Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Giấc ngủ kinh hoàng

Chuyện dài dòng phải quay lại kể từ khi Techno bắt đầu đi làm trở lại. À không, phải kể từ khi Techno chạm mặt Kengkla. Khi ấy, Missu như bị đá văng ra một góc. Cô đứng trân trân nhìn người đàn ông của mình bồng người khác trên tay, nhanh chóng vụt đi khỏi tầm quan sát của cô. Ánh mắt anh nhìn hắn khi đó, cô thấy rất rõ. Đó là ánh mắt của sự yêu thương, lo lắng.

Kengkla trong trí nhớ của cô trước giờ mặt chưa từng đổi sắc. Anh luôn bày ra khuôn mặt không cảm xúc, bộ dáng lạnh lùng nhất. Ban đầu cô luôn cảm thấy yêu cái dáng vẻ đó vô cùng, cảm thấy anh rất trưởng thành và đáng dựa dẫm. Cho tới mãi sau này, khi thấy anh cười dịu dàng với người khác, anh nũng nịu với người khác, anh chăm lo cho người khác. Cô mới chợt hiểu ra. Hóa ra, khoảng cách giữa người mình không yêu so với người mình yêu lại luôn có sự khác biệt lớn như thế.

Cô thấy ghen tị với kẻ có thể làm cậu rũ bỏ phòng bị của bản thân như Techno. Từ ghen tị, cô chuyển sang căm ghét. Cô hận. Cô tự hỏi bản thân mình có cái gì không bằng thằng nhà quê kia chứ? Cô xinh đẹp, cô nóng bỏng, cô giỏi giang. Đàn ông trên đất nước Thái Lan này có ai mà không muốn có được cô? Vậy mà bây giờ cô lại phải chịu thua một thằng quản lý xấu xí, quê mùa một cục hay sao?

Cùng lúc đó, hàng loạt cánh nhà báo, phóng viên, các trang wed lớn nhỏ trên khắp diễn đàn hầu như đều đưa tin về quản lý của cô và tổng giám đốc. Tổng giám đốc SM ngày ngày xuất hiện ở bệnh viện, hơn một tuần không trở về công ty lần nào. Thường xuyên bắt gặp anh và trợ lý của mình có hành vi thân mật thái quá ở quán ăn. Các nghệ sĩ có tiếng nói đầu quân cho SM cũng ngày một kính nể trợ lý của tổng giám đốc ba phần.

Người ta đồn đại rất nhiều về chuyện tình cổ tích giữa bọn họ.

Có người nói họ đã yêu nhau từ vài năm trước.

Có người nói tổng giám đốc đã theo đuổi quản lý cũ của cô vài năm không nhụt chí.

Cũng có người nói họ đã đính hôn với nhau bên Mỹ và cùng đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Hawaii.

Lời đồn thì vô số.

Missu lại đọc hết, chẳng sót cái nào.

Cô vừa đọc, mắt vừa nhòe đi. Cô không can tâm. Cô thấy anh dính hắn như keo, cô lại không can tâm. Cô muốn người luôn sóng bước đi bên anh kia là cô chứ không phải hắn. Cô muốn trở thành thiếu phu nhân của tập đoàn Jumlongkul, muốn tất cả mọi người phải ngước mắt lên nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

Mong muốn to lớn cao cả ngày ngày thúc giục cô phải đứng lên đòi lại những thứ vốn thuộc về mình. Cô liên lạc với người cô từng cặp kè. Lão là tay chơi tạp nham khét tiếng, gái trai gì cũng quất hết. Cô rao bán Techno cho lão. Chẳng ngờ quản lý cũ của cô lại được giá ra phết. Lão nhìn tấm ảnh cô đưa, ánh mắt lão chợt sáng rực. Lão thích những con thỏ ngây thơ như thế này. Lão ra điều kiện cho cô phải đưa được Techno đến trước mặt lão, lão mới giao tiền.

Lúc ấy cô đã rất hoang mang. Kengkla bao bọc hắn như bảo vật. Một con muỗi còn chẳng lọt qua được nữa, huống chi là một kẻ như cô? Nhưng thật may mắn làm sao, ông trời không phụ lòng người, sếp cô phải đi công tác tận ba ngày, thời gian quá đủ để cô thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình.

Cô sung sướng ôm vali tiền trong tay, hạnh phúc nghĩ đến những may mắn của bản thân hiện tại, cô vừa có tiền lại vừa cướp được Kla.

Cô nhìn Techno đang nằm không động đậy trên giường, hai tay, hai chân bị còng chặt trên bốn sợi xích dài thượt ở bốn góc giường, trong lòng vô cùng thoải mái. Cô vỗ vỗ đôi má trắng bệch của anh, cười vui vẻ.

- Có trách thì trách số mày quá đen.

Cô cười ha hả. Cô sướng đến tê dại. Chỉ cần nghĩ đến việc Kengkla sẽ vứt bỏ một kẻ không còn nguyên vẹn này về nơi hắn vốn thuộc về, cô lại như bay lên thiên đường.

Trong khi đó, ở một khách sạn khác, Kengkla vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cậu vừa về tới phòng đã nhấc ngay điện thoại gọi cho Techno. Đầu dây bên kia không trả lời. Gọi ba cuộc không trả lời cả ba. Cậu cảm thấy hơi lo lắng. Cậu gọi cho Technic. Technic lại bảo nó không ở nhà, nó đang ở phòng của Good. Nó bảo cậu yên tâm, Techno giờ này chắc đã ngủ rồi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, tuy đã yên tâm hơn phần nào, nhưng vẫn cố nhắn nốt một tin nhắn dặn dò anh nếu có thức dậy thì phải gọi ngay cho cậu nhé. Rồi cậu đi tắm. Khoảng tầm mười phút sau, một số lạ gọi tới, tiếng nước chảy quá to khiến Kengkla chẳng hề nghe thấy được. Đến lúc cậu bước ra thì trời cũng đã đêm muộn, cậu cứ thế trèo lên giường mà không để ý tới cuộc gọi nhỡ trong máy kia.

Cậu đâu có hay, cách đó cả một quãng đường dài thật dài, người cậu yêu thương, nâng niu, bao bọc đang phải chịu đựng những gì?

Gần chục thằng đàn ông bẩn thỉu, già có, trẻ có, gầy có, béo có, to cao có, đang vây quanh một chiếc giường nhỏ. Nằm trên giường là một Techno đang ngủ say. Hai đôi mắt nhắm nghiền, yên ả nằm đó mà chẳng hề hay biết xung quanh đang có vô vàn những mắt thèm khát nhìn mình chằm chằm.

Người đàn ông già nhất, ngắm nghía trên dưới một hồi, không khỏi gật đầu đầy cảm thán.

- Quả là cực phẩm trời ban. Tiểu mỹ nhân này ta đã mua tốn không ít bạc. Các người nếu muốn dùng qua thì đặt tiền vào đây mới được.

Lão vừa nói vừa chỉ cái tay béo múp của mình về phía bàn uống nước.

Những kẻ đứng ở đây đều là những kẻ có tiền. Vài đồng bạc để được hầu hạ mỹ nhân thì ai cũng có thể vui vẻ mà vung ra được. Bọn chúng hớn hở thi nhau vứt sấp tiền mặt mới cứng cho lão già, thi nhau tranh cãi xem ai sẽ là người tiến lên trước.

Bỗng nhiên, có một người trong số đó nhận ra Techno. Hắn ngờ vực nhìn anh, nói.

- Đây chẳng phải là trợ lý của đại thiếu tập đoàn Jumlongkul sao?

Lời nói của hắn thu hút được toàn bộ sự tò mò của những kẻ khác. Có kẻ chạy lại lật mặt Techno hết bên này sang bên khác để xác nhận. Có kẻ còn mở những tấm ảnh trên báo ra xem. Rồi chúng kết luận, lời nói của tên kia là hoàn toàn chính xác.

- Ông già, ông chán sống hay sao mà bắt ngừoi của thằng nhóc đó tới đây?

- Phải đó. Chẳng lẽ ông đứng trên thương trường bao nhiêu năm mà không biết đến tiếng tăm của tập đoàn Jumlongkul hay sao?

- Ông bị con cu dẫn đường đến lú lẫn rồi hả?

- Cũng may là tôi chưa động tới tiểu mỹ nhân này, nếu không thì coi như xong đời. Tôi còn muốn làm ăn dài dài.

Cả bọn người đều bắt đầu nhao nhao như vỡ trận hòng đòi lại tiền của mình. Lão già ranh ma cố gắng ổn định lại trật tự trong phòng lớn. Kỳ thực là lão ta cũng bị lừa. Con hồ ly kia chỉ đưa ảnh cho lão xem chứ chẳng hề hé răng nói với lão người này là ai. Đến tận bây giờ lão cũng mới biết đây chính là bảo bối trong lòng thằng nhãi đại thiếu gì đó. 

Nhưng lão là ai? Lão là kẻ có tiếng trong giới kinh doanh cơ mà. Lão lại phải đi sợ cái thằng oắt con vắt mũi chưa sạch kia sao? Lão nào có chịu can tâm tình nguyện mua về một phế vật không kiếm được lời lãi mà còn mất vốn như vậy cơ chứ? Tiền về đến tay, có chết lão cũng không chịu nhả ra. 

Lão bắt đầu trấn an người của lão. Lão ôn tồn nói với tất cả.

- Thằng Kengkla ấy thì đứng được bao lâu trong cái lĩnh vực này mà mọi người phải sợ nó? Bố nó có tiếng thật đấy, nhưng nó chắc gì đã bằng được bố nó? Chúng ta lăn lộn trên thương trường này bao nhiêu năm mà phải nể nó chắc? Thằng cha nó còn đang bên Châu Âu với vợ, tập đoàn nằm hết trong tay kẻ không có tiền đồ như thế thì sao phải khúm núm?

Khuôn mặt của những người khác bắt đầu dãn dần ra, một số kẻ gật gù đồng tình với lão. Nhưng vẫn có một số kẻ còn chau mày lưỡng lự, hiển nhiên không dám liều. Thấy thế, hắn đành đánh liều nói tiếp.

- Hơn nữa, tiểu mỹ nhân này được chính tay nó dâng tới tận cửa cho tôi. Nhắc lại nhé, là chính tay đại thiếu gia của tập đoàn Jumlongkul đem đến cho tôi đó. Chơi thoải mái đi. Tiền đã trao, cháo đã múc. Là cậu ta không cần đem đi vứt bỏ chứ chẳng phải chúng ta cướp người.

Lão già bạc đầu rồi mà chém gió một lèo không chớp mắt. Lão cam đoan đến vậy thì chẳng lẽ lại không có ai tin? Đúng như dự đoán, lão nhận được hàng loạt cái gật đầu tán thành của những người khác. Cả bọn một lần nữa gạt ra sau đầu những suy nghĩ rắc rối trong tương lai, tụ lại một đống cùng thương thảo xem ai sẽ là người tiến lên trước, hay là cùng nhau hầu hạ tiểu mỹ nhân lên thiên đường?

Lũ người bẩn thỉu khốn nạn ấy bắt đầu hành động. Bọn chúng cởi hết quần áo trên người ra, vứt rải rác trên sàn nhà. Sau đó, ần lượt, lần lượt từng kẻ một, trần chuồng lao lên giường lớn. Techno như chú chim bé nhỏ yếu thế nằm ở đó mà chẳng hề biết bản thân đang bị lũ sói đói mồi vồ lấy. 

_________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro