Phiên ngoại 4: ??? - Champ: Câu chuyện mất trinh vì đam mê cà khịa
Cảm giác hạnh phúc nhất trên cuộc đời là gì???
Không phải là có nhiều người theo đuổi, tán tỉnh hay thầm thương trộm nhớ.
Cũng không phải là vào một ngày nào đó, đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, đột nhiên nổi tiếng khắp nơi người người biết đến.
Mà hạnh phúc có khi đơn giản chỉ là một cái nụ cười tới từ người mình thương. Là khi người mình thích thật ra cũng đang thích mình. Là khi người ấy gọi tên mình trong lúc say xỉn. Là khi người ấy tuyên bố với cả thế giới, rằng, người ấy yêu mình.
Nhưng phải chăng điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời có lẽ là, sau bao nhiêu sóng gió, cho tới cuối cùng, chúng ta có tất cả, và, chúng ta có nhau.
Cuộc sống này có hàng trăm lí do khiến ta gục ngã, nhưng lại có hàng nghìn lí do cho ta động lực để bước tiếp.
Yêu xa là một thử thách của hạnh phúc. Nếu thử thách mà không thể vượt qua được thì chúng ta có tư cách gì để hạnh phúc?
Vì vậy, mong chúng ta đừng vì khoảng cách xa xôi mà khiến con tim ngày càng xa cách.
_________
Sáng sớm tinh mơ, Techno tỉnh dậy trong cái mệt mỏi vì đêm qua uống quá nhiều rượu.
Anh lò dò đi xuống dưới lầu.
Ơ, đây là nơi nào???
Techno nhìn quang cảnh khác lạ trước mắt mà bần thần ngồi xuống chân cầu thang. Nhưng mà anh vẫn chẳng thể nhớ ra được điều gì cả. Cứ mỗi lần say xỉn thì lại là một lần mất trí nhớ tạm thời.
Nhìn ngó xung quanh. Hình như đây là nhà thằng Champ thì phải.
Nhưng mà, thằng ranh đó đâu???
Khắp nhà không có lấy một tiếng động. Trong phòng khách chỉ thấy ngổn ngang vài chục cái vỏ lon bia đã hết, tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào.
- Type. Champ. Good.
Trời má. Gọi khản cả cổ mà chẳng hề có ai đáp lại lời anh ngoài tiếng chó sủa ở góc vườn.
Techno lấy điện thoại, gọi cho Champ. Anh sốt ruột nghe một tràng dài những tiếng tút tút tút. Sau đó, vào cái lúc anh định sẽ tức tối gác máy thì bên kia đột nhiên có người nhấc điện thoại. Techno toan gắt lên, nhưng người bên kia đã lên tiếng trước. Tuy nhiên, không có giọng nói nào của bạn anh cả, thay vào đó là một tiếng nói trầm ấm khác.
- Alo.
Techno nhíu mày.
Hay là nhầm số???
Anh bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn đi nhìn lại dãy số dài trên màn hình. Ủa? Đúng rồi mà.
- Ai vậy?
Anh hỏi. Đầu dây bên kia vẫn đều đều cất giọng.
- Anh tìm Champ đúng không? Hiện tại Champ không được khoẻ. Dự là đến trưa mới tỉnh. Anh liên lạc sau nhé? Đội trưởng.
Cúp máy. Người đàn ông trần truồng đứng trước bàn học bừa bộn sách vở quay đầu nhếch mép nhìn người đang ngủ say trên giường.
Hắn tiến lại gần. Khuôn mặt ngủ say trên giường dần dần hiện ra rõ hơn dưới đáy mắt như hổ đói rình con mồi của hắn.
Hắn vuốt ve khuôn mặt mềm mại, chăm chú nhìn. Hắn cúi đầu cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng đang chảy máu ấy. Hắn điên cuồng nắm tóc người ấy, điên cuồng hôn.
Champ, đừng hận anh. Là em thách anh. Là em thách thức sức chịu đựng của anh.
Champ, lần trước là anh sai, lần này cũng là anh sai. Xin em, khi tỉnh lại, đừng hận anh, đừng rời xa anh. Được không???
Và rồi, đột nhiên trong đầu hắn chợt loé lên một suy nghĩ điên dại, đó là, mong Champ mãi mãi không tỉnh lại được nữa. Chỉ có như vậy, chỉ có như vậy anh mới không rời xa hắn, mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Con tim lu mờ lí trí. Hắn như lên cơn điên, sờ soạng khắp cơ thể không mảnh vải che thân của Champ. Hắn muốn một lần nữa được cơ thể này tiếp nhận, dung hoà với thân dưới của hắn. Hắn muốn làm anh giống như đêm qua, khiến cho anh phải khóc lóc trong đêm, cầu xin hắn.
Hắn bật cười. Da thịt anh chỗ tím chỗ đỏ. Hắn chạm tay hơi mạnh, anh nhíu mày.
- Đ...đau...
Hắn thở dài. Đứng dậy khỏi giường, tiến về phía tủ thuốc, lấy một ít thuốc bôi mang lại. Hắn chấm một chút ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên những vết thương của anh. Cảm giác man mát truyền tới từ đầu ngón tay hắn khiến anh cảm thấy thoái mái hơn, đôi lông mày đang nhíu lại kia cũng dần dần được giãn ra, anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
Hắn chợt cười lớn, nụ cười của hắn lúc này tươi roi rói, giống như nụ cười khi gặp anh lần đầu tiên vậy. Đầy yêu thương và sủng nịnh.
Trưa hôm ấy, khi Champ tỉnh dậy thì cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng được mặc đầy đủ. Chỉ có điều, cái thân thể này đau nhức giống như bị tảng đá ngàn cân đè lên vậy.
Khó khăn lắm anh mới có thể trở mình ngồi dậy. Khung cảnh của căn phòng này khác với phòng của anh quá. Chẳng lẽ đây là nhà Good???
Không đúng, mặc dù có anh say đến trời đất điên đảo thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn còn có thể nhớ mang máng được rằng tối qua Good về cùng Technic. Mà Good một khi lọt vào tay Nic trong tình trạng không tỉnh táo như vậy thì chắc chắn chuyện xảy ra sau đó cũng phải thuộc cái dạng giường chiếu 18+.
Úi sời sời. Nhắc đến thôi cũng đủ thấy đau mông rồi.
Ấy, khoan, cảm giác đau này sao mà chân thực đến thế??? Con mẹ nó. Cảm giác như chính mình vừa trải qua vậy.
Má ơi, trên ga còn vương lại một vài giọt máu đỏ sậm vừa khô nữa chứ. Chết tiệt, đàn ông con trai mà đến tháng hay sao??? Hay là máu trinh nữ??? Phải chăng đêm qua anh mang gái về đây mây mưa hay gì???
Ôi thiên địa ơi...
"Cạch"
Cánh cửa nặng trịch mở toang, theo sau đó là không phải là bóng dáng xinh đẹp quyến rũ của một cô gái sẹc si nào đó, mà là một con người đến chết anh cũng căm ghét.
Hắn từ từ tiến lại gần phía giường anh, đặt lên nệm một khay cháo còn nóng hổi. Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay muốn kéo chăn của anh ra. Theo phản xạ, anh lập tức như con lật đật giật mình lại, kéo chăn cao hơn cổ, nhất quyết nằm đó không chịu động đậy, giống như tấm chăn này giờ đây là vật bảo hộ duy nhất anh có được, rời nó ra thì đời anh coi như đi.
- Em sao vậy?
- Em em cc. Tao lớn hơn mày một tuổi lận đó.
Champ gắt lên.
Hắn nhìn khuôn mặt cau có của anh, chẳng hề phật ý, hơn nữa còn nở cái nụ cười khiến anh cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Hắn nhấc khay cháo, đặt lên bàn, sau đó bất ngờ nhảy lên giường với tốc độ tia chớp. Thoắt cái, anh đã nằm gọn trong lòng hắn. Champ đẩy hắn ra, nhưng với cái sức lực bị giảm xuống còn 50 phần trăm này thì anh có đẩy tới sáng cũng chỉ như châu chấu đá voi mà thôi.
- Tránh ra, thằng ranh.
Anh cáu.
Hắn ghé tai anh, thì thào.
- Ai nằm trên, người ấy là anh.
Con l** mẹ nó chứ. Cái lí luận củ cải.
- Đồ điên. Tao không thích đàn ông.
- Nhưng anh thích em.
- Kệ mày.
- Em đã là người của anh rồi. Tính tới đêm qua đã là lần thứ hai em bị anh làm tới chảy máu.
- Mày... đêm qua... hóa ra...
- Em sao thế? Sung sướng tới không nói lên lời à?
- Im mồm. Thằng bệnh hoạn.
Champ dứt câu chửi. Khuôn mặt hắn lập tức đen lại. Anh rùng mình, chẳng lẽ hắn lại lên cơn điên rồi? Tim anh nhảy thình thịch, ánh mắt kia, chỉ nhìn thôi cũng đủ run rồi, anh sợ hắn sẽ giết anh diệt khẩu ngay tại đây thì toi đời. Thanh xuân anh còn dài lắm, đếch thể nào chết nhạt nhẽo như thế này được.
Anh nhắm nghiền mắt, chờ đợi nhát dao của hắn. Nhưng không, chẳng có nhát dao nào hết, chỉ thấy môi dưới ấm ấm, sau đó lại có chút ươn ướt. Anh tò mò mở mắt ra. Má nó, thằng khùng đó đang mút môi anh. Hắn gặm gặm môi trên, rồi lại liếm láp môi dưới, tiếp tới là luồn lưỡi vào trong miệng anh. Sức lực anh cạn kiệt, hắn ghì hai tay anh lên đỉnh đầu, một tay giữ chặt đầu anh, đến cử động anh còn làm chẳng xong thì sao có thể phản kháng lại hắn bây giờ?
Mẹ kiếp. Lực bất tòng tâm.
Thôi, cái số cái má rồi. Ai bảo anh đang yên đang lành lại đi cà khịa hắn là cái gì không biết.
Suy cho cùng, thì cũng là cái miệng hại cái thân.
.........
.....
.
Viết xong vẫn chưa soát lỗi. Các mẹ đọc thấy sai ở đâu thì cmt ở đó để em sửa lại nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro