Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thoả thuận hay không thoả thuận?

Kengkla xoay nhẹ cốc thuỷ tinh trên tay, ngón trỏ gõ nhẹ vào thành cốc, khuôn mặt cậu đăm chiêu nhìn vào chiếc điện thoại của Technic đặt trên mặt bàn.

- Nic. Gọi đi.

Technic vẫn ngửa cổ xem phim, nghe thì nghe thấy đấy nhưng lại chẳng thèm liếc nhìn sang, chỉ nhẹ buông một câu hết sức phũ phàng.

- Không.

- Gọi.

- Không.

- Gọi.

- Không.

- Gọi.

- Không.

- .....

- .....

Một màn đấu khẩu căng thẳng chỉ bằng duy nhất một từ được diễn ra và kéo dài đến khi Kengkla không thể nhịn được nữa, quyết dùng chiêu độc. Cậu xích lại gần Technic hơn, bàn tay đẹp đẽ vỗ vỗ nhè nhẹ lên đôi vai vững chắc của bạn thân, ngọt nhạt ra điều kiện.

- Mày muốn có số điện thoại em Nim phải không? Ok. Không thành vấn đề, khuyến mại thêm cho mày số nhà em ấy luôn... Nhưng mà mày nên biết, mày phải làm gì rồi đó.

Technic buông điều khiển tivi trên tay xuống, với lấy điện thoại của mình, mở máy, bấm số anh trai. Trước khi nhấn nút gọi, còn không quên càu nhàu.

- Tao thật không hiểu anh tao có gì tốt mà mày phải đầu tư đến vậy luôn á.

Kengkla chỉ cười, đáp.

- Chỉ cần anh ấy tốt trong mắt tao là được. Những người khác, không quan trọng.

Bó tay chấm com. 

Technic thở dài, chịu thua suy nghĩ của những kẻ có chữ "love". Phận ê sắc ế như cậu sao làm sao có thể hiểu được. Giờ phút này, chỉ có thể gọi cho Techno. 

"Anh No..."

"Ừ. Gọi tao có gì không?"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Tao đang đi ăn với đàn em."

"Đàn em nào?... Hay là... Gái?"

Technic cố ngân dài câu đằng sau hơn một chút, chữ cuối cùng được nhấn mạnh hết sức có thể nhấn mạnh, ánh mắt trêu chọc nhìn sang Kengkla đang ngồi bên cạnh, mặt căng như dây đàn. Phía đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng cười của Techno. 

"Ôi chao, gái nào mà thèm đi ăn với anh mày hả Nic? Như một cái tát vả thẳng vào mặt anh mày rồi đó Nic ạ... Là hai thằng đàn em khóa dưới chứ gái nào ở đây? Mà sao mày hay tò mò về lịch trình của tao gớm vậy?" 

Technic chợt cảm thấy trong lòng hơi nhột nhột một chút, có tí xíu cảm giác tội lỗi len lỏi trong trái tim, nhưng rất nhanh, số điện thoại của em Nim đã mau chóng kéo Nic về với hiện tại, mồm miệng ngay lập tức nhạy bén liền. 

"Em tốt bụng quan tâm anh trai em một chút không được hay sao? 

"Vâng, Mày tốt. Mà thôi nhá, tao đang ăn, lát về."

Kết thúc cuộc nói chuyện hết sức "tình củm" giữa hai anh em nhà nào đó là một tiếng "TÚT" dài. Technic tắt máy, nhìn bạn thân, nhún vai một cái. Lạnh lùng đẩy tờ giấy nhớ màu vàng về phía bạn mình, Kengkla cau mày, có chút hơi khó chịu lên tiếng. 

- Đàn em của anh No là thằng nào vậy?

Technic hí hửng nhập dãy số trên tờ giấy nhớ vào điện thoại, xong xuôi mới chống tay lên đùi, chạm ngón trỏ lên má, khuôn mặt hết sức đăm chiêu, trả lời trong vô thức. 

- Hình như là hai thằng trong đội bóng của anh ấy thì phải. Có vẻ như rất thân, rủ nhau đi ăn uống hoài. Có hôm nghe nói còn ngủ chung với nhau ở nhà anh Type nữa đó. 

Dứt lời, Technic đột nhiên cảm giác như bên phải có chút lành lạnh, bên trái lại có chút nong nóng, không tránh khỏi rùng mình vài cái. Kengkla nắm chặt hai bàn tay, tựa lưng vào ghế. Mặc dù thái độ của cậu còn tương đối hòa nhã nhưng đôi mắt lại toát ra một lượng vô cùng lớn hàn khí. Chỉ cần có ai đó đứng trong tầm nhìn của cậu ngay bây giờ, hẳn cả người sẽ bị đóng thành băng. 

- Tao bắt đầu thấy ghét cái bản mặt của hai thằng đàn em đó rồi đấy. 

Technic suýt thì bị Kengkla làm cho sặc. 

- Ai ở gần anh No mà mày chẳng ghét...

Quả thật, dù là ai đi nữa, dù là trai hay gái, già hay trẻ, lớn hay bé, chỉ cần thường xuyên lảng vảng bên cạnh Techno là y như rằng sẽ rất vinh dự được lọt vào tầm ngắm của ngài Kengkla. Ngài sẽ chẳng làm gì to tát đâu, chỉ có giở một vài chiêu trò ruồi muỗi nhằm ngăn cách anh No đáng thương của Nic với đám bánh bèo vô dụng kia thôi. 

Kengkla. Yêu đơn phương, đôi khi chỉ ghen thôi cũng khổ. Ghen mà chỉ dám để trong lòng, day dứt, chật vật và khó chịu vô cùng cũng chẳng thể nói ra. Người ấy thì lại cả ngày luôn vô tư như thế, ai cũng gần gũi, ai cũng coi là anh em. Yêu đơn phương còn đau khổ hơn cả thất tình vậy đó. 

Cậu đã chịu đủ dày vò trong vòng ba năm qua, cho đến hôm nay, đã chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, vội vàng bật dậy khỏi ghế, ngỏ lời với bạn chí cốt. 

- Nic, hay là, tao hốt luôn anh mày về, được không ta?

Khỏi phải nói cũng đủ biết, Technic sốc đến thế nào, hai mắt trợn tròn như hai hòn bi ve, hai tai dựng ngược. Không nghe nhầm đó chứ? Hẳn là thế đi...? 

- Mày nghiêm túc?

Vẫn không dám chắc vào những âm thanh gì đó được lỗ tai truyền tới màng nhĩ, Technic phải hỏi lại thêm một lần nữa cho chắc chắn. Đáp lại cậu, là ánh mắt kiên định của Kengkla. 

- Ừ. Mày nghĩ, đến giờ phút này rồi tao còn không nghiêm túc hay sao? 

Ừ, cũng có lý. Nhưng mà... máu chợt lên não, Technic vội nhảy cẫng lên, lắc lắc cái đầu nhỏ. 

- Tao xin dừng cuộc chơi tại đây. Chuyện này tao xin không liên quan nữa. 

Phải rút thôi. Bán đứng anh No mãi, nhỡ nghiệp quật thì đời Nic này coi tiêu. Mà tiêu gì thì tiêu, nghiệp đừng quật cho cậu có bạn trai là được. Nic còn trẻ, Nic chưa muốn bị gay, Nic muốn có bạn gái kia. Em Nim ấy, phải nói là xuất sắc. Một cú điện thoại để có được số của em ấy quả thực cũng có chút đáng giá đi. Thực sự Technic của bây giờ vô cùng vô cùng muốn tu nhân tích đức lắm rồi, nhưng bạn thân cậu dường như không mấy quan tâm lắm, hắn đánh một phát, nhỡ tay trúng ngay điểm yếu của cậu rồi thì phải làm sao?

- Tao có một đề xuất cho mày, chỉ có hơn chứ không có kém. Thoả thuận hay không thoả thuận?

Đề xuất của ngài Kengkla một khi đã đến điểm chốt hạ thì chỉ có lợi chứ không có hại. Một món hời lớn, từ chối, hoá ra là thằng ngu à? Dù gì nói gì thì nói, là mông anh No chứ chẳng phải mông Nic, lo gì? Nhỉ? Nghĩ lại thì là cậu cũng đang giúp anh đó chứ, kiếm giúp anh một tấm chồng vừa giàu vừa chịu chơi như thế này, anh có mà sướng cả đời đấy chứ. Nghiệp chắc cũng không tụ xung quanh cậu đâu.

Nghĩ rồi, Technic cười tươi như hoa, sẵn sàng không do dự thêm một phút giây nào nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay đẹp đang mong chờ của Kengkla.

- Thoả thuận.

Kengkla không nhịn nổi, cảm thán một câu.

- Mày cũng dễ dãi quá nhỉ?

Technic toe toét nhe răng cười.

- Dễ dãi mà.

Cuộc giao dịch diễn ra chóng vánh, trong vòng có năm giây ngắn ngủi. Mà buồn cười ở chỗ, kẻ được mang ra trao đổi lại chẳng thể biết mình được đem ra bán với giá như đổ buôn như thế, vẫn vô cùng yêu đời, ăn uống no say ở quán rượu. Khiến cho ở nhà, có hai thanh niên ngồi chờ đến mốc cả mồm ra vẫn không thấy tăm hơi anh đâu.

Nửa tiếng.

Một tiếng.

Rồi lại hai tiếng.

Thời gian cứ trôi qua vùn vụt vùn vụt. Kengkla ngồi trên ghế bên cạnh bàn học, sốt ruột hỏi Technic luôn miệng. Technic đứng bên cửa sổ, chăm chăm nhìn xuống sân, chốc chốc lại trả lời, vẫn chưa thấy. Cứ thế, cho tới khi có hai bóng dáng xiêu xiêu vẹo vẹo lờ mờ xuất hiện trước cổng nhà. Technic vội vã huých vai Kenhkla.

- Về rồi. Về rồi.

Kengkla giật nảy mình vơ vội quyển sách trên bàn, gấp gáp mở đại một trang nào đó. Mắt thì nhìn vào sách nhưng đại não thì có được chữ nào vô đầu đâu. Cho đến khi thằng bạn thân cậu bực bội gõ vào đầu cậu một cái, chửi cậu ngu, đến cầm sách cũng ngược, cậu mới vội vã chỉnh lại sách trên tay lẫn tư thế ngồi.

Ấy thế mà ngồi mãi, ngồi mãi, ngồi thẳng người, ngồi đến tê hết cả sống lưng mà vẫn không thấy Techno đâu cả. Sốt ruột, cậu ngó đầu qua cửa sổ xem thử thì ôi thôi. Kengkla vứt vội quyển sách trên tay xuống đất, phi như bay xuống tầng dưới. Technic thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo.

Ngoài cổng, có một thanh niên say khướt đang dựa lưng vào tường, bàn tay mạnh mẽ vòng qua cổ của tên nào đó đứng cạnh bên. Chân nam đá chân chiêu. Một kẻ liên tục bấm chiếc chuông hỏng chưa có thời gian sửa, kẻ còn lại gục đầu vào vai kẻ kia, ngủ ngon lành. Kengkla mở cổng, không do dự thêm, bàn tay mạnh mẽ kéo Techno ra khỏi lưng người đang bận rộn với cái chuông tịt ngòi. Anh theo quán tính, ngã hẳn vào người cậu. Technic thở dài đầy chán nản. 

- Anh No, sao anh có thể say tới mức này cơ chứ?

Techno loạng choạng ngóc đầu dậy, quay người chỉ thẳng vào mặt thằng em, cười cười, nói không ra câu.

- A... anh... kh... không... có... sa... say...

Vừa dứt câu, cả người anh toan gục hẳn xuống đất nhưng cũng may là Kengkla đã kịp phản ứng nhanh tay đỡ lấy, chứ nếu không bữa nay Techno phải vồ ếch đến gãy răng cửa mất rồi. Kengkla ôm anh vào lòng, để đầu anh tựa lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc loà xoà trước mắt anh sang một bên, khẽ khàng nói.

- Vâng. Anh No không say. Anh rất tỉnh và đẹp trai... Chúng ta vào nhà nhé. Ở ngoài sương xuống lạnh lắm.

Techno uống rượu rất nhiều nhưng lại rất ít khi say mà những lúc anh say thì lại ngoan như cún, ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng gật đầu. Thật sự đáng yêu hết sức. Trước khi cùng Kengkla vào nhà, anh vẫn không quên quay đầu vẫy tay với cái kẻ vừa đưa anh về.

- Go...od... Về... an... toàn... nhe...é... Good... bai... A... nh... pha... phải... đi... ngủ... rồi... hẹn... gặp... vào... một... ng... ày... đẹp...  trời... nhe... é...

Good đứng ngoài cổng, từ từ vẽ lên môi một nụ cười rạng rỡ, chậm chạp đưa tay lên vẫy vẫy với đàn anh, gật gù gật gù. Bỗng nhiên nụ cười của cậu đơ cả ra, tắt ngúm không dám hé răng le lói thêm. Cái tên đàn em kia hắn làm sao thế? Ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn bẻ đầu cậu ra làm đôi vậy? Hay là cậu nhìn nhầm? Hắn cười cơ mà, còn cúi đầu cảm ơn cậu kia mà. Hắn cảm ơn cậu đã đưa anh No về. Phải rồi, nụ cười thằng bé rạng rỡ thế kia cơ nhở, đáng yêu thật, mắt cậu có vấn đề thật rồi.

Nhìn theo bóng Kengkla đưa Techno vào nhà, Technic chỉ biết lắc đầu cười khổ, cái thằng ranh nó này diễn cũng giỏi thật đấy, cũng may là hôm nay ba mẹ cậu ở nhà, chứ nếu không thì Techno đến một cẩu xương cũng chẳng còn nữa rồi. No ơi là No, coi như anh tránh được một kiếp đi a.

Nghĩ, rồi thở dài, Technic đưa ánh mắt nhìn sang Good vẫn còn đang ngây ngốc đứng trước cổng.

- Anh trai, về nhà được rồi, hay là muốn ngủ lại đây?

Good nghe thấy, từ từ chuyển hướng nhìn sang Technic, từ từ lắc đầu, rồi lại từ từ nói.

- Không... Good... về... đây...

Sau đó, Good quay người rời đi. Technic nhìn theo bóng dáng nhỏ, trong lòng chợt nổi lên một cỗ cảm giác gì đó mà không nói thể nói thành lời.

- Người gì đâu mà chậm chạp... Ai xấu số vớ phải anh trai này, chắc cả đời ngồi nghe người yêu nói đến quên cả thở cũng chưa biết chừng.

Mà ai xấu số hay không thì không biết, chỉ biết sau đêm hôm ấy, có một kẻ nào đó cứ nhắc tới cái tên Good Good rồi lại Good hoài. Kẻ đó đã luôn phải luôn dặn lòng mình rằng thì là mà đang học tiếng anh, là đang học tiếng anh, vậy thôi, chẳng có gì to tát.

Lại kể đến chuyện của KlaNo. Sau khi đưa anh vào nhà, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, vào nhà tắm, lấy khăn ướt lau qua tay chân, mặt mũi cho anh. Techno ngủ say sưa, mơ màng chóp chép cái miệng nhỏ, cổ áo rộng trễ lệch sang vai để lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Kengkla tưởng chừng như bản thân phải tu thành tiên mới có thể chịu đựng được đến mức này. Ba mẹ anh đang ở nhà, ở phòng ngay bên cạnh kia, cậu không thể làm liều được. Nhìn thỏ con đang vô tư không phòng bị phơi bày trước mặt mình như thế, có con sói non cho dù có ngàn lần muốn, nhưng vẫn chẳng dám động tay động chân ăn nhiều, chỉ sờ hàng một tí thôi. Kể ra thì cũng khổ.

Nhưng, No à, sẽ sớm thôi, anh sẽ là của em, của một mình em, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro