Chap 50: Đừng đi nữa nhé? (H+)
(Định ăn chay để tu thành chính quả nhưng cuối cùng lại nhịn không nổi qua một tuần, liền trực tiếp nhảy lên đây viết H luôn để thoả niềm đam mê,...)
Chap này hơi dài, cũng lâu lắm rồi không tự mình viết H nên viết hơi lâu, đọc đi đọc lại vẫn chửa thấy ưng nên mãi mới up được, đến là mợt mỏi. Ai không đọc được H thì vui lòng chờ chap sau nha~~~.
________
Techno hai má đỏ bừng, chỉ hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Anh thật sự muốn khóc chết đi được. Anh úp mặt vào lòng bàn tay, giận dỗi trườn xuống giường, nằm quay người về phía cửa, bỏ lại tấm lưng mảnh mai cho ai kia.
Còn Kengkla thì nằm đó, há miệng cười lớn, cười đến nỗi hai mí chảy nước mắt, cười đến rung cả giường. Cậu quay người đưa tay xoa xoa đầu anh, không nhịn được mà vỗ nhẹ vài cái. Techno xấu hổ vô cùng, anh bực bội gắt lên.
- Còn cười nữa thì đừng trách sao tao vặn răng mày ra đấy.
Kengkla lập tức ngậm chặt miệng, nhưng là cũng chẳng thể ngừng cười ngay được, hai con mắt xinh đẹp nheo lại, bả vai run run cố kìm nén tiếng cười khỏi bật ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo nhỏ, dụi dụi đầu vào cổ anh, xoa xoa cái bụng vẫn còn băng trắng của người nọ, thì thào.
- Mình về nhà thôi.
Techno bĩu môi, vẫn còn dỗi, chẳng thèm đáp, cứ nằm im lặng như thế mãi, trong lòng uỷ khuất vô cùng. Rõ ràng anh là người không đúng trước, nhưng lại là người xị mặt giận dỗi trước. Mặc kệ đi, vì xấu hổ muốn độn thổ nên mới xù lông nhím.
Kengkla thấy anh không nói gì, liền biết là anh giận thật rồi, cũng chẳng nói nhiều nữa, trực tiếp lật ngửa anh lên, vòng chân cuộn cả người anh vào đùi mình. Cậu khẽ nhấc đầu tì cằm vào bả vai anh, ngửa mặt nhìn. Hơi thở ấm nóng của cậu liên tục phả vào tai khiến anh rùng mình, trái tim run lên bần bật. Cậu rướn người bắt lấy cánh môi anh, điên cuồng nhấm nháp. Vị ngọt từ đầu lưỡi truyền tới, anh há miệng tiếp nhận cái hôn ôn nhu mà có chút bá đạo ấy.
Kengkla nhấc hông Techno lên cao, xoay người nằm xuống dưới, một lần nữa để anh ngồi lên bụng mình. Tay phải cứng rắn giữ chặt lấy cổ anh, tay trái khẽ khàng luồn qua mép áo mỏng manh, chạm vào da thịt mềm mại sớm đã phiếm hồng run rẩy. Môi lưỡi cậu vẫn điên cuồng càn quét. Techno bị làm cho khó thở, ngực phập phồng cố gắng hít lấy chút không khí ít ỏi. Đầu óc anh mụ mị, trống rỗng, cả người chẳng có lấy một chút khí lực nào, hoàn toàn tựa hẳn vào người dưới thân.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng thì người nọ cũng chịu nới lỏng tay, hai cánh môi ướt đẫm không đành lòng mà rời nhau ra, để lại trong không khí một vệt trắng dài mỏng manh nối liền hai đầu lưỡi đỏ thẫm.
Ngón trỏ mảnh khảnh của người kia chạm nhẹ lên gò má anh, xoa xoa một chút. Techno ngây ngốc nhìn người bên dưới, hai mắt long lanh không chớp. Khuôn mặt đẹp đẽ này dường như đã khắc sâu vào tận tâm can anh. Mỗi một đường nét, mỗi một cử chỉ đều khiến lòng anh ấm áp.
Ba năm mất tăm mất tích không nói mới lời nào. Lần hội ngộ đầu tiên sau đó lại là bắt gặp cậu đang khoác tay một cô gái nóng bỏng xinh đẹp khác. Anh thật sự đã rất giận, vừa giận vừa tủi thân. Anh đã muốn gục đầu xuống mà khóc, muốn chạy tới giành lấy cậu từ tay của con nhỏ kia, lớn giọng tuyên bố với tất cả những người chứng kiến ở đó rằng, cậu là của một mình anh. Nhưng mà cho tới cuối cùng, anh lại chẳng thể cất bước lên mà chạy tới, hơn nữa lại còn khuỵ xuống ngay trước mắt cậu và tình địch của chính mình. Nhục nhã biết bao nhiêu.
Techno thở dài một hơi, hai mắt chợt thoáng buồn. Kengkla không hiểu chuyện gì, trong lòng có chút sốt ruột, liền hạ giọng hỏi han.
- Anh sao thế?
- Chuyện với Missu là sao?
Techno không hề vòng vo mà trầm giọng hỏi thẳng, khuôn mặt còn đem theo một chút khó chịu. Kengkla nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy, đôi môi đẹp đẽ chợt cong lên không ít. Anh khó chịu, nhưng lòng cậu lại mềm nhũn. Cậu chẳng đáp lại câu hỏi của anh, chầm chậm đưa ngón trỏ chạm vào xương quai xanh gợi cảm, một đường lướt dọc hai vai. Chiếc áo bệnh nhân mỏng manh ban nãy sớm đã bị cậu cởi ra, dần dần đã tuột xuống vắt lững lờ trên khuỷu tay, để lộ toàn bộ thân trên dưới ánh mắt thèm khát của cậu.
Techno ngây thơ lúc này vẫn chẳng hề biết được bản thân đang bị đặt ở dưới loại tình huống nguy hiểm nhất, vẫn vì thái độ im lặng của cậu mà tiếp tục cao giọng hỏi.
- Nói đi.
- .....
- Giải thích.
Giọng nói của Techno lớn hơn ban nãy một chút, hiển nhiên là anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Kengkla thấy Techno mím môi, cau mày, trong lòng lại càng sung sướng hơn. Cậu vuốt ve bắp đùi anh qua lớp vải mỏng, dần dần đã luồn tay chạm vào đùi non. Cậu đưa đầu lưỡi ẩm ướt liếm lấy cánh môi mình, giọng điệu vô cùng gợi đòn.
- Anh ghen à?
- Ừ.
Anh thẳng thắn đáp không chút do dự, đôi lông mày hơi chau lại, ánh mắt sắc bén nhìn người bên dưới, tưởng chừng như sắp ăn tươi nuốt sống người nọ.
Kengkla bật cười, rồi bất ngờ nghiêng người, thoắt cái đã đem Techno đè dưới thân. Cậu cúi đầu, hôn lên môi mỏng. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến trái tim anh đập thình thịch như tiếng sấm mùa mưa. Cậu hôn lên má anh, lên chán, lên chóp mũi, rồi dừng ở tai. Cậu dịu dàng liếm nhẹ vành tai đỏ au ấy, chầm chậm hôn lên thật lâu. Cậu gọi anh nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua đậu vào khung cửa kính.
- No... Techno...
Giọng cậu khản đặc vang vang bên tai anh. Techno như bị cướp mất hồn, trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực, hai má đỏ như gấc, hơi thở cũng dồn dập theo.
Trước kia đã từng trải qua nhiều lần, Techno đương nhiên sẽ biết loại tình huống này là cái tình huống gì. Anh và cậu cũng rất lâu rồi không làm những chuyện người lớn thường làm. Ngày đầu gặp lại là ngày anh phải vào bệnh viện, đến giờ đã được hơn 1 tuần anh cùng cậu trở lại bên nhau. Thời gian này cả hai cũng có tiếp xúc thân mật một chút, nhưng vì anh còn đau nên cậu đã nhịn xuống. Hiện giờ, tuy vẫn là nằm trên giường bệnh, nhưng vết mổ kia đã lành, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Vẫn là câu nói đã từng trải qua nhiều lần, chỉ có điều cảm xúc của Techno vẫn còn mới nguyên như ngày đầu ý thức được chuyện anh cùng với Kengkla lăn giường.
Kengkla bắt đầu đưa tay vuốt ve tấm ngực trần trắng noãn, ngón cái dừng lại ở hạt châu hồng hồng xinh xắn. Cậu cúi đầu, đem điểm nhạy cảm trước ngực anh ngậm lấy, lưỡi nhỏ mềm mại vẽ vòng tròn dạo quanh. Techno chỉ cảm thấy da dẻ ướt nhẹp một đoạn, bị trêu đùa khiến nửa người đều mềm nhũn. Anh cảm giác giống như thân thể mình đang ở trên mây, cả người nóng hừng hực như lửa đốt. Anh vặn vẹo cái eo mảnh khảnh, bàn tay không tự chủ được mà chạm vào gáy cậu, xoa xoa mái tóc ngắn, cần cổ nhỏ giọng rên rỉ một tiếng.
Tay Kenkgla như dạo chơi trên thân thể Techno, vuốt ve bụng dưới của anh một hồi, chẳng mấy chốc đã kéo lưng quần anh tuột xuống tới đầu gối, để lộ nửa cái mông tròn trịa. Tay cậu vòng qua phía sau bên trái tách mông anh ra, sờ lên miệng huyệt nhạy cảm, mờ ám vẽ vài vòng. Từ lúc làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa xong, cậu chẳng lúc nào cho anh mặc quần trong cả, chỉ tuỳ ý kéo quần bệnh nhân mỏng tang lên rồi đẩy anh lên giường, nên việc xâm nhập vào bộ phận nhạy cảm của anh hiện giờ có thể nói là tối giản đến triệt để. Techno lúc này chính miếng mỡ béo ngậy, tự dâng mình đến tận miệng mèo, đáng thương không kể sao cho hết được.
Keng không nhanh không chậm lướt đôi mắt đẹp đẽ nhìn khắp thân thể Techno. Cả người Techno hồng rực, cư nhiên là xấu hổ đến độ muốn biến mất luôn cho rồi. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, quát.
- Đừng có nhìn.
Trong lòng anh tuy có chút giận dữ xen lẫn xấu hổ, nhưng thanh âm phát ra lại nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghe thoáng qua lại giống như là làm nũng nỉ non. Lòng Kengkla mềm nhũn, không tự chủ được mà cúi đầu hôn lên mí mắt anh, bàn tay đưa ra phía trước nắm lấy phân thân đã cương lên.
Techno rùng mình, hai hàm răng trắng cắn chặt cố kìm nén tiếng nấc khỏi bật ra từ cổ họng. Anh cảm thấy bản thân có chút không được đứng đắn cho lắm. Ở cái nơi bệnh viện đầy rẫy sự chính trực lẫn nghiêm túc này mà bệnh nhân lại cùng với người nhà làm ra cái chuyện dâm loạn kiểu vậy. Loại nhận thức ấy khiến anh cực kỳ xấu hổ, nhưng hiện tại đầu óc lại nóng ran, kích động mất kiểm soát, khoái cảm khí thế ào ạt xông lên, cả người anh mềm nhũn run rẩy trong lồng ngực cậu.
Cái đầu bé nhỏ của anh thật sự đã nghĩ tới tựa đề của bài báo ngày mai luôn rồi.
"Chấn động. Tổng giám đốc SM thông dâm với trợ lí trong bệnh viện suốt hai giờ liền khiến cho vết mổ ruột thừa của anh ta ra bục ra lần nữa, hiện đang cấp cứu lần hai chưa biết sống chết thế nào."
Anh liếc mắt quét qua phòng bệnh một lượt, cố gắng tìm xem có cái camera ẩn nào không. Bài báo giật gân kinh hoàng như thế mà có clip kèm theo thì chắc chắn sẽ trở thành đề tài hot đến tận sang năm luôn đó.
Thật sự là kinh khủng biết bao nhiêu.
Trong lúc đầu óc anh còn đang bay bổng trên mây, sợ hãi với những bài báo của phóng viên nhà báo, thì tần suất tốc độ trên tay Kengkla lại tăng nhanh, khiến cho anh quay trở lại với hiện thực.
Thủ pháp của Kengkla rất linh hoạt, rất có kỹ thuật, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm xoa nắn cậu nhỏ đang hưng phấn của anh, thẳng thắn ngậm chặt đầu vú đang sưng lên trên tấm ngực trần. Dương vật anh phồng to, giọt dịch đặc sệt vương trên chóp đỉnh chưa rơi, giây kế tiếp liền bị ngón tay thon dài nhanh chóng vuốt xuống. Hai chân anh chợt co giật một chút, mắt nhắm nghiền, nặng nề thở dốc từng cơn. Khoái cảm kỳ lạ từ trên lẫn dưới bắt đầu lan ra, ăn mòn từng tấc từng tấc tế bào, trái tim trong lồng ngực yếu mềm đến tê dại.
- Anh... Cởi quần áo cho em.
Giọng Kengkla khản đặc, run rẩy cất lên, hiển nhiên là biết cậu đang kiềm chế đến mức nào.
Techno ngẩng đầu lên, vẻ mặt u mê nhìn cậu, khóe mắt thoáng hơi nước. Bàn tay anh lóng ngóng chạm tới cúc áo cậu, từ từ cởi từng chiếc một. Hàng cúc trắng chẳng mấy chốc đã bị tháo ra, đôi mắt Techno mở to nhìn thân thể sau lớp áo hở hang.
Ba năm không gặp, cậu trưởng thành hơn so với trí nhớ của anh nhiều. Cậu đã không còn là cậu nhóc năm đó ngày ngày mang khuôn mặt ngây ngô đẹp đẽ bám theo anh nữa. Cậu vẫn đẹp, nhưng là mang một vẻ đẹp nam tính khó cưỡng, thân thể cậu săn chắc, cường tráng đến nỗi khiến cho trái tim anh đập loạn không kiểm soát nổi.
Techno thẳng tay đáp chiếc áo sơ mi đắt tiền của sếp lớp xuống sàn, lại mạnh mẽ dùng sức lật ngửa sếp lớn lên, chính thức chiếm thế chủ động.
Cúc áo mở thì dễ rồi, còn cúc quần thì lại loay hoay mãi. Thật tình mà nói thì dăm ba cái quần tây này ngày nào anh chả mặc, ngày bốn chiều mặc vào bỏ ra, chẳng lẽ lại không biết cởi nút hay sao? Nhưng chẳng hiểu sao hiện tại lại giống như một đứa trẻ lên ba, chăm chú một hồi, mãi mà chẳng tháo nổi cái nút áo bé tí.
Kengkla sốt ruột nhìn anh, trong lòng mặc dù đã rất vội vã nhưng bên ngoài lại tỏ ra vô cùng thờ ơ, thong thả nằm đó nhìn anh loay hoay trên bụng mình. Lát sau, cậu thấy anh cúi đầu, đem chiếc cúc đen trên lưng quần cậu ngậm lấy.
Đầu óc cậu bị chấn động một chút, cậu không ngờ là anh sẽ dùng tới cách này. Hơi thở ở chóp mũi anh vương vãi trên cơ bụng dưới của cậu. Nó ngứa ngáy, nó râm ran, nó khó chịu, nó muốn bùng cháy.
Techno cắn cắn một hồi, rốt cuộc cũng khiến chiếc cúc nhỏ trên quần Kengkla đứt lìa. Anh ngậm chiếc cúc, ngẩng đầu nhìn Kengkla, vẻ mặt hớn hở như trẻ con vừa được điểm mười mang bài kiểm tra về nhà khoe mẹ chờ mẹ thưởng.
Kengkla ghì chặt hai má anh, rướn người bắt lấy đôi môi đang đắc ý kia, lưỡi đẹp luồn lách chui vào trong khoang miệng, tìm lấy chiếc cúc nhỏ mà cướp đi.
- Ngậm lấy.
Kengkla đút ngón trỏ và ngón giữa tay phải vào miệng Techno, khuấy đảo đều đều. Cậu vân vê đầu lưỡi nhỏ, chạm nhẹ vào hàm răng trắng. Vật lạ xâm lấn kích thích sự bài tiết của tuyến nước bọt, cổ họng anh lên xuống mãnh liệt muốn đem đống nước bọt kia nuốt xuống, nhưng lại hoàn toàn vô ích. Hai ngón tay cậu nhanh chóng ướt nhẹp, bên miệng nhỏ từ từ chảy xuống giọt nước lấp lánh, nhìn thôi cũng đủ thấy mọi thứ đã gợi tình đến mức nào.
Ngón tay thon dài đẫm nước rút ra khỏi miệng, lại nhanh chóng chạm tới cửa phía sau, một đường thẳng tắp đâm vào.
Techno vô tình hít phải một ngụm khí lạnh, thần hồn điên đảo mà ngửa cổ hét lên một tiếng.
- Đau...
Thâm tâm anh hoảng sợ cực độ. Đã rất lâu rồi không phải chịu cái cảm giác này, bây giờ lại chợt thấy lạ lẫm vô cùng. Con mẹ nó, đau xé ruột xé gan, xé cả hậu môn. Thật sự là thốn không để đâu cho hết. Anh cau mày khép cặt cửa huyệt, lại hơi hé mắt nhìn về phía bàn, trong bụng thầm nghĩ có nên uống một chút thuốc giảm đau hay không?
Kengkla vừa thọc ngón tay được phân nửa, liền bị siết chặt, trong bụng thầm cười khổ một phen, bây giờ mà chạy ra kêu y tá cho xin một hộp thuốc mỡ thì kể cũng kỳ. Ngoài cái cách này ra, trong đầu cậu hiện tại không còn biện pháp nào tốt hơn cả. Cậu chỉ còn biết nén lòng kiên nhẫn chờ anh quen dần với dị vật trong cơ thể.
Techno hít hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể hơn chút xíu, liền bị Kengkla đem ngón trỏ hướng bên trong dò xét, hai khớp ngón tay đều thò đến mặt trong hậu môn, sau đó gấp lại nhẹ nhàng quấy, giống như đang tìm cái gì. Ngón tay của cậu rất dài, cũng không thô, lại nhỏ, nên có thể miễn cưỡng coi như thuận lợi. Lúc cả hai ngón đi vào, anh cảm thấy có chút không thích ứng được, vách ruột mềm mại yếu ớt mà lại mẫn cảm, chỉ một chút động chạm đã khiến anh kích thích không chịu nổi.
Techno đau đớn cực kỳ, nhịn không được mà uống cong thân mình, hai tay vòng trên cổ cậu cũng dùng sức hơn trước, ghì mạnh không buông. Anh cắn ngón tay, không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, bất giác cong thắt lưng lên khiến mông càng thêm cong. Hậu môn bị nới ra từng chút một, hậu huyệt bị ngón tay ma sát càng thêm co rút, càng muốn thâm nhập sâu thêm.
Kengkla đột ngột rút tay ra, nhất thời Techno cảm thấy hụt hẫng. Nhưng chẳng để anh kịp thất vọng lâu, cậu đã hơi nâng cao thân dưới, nhấc hai chân anh lên, mạnh mẽ đâm dương vật của mình vào.
Techno cảm thấy cơ thể như bị chém thành hai nửa, đau nhức tới nỗi toàn thân run lẩy bẩy không ngừng. Hai tay nắm chặt tóc cậu, gằn giọng mà rên lên.
Kengkla cúi người, đem bả vai mình kề vào miệng anh, giọng nói hết sức yêu chiều mà nỉ non.
- Cắn em đi. Đừng nhịn.
Giống như lần say rượu đầu tiên hai người làm, Techno không chút để ý mà hé răng cắn lên làm da khoẻ khoắn của Kengkla. Cậu mím môi nén cơn đau từ bả vai truyền tới, bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy. Động tác của cậu rất dịu dàng, trên trán lấm tấm mồ hôi, nổi đầy gân xanh, nhìn cũng đủ biết cậu đang ép bản thân phải nín nhịn thế nào, dường như chỉ sợ mình sơ xuất một chút liền khiến anh đau đớn hơn. Tuy vậy, mỗi lần đâm vào đều là cố đâm thật sâu, rốt cuộc cuối cùng cũng đem toàn bộ côn thịt tiến tới.
Kengkla khom người dùng sức nâng anh lên tay, để anh ngồi thẳng dậy. Techno chơi vơi giữa không khí đành phải vịn vào cổ cậu làm điểm tựa.
Cậu bắt đầu động thân dưới, dùng hai bắp đùi làm lực vận động lên xuống nhịp nhàng, điên cuồng càn quét tuyến tiền liệt. Quy đầu nóng hầm hập chạm tới điểm nhạy cảm nhất. Toàn thân Techno run lên dầm cập, cả người nhũn ra, nhắm nghiền hai mắt cảm nhận khoái cảm dưới dân truyền tới.
Anh ngửa cổ rên rỉ, mặc kệ mọi thứ xung quanh, cứ vậy mà kêu lên đầy sung sướng.
- um... Kla... a...
- Hum? Em đây...
- ... Đừng... đừng đi nữa nhé?...
Techno nhỏ giọng nỉ non. Anh không muốn rời xa cậu thêm lần nữa, cũng không muốn chờ đợi thêm lần nữa. Chờ đợi đáng sợ lắm, nhưng đáng sợ hơn là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.
Anh hãi cái cảnh phải một mình đón sinh nhật, một mình đón các ngày lễ tình nhân, sợ cái cảnh mỏi mòn chờ đợi tin tức của người ta từ nơi đất khách quê người, chán cảnh lột kình chịu tủi nhục ấp ức mà chẳng biết phát tiết mọi thứ với ai.
Giống với Technic từng nói, trước giờ bên ngoài chẳng cần biết Techno kiên cường bao nhiêu, nhưng chỉ cần ở bên Kengkla, anh chưa bao giờ phải cố tỏ ra mạnh mẽ, vì bản thân cậu ấy luôn biết những khó nhọc trong lòng anh mặc dù anh chẳng khi nào nói ra. Cậu ấy tự biến mình trở thành điểm tựa vững chắc cho anh rồi, sóng gió chưa kịp gõ cửa nhà anh thì cậu đã thay anh dọn dẹp từ lâu. Bên cậu, yên bình biết bao nhiêu.
Kengkla thở dốc, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần trụi của người trong lòng, cúi đầu hôn lên yết hầu của người ta nhậu huyệt anh vừa nóng vừa căng, nếp gấp tầng tầng lớp lớp bao quanh dương vật cậu chặt chẽ. Khi thì nuốt lấy, khi thì nhả ra, mọi thứ đều chặt khít đến độ khiến cho cậu không nhịn được mà gầm nhẹ vài tiếng.
- Em về với anh rồi. Em không đi đâu nữa. Em yêu anh lắm, Techno.
Techno hài lòng mỉm cười.
Điểm nhạy cảm mềm mại nhất trong vách ruột bị quy đầu cực lớn mà nóng bỏng hung hăng đè nghén. Anh bị khoái cảm mãnh liệt ăn mòn, chẳng suy nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa, chỉ biết ôm chặt lấy Kengkla. Các đốt ngón tay trắng bệch cắm vào lưng cậu, dần dần hiện lên một cánh hoa mong manh đỏ thẫm, trên viền cánh hoa chảy ra một chút máu tươi.
Tốc độ lên xuống của Kengkla ngày một nhanh, tiếng rên rỉ thở dốc cũng ngày một lớn dần. Chẳng mấy chốc, Techno đã bị làm đến lên đỉnh, toàn thân co rút bắn đầy bạch trọc lên bụng dưới của cậu.
Kengkla nhanh chóng đặt anh xuống giường, bản thân rút ra phân thân sưng đỏ, cũng không lưu tình mà phun đầy tinh dịch lên tấm nệm trắng tinh. Cậu vốn dĩ có thể bắn vào trong, nhưng lại lựa chọn đẩy ra ngoài, vì sợ vội vàng quá sẽ làm tổn thương đến đường ruột lẫn vết mổ vừa khép miệng không lâu của anh.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro