Sau vụ đó, tiếng tăm của SM cũng bị ảnh hưởng không ít. Gà cưng Missu dính scandal mua bán dâm trái phép. Nổi lên cùng đợt là nhiều scandal khác nữa. Ví dụ như, mắc bệnh ngôi sao hạng nặng, ghen ghét với đồng nghiệp, mưu mô hãm hại đồng nghiệp. Ví dụ như, chua ngoa khó tính cố tình vùi dập quản lý của chính mình. Lại ví dụ như, sống giả tạo, sáng diễn nhân vật ngây thơ, tối làm sugar baby.
Hàng loạt các quản lý cũ trước đó cũng nhân vụ này mà kéo nhau lũ lượt lên tiếng vạch trần bộ mặt giả dối của nghệ sĩ. Vụ của Techno trước đó lại một lần nữa bị lôi lên, lột trần sự thật trước vô vàn con mắt của nhiều người. Missu trượt dốc không phanh, bị người đời khinh bỉ, ghét cay ghét đắng. Trên đường phố, poster của cô ta bị gỡ bỏ toàn bộ. Nhiều người còn lên tiếng tẩy chay các chương trình và những bộ phim có sự góp mặt của cô ta.
Trong phòng họp im phăng phắc, tổng giám đốc SM bực tức ném bài báo mới toanh xuống đất. Trên tờ báo sáng nay ngập tràn thông tin cá nhân của Techno. Hình như vụ mua bán dâm trước đó đã bị phanh phui, Techno chính là nạn nhân trong vụ đó. Nhà báo đang tìm anh để xác nhận thông tin.
Những người có mặt trong phòng lúc ấy đều sợ hãi không dám lên tiếng, ngay cả Tina thường ngày hay kháy đểu sếp lớn giờ đây cũng chỉ lặng im ngồi nhìn.
- Các người làm ăn kiểu gì vậy? Hả?
- .....
- Là ai tiết lộ thông tin với bên nhà báo?
- .....
- NÓI.
Sếp lớn cáu, đập bàn ầm ầm. Đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến cơn thịnh nộ của sếp. Chẳng ai dám lên tiếng trả lời cả. Bait nhìn quanh một lượt, cuối cùng đành phải mở lời.
- Bên phía cảnh sát muốn mở rộng điều tra nên đã vô tình để lộ một số thông tin.
- Tôi không cần biết bọn họ muốn mở rộng điều tra hay thu hẹp điều tra. Cái tôi muốn là đừng để Techno dính dáng một cọng tóc vào vụ này.
- Tôi biết cậu lo cho Techno, nhưng chúng tôi cũng đang cố hết sức rồi. Mấy ngày hôm nay SM chịu không ít tổn thất, cậu cũng biết mà. Missu đang trong tù. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo của cô ta chúng ta đều phải đền bù. Thiệt hại không nhỏ đâu.
- Chẳng phải cô ta nhiều tiền lắm à? Để cô ta tự đền bù. Chúng ta không can thiệp.
- Missu là nghệ sĩ của công ty. Cậu nói như cô ta chẳng có liên quan gì vậy? Ít ra chúng ta cũng nên có một phần nhỏ trách nhiệm.
- Tôi chưa giết cô ta đã là một ân huệ rồi. Vụ đền bù hợp đồng, để cô ta tự lo.
Bait muốn lên tiếng khuyên Kla thêm vài câu nữa, lại bị Tina ngăn lại.
- Mở họp báo đi. Ngay ngày mai.
Chị Tina nói. Cả phòng họp há hốc mồm.
Sếp lớn trước nay chưa từng xuất hiện trước ống kính của nhà báo. Làm sao có thể nói mở họp báo là mở được luôn? Mà chắc gì sếp đã đồng ý? Có mà khó hơn lên trời ấy chứ.
Mọi con mắt đổ dồn về phía người ngồi chính giữa kia, cả phòng họp nín thở dõi theo từng cái nhăn mày của người đó. Họ chỉ thấy người đó ngẫm nghĩ rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi cả phòng tưởng chừng như ngộp thở con mẹ nó đến nơi rồi. Mãi sau ấy, người đó mới chịu lên tiếng.
- Ừ.
Ừ?
Ừ á?
Vãi chưa?
Thế mà sếp cư nhiên lại có thể đồng ý rồi?
Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, đồng loạt trừng mắt nhìn sếp lớn rời đi ngay sau đó. Một hồi xì xào nổi lên, tất cả đều đéo thể tin được những gì mình vừa thấy, mang một trận hoang mang trong đáy lòng.
Bait đứng lên, lớn giọng ổn định trật tự trong phòng họp. Lại nói.
- Nghe thấy rồi chứ? Ngày mai sẽ mở họp báo. Mọi người chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, không được mắc chút sai sót nào, dù chỉ lệch một li.
Lệnh đưa xuống. Mọi người tiếp lệnh. Nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ kỹ càng nhất có thể. SM hôm đó bận rộn như Tết, ai nấy đều mệt bở hơi tai. Chỉ duy có một người là nhàn hạ đến đéo thể nhàn hạ hơn được nữa. Còn ai khác được, ngoài Techno?
Kengkla đã để anh ở nhà ba ngày. Techno cũng vùi đầu trong phòng ba ngày. Ngoại trừ việc được Technic gọi dậy ăn cơm và được Kla giúp anh tắm rửa, thì anh dường như chẳng thò mặt ra đến ngoài cửa, cứ nằm lỳ mãi trên giường như khúc gỗ.
Cũng phải thôi, bản thân trải qua chuyện như thế, có người nào giữ được tâm lý bình thường đâu cơ chứ?
Techno trầm hơn hẳn. Anh nghĩ mãi về cái khoảnh khắc ấy. Anh thấy mình tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Quây xung quanh anh là những con người lạ lẫm, mặt mày hung tợn, hành vi biến thái. Anh bị chúng đùa giỡn, bán qua bán lại như một món đồ chơi, bàn tay thô ráp của chúng chạm vào anh. Bàn tay ấy không ấm áp như bàn tay của Kla, mà nó lạnh lẽo, nó ghê tởm.
Anh chạy vào nhà tắm, dùng khăn ướt chà đi chà lại trên người mình. Anh muốn xóa hết những dấu vết bẩn thỉu trên cơ thể. Anh dùng lực. Anh đau. Da thịt anh bỏng rát. Anh nức nở nhìn vào trong gương. Thật là thảm hại biết bao nhiêu.
Kengkla đã về từ khi nào. Cậu tìm anh khắp nhà đều không thấy, định rút điện thoại gọi cho Technic, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động trong nhà tắm, liền nhanh chóng chạy vào. Cậu giật chiếc khăn trong tay anh, ném vào thùng rác, lo lắng ôm anh vào lòng. Tay trái xoa xoa thắt lưng đang run rẩy, tay phải vuốt ve mái tóc ngắn của anh.
Cứ vậy trải qua một lúc, Techno dần bình tĩnh lại. Anh thở nhè nhẹ trên vai cậu. Áo ngủ anh mỏng manh trượt khỏi xương vai, hờ hững rơi trên bắp tay, vô tình để lộ ra chiếc cổ trắng noãn, giờ đây nổi lên một mảng đỏ đến nhói lòng.
- Anh No...
Kengkla thì thào gọi. Techno không đáp. Anh im lặng vòng tay qua eo cậu, ôm chặt. Anh không muốn nói, nên chỉ có thể dùng hành động để thay cho câu trả lời.
Techno như con mèo nhỏ dựa hẳn vào người Kengkla. Qua tấm gương mờ mờ trong nhà tắm, cậu nhìn thấy khuôn mặt bình yên của anh vùi trong ngực mình. Cậu bật cười. Cậu dịu dàng chạm môi mình lên vành tai anh. Anh khẽ run. Vành tai là điểm nhạy cảm của anh, Kengkla biết, cậu đã biết từ rất lâu rồi. Mỗi lần muốn dỗ dành anh, cậu đều làm như thế này.
Kengkla bất ngờ bước lên trước một bước. Techno theo quán tính lùi về sau một bước, vừa hay đụng phải vách tường. Vách tường lát đá nên hơi lạnh. anh lại đang mặc áo mỏng. Cậu liền khom người, một đường nhấc bổng anh lên, bế vào giường.
Kengkla đặt anh xuống nệm, ánh mắt trìu mến nhìn những vệt đỏ nhàn nhạt loang lổ trên cổ, trên mặt Techno, đau lòng hỏi.
- Đau không?
Techno mỉm cười lắc đầu.
- Không.
Kengkla biết thừa là anh nói dối, nhưng cũng không vạch trần. Cậu chỉ hơi cau mày, thanh âm cao hơn một chút.
- Em cho người giết bọn chúng nhé?
Ánh mắt Kengkla rất kiên định. Chỉ chờ Techno gật đầu mà thôi.
Techno đương nhiên sẽ không đồng ý. Anh thở dài một hơi, vùi đầu vào ngực cậu, lặng im mân mê chóp mũi cao cao của người trước mặt.
Kengkla nằm xuống bên cạnh anh, luồn tay vào trong áo, vuốt ve tấm lưng mềm mại. Anh khẽ run người, nhưng cũng chẳng đẩy cậu ra. Anh lười biếng khép mi mắt, muốn ngủ một giấc. Cậu ở mãi bên cạnh anh, tay đều đều vỗ vỗ lưng anh. Cứ thế, Techno ngủ miết đến tận sáng hôm sau.
Khi anh uể oải tỉnh dậy, Kengkla đã đi rồi. Cậu đang ở buổi họp báo. Cả hội trường hướng mắt về phía người đại diện cho SM kia. Cậu ấy đứng trên bục cao, cả người như toát ra khí chất lãnh đạo. Bên dưới, từng người, từng người một như những con robot chỉ biết nói chuyện, nhao nhao đặt ra hàng trăm câu hỏi xoay quanh chủ đề nhàm chán.
"Cho biết cảm nghĩ của anh xung quanh những lùm xùm của nghệ sĩ Missu?"
"Trước đó anh đã từng có quan hệ yêu đương với cô Missu đúng không? Anh cảm thấy thế nào khi bạn gái tin đồn của mình dính vào đường dây mua bán dâm trái phép?"
"SM đang là công ty giải trý đứng đầu Thái Lan, scandal này liệu có làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty trong mắt khán giả hay không?"
Kengkla nhìn đám đông trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác chán ghét. Bant đứng bên cạnh cũng biết được trong lòng cậu nghĩ gì. Để ngăn chặn cậu làm loạn buổi họp báo, anh đành lên tiếng thay.
- "Missu là nghệ sĩ lâu năm của SM. Cũng là một trong những nghệ sĩ có nhiều cống hiến nhất. Để cô ấy dính vào những lùm xùm không đáng có. Tôi thay mặt cho SM, chân thành xin lỗi các khán giả. Chúng tôi hứa trên danh dự của công ty, sau hôm nay, và sau này sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra nữa.
Nói xong, Bait cúi đầu trước hàng trăm ống kính, nghiêm túc xin lỗi tất cả những người có mặt trong buổi họp báo này, cũng như tất cả những người đang theo dõi họ trên khắp các trang mạng xã hội.
Kengkla nghiêng đầu, hơi cau mày nhìn anh. Khóe miệng cậu cong lên, dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với anh.
"Sao cậu phải làm thế?"
"Cậu đừng có bướng. Nếu lời xin lỗi có thể giải quyết được thì cứ xin lỗi đi."
Bait đáp lại. Kengkla đương nhiên sẽ không đời nào làm thế. Bait biết. Anh cũng chẳng hi vọng cậu có thể nhận lỗi thay Missu trước ống kính. Anh chỉ hi vọng cậu đừng làm loạn buổi họp báo danh dự này thôi.
Vốn dĩ mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, cho tới khi có một người trong đám nhà báo lên tiếng hỏi thêm.
"Anh Kengkla. Xin hãy trả lời tôi thêm một vài câu hỏi nữa."
"Trợ lý của anh là nạn nhân trong vụ việc lần này đúng không?"
"Giữa hai người anh sẽ lựa chọn đứng về phía ai? Bạn gái tin đồn hay trợ lý của mình?"
"Hiện tại tôi nghe nói trợ lý của anh chưa thể đi làm trở lại. Vì sao lại như thế? Anh có thể cho chúng tôi phỏng vấn anh ấy không?"
Đầu Bait nổ đùng đoàng vài tiếng.
Thôi xong.
Kengkla hình như bực rồi.
Cậu ấy cau mày, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu giật lấy chiếc micro trên tay Bait, ghé môi muốn nói điều gì đó. Nhưng là còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc đang lách người qua khe cửa luồn vào trong phòng, lặng lẽ lui về phía góc tối. Người ấy che mặt kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt nhỏ đẹp đẽ.
Nhìn bóng dáng ấy, Kengkla hơi bình tĩnh trở lại. Nhưng đám đông vẫn tiếp tục nhao nhao đặt câu hỏi, nhằm moi móc thông tin của Techno. Mắt cậu không rời khỏi người kia, bình tĩnh đưa micro lên, chầm chậm cất giọng trầm ấm.
- "Anh ấy không phải là trợ lý của tôi. Anh ấy là người tôi yêu nhất trên cuộc đời này.
Ngừng một lúc như để điều chỉnh lại trái tim cho khỏi dập dồn dập, cậu tiếp lời.
- "Techno, em yêu anh."
Có người công khai thổ lộ. Lại có người sững sờ mất mấy giây.
Có người mặc kệ cho cả hội trường mắt tròn mặt dẹt, không nói không rằng quay người đi xuống. Lại có người bất ngờ nhận được một tin nhắn ngắn gọn, vỏn vẹn chỉ có 3 chữ: "Lên sân thượng."
Techno lặng lẽ đút điện thoại vào túi áo, lừa lúc không ai để ý mà chạy lên tầng thượng. Kengkla đã đứng ở đó đợi anh từ lâu. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, cậu liền quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lập tức vui vẻ trở lại.
Cậu cười, đứng ở nơi đó, dang tay ra. Ánh nắng chiều nhàn nhạt đậu trên bờ vai cậu, gió nhẹ thổi bay mái tóc ngắn, cuộn từng sợi lại với nhau khiến nó có chút rối.
Từ trước đến nay, cho dù là ba năm trước, hay là hiện tại, cho dù là cùng nhau trải qua ba năm, hay là xa nhau ba năm, thì cuối cùng Kengkla vẫn luôn là người chủ động tiến vào cuộc sống của anh. Lần này, Techno muốn mình sẽ là người bước từng bước đến bên cậu.
Khi khoảng cách của cả hai dần dần được thu hẹp, khi chỉ còn môt bước cuối cùng là chạm tới nhau, Techno dừng lại.
- Kla...
Anh gọi, nhẹ lắm. Cậu đáp, cũng nhẹ không kém gì anh.
- Em đây.
- Chuyện vừa nãy...
Techno nói được một đoạn, lại không nói thêm nữa. Ánh mắt anh nhìn cậu không có vẻ gì là khó chịu cả, anh chỉ là không biết phải hỏi cậu ra sao mà thôi.
Kengkla lại tưởng anh giận, hơi nghiêng đầu nhìn anh, hỏi.
- Anh No giận em à?
Techno lắc đầu.
- Không có.
- Không có là được rồi.
Kengkla lại cười. Nụ cười nở dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ đến lạ. Trái tim anh xao xuyến theo. Cậu cúi đầu nhìn xuống chân. Rồi nhẹ nhàng bước lên một bước. Hai mũi giày chạm vào nhau, khoảng cách giữa cả hai cũng được kéo ngắn lại. Cậu đưa tay chạm lên má anh, vuốt ve cánh môi đỏ hồng. Sau đó, cúi đầu hôn lên, dịu dàng nói.
- Vì em muốn cùng anh già đi!
Techno nghe xong, cười ngây ngất. Gương mặt cậu cũng tràn ngập nắng ấm. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh lần nữa. Anh cũng phối hợp đáp lại nụ hôn của cậu.
Hai người họ cứ thế cùng nhau bình yên nắm tay trải qua một đời.
Năm Techno hai mươi lăm tuổi. Cả hai dọn tới ở cùng nhau. Sáng, trưa, tối, một ngày ba bữa, cùng nhau trải qua êm đềm.
Năm Techno ba mươi tuổi. Kengkla trao lại SM cho Mew, đồng thời nhận thừa kế tập đoàn Jumlongkul, thay bố ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn. Công việc bận bịu vô cùng, nhưng chưa một lần Kengkla để Techno phải chờ cơm. Kengkla muốn cùng anh đi du lịch vòng quanh Châu Âu, muốn đưa anh tới Mỹ, cùng anh đi trên những con phố mà cậu đã từng đi qua, muốn dùng hiện tại để lấp đầy nỗi cô đơn của bản thân trong quá khứ.
Năm Techno bốn mươi sáu. Cả hai cùng tới Pháp, đứng dưới tháp Eiffel, cùng nhau thổ lộ những lời sâu thẳm nhất trong trái tim, cùng nhau trải qua một mùa valentine nơi đất khách hạnh phúc và lãng mạn nhất.
Năm Techno sáu mươi tư. Sức khỏe của anh không còn được như lúc trước nữa. Anh bệnh liên miên, mặc dù đã được bác sĩ giỏi nhất chữa trị một thời gian khá dài, nhưng cơ thể anh vẫn chẳng thể chống chọi được với bệnh tật mà ngày càng dần suy kiệt trầm trọng. Rồi vào một ngày của tháng chín, anh bị bệnh viện trả về.
Khi đặt chân tới căn phòng quen thuộc, Techno như được trở về những ngày tháng tuổi trẻ vui vẻ trải qua cùng Kengkla. Anh nằm trên giường, mỉm cười nhìn cậu. Còn cậu, chỉ khẽ nuốt nước mắt vào trong, đưa tay vuốt ve nếp nhăn trên trán anh, thì thào.
- "Mình già quá rồi đó."
Techno cười hiền gật đầu. Sau, anh khẽ nói.
- "Hôn anh đi."
Dứt lời, anh đưa tay kéo ống thở ra khỏi miệng. Kla sợ hãi muốn đeo lại cho anh, lại bị ánh mắt rớm lệ của anh động lòng. Cậu vừa khóc, vừa cúi đầu hôn lên môi anh.
Nụ hôn này rất dài, dài lắm, dài đến tận cuối cuộc đời của Techno.
Anh, trút hơi thở cuối cùng.
Kla đặt anh nằm lại cho ngay ngắn. Rồi, cậu cũng nằm xuống bên cạnh. Tấm chăn mỏng đắp ngang lưng hai người. Đầu anh gục vào hõm vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ say. Cậu khẽ lật tấm áo màu hổ phách, nhìn những vết tím đỏ do kim tiêm để lại chạy dọc trên cánh tay anh, trong lòng liền nổi lên một cỗ đau đớn kịch liệt.
- Xin lỗi.
Cậu nói, giọng cậu nhẹ nhàng như gió.
Đêm hôm ấy cậu đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, những câu chuyện mà cậu chưa từng nói với anh. Trên trời dưới biển, quá khứ tương lai, chuyện gì cậu cũng đem ra để nói. Duy chỉ có tiếng lòng của bản thân lúc này, cậu lại chẳng thể nào thốt lên.
Sống với người này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy mà người ta không thèm đáp lại, khiến cậu cảm thấy tủi thân ghê gớm. Cậu gục đầu vào mái tóc hoa râm của anh, nũng nịu như đứa trẻ mới lớn. Gọi tên anh, mà anh chẳng đáp. Anh ghét cậu rồi, vì cậu chẳng thể bảo vệ được anh khỏi lưỡi hái tử thần.
Nước mắt chảy dài trên gò má, cậu cũng chẳng có sức mà lau đi. Cậu mệt mỏi vòng tay qua eo anh, nhắm mắt hít hà mùi hương dễ chịu trên mái tóc người trong lòng, khoé môi bất giác cong lên một chút.
Màn đêm bên ngoài khung cửa sổ chưa bao giờ quang đãng đến thế. Ánh trăng dịu nhẹ hắt lên bóng hai người đang tựa đầu vào nhau nằm yên bình trong phòng lớn. Hai chú chim nhỏ từ đâu sà xuống, đậu trên giàn hoa giấy trước sân một lúc, rúc mỏ vào nhau như đang thì thầm điều gì đó, rồi lại khẽ vỗ cánh bay đi.
Sáng sớm hôm sau, Technic mở cửa bước vào phòng, đem theo một tô cháo nhỏ, định bụng sẽ để Kla ăn chút gì đó, khiến tâm trạng có thể bình tĩnh một chút.
Chỉ là... bạn cậu cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ cùng anh cậu.
Cả hai nằm đó, đều như đang cười tươi rạng rỡ. Thật giống như khuôn mặt trong tấm ảnh năm xưa đặt ở trên bàn. Bên góc phải của bức ảnh còn có một dòng chữ nhỏ.
"Kiếp này được gặp gỡ nhau đã là một niềm hạnh phúc. Kiếp sau, kiếp sau nữa, và nhiều kiếp sau nữa nữa, giữa biển người mênh mông, chúng ta vẫn có thể tìm được nhau, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau bình yên trải qua một đời và cùng nhau già đi..."
.........
- CHÍNH VĂN HOÀN -
Hải Dương, 06 - 04 - 2021
~ Thảo Sushin ~
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro