Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Mong manh vụt mất

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Techno quay trở lại làm việc. Cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, sếp lớn SM chăm chỉ tới công ty hơn hẳn. Trước giờ chỉ là có việc quan trọng lắm người ta mới thấy sếp ghé qua công ty một lát rồi lại thấy hối hả đi ngay, nhưng từ khi có trợ lý, ngày nào sếp cũng cắm rễ ở phòng làm việc đến quá giờ tan làm mới thèm về.

Nhật ký ngày đầu tiên Techno đi làm.

9 giờ, chuông reo.

Techno nhấc điện thoại, nghe máy.

- Anh No.

- Gì?

- Em khát.

- Nước ngay trong phòng, đứng dậy mà rót.

- Không muốn, nước em rót không ngon.

- Không ngon kệ mày.

Mạnh miệng vãi lúa.

Ấy thế mà chỉ mới cúp điện thoại ngồi được một lúc, trong lòng lại thấy thương thương người ta bận rộn chẳng có thời gian mà uống nước, đành lật đật đứng dậy pha cho ai đó cốc ca cao nóng.

Kengkla thường kêu anh ở lại chờ cậu uống xong cốc nước rồi đi. Mà có ai hiểu, cậu uống lâu ơi là lâu, rất là lâu. No chờ mà sốt hết cả ruột. Cậu nhấm nháp từng xíu một, chậm rãi thưởng thức hương vị thơm ngon của ca cao. Còn ngứa đòn nữa, vừa uống vừa phải ôm anh thật chặt, xoa bụng, xoa eo, nghịch má, nghịch tay,... đủ thể loại trên cõi đời này. À, nhưng chỉ trừ chuyện ấy thì không.

11 giờ, chuông điện thoại Techno reo lên lần nữa.

- Anh No.

- Gì nữa?

- Lên phòng em gấp.

Techno cúp máy, lại lật đật chạy lên phòng sếp. Cửa phòng còn chả thèm gõ, cứ thế một mạch xông vào. Sếp lớn nhìn thấy người yêu, liền mỉm cười đứng lên, chạy lại ôm lấy eo anh, vui vẻ chìa một bàn thức ăn nóng hổi thơm lừng ra trước mặt anh.

- Anh đói chưa? Ăn đi.

Ôi chao ôi. Việc gấp quá mà. Hại anh chạy như một con thiêu thân lao tới. Hóa ra là lại để thồn đồ ăn.

- Đang trong giờ làm việc mà.

- Nghỉ trưa rồi còn gì?

- Điên à? 12 giờ mới nghỉ mà.

- Trợ lý của em chỉ làm việc đến 11 giờ thôi. Trước nay đều thế mà. Luật rồi.

Techno nghe xong liền ngây người một hồi. Thế à? Còn có cái luật này nữa cơ à? Sao chẳng ai nói với anh vậy nhỉ?

- Thật à?

- Vâng.

Kengkla đáp rất nhanh, rất chắc chắc, còn chẳng thèm suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt đầy uy tín của Kengkla, Techno tạm thời tin tưởng.

Anh gật gù tự nhiên ngồi xuống bàn, mắt đẹp lướt qua một lượt.

Trời má, toàn là những món anh thích ăn.

Anh hớn hở cầm chiếc muống sạch sẽ đã được Kengkla lau qua, sung sướng mà xúc một thìa cơm to sụ, thịt thà đậm đà trong đĩa.

Rồi cũng chẳng biết là do hơi nóng của đồ ăn bốc lên hay là do trong lòng cảm động quá mà hai con mắt anh lại đỏ hoe? Anh rơm rớm nước mắt. Kengkla lo sốt vó, vội vàng giật lấy cái thìa nhôm trên tay anh, quan tâm hỏi.

- Anh sao thế? Đồ ăn không ngon hả? Để em kêu người đổi món cho anh nhé?

Techno lắc đầu.

- Hay là anh đau ở đâu? Khó chịu ở đâu hả?

Techno lắc đầu.

- Anh giận em hả? Anh giận gì em thì mắng em đi, đánh em cũng được. Đừng có khóc.

Techno lại lắc đầu.

Kengkla ngồi xuống đất, cằm tì lên cánh tay anh, kiên nhẫn dỗ dành anh một hồi lâu. Ai đó được dỗ dành lại bắt đầu làm kiêu, cậy người ta chiều mình quá nên chẳng nói gì, vẫn một mực lắc đầu.

Kỳ thật là Techno chỉ cảm động quá thôi. Suy đi nghĩ lại thì hơn một năm làm việc cho SM, toàn là anh đi hầu hạ người khác, phục vụ người khác, bữa trưa ăn chẳng bao giờ được ngon cả, có hôm còn chẳng được ăn, cứ thế chạy đi chạy lại ở phim trường đông đúc bụi bặm. Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua anh được thoải mái đến thế này, còn là người khác tự mình chuẩn bị bữa trưa, tự tay lau muỗng cho anh, chỉ thiếu điều chưa mớm cho anh thôi.

Techno xoa xoa chóp mũi cao cao của Kengkla, trong lòng thầm cảm ơn vì cậu đã về.

Anh cứ tưởng sẽ mãi hạnh phúc như thế, cho đến ngày thứ hai...

Nhật ký ngày thứ hai Techno đi làm.

Bàn làm việc của Techno biến đâu mất tiêu chả rõ. Anh cứ như thằng ất ơ đứng ở cửa phòng, ngó nghiêng mãi không thấy chỗ ngồi của mình, còn nghĩ là mọi thứ đã bốc con mẹ nó hơi chỉ sau một đêm rồi chứ. Mãi lâu sau đó, Faln cầm tập tài liệu đi qua thấy Techno như thằng khờ đứng ở đó suốt từ nãy đến giờ, mới ghé mồm nói nhỏ vào tai anh.

- Sếp cho người bê đi rồi.

Techno hơi hoảng, chạy một mạch lên phòng sếp. Tính đuổi việc anh hay gì?

Vốn dĩ bàn làm việc của trợ lý là ở ngoài cửa của phòng tổng giám đốc, nhưng do Kengkla cảm thấy cách nhau một bức tường rất bất tiện, nên đặc biệt cho chuyển hẳn bàn của anh vào ngay trong văn phòng của mình.

Bait bảo cậu là bị điên rồi, yêu quá hóa điên con mẹ nó rồi, mà cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ quan tâm tới anh thôi.

Cho đến lúc Techno bục mặt chạy lên định hỏi cho ra nhẽ, thì chỉ thấy cái bàn làm việc của mình đang chễm chệ nằm ngay ngắn ở một góc giữa phòng sếp. Ai đó còn đặc biệt chuẩn bị thêm một cái ghế lót bông êm ái để anh ngồi cho đỡ đau lưng nữa.

Từ đó, sếp lớn và trợ lý dính nhau như sam. Đi cùng một xe tới công ty, rồi lại ngồi cùng một không gian làm việc. À, mà ở trong đó có làm việc nghiêm túc hay còn làm việc ngoài lề nào khác nữa không thì chẳng ai biết.

Chủ tịch tập đoàn Jumlongkul bỏ bê buông thả, cùng vợ vi vu ở nước ngoài hưởng thụ những ngày tháng tựa thần tiên. Dồn hết việc lớn đến việc bé lên đầu thằng con trai. Kengkla phải nói là cực kỳ bận rộn. Techno thì khác, ngược lại với cậu, anh lại cực kỳ rảnh rỗi. Thường thì Kengkla cũng chẳng giao việc gì to lớn cho anh cả. Hỏi ra thì cậu lại nói chỉ cần anh ngày pha cho cậu ba cốc ca cao là đủ rồi. Rồi anh cáu, anh bảo anh đi làm chứ anh không đi chơi. Thế là Kengkla bất đắc dĩ đành phải để anh sắp xếp mấy chương trình quảng cáo cho nghệ sĩ, sau lại kiêm luôn vụ đi kí hợp đồng PR sản phẩm.

Tuy nhiên, mặc dù đã được giao khá nhiều việc, nhưng Techno vẫn cứ là rảnh rỗi vô cùng. Đấy, mang tiếng là trợ lý cao cấp của tổng giám đốc mà 11 giờ đã được ăn trưa, 3 giờ chiều đã tan làm.

Anh hay ngồi chờ cậu cùng về, có hôm ngồi không chán quá thì nằm ngủ một xíu, có hôm thì mang báo ra đọc, có hôm lại chơi game,... nhưng phần lớn thời gian thường là ngắm cậu, cậu ăn gì mà đẹp thế không biết, ngắm mãi chưa chán.

Nhiều lúc anh thấy mình hám trai ghê gớm, cứ ngây ngốc nhìn cậu suốt chẳng rời được mắt. Ngày xưa anh cũng biết cậu đẹp trai rồi, nhưng càng ngày cậu càng đẹp luôn ấy. Kiểu như vẻ đẹp thời trai tráng trưởng thành khác với kiểu đẹp của lúc trước. Lắm lúc nhìn lâu quá bị cậu bắt gặp thì cũng hơi thẹn, hai má đỏ lên gục mặt xuống bàn, cứ nằm thế mãi cho tới lúc đi về.

.........
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuộc sống cứ như vậy trôi qua êm đềm. Kengkla có hôm phải đi tiếp khách đến tối muộn, cũng có hôm phải đi kí hợp đồng cả ngày. Nhưng lần nào cũng đưa đón anh tới nơi về tới chốn, không khi nào để anh vụt qua tầm mắt mình.

Mãi cho tới một lần, Kengkla phải đi công tác ba ngày liên tiếp ở tỉnh khác. Cậu không yên tâm về anh lắm nên gọi cho bạn thân, lo lắng dặn dò Technic chăm sóc cậu thay anh. Technic chán nản lắc đầu khó hiểu.

Gớm, ba năm đi biệt tăm biệt tích còn chả làm sao. Bây giờ mới xa nhau có ba ngày mà làm quá mọi thứ lên thế. Techno cũng đâu phải trẻ con mà suốt ngày phải chăm bẵm như đúng rồi vậy. Đúng là thằng thần kinh.

Vừa nghĩ cậu vừa thổi thổi thìa cháo bào ngư, chậm rãi đưa đến miệng Good.

Kengkla không có ở nhà, Techno vẫn ăn no ngủ kĩ đều đều. Tuy rằng bên ngoài anh tỏ ra rất bình thường, nhưng trong lòng lại trống trải đến lạ.

Căn phòng to lớn im bặt, chẳng còn tiếng cậu thỉnh thoảng vang lên nhờ anh rót nước. Chẳng có ai hay mặt dày vừa rúc đầu vào bụng anh vừa làm việc. Cũng chẳng có ai đưa đón anh mỗi ngày.

Techno đứng chờ taxi ở cổng công ty, trong lòng buồn thỉu buồn thiu. Băng cốc giờ tan tầm đông lắm, người người hối hả ngược xuôi. Những nhân viên khác trong công ty cũng đã ra về gần hết. Mọi người khi lướt qua anh đều cười thân thiện, chào rất lịch sự, rất khiêm tốn.

Trước đây tất cả đều coi anh là người vô hình, nói anh không có năng lực mặc dù anh đã rất cố gắng, hoàn thành công việc cũng được coi là tốt nhưng chẳng có mấy ai công nhận cái sự cố gắng của anh cả. Có thể là vì anh yếu thế thân cô thế cô, hoặc là do anh không có quan hệ với những bậc có quyền lực. Cho dù có bị Missu bắt nạt hay đối xử không công bằng thế nào cũng chẳng có ai ra mặt giúp anh ngoài chị Tina cả.

Từ ngày anh trở thành trợ lý của Kengkla, mặc dù bên ngoài không ai dám hỏi anh một câu nào nhưng thái độ của mọi người đối với anh trở nên khác biệt hẳn. Họ đon đả, họ nhiệt tình. Ánh mắt họ nhìn anh cũng khác hẳn. Trừ những cô gái trong lòng thầm mến mộ Kla, ghen ghét với thân phân của anh ra thì những người khác đều coi anh như một minh tinh nổi tiếng.

Techno hơi chán ngắt với cái sự lật lọng này nhưng trong lòng lại không bài xích lắm. Anh cũng chỉ theo phép lịch sự đáp trả lại lời chào của họ thôi.

Techno nhìn thấy phía xa xa có một chiếc taxi đang chạy lại gần thì nhanh chóng đưa tay ra vẫy. Nhưng chẳng chờ được xe dừng lại thì đã thấy một chiếc xe khác đậu ngay trước mặt mình. Chiếc taxi kia cứ thế lao vụt qua.

Trên xe, hai người đàn ông lực lưỡng bước xuống. Họ khúm núm cúi người lễ phép thưa.

- Chào anh. Sếp của chúng tôi muốn mời anh dùng bữa.

Techno nghe xong, lại thầm mắng trong lòng. Cái thằng này, về rồi cũng không nói, còn bày ra cái trò quái quỷ gì đây?

- Mời anh.

Hai người một trái một phải đứng hai bên chìa tay hướng về phía cửa xe. Techno cười khẽ lắc đầu rồi cũng bước lên theo. Suốt dọc đường anh liên tục hỏi họ muốn đưa anh đi đâu. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng động cơ xe êm ả chạy theo nhịp.

Một lúc sau, chiếc xe sang trọng dừng trước cửa một khách sạn lớn. Khách sạn này nổi tiếng với món ăn của Nhật, đặc biệt là sushi. Hai người nọ dẫn anh tới một phòng vip trên lầu năm.

Càng đi Techno càng cảm thấy không đúng lắm. Kengkla biết thừa là anh không thích ăn đồ ăn tươi sống, vì đường ruột của anh không được tốt. Tại sao hôm nay lại dẫn anh tới đây? Còn đặc biệt thuê hẳn phòng trong khách sạn làm gì? Mà nhắc mới nhớ, phải hơn một ngày nữa Kengkla mới được về, sao giờ lại ở đây được nhỉ?

Vậy người ở đằng sau cánh cửa phòng 303 này có thể không phải là cậu?

Nghĩ tới nghĩ lui, Techno đột nhiên muốn quay người bỏ chạy. Nhưng mà đã muộn, anh bị hai người đàn ông to lớn kia cưỡng chế ép bước vào phòng, cánh cửa dày cộp đóng lại.

Ở phòng đối diện, Missu ngồi dựa lưng vào sô pha, vênh váo nghe hai người đàn ông lực lưỡng vừa rồi cúi đầu báo cáo tình hình. Ngồi cùng với cô là một người đàn ông trung niên khác, nhìn có vẻ là người rất có quyền có thế. Đôi mắt cô sắc bén nhìn người đàn ông lớn hơn cô gần hai chục tuổi, gằn giọng nhả ra từng chữ đầy độc ác.

- Tôi muốn hắn sống không bằng chết.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro