Chap 51: Nóc nhà của sếp lớn
Sáng ngày sau đó, Techno được xuất viện. Tình trạng cơ thể cũng không hẳn là quá tệ. Vết mổ đã khỏi từ đời tám hoánh nào rồi, nhưng mà xui ở cái, chỗ khác lại bị đau, nên đành để bản thân miễn cưỡng nghỉ phép thêm hai ngày nữa. Sau đó, lại được chỉ thị của cấp trên mà không can tâm ở nhà nghỉ thêm một tuần.
Techno được sếp lớp chăm sóc tỉ mỉ đến nỗi sắp biến thành con heo quay mất rồi. Sáng uể oải dậy là bát cháo chim nóng hổi vượt mặt. Nửa buổi thêm ít hoa quả mát lạnh. Đến trưa thì cơm sườn nghi ngút thơm ngon. Nửa hôm bồi một cốc sữa bò to tổ chảng. Bữa tối lại bày một mâm thịt nướng thịnh soạn. Đêm kêu đói liền có ngay bát phở ngọt bùi. Cả ngày ở nhà chỉ có ăn, ăn và ăn.
Technic đứng bên cạnh nhìn Techno bê bát cơm rang trứng mà lắc đầu đầy ngán ngẩm. Cái nhà này sắp thành cái nhà của thằng Kla mất rồi. Một ngày nó phải ghé qua ít nhất là năm lần.
Thằng cha này kể cũng lạ, đi làm mà cứ như đi chơi ấy nhỉ, thời gian giờ giấc chẳng đi vào quy củ gì cả. Chỉ cần cậu nói phét là Techno hôm nay ăn ít hơn hôm qua một bát, nó liền như siêu nhân bay đến lo lắng vạch bụng anh trai cậu lên xem xét như một bác sĩ chính hiệu.
Mẹ kiếp, có lố quá không?
Ừ thì. Cũng không lố quá. Trước đây nó còn bày ra vô vàn những thứ lố hơn thế này nhiều mà cậu vẫn chấp nhận được đấy thôi. Dăm ba cái thần kinh này có là gì?
Technic hít một hơi thật sâu, khom người kéo ghế bên cạnh anh trai ra, chậm rãi ngồi xuống, dò hỏi.
- Anh, em hỏi thật nhé?
- Hửm?
- Anh định ở nhà như thế này mãi rồi để chồng nó nuôi à?
Techno dừng ăn, hai bên má còn chưa nhai hết cơm phồng lên như hai cái trống, trong đầu thầm ngẫm nghĩ một hồi, sau đó liền thẳng thắn gật đầu.
- Ừ. Chồng tao nó giàu mà.
Technic nhất thời á khẩu.
Vâng, được rồi, chồng anh giàu.
Tiếp lời, cậu nói.
- Hôm qua em tới công ti đưa tài liệu cho Kla ấy, anh biết em thấy gì không?
Techno lắc đầu, tò mò hỏi lại.
- Thấy gì?
- Em thấy...
- ....
- Thấy...
- Nói nhanh.
- Em nói xong anh đừng giận thằng bạn em nhé?
- Cứ nói đi.
- Phải không được giận cơ.
- Có gì mà mày phải úp mở thế?
- Em sợ anh giận Kla, Kla nó lại giận lây sang em thì khổ cho em quá.
- Nói đi. Tao chịu trách nhiệm.
- Thật nhé?
- Ừ. Tao đùa mày làm gì?
Techno đảm bảo chắc nịch. Technic được anh trai bảo kê thì còn sợ cái đếch gì trên cuộc đời này nữa? Liền ngay lập tức phun ra một lèo.
- Hôm qua em thấy cái cô ngọc nữ Missu gì đó, cái nghệ sĩ mà anh làm quản lý trước đó ấy, đang ôm Kla trong phòng làm việc, kiểu âu yếm lắm luôn, hôn hít tít mù, quần áo không chỉnh tề, không đứng đắn, nếu em không vào thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa luôn.
Techno im lặng lắng nghe một cách chăm chú, sau cùng bày ra vẻ mặt không thể tin được. Anh không tin Kengkla lại là loại người khốn nạn như thế, ban ngày đi với người tình, ban đêm trở về với anh. Anh biết cậu ấy yêu anh, yêu rất nhiều. Chính anh có thể nghiêm túc cảm nhận điều đó rất rõ ràng. Đến mù cũng có thể nhận ra.
Technic biết trước rằng anh sẽ không tin, nên đã cố tình chụp ảnh lại làm bằng chứng. Cậu lôi điện thoại ra, tùy ý mở một thư mục, đẩy đến trước mặt anh.
Liếc mắt nhìn vào một cái, cả người Techno bỗng cứng đờ, khuôn mặt hồng hào bỗng chốc chuyển màu từ đỏ sang xanh, từ xanh biến về màu trắng, thay đổi như quỳ tím gặp môi trường axit.
Trong ảnh, một nam một nữ nằm dài trên ghế sô pha hôn nhau đắm đuối.
Đây là phòng cậu mà.
Người đàn ông nằm bên trong, vòng tay qua ôm eo người phụ nữ. khuôn mặt rúc vào bầu ngực to tròn đẹp đẽ. Anh nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay đó. Còn người con gái ấy, có đánh chết anh cũng biết được là ai. Anh đã phục vụ cô ta một năm có đủ, chẳng lẽ lại không biết sau bả vai cô ta có một nốt ruồi đen hơi to một chút. Cô ta thường kêu than với anh rằng muốn đi xóa cái nốt ruồi xấu xí ấy đi. Anh chưa bao giờ thấy cái nốt ruồi đó lại chướng tai gai mắt đến vậy.
Techno đáp bát cái cạch xuống bàn, đứng phắt dậy, dứt khoát với lấy chìa khóa xe. Technic tái mặt chạy theo kéo tay anh lại, ra sức ngăn cản.
- Anh No. Bình tĩnh đi. Có gì đợi Kla về rồi nói.
Hiện giờ Techno cảm thấy bản thân đang bị tổn thương nghiêm trọng. Anh đau lòng không nói lên lời. Cái tin đồn yêu đương hẹn hò với Missu anh còn chưa kịp hỏi cho ra nhẽ, bảo anh sao có thể ngồi nhà mà chờ được chứ?
Anh gạt tay Technic ra, lắc đầu đầy quả quyết.
- Tao phải tới công ty.
Techno mang một tâm trạng hừng hực khí thế phi như điên đến SM. Nhân viên tiếp tân trong đại sảnh thấy anh đến liền nhấc máy gọi ngay cho sếp lớn. Sếp lớn nhanh chóng quần áo chỉnh tề chạy ra cửa đón trợ lý như đón một vị đối tác máu mặt nào đó.
Trợ lý sếp lớn oai lắm, bước đi rất hùng dũng. Những người trước giờ bắt nạt anh đều phải khúm núm nhường đường hết. Ngoại trừ Missu. Cô ta bĩu môi nhìn anh, ưỡn ẹo kéo lại dây áo rồi khích tướng cười đểu.
Techno lại càng máu dồn lên não. Anh hiện tại giống hệt như một người vợ mẫu mực ngày ngày ở nhà làm nội trợ chợt phát hiện ra bằng chứng ngoại tình của chồng mình, đang chạy tới nơi chồng và nhân tình qua lại để bắt gian tại trận. Vừa vào phòng sếp, anh đã lớn tiếng quát.
- Kengkla. Em lừa dối anh?
Trần đời có thấy vị trợ lý nào quát sếp mình như thế không? Ở SM thì điều này là quá bình thường. Tina cũng quát sếp nhỏ suốt. Nhưng người quát được sếp lớn thì đây là lần đầu tiên được thấy.
Sếp lớn bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất, khó hiểu nhất, hỏi lại.
- Anh No sao vậy? Em đã làm gì sai?
Techno sớm biết Kengkla sẽ giả vờ như không có chuyện gì nên đã có chuẩn bị trước, lập tức mở ra tấm ảnh nóng hổi trong máy mình đặt mạnh xuống bàn, liếc mắt.
- Đây là cái gì?
Kengkla nhìn vào tấm ảnh, thoáng giật mình. Nhưng sau đó, thái độ của cậu vẫn bình tĩnh đến lạ lùng.
Cậu nhấc máy gọi cho Bait cầu cứu. Bait đang vướng cuộc họp với đối tác làm ăn lớn trên tầng chung nên bảo cậu chờ một chút.
Trời má, một chút của hắn lâu đến phát sốt.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy Bait họp xong.
Sếp lớn tính ra lệnh hủy luôn cái cuộc họp kia đi, nhưng lại bị trợ lý ngăn cản. Anh nói cậu không có trách nhiệm trong công việc, vì tình riêng mà ảnh hưởng đến công ty. Để anh không có ấn tượng xấu đến thái độ làm việc của mình, Kengkla rất nghiêm túc bảo anh ngồi chờ trên ghế, còn mình trở lại bàn xử lý nốt đồng giấy tờ còn dang dở, chủ yếu là mấy chương trình lớn muốn hợp tác với nghệ sĩ công ty.
Techno nhìn chiếc ghế dài, lại nghĩ đến đôi nam nữ trong tấm ảnh, nhịn không nổi liền đứng lên, cảm thấy bản thân không thích ứng được với những thứ bị người khác dùng qua. Nhất là cậu.
Anh tiến tới bên cạnh cậu, tùy ý lật tập tài liệu trên bàn ra xem thử. Trong đó toàn là những tài liệu số má quan trọng của công ty, nhưng hình như không phải SM, mà là công ty nhà cậu. Từ lúc làm trợ lý tổng giám đốc đến nay, anh chưa từng đi làm buổi nào cả, cả ngày chỉ ở nhà chờ tổng giám đốc mang đồ ăn đến dụ dỗ, anh cũng bị coi như là thiếu trách nhiệm trong công việc đi.
Anh ngập ngừng ngỏ lời muốn giúp cậu làm thứ gì đó. Kengkla nghe vậy chợt dừng lại động tác, nhanh nhẹn kéo anh ngồi lên lòng mình. Cậu vùi đầu vào hõm vai anh. Mùi thơm thoang thoảng trên thân thể anh tràn vào khoang mũi khiến cậu thoải mái vô cùng. Cậu nhỏ giọng thì thào với người trong lòng.
- Nhà mình chỉ cần một người đi làm là đủ rồi. Em nuôi anh.
Nhà mình?
Hai chữ thôi cũng đủ khiến trái tim Techno mềm nhũn.
Anh không đáp lại, chỉ xoa đầu cậu, chạm môi mình lên mái tóc màu nâu xoăn xoăn gợn sóng.
Bait đẩy cửa bước vào, chứng kiến một màn ân ái này liền nhịn không được mà muốn quay người đi ra, nhưng lại nhanh chóng bị Tina đẩy trở về.
Chị Tina cười hớn hở ngồi xuống ghế sô pha của sếp, rất tự nhiên mà rót trà ra uống, còn không quên cợt nhả sếp một phen.
- Gớm quá. Hai anh có còn coi đây là chỗ làm việc nữa không hả? Âu âu yếm yếm. Định phát cơm tró cho ai đớp?
Techno xấu hổ muốn đứng lên, lại bị Kengkla giữ chặt trong lòng, nhất thời anh không cử động được, đành phải ngồi im không nhúc nhích. Trái ngược hẳn với thái độ sốt sắng của anh, cậu lại bình tĩnh đáp trả cấp dưới rất đang thép, đúng chất giọng của sếp luôn.
- Vậy cái vụ ngày hôm qua hai người đè nhau ra làm chuyện đồi bại trong phòng tôi thì tính thế nào đây? Đã vậy lại còn khiến người yêu tôi hiểu lầm, suýt thì đập tan cái công ty đấy có biết không?
Techno nghe xong nhất thời bị làm cho ngây ngốc.
Cái gì?
Không phải Missu và Kengkla à?
Mà là anh Bait và chị Tina?
Làm gì có chuyện anh nhìn lầm được cơ chứ.
Anh liếc chị Tina, chỉ thấy chị cười cười đỏ mặt, vẫy vẫy tay không nói gì. Sếp Bait vô vỗ nhè nhè lên bả vai chị ấy.
Ơ, cái đồng hồ kia sao nhìn quen thế nhỉ?
Anh cúi đầu nhìn vào cổ tay Kengkla. Một chiếc đồng hồ giống y hệt.
Ơ, thế là thế nào?
Anh vội vã mở lại tấm ảnh nóng trong máy mình. Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng lại phát hiện người nữ trong bức ảnh không phải là Missu. Tóc Missu dài hơn, xoăn hơn, cũng sáng màu hơn. Nốt ruồi kia cũng không phải nốt ruồi đen to như của cô ta, mà là nốt ruồi son đỏ chót, vì ánh sáng không đủ mà trở lên hơi tối màu.
Phải chăng ban nãy vì bực bội quá nên anh bị hoa mắt?
Techno cảm thấy bản thân bị kẻ ngốc vậy.
Một đường chạy tới công ty của người yêu gây sự. Rồi cuối cùng lại phát hiện ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
Mèn đét ơi, anh biết giấu mặt vào đâu bây giờ?
Thấy Techno thở dài lắc đầu, khuôn mặt nhỏ hết dức biết hối lỗi nhìn mình, lòng Kengkla lại mềm nhũn vo viên thành một cục. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, an ủi.
- Không sao mà. Làm anh giận thì em luôn là người sai. Nhưng mà, khi anh ghen đáng yêu lắm đó.
Bait ngồi trên ghế nghe xong ngớ ngẩn cả ngưởi. Vốn biết sếp mình có quan hệ mờ ám với trợ lý từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy sếp sến súa như vậy đấy. Dường như người hôm qua mắng cấp dưới xối xả với người trước mặt bây giờ là hai anh em sinh đôi giống nhau về khuôn mặt nhưng khác nhau về tính cách thì phải.
Quả thật là thay đổi tính nết đến dọa người ta quá đi mất thôi.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro