Chap 49: Chuyện giờ mới kể
Peach như cá mắc cạn, trái tim hắn đã hoá đá thật rồi. Hắn quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình. Người đó thật gần, mà cũng thật xa xôi. Gần ở chỗ, hắn có thể tuỳ ý vươn tay ra một cái là có thể chạm vào cậu. Xa ở chỗ, trái tim cậu lại không đặt ở chỗ này.
Hắn nén lại hơi thở của mình, nắm chặt bàn tay. Hắn chỉ muốn ôm cậu một cái, chỉ một cái thôi cũng được. Hắn chẳng cầu điều gì hơn nữa. Nhưng hắn biết, điều đó là hoàn toàn không thể.
Kengkla đối với hắn chính là thứ xa xỉ nhất trên cuộc đời này. Hắn, cái gì cũng có, tiền, nhà, xe, tiếng tăm, sự nghiệp, chỉ là không có được người mà hắn yêu nhất.
Hắn đã từng vì cậu mà từ bỏ cơ hội định cư ở nước ngoài, từ bỏ tương lai rộng mở phía trước. Hắn đã từng vì một lời hứa bâng quơ của cậu mà tự tay mình chuẩn bị một nữa tối thịnh soạn chỉ dành cho cả hai, tiếc là ngày đó cậu không đến, vì cậu bận chạy tới chợ đêm ăn giấm. Hắn đã từng ấu trĩ đến nỗi muốn thuê đầu gấu để dằn mặt Techno, nhưng tiếc là, cậu bao bọc Techno quá kỹ, ấp ủ anh trong lòng, nâng niu đến nỗi hắn chẳng thể xuống tay.
Thời gian ba năm đối với hắn thì quả thật là một khoảng thời gian dài. Hắn không giống Techno. Nếu Techno chỉ có thể ở đây và chờ đợi người yêu trở về, thì hắn lại có thể sẵn sàng bỏ dở tất cả mà đi tìm cậu.
Và hắn đã đi.
Hắn đã sang Mỹ không biết bao nhiêu lần chỉ để thấy cậu vẫn ổn.
Ngày Valentine năm ấy, khoảnh khắc hắn thấy cậu đứng dưới toà nhà One World Trade Center cao nhất nước Mỹ, tuyết rơi phủ trắng vai áo, hắn đã muốn chạy ngay tới bên cạnh cậu, thủ thỉ với cậu những lời thật lòng nhất ở nơi lãng mạn như thế này. Nhưng khi hắn tới gần, lại nghe cậu thủ thỉ cái tên ấy, đôi mắt cậu tràn đầy ưu tư nhìn lên cao, thì hắn lại hiểu, cậu mãi mãi chẳng thể nào chấp nhận tình cảm của hắn được.
Hắn yêu Kla, yêu sâu sắc. Hắn đã từng ngủ với rất nhiều người, trai có, gái có, nhưng trái tim hắn chưa bao giờ rung động như thời điểm này. Đã có lúc hắn muốn biến cậu thành của riêng hắn, bắt cậu, nhốt vào. Nhưng suy cho cùng, hắn lại sợ cậu căm ghét hắn. Và cho tới cuối, hắn lại lựa chọn yêu cậu theo cách riêng của hắn. Chỉ cần thấy cậu hạnh phúc, hắn như thế nào cũng được cả.
Hắn ngửa đầu nhìn lên trời thở dài một cái. Rồi lại cúi đầu mỉm cười.
- Cứ coi như ba năm qua tôi giúp cậu chăm sóc Techno là để trả lại tất cả những gì tôi đã nợ cậu.
Nói rồi, hắn xoay người toan rời đi. Phía sau lưng lại đột ngột vang lên giọng nói trầm ấm.
- Cảm ơn.
Peach cười nhẹ, không đáp lại, cũng chẳng dám quay đầu. Hắn chỉ sợ quay lại rồi, bản thân lại chẳng thể rời đi được nữa. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ để lại cho Kengkla bóng lưng của mình. Hắn coi đó là niềm kiêu hãnh cuối cùng của bản thân.
Hắn cứ bước mãi, bước mãi, còn chẳng thèm để ý nhìn đường nữa, va vào ai hắn còn chẳng biết, chỉ thấy người ta kêu lên một tiếng , nhưng hắn cũng chẳng cúi đầu nhặt hộ giấy tờ cho người ta, cứ cắm cổ mà đi. Cho đến khi bóng hắn khuất sau bức tường, và chắc chắn rằng cậu chẳng thấy hắn được nữa, hắn mới dừng lại, dựa lưng vào, ngửa mặt lên nuốt lại thứ lấp lánh sắp rơi ra từ hốc mắt mình.
Phía xa xa, có một ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, trên tay là tập tài liệu lộn xộn vừa vung vãi trên sàn. Một y tá đến sau lưng người đó, nhỏ giọng gọi.
- Bác sĩ, anh đang nhìn gì vậy?
Người đó giật mình chuyển ánh mắt sang hướng khác, lắc lắc đầu.
- Không có gì.
- .....
- Đi thôi.
Trước khi theo y tá trở về phòng bệnh, người đó còn lưu luyến liếc nhìn kẻ đang đứng nấp sau bức tường kia một cái, rồi mới không can tâm rời khỏi.
Bên kia, Kengkla cũng vừa vào đến phòng mình. Cậu nhìn Techno ngủ say sưa trên giường, trong lòng chợt dấy lên cảm giác hối hận.
Rốt cuộc thì ba năm qua đi, cậu đã làm cái quái gì vậy???
Nổi máu ghen như thằng dở người, tự áp đặt mọi chuyện lên đầu anh, rồi giận, rồi buồn, rồi ghét anh, rồi rời xa anh. Nghĩ lại, nếu như ngày đó cậu có lí trí hơn, có thể kiên nhẫn tìm anh, lắng nghe anh thì cả hai đã chẳng phải khổ sở ba năm. Nhìn anh gầy guộc, xanh xao, trong lòng cậu hối hận vô cùng.
Cậu lật tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, tay đẹp vuốt ve mái tóc mềm mượt. Cậu nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn, chầm chậm chạm tay vào đôi môi căng mọng.
Ba năm qua, cậu đã rất khổ sở. Từ khi rời Thái Lan lần thứ hai, cậu liền đâm đầu vào sách vở, chẳng cần biết đến bất cứ thứ gì nữa cả. Cậu giành được rất nhiều học bổng, giáo sư rất quý cậu, các bạn học cũng rất tốt với cậu, các cô gái cũng theo cậu rần rần. Và để quên đi anh, cậu cũng đã từng thử tìm những mối quan hệ khác, nhưng chẳng đi tới được đến đâu, mỗi lần đứng trước mặt người khác, khuôn mặt của anh lại hiện lên trong đầu cậu, cậu chẳng có thể làm gì khác ngoài mệt mỏi quay lưng. Trong tim cậu, hình ảnh của anh chỉ có khắc sâu thêm nữa chứ chẳng khi nào có thể nhạt nhoà.
Ngày về nước, việc đầu tiên cậu làm chính là điều tra về cuộc sống của anh. Ba năm ở bên Mỹ, cậu đã phải rất kìm nén để quên đi anh, không muốn tò mò về những thứ liên quan tới anh nữa, nhưng vô dụng. Thời khắc đứng trước những nơi anh và cậu từng đi qua, trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác ích kỉ. Thế rồi, cậu mặc kệ anh đang hạnh phúc bên ai, kiên quyết muốn dùng theo cách của mình để kéo anh về bên cạnh.
Cậu tìm tới người anh thân thiết của mình, mở lời đàm phán với New, muốn thương lượng chuyện mình sẽ lấn sân sang công ti giải trí của anh. New như bắt được thời cơ, chỉ chờ có thế, anh liền trực tiếp từ chức, nhường chiếc ghế tổng giám đốc SM cho Kengkla.
Kì thực là năm ngoái, anh đã luôn muốn thằng ranh này tiếp quản SM thay anh. Trước kia còn trẻ anh hiếu thắng, tham sự nghiệp, làm như trâu như bò, sau bao năm cũng dành dụm được tý của cải. Bây giờ, tuổi cũng đã chẳng còn ở cái thời bẻ gãy sừng trâu được nữa, anh liền muốn tận hưởng những khoảnh khắc mà ngày trước mình từng bỏ lỡ. Hiện tại, cái anh cần đơn giản chỉ là cuộc sống bình dị như bao tỉ phú khác. Anh muốn về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nhưng anh chẳng thể nào can tâm nhìn SM - tâm huyết cả đời mình, bị sụp đổ chỉ vì lòng đam mê nghỉ hưu của mình được. Chờ Mew lớn thì lâu quá, cũng phải vài năm nữa cơ. Nên anh đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu, rồi anh đã tìm tới thằng em kết nghĩa của mình, anh đề nghị giao toàn quyền cho nó tiếp quản, vài năm sau, khi Mew chín chắn và trưởng thành hơn thì hãy giao lại cho thằng bé ấy.
Nhưng mặc cho anh năn nỉ đến mỏi cả cơ hàm mà nó cũng chẳng chịu, nó chối đây đẩy nói không có hứng thú với cái ngành nhiều thị phi này. Không có hứng thú nhưng lại đòi tham gia buổi phong vấn của công ti? Nói là muốn thực tập lấy kinh nghiệm? Chẳng biết ngượng mồm. Anh cười vào cái lỗ mặt nó. Anh nhìn tập hồ sơ trên bàn, nhiều xếp đống nhưng nó chỉ nhặt đúng một cái, tuỳ ý đưa cho anh nói muốn chọn người này. Anh nom cái ảnh hồ sơ mà chẳng thấy gì ấn tượng, đọc tên cũng chẳng ấn tương nốt.
"Techno..."
Nó gật đầu. Anh thở dài. Muốn người giúp mình thì mình phải giúp người thôi. Thế là anh nhận Techno vào làm, bố trí cho một công việc khá tốt.
Thế rồi, một năm sau, Kengkla coi như cũng còn chút tình anh em, chắc là nghĩ đến việc anh giúp đỡ trước kia, liền áy náy chịu ơn không nổi mà quay về đề nghị muốn tiếp quản công ty cho anh một thời gian. Anh sung sướng giao lại SM cho nó, sung sướng giao lại Mew cho gia đình Gulf rồi rời khỏi Băng Cốc để tìm một nơi ít ồn ào sinh sống.
Kengkla vào SM, không một ai biết. Vì cậu không muốn làm khoa trương mọi thứ, cậu chỉ muốn âm thầm ở cạnh anh mà thôi. Chính vì thế, trong suốt một khoảng thời gian, chẳng ai được diện kiến nhan sắc của tổng giám đốc SM bao giờ cả.
Cậu rất ít khi ra mặt ở SM, toàn là Bait giải quyết giúp cậu. Cậu chỉ tới công ty vào buổi trưa và chiều muộn, đi một lối mà chẳng ai biết, lách qua phòng chứa đồ của công ty. Cậu đứng ở hành lang xa xa, nhìn một hình bóng gầy guộc đang dựa lưng vào tường, nhắm mắt đầy mệt mỏi. Cậu mua chuộc nhân viên của quán ăn phía đối diện, trưa nào cũng mang đồ ăn tới cho anh, nói dối rằng cái này cả công ti đều có. Đúng như dự đoán, anh vui vẻ nhận lấy, ăn ngon lành. Bất giác, cậu cũng mỉm cười theo.
Thời gian cứ thế qua đi, cái người mà lúc trước cậu chỉ dám đứng từ xa quan sát, thì nay lại đang nằm trong lòng cậu, bình yên ngủ một mạch tới chiều, không biết bao lâu sau mới thèm uể oải vươn vai.
Anh vừa thức giấc, cậu đã cúi xuống hôn anh tới tấp. Môi cậu cuốn lấy môi anh, lưỡi cậu rà soát trong khoang miệng. Kengkla xoay người một cái, đã nhanh chóng đem đặt anh ngồi lên bụng mình. Techno khẽ cựa mình muốn nằm xuống, lại bị cậu giữ chặt. Sợ cậu bị đau, anh liền k dám cử động nữa, để mặc cho chiếc áo bệnh nhân của mình bị mở toang, thân trên hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt trìu mến của cậu.
Kengkla nằm im, ngắm nghía anh một hồi. Tay cậu bất giác đưa lên chạm vào hai nụ hồng bé xíu. Techno rùng mình theo từng cái đụng chạm của cậu. Tay cậu lướt nhẹ trên làn da đang tun rẩy, từ từ sờ tới miếng băng bó vết mổ trên bụng anh.
- Còn đau không?
Cậu khẽ hỏi. Techno lắc đầu. Vết mổ đã ăn da non và bắt đầu liền miệng rồi, chỉ cần không chạm vào nước, đợi vài ngày nữa sẽ khỏi hoàn toàn. Kengkla chăm anh kỹ lắm, cái gì cũng chẳng để anh động tay, ngay cả việc ăn cơm, tắm rửa hay thậm chí đi tiểu cậu cũng đòi giúp. Thành ra Techno bây giờ lại mắc phải một căn bệnh. Đó là bệnh lười. Cả ngày một ngày dài dằng dặc, nhưng công việc của anh chỉ gói gọn ở ba việc: nhai, nuốt, ngủ. Dậy rồi thì lại: nhai, nuốt, ngủ. Quả là một cuộc sống vô cùng bận rộn.
Nếu có Technic ở đây, nó chắc chắn sẽ nói Techno được chiều quá nên sinh hư. Nhưng là Kengkla lại cho phép anh như thế. Cậu muốn anh ỷ lại vào mình, dựa dẫm vào mình. Cậu muốn dung túng cho anh mọi thứ, mang cho anh tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.
Cậu vuốt ve khuôn mặt anh, ngắm nghía anh một lúc thật lâu. Đang muốn hé miệng nói lời yêu thương với anh thì đột nhiên, Techno hơi cau mày, sau đó là một loạt âm thanh như dàn hoà tấu vui tai vang lên trên bụng cậu.
"Bủmmm... Bủm... Bu...ủmmm..."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro