Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: What the...?

Toàn thân Kengkla nóng rực lên. Techno lại cứ ngỡ là cậu bị sốt, bối rối toan bật dậy chạy vào nhà tắm lấy khăn ướt giúp cậu hạ đi cơn sốt, nhưng là chưa ngẩng được đầu dậy thì đã bị người nào đó nhanh tay níu lấy. 

- Anh...

- Hử?...

- Em lạnh...

Kengkla rên rỉ. Techno cũng hơi có chút khó hiểu. Quái thật, cậu đau yếu toàn thân à? Ban đầu là đau đầu, tiếp đến là xuống tới bụng, bây giờ thì lại lan ra toàn thân, cuối cùng cũng còn cái gì khó chịu thêm nữa hay không thì chưa biết. Nhưng là, thằng bé có vẻ như bệnh thật rồi, cả người nóng rẫy, trong khi đó miệng lại cứ kêu lạnh. Người ta ốm mà, thường thì cơ thể sẽ ngoài nóng trong lạnh, mệt mỏi vô cùng. Techno cũng đã từng nhiều lần bị bệnh như thế, cảm giác ấy quả thực rất khó chịu. Cũng chính vì vậy, ngay lúc này đây, anh vô cùng đồng cảm với cậu. Nhẹ nhàng kéo lấy chiếc chăn mỏng, đắp trùm lên người cậu, ấm hơn một tí, có người nào đó vẫn co ro rên rỉ, lại có người nào đó sốt sắng vòng tay qua gáy người kia, đem người kia kéo sát vào lòng. 

Techno của lúc này, đơn giản chỉ là nghĩ, hai thằng con trai với nhau, cái hành động này coi như là chuyện bình thường đi. Ngược lại, thằng bé của anh chẳng như thế, nó có vẻ phấn khởi vô cùng, nằm trong lòng anh mà bụng dạ cứ như mở cờ. Áp tai vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập trong lồng ngực, cả người bứt rứt khó chịu ghê, chỉ muốn ngay lập tức đè anh ra giường, giở trò đồi bại xấu xa thôi. Nhưng rốt cuộc lại nghĩ, lại sợ anh xa lánh, đành phải nén cơn thèm ăn. 

Techno chờ cho tới khi Kengkla nhắm mắt, tiếng thở đều đều mới nhẹ nhàng muốn rút tay ra, tiếc là, người kia có vẻ như rất thính, chỉ cần anh động đậy người một chút, người ta liền cũng trở mình theo, đem anh dính sát vào người. Hai chóp mũi cao chạm nhau, hai hơi thở quấn lấy nhau. Gương mặt cậu bé rõ ràng hiện ra trước mặt, từng đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt ấy được vẽ lên rõ rệt trong đáy mắt anh.

Chưa bao giờ Techno nhìn ngắm kỹ cậu bé này, cho đến hôm nay, anh mới có dịp để ý kỹ cậu lâu đến thế. Phải công nhận một điều, Kengkla quả là cực phẩm. Khuôn mặt đẹp không tì vết, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ mọng, mũi cao, mắt đẹp, lông mi dài cong vút, đến cả lông mày lẫn từng cái lỗ chân lông cũng phải gọi là tuyệt tác. Nhớ lại những lần cậu cười, mà cũng chẳng phải là cười, phải nói là Mặt Trời đang toả sáng mới đúng. Quả thật, hào quang chiếu xung quanh cậu luôn làm cho người khác ngây ngẩn cả người. 

Techno nghĩ, rồi thở dài một cái, đưa tay với lấy điện thoại trong túi quần, nhấn số của Technic. 

"Alo. Nic đó hả?"

'Vâng, Còn ai vào đây nữa, anh gọi tới mà... MÀ anh No, gọi em gì vào giờ này vậy anh?"

"À... ừm... Hôm nay có thể anh sẽ không về nhà được. Có gì mày cứ khóa cửa, khóa cổng đi, không cần chờ anh đâu."

"Ủa? Anh lại đi uống rượu với đám anh Type hả? Suốt ngày đàn đúm rồi ngủ cùng mí anh ý thôi, nhỡ may anh Type bỏ bạn trai quay sang thích anh thì... thì... thì... sao?"

"Mày điên. Thằng Type nó là gay nhưng nó không thích tao đâu. Tao biết mà. Nó yêu thằng chồng nó chết mọe đi được."

"Em cứ nói thế."

"Nói cái khỉ gì mà nói... Tao đang ở nhà Kla. Đêm nay có thể tao sẽ ngủ với nó. Không về đâu. Thế nhá."

HẢ???

Ai đó đơ cả người, toàn bộ giác quan ngừng hoạt động, mãi cho đến khi tiếng tút dài ngắt hẳn, từng tế bào trên cơ thể mới có chút phản ứng.

What the...???

Không nghe lầm chứ? 

Technic bật dậy như lò xo, chăn gối tung bay tứ phía. Không tin được. Không thể tin vào cái tai này được. Thật sự không thể tin nổi. Thằng ranh Kla này dùng chiêu gì mà đánh nhanh thắng nhanh đến thế. Ngủ? Ôi trời ơi. Là ngủ đó các mẹ ạ... Technic đột ngột buông điện thoại, hai tay giữ chặt cái mông mình. Xong phim. Techno mà ngủ với Kengkla thì thôi rồi Techno ơi, anh xong mẹ đời trai rồi, phận làm em như em đây cũng bó tay, chẳng thể can thiệp nổi.

[Sushin: Nic nó làm như nó thương anh nó lắm vậy... haha...]

Đêm hôm đó, có thằng em tốt bụng lắm, nằm trằn trọc cả đêm chỉ để mơ về cảnh anh nó bị thằng bạn thân nó thịt như thế nào. Và rồi cũng cùng đêm hôm đó, hai kẻ là nhân vật chính trong giấc mơ của Nic, rốt cuộc lại lăn quay ra ngủ cả một đêm dài, chẳng hề mần ăn được con mẹ gì cả. 

Sáng hôm sau, như thường lệ, Kengkla dậy sớm hơn. Cậu đưa đôi mắt đẹp nhìn sang bên cạnh, trong lòng cơ hồ nổi lên một chút ấm áp lạ thường. Đã biết bao nhiêu lần cậu ngắm anh ngủ rồi nhỉ? Ti tỉ vàn vạn lần chẳng thể nào đếm xuể. Bàn tay cậu vuốt ve khuôn mặt anh, từ từ di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi xuống tới ngực. Từng nút áo cũng dần được nới ra, cơ ngực anh rắn rỏi hiện lên trước mắt cậu. Hai hạt đậu hồng hồng dưới ánh nắng ban mai lại như nụ hoa đào đang e ấp mời mời, gọi gọi. 

Nuốt một ngụm nước miếng to đùng, lòng cậu sôi lên từng cơn. Người ở ngay trước mắt, ngon đến ngọt từ thịt cho tới xương, vậy mà lại chẳng thể nào động tới được. Còn điều gì buồn hơn thế? Tuy rằng, cậu không ăn anh, không có nghĩa là cậu để cho anh toàn vẹn trở về. Tất nhiên, cậu cũng chẳng dám đảm bảo điều gì. 

Kengkla mỉm cười, chống khuỷu tay xuống nệm, rướn người một cái, phủ môi mình lên môi anh. Techno luôn thế, luôn ngọt ngào khó cưỡng. Môi anh ngọt như mía đường, khiến cậu chẳng nỡ buông ra. Càng ngày càng lấn sâu, càng ngày càng khó kiểm soát. Tay cậu lần mò khắp cơ thể anh. Nút áo sơ mi bung ra hết, chẳng còn cái nào. Môi lưỡi quấn lấy nhau, trao nhau từng ngụm hơi thở. 

Phải cho tới lúc cái người đang ngủ say kia khó chịu trở mình, Kengkla mới vội vã rời khỏi môi anh, nhắm mắt nằm xuống gối. 

Techno cau mày một cái, đôi mắt lười biếng từ từ mở ra. Lại là con chó khốn kiếp ấy, nó bị điên rồi, đòi cắn vào môi anh hoài. Mà cũng chẳng phải là cắn, cảm giác môi dưới chỉ hơi tê tê một chút, còn lại thì chẳng mất miếng nào cả. Lưỡi chó lùa vào khoang miệng anh, tìm tòi đầu lưỡi của anh mà mút lấy, dây dưa mãi chẳng chịu rời ra. Tởm, nghĩ thôi cũng thấy tởm. Chết tiệt thật, cũng may chỉ là mơ, chứ nếu không thì nụ hôn đầu đời của anh chắc là bị mất bởi một con chó mất thôi, đến là nhục nhã. Mà sau này khi có người yêu, anh vẫn sẽ nói với người đó, nụ hôn với người đó, chính là nụ hôn đầu của anh.

Tưởng tượng vớ vẩn một hồi, anh mới toan ngồi dậy, lại phát hiện ra đây không phải phòng mình, lại vô tình liếc sang bên cạnh, thấy Kla đang ngủ say, đầu nhỏ chợt nhớ về chuyện tối qua. Thằng bé này cũng thật vô tư rồi, ngủ say đến thế này, tai cũng không thèm vẫy luôn. Techno cười khẽ định ngồi dậy thì chợt phát hiện ra, áo mình mở ra hết. Ôi thôi, chẳng lẽ...? Chẳng lẽ... Ơ, À mà không, chắc là nóng quá thôi, nóng cho nên mới cởi ra. Phải phải, chính là như thế. 

Anh, bối rối thấy rõ, không kịp làm gì, rồi cho đến lúc bắt gặp ánh mắt ngái ngủ của Kengkla đang nhìn mình *âu yếm*, lại càng bối rối hơn bội phần. Vội vã cụp mắt xuống, vội vã đóng nút áo lại, vội vã vẫy tay chào cậu, bắt taxi trở về nhà. Trong khi đó, Kengkla nhàn nhã tựa lưng vào thành giường, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, trong lòng cơ hồ nổi lên một chuỗi cảm giác hạnh phúc.

Techno, anh thật quá đáng yêu rồi. 

-----

Sân bóng trường đại học Bangkok's.

- Anh... No... sao... mãi... chưa... tới... nhỉ... Can...?

- Không biết nữa. Mọi ngày anh ý thường đến sớm lắm cơ mà nhỉ? Sao hôm nay Mặt Trời đứng bóng rồi vẫn không thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Hay là... anh ý đi ăn mảnh một mình không thèm rủ tụi mình rồi?

- Sao... mày... lúc... nào... cũng... nghĩ... đến... ăn... vậy...?

- Không ăn sao sống được?

Thằng Can vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai nốt chỗ bánh bao đang ăn dở. Quệt miệng một phát, uống thêm ngụm nước, thằng bé xoa xoa cái bụng no căng của mình, thoải mái hít thở bầu không khí trong lành. Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, chim muông cỏ cây hoa lá cứ phải gọi là tung bay phơi phới, tràn đầy sức sống ấy. Tiếc là, tận hưởng cuộc sống thơm tho chưa được bao lâu, đã vô tình gặp ngay phải đống phân chó thối khiếp. Can thiết nghĩ, hẳn là cậu sẽ phải có một ngày thật vô cùng tuyệt vời nếu như cái thằng chết bầm xấu xa nào đó không đột ngột xuất hiện vào lúc này.

Hắn tới đây làm gì? Cái thằng chê bọn học chương trình Thái lại ngày ngày đến sân tập của bọn học chương trình Thái làm cái khỉ gì? Suỳ. Tưởng thế nào. Quả là cái loại chỉ biết nói mồm. Con mẹ nó. Nó định đánh thằng Ae? Vãi... Thằng cờ hó này, nó dám động tới bạn cậu ư? Tức thật chứ...

Quăng luôn chai nước trên tay xuống đất, Can phi như bay đến trước mặt nó. Thằng này, nó ăn cái quái quỷ gì mà cao vậy? Hơn cậu những nửa cái đầu? Chết tiệt. Không thể lép vế trước một thằng như nó được. Nó hơn cậu chiều cao, cậu hơn nó cái mồm. Vậy là, chẳng ai nợ ai, nhỉ?

- Ê. Mày lại tới đây làm gì? Ở sân tập này không ai ưa nổi cái bản mặt của mày đâu. Đừng suốt ngày lượn lờ ở chỗ này nữa. Nom cái mặt là đã đéo muốn đi ỉa ba ngày rồi đấy. Mày định làm gì thằng Ae? Thằng Ae là bạn tao, Pete là bạn thằng Ae, suy ra thằng Pete cũng là bạn tao, mà đã là bạn tao thì mày đừng hòng động vào. Biết điều thì mau cút đi cho khuất mắt.

Can ưỡn ngực, xả một tràng không ngừng không nghỉ. Tin đứng đối diện, mặt lạnh như tiền, đôi mắt toả ra sát khí, cháy bùng bùng. Cứ tưởng hắn phải xách cổ Can lên mà đấm cho rụng răng cửa rồi cơ đấy, nhưng lại không hiểu sao vẫn kiên nhẫn chờ Can chửi hết lời được nữa. Mà Can chửi thì có bao giờ hết được lời đâu, phải đến lúc nó ngừng nói để thở, Tin mới lên tiếng, hết sức kiệm lời.

- Quan hệ giữa thằng Ae vào Pete là gì?

Can căng cổ nuốt nước bọt cho thông mũi mát họng hơn một chút, rồi lại nói tiếp.

- Là gì? Là gì thì mày hỏi làm cái gì? Mà thôi, tao cũng tu nhân tích đức rủ tí lòng thương cao cả của tao mà nói cho mày biết vậy. Thằng Ae và thằng Pete là cái quan hệ đấy đấy, hết sức thân thiết, thân... ơi... là... thân... Thân... rất... rất... thân... Sao? Mày ghen hả? Người ta có bạn có bè. Mình mày cô đơn sớm tối. Mày ghen hả? Đúng rồi, không ghen sao mà được....

Good đứng bên cạnh cứ nghệt cái mặt ra, mắt đăm đăm nhìn Can đang liến thoắng như muốn nuốt trọn từng chữ, từ từ tiêu hóa hết những lời Can nói. Trong khi đó, kẻ là nhân vật chính trong bài văn tế của Can lại dường như chẳng thèm quan tâm gì tới. Hắn lạnh lùng lướt qua cậu, đi thẳng về bãi đỗ xe. Bị ăn bơ miễn phí, máu nóng trong người Can tăng nhanh đến chóng mặt. Cậu bực bội muốn chạy theo thì thằng Good bên cạnh chợt nắm chặt lấy tay cậu, nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Can.. anh... No... đến... rồi...

Can nhìn theo hướng tay chỉ của Good. Đúng thật, anh No đến rồi. Như đứa con lâu ngày xa mẹ nay được về với quê hương, can sà tới chỗ anh, bực bội càu nhàu.

- Anh No, nhớ anh chết đi được á...

Techno giật nảy cả mình.

- Nhớ... Nhớ..  với nhung... cái... cái gì?... Mày đừng... đừng làm tao sợ nhé Can...

- Em bực quá anh No ạ. Vừa nãy... Tức thật chứ... Thằng ranh con ấy...

- Tức gì? Ranh con nào? Đi ăn không?

- Anh bao hả?

- Ừ...

Anh No chỉ ừ thôi mà sao Can lại thấy ngọt như mía lùi luôn á. Khổ, cả đời Can chắc chỉ có ăn là thấy hạnh phúc thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có ăn ở đây rồi. Can là thế, dù đau dù buồn, dù bực dù tức, chỉ cần có đồ ăn bày ra trước mắt là liền ngay lập tức vui tươi như hoa liền hà. Kể ra mà ai cũng vậy thì hẳn là dễ nuôi lắm nhỉ?

Can một bên, Good một bên, kéo No phăng phăng ra quán lẩu gần cổng trường. Đi theo còn có Type và Champ. Tổng cộng năm thằng đàn ông. Rộn ràng cả quán xá nhà người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro