kia một cái ngã đập đầu vào tường, chảy máu. Technic chạy vào ôm lấy Techno, dùng chăn quấn quanh người nó. Tina đã gọi an ninh của khách sạn lên giải quyết.
Người Techno run lên bần bật trong vòng tay em trai. Chưa khi nào tôi thấy nó sợ hãi đến như thế. Techno khóc. Technic cũng khóc theo.
Chúng tôi đưa nó về nhà. Cả đêm hôm ấy, người nó sốt sình sịch không hạ nhiệt. Nó nằm miên man mãi không tỉnh cho tới lúc Kengkla trở về.
Tôi nhìn ánh mắt của Kla, tôi biết nó đang tự thầm trách bản thân mình. Tôi vỗ vỗ vai nó, muốn an ủi nó thật nhiều. Nhưng tôi chẳng ngờ, nó lại muốn giết Missu. Ánh mắt nó khi ấy, thật sự vô cùng đáng sợ. Tôi và Bait còn chẳng giữ nổi nó nữa mà.
Technic từng buột miệng nói với tôi, Kla mà tức giận thì kinh khủng lắm. Lúc ấy, tôi chỉ cười cười cho qua. Nhưng bây giờ tôi mới biết, những lời Technic nói khi ấy, đều chẳng lệch đi đâu được.
Bình thường trước mặt Techno, Kla đích thực là một chú cún ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng chỉ cần động tới giới hạn của nó, nó có thể làm ra bất cứ loại chuyện gì, cũng chẳng ai có thể can ngăn nổi. Mà, giới hạn của nó chính là Techno.
Kengla, vì một người tên Techno mà sẵn sàng đối đầu với ba cổ đông của tập đoàn.
Vì một người tên Techno mà đánh sập thị trường chứng khoán chỉ trong hai ngày, khiến cho hai triệu phú phải táng gia bại sản.
Vì một người tên Techno mà đưa một nghệ sĩ lừng danh xuống đáy của xã hội.
Vì một người tên Techno mà cắt đi của quý trên người lão già kia.
Vì một người tên Techno mà khiến bảy kẻ phải vào tù chỉ trong một đêm.
Vì một người tên Techno, Kengkla có thể làm ra vô vàn loại chuyện.
Tôi tiếp xúc với Kengkla không nhiều như Technic. Nhưng tôi đủ hiểu nó là người như thế nào.
Vào một buổi chiều của bốn năm về trước. Cái khi mà tôi và Techno vẫn còn là sinh viên năm thứ ba. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Kla. Nhìn ánh mắt của nó đối với Techno, tôi liền biết thằng nhóc này có ý gì với bạn mình. Tôi nhắn tin cho Tharn. Nói rằng hôm nay tôi đã gặp một người có ánh mắt giống nó lắm, nhưng ánh mắt đó không phải là dành cho tôi, mà là dành cho Techno.
Tôi thấy nó nhìn tôi khá hằn học. Tôi biết trong đầu thằng nhóc này đang nghĩ gì. Tôi liền cười một cái rồi ôm eo Techno rời đi trước mắt nó.
Đến bây giờ tôi mới chợt rùng mình. Nếu lúc đó tôi đùa dai thêm tý nữa, hôn lên má Techno một cái, không khéo bây giờ tôi chính là kẻ xấu số đầu tiên thảm bại nhất rồi nhỉ?
May quá, không có chơi dại.
Tôi biết tình yêu của Kengkla đối với Techno bao la lắm. Nó nuông chiều, dung túng Techno đến tận trời. Nhưng chỉ cần ai đó động tới Techno, cho dù có là ai đi chăng nữa, nó cũng đều sẽ hiện nguyên hình trở thành một con sói đúng nghĩa.
Tôi đã từng nghe thấy một câu nói như thế này.
"Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là Hạnh Phúc
Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là Sai Lầm
Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là Viển Vông
Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là Tiếc Nuối."
Thời gian chính là câu trả lời duy nhất cho một tình yêu đúng nghĩa. Techno đã chờ đợi Kengkla ba năm. Ba năm sau trở về, họ vẫn có thể tiếp tục cùng nhau viết lên chuyện tình của chính họ.
Tôi nghĩ, thời gian Techno gặp Kengkla không tính là quá sớm, cũng chẳng nói là quá muộn. Nó vừa đủ để tiến tới một tình yêu đúng nghĩa. Quãng thời gian Techno ở bên Kengkla, tôi nhớ như in, nó lúc nào cũng cười rất vui vẻ. Nó nói, hiện tại có Kla rồi, nó chẳng cần phải suy nghĩ xem ngày mai ăn gì. Tôi cũng lạy.
Người ta nói: "Khi yêu, bỗng dưng cả thế giới chỉ nhỏ bé nằm gọn ở duy nhất một người."
Đúng vậy, ngoài kia người ta có thể rất ngưỡng mộ Kengkla vì có sự nghiệp trong tay cũng như cuộc sống giàu sang sung sướng. Nhưng chỉ có những người ở bên cạnh nó mới biết, cuộc sống của nó không có những thứ phù du ấy, cuộc sống của nó chỉ xoay quanh một vòng tròn mang tên, Techno.
Tôi mỉm cười nhìn Kengkla bón từng thìa cháo cho Techno, trong lòng chợt thấy vui vui. Tôi ra hiệu cho Technic lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi nắm lấy tay Tharn.
Tôi mong cho hạnh phúc của họ, hạnh phúc của chính tôi, cũng như hạnh phúc của tất cả mọi người.
Mong mọi người có thể tìm thấy một người cùng mình ăn lẩu,
Cùng mình uống trà,
Cùng mình đếm ngược đến 0 trong đêm pháo hoa giao thừa,
Cùng mình khóc,
Cùng mình cười,
Cùng mình vui vẻ trải qua những ngày tháng sau này, ba bữa bốn mùa, dịu dàng thú vị.
Vào một buổi chiều yên ả, được người ta ôm vào lòng.
Nhẹ nhàng nói với nhau rằng mình thực sự thích nhau nhiều lắm.
Năm nay, năm sau và nhiều năm sau nữa.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro