Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Bình yên là gì?

Bình yên có gì là khó khi mà nó luôn hiện diện ở những điều đơn giản nhất trong cuộc đời.

.........

...

Nhan sắc của tổng giám đốc SM sớm đã bị lan truyền khắp trên các trang mạng xã hội. Group fan đã thay đổi quyền riêng tư thành nhóm kín. Ảnh bị chụp trộm chất lượng thấp, nhưng người trong ảnh chất lượng cao.

Con mẹ nó không có góc chết luôn.

Có người nói anh ta sớm muộn gì cũng trở thành ngôi sao hạng A.

Có người nói anh ta bên Mỹ cũng nổi tiếng không kém gì Thái Lan.

Có người nói anh ta đích thị là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Có người lại nói sẽ nguyện rụng trứng vì anh ta.

Nhưng, có một bình luận đột nhiên xuất hiện giữa muôn vàn bình luận khen nức khen nở khen thở không được, thu hút được không ít lượt like lẫn phản hồi của người khác.

"Tổng giám đốc SM là gay, có quan hệ mờ ám với quản lý của nghệ sĩ Missu."

Kèm theo bên dưới là tấm ảnh sếp bế Techno trên tay, hối hả chạy ra xe.

Missu hài lòng nhếch mép đặt điện thoại xuống bàn, chắc mẩm vụ này cô sẽ là kẻ có lợi nhất.

Sếp bị dính bê bối về đời tư, kiểu gì cũng sẽ tìm đến cô để tẩy trắng. Việc của cô là chỉ cần ngồi, và đợi sếp tới năn nỉ mình mở họp báo đính chính mối quan hệ của hai người.

Nghĩ đến đây, Missu vui vẻ hơn hẳn, cô trang điểm lộng lẫy, chuẩn bị gọi cho phóng viên cô quen biết để giả vờ bị rò rỉ thông tin cô và sếp sắp tổ chức đám cưới vào tháng ba này.

Nhưng tiếc thay, khiến cô thất vọng rồi, cái cô đợi được không phải là những lời chỉ trích thậm tệ hay những lời tiếc thương cho cô ngọc nữ bị cắm sừng, mà lại là những bình luận đầy thích thú của cư dân mạng.

"Nhìn ánh mắt đó kìa, phải yêu thương thế nào mới có thể có được chứ."

"Trời ơi đẹp đôi quá, cưới, cưới liền đi."

"Ôi ánh mắt ấy làm con tim tao tan chảy cmnr."

"Trời đất quỷ thần thiên địa tam giới ơi, chân tình ở đây chứ đâu?"

"Chèo. Chèo thuyền. Chèo thuyền gấp. Chèo thuyền nào các chị em."

Ngay lập tức, thêm một group nữa xuất hiện có lượng fan đông đảo không kém gì group fan của sếp lớn.

"KlaNo Chủ tịch và Phu nhân."

[Quản trị viên: Bait.

Đã tham gia: Technic, Good, Champ, Can... và hàng nghìn người khác.]

Sếp nhỏ đã ship, thì còn ai dám cãi?

Khỏi phải nói, SM được một phen náo loạn. Fan couple Sếp lớn và quản lý của nghệ sĩ hàng đầu nhanh chóng đạt một lượng fan hùng mạnh, vượt xa cả group fan của Missu. Thu hút thêm được không ít fan nước ngoài, trong đó có mấy nghìn mẻ fan ở Việt Nam, ngày đêm hóng sang Thái Lan, lặn lội bất chấp để chèo thuyền.

Missu xem tin tức, gần nổi điên. Cô ta gạt hết đồ trang điểm trên bàn xuống sàn. Bực tức lao đi như một con bò điên tới phòng của sếp phó, đạp cửa xông vào.

Cô quát tháo ầm ĩ, yêu cầu sếp phó ngay bây giờ phải đưa Techno về làm việc, nếu không ngày mai cô sẽ kiến nghị và sa thải anh ta, sau đó, không có nghệ sĩ nào nhận làm quản lý, anh ta sẽ trở thành nhân viên dọn vệ sinh của công ty.

Sếp phó nhấc máy gọi ngay cho sếp lớn. Sếp lớn đang bận chăm sóc người yêu trong bệnh viện, nào có rảnh mà nghe ý kiến từ người khác. Nhưng sau đó, nhờ người yêu sếp khuyên răn rằng không nên bỏ bê công việc, sếp lớn mới kiên nhẫn nói vài lời ngắn gọn với sếp phó rồi tắt máy.

Lập tức, chỉ thị từ trên cao đưa xuống, Techno một bước được thăng chức, từ quản lý của nghệ sĩ trở thành trợ lý của tổng giám đốc SM. Khuyến mãi thêm cho anh một tháng nghỉ phép.

Tin này nhanh chóng lan ra, cộng đồng mạnh lại được một phen đứng ngồi không yên. 

Trong khi đó, ở bệnh viện, nhân vật chính vẫn đang mù tịt thông tin, chẳng biết cái gì hết. Sếp anh chẳng để anh làm bất cứ việc gì cả, thành ra Techno có chút ỷ lại, cả ngày chỉ lười biếng nằm trên giường, buồn buồn thì lại hỏi.

- Kla, bao giờ thì xuất viện?

Kengkla ngồi bên cạnh ,vừa xoa xoa đôi vai gầy guộc của người ta, vừa tuỳ ý đáp.

- Khi nào anh đánh rắm được thì về.

Techno đen mặt nhìn Kengkla. Cái này mà cũng nói ra được sao?

Kla lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, gật gật đầu.

No giận dỗi vùi mặt vào chăn. Đếch hiểu sao dạo này cứ hay bị xấu hổ như gái mới lớn biết đến mối tình đầu. Người ta nói có một câu liền đỏ mặt quay đi, giận giận dỗi dỗi không thèm nói chuyện nữa. Cho chừa cái tội về không thèm nói, lại còn giả bộ như không quen biết anh nữa chứ.

- Anh No giận em à?

Techno không nói, vùi đầu vào chăn sâu hơn, quyết tâm im bặt, định bụng sẽ làm giá một thời gian dài. Ấy thế mà chỉ cần đến lúc người ta lật tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng chui vào cùng anh, vùi đầu vào xương quai xanh của anh mà hôn lên, trái tim anh lại mềm như bún.

Techno chần chừ nửa muốn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt, nửa lại muốn làm kiêu không đáp lại. Kengkla ngửa đầu nhìn một cái, anh lại ngay tức khắc chọn con tim thay vì nghe lý trí. Anh chạm tay vỗ vỗ tấm lưng vững chắc, trong lòng cơ hồ nổi lên một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Cậu bật cười, vòng tay qua eo nhỏ, khẽ rướn người, môi chạm môi. Cảm giác ấm áp ở đầu lưỡi truyền đến, cậu hung hăng cắn cắn một cái. Tay phải chống xuống giường đỡ lấy cổ xinh, tay trái lại nhẹ chạm lên má, gạt vài cọng tóc lưa thưa rồi dịu dàng mơn trớn. 

- Thật sự... đã rất nhớ anh.

Tim anh thổn thức rộn ràng.

Nụ hôn ngọt ngào đặt trên trán, trượt qua chóp mũi rồi khẽ khàng rơi trên xương quai xanh mảnh khảnh. Sự đụng chạm quyến luyến bịn rịn trên từng tấc da thịt khiến Techno ngây dại run rẩy, toàn thân nhẹ bẫng bỗng nóng bừng bừng như phát sốt.

Cậu kéo anh vào lòng, bàn tay ấm áp chạm vào má anh, ngón cái mân mê đôi môi đỏ mọng. Ba năm trôi qua, anh vẫn vậy, mọi thứ vẫn đẹp đẽ thuần khiết như cái đêm đầu tiên ấy. Đôi mắt anh vẫn long lanh khiến trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực.

- Anh sẽ không giận em nữa chứ?

- Ừ.

Techno thẳng thắn đáp. Kengkla cười cười rồi siết anh chặt hơn.

Ánh sáng dìu dìu hắt vào cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ, tấm rèm mỏng manh bay bay. Mọi thứ ở phòng bệnh này thật sự rất yên bình.

Nhưng ở SM thì không như thế. Sếp phó dường như nổi điên rồi, sếp đập tập tài liệu dày cộp xuống bàn làm việc, quyết định đình công đếch thèm làm nữa.

Vì cớ gì? Vì cớ gì mà hắn ta được ung dung nhởn nhơ chơi bời còn anh thì lại phải bù đầu làm cả công việc của hắn nữa cơ chứ?

Anh cũng có vợ, anh cũng còn trẻ, anh cũng muốn yêu đương. Thế mà hiện giờ phải vùi thanh xuân của mình vào đống sổ sách chết tiệt này. Hắn ta là thằng khùng. Còn trẻ mà quản lý lắm công ti làm gì? Rồi giờ yêu vào cái liền đẩy hết cho một kẻ như anh gánh cả, thì hỏi có tức không?

- Vợ, hôm nay mình trốn việc.

Bait quyết tâm lắm. Anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị dắt tay vợ đi hẹn hò một bữa cho ra trò. Tuy nhiên, còn chưa kịp bước ra khỏi văn phòng, liền bị sếp lớn lôi cổ trở về.

Bất lực, anh đành ngậm ngùi ngồi lại vào ghế, tiếp tục chôn vùi thanh xuân trong những con số.

Kengkla bị Techno ép trở về công ty xem xét một số công việc còn dang dở một hồi. Cậu lại được đà tiện thể dằn mặt Bait luôn, xong xuôi cũng nhanh chóng quay lại bệnh viện ngay. Dọc đường, cậu ghé vào siêu thị mua một ít trái cây tươi mang vào cho anh.

Cậu vui vẻ đem theo nụ cười trên môi hướng đến phòng bệnh của anh. Tay cậu còn chưa chạm tới tay nắm cửa thì cửa phòng đã đột ngột mở toang. Đứng trước mặt anhh là một khuôn mặt có chút quen mà cũng có chút lạ. Người ấy trân trân nhìn anh, không nói lời nào. Mãi lâu sau mới có chút phản ứng, khẽ liếc mắt vào phòng nhìn Techno một cái, rồi hẹn cậu ra khuôn viên của bệnh viện nói chuyện một chút.

Kengkla nhìn theo bóng dáng khuất dần, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng vì để giải đáp rõ thắc mắc trong lòng, cậu cũng theo lời hắn tới điểm hẹn.

Peach đứng một mình bên cạnh hồ, bóng lưng cô đơn chiếu trên mặt nước. Thấy bóng dáng Kla đang chầm chậm tiến lại gần, trên môi hắn liền nở nụ cười nhàn nhạt.

- Tôi nghe nói cậu đã về, liền tới nhà cậu, nhưng mẹ cậu lại nói cậu ở đây.

Kengkla cau mày nhìn hắn, lại có chút khó hiểu. Tin đồn cậu về được lan ra cùng lúc với tin Techno phải vào bệnh viện. Vậy mà hắn lại lựa chọn chạy đến nhà cậu thay vì tới bên cạnh người mà hắn yêu thương?

Thấy cái nhìn đầy ngờ vực của Kengkla dành cho mình, Peach cúi đầu cười khổ.

- Tôi cứ ngỡ ba năm qua đi, cậu sẽ quên Techno mà nhìn lại phía tôi một lần, nhưng mà tôi đã nhầm. Cậu yêu anh ta đến nỗi quên mất những cái nhìn của người khác dành cho mình.

Phải, cậu quên mất tôi. Mặc dù lúc nào tôi cũng hướng về phía cậu.

Hắn đứng đó, bồi hồi nhớ lại những thứ đã qua trong quá khứ.

Năm hắn lên bảy tuổi, hắn gặp cậu lần đầu. Ba mẹ hắn mang mác là đối tác làm ăn với ba mẹ cậu, nhưng lại luôn phải cúi đầu nhờ sự giúp đỡ. Lúc tổ chức tiệc, tất cả mọi người, kể cả ba mẹ hắn đều không chớp mắt mà hết lời khen ngợi cậu để lấy lòng sếp. Hắn đã rất tủi thân, lủi ra góc vườn ngồi một mình. Là cậu đem bánh ra cho hắn, ngồi cạnh hắn cả buổi tối. Đột nhiên hắn lại cảm thấy cậu không đáng ghét lắm.

Năm hắn lên mười sáu, cái tuổi ương ngạnh và thích nổi loạn, hắn đã đem theo cái bướng bỉnh của bản thân, bất chấp lời khuyên của ba mẹ mà ngày đêm chơi bời lêu lổng, chẳng chịu học hành. Ba mẹ hắn bất lực, liền kiên quyết không cho hắn tiền tiêu vặt nữa. Hắn hết tiền, đành đi vay, hết lần này tới lần khác. Rồi tới cuối cùng, vì vay nợ quá nhiều mà không trả nổi, hắn bị người ta đuổi đánh. Lúc hắn nghĩ, có khi hắn là tiêu đời thật rồi, thì cậu xuất hiện, cứu hắn một mạng, còn trả nợ cho hắn. Rồi sau đó, hắn đã đem lòng thích cậu lúc nào chẳng hay.

Cũng là ba năm trước, vì biết cậu yêu thầm anh trai của bạn học, hắn đã gần như đập tan tủ đồ của mình, thuê thám tử để điều tra về đàn anh kia, phát hiện ra ngày nào cậu cũng chờ ở trước cửa trường đại học Bangkok's. Trong lòng liền cảm thấy ghen tị. Hắn chờ thời lúc cậu đi Mỹ, liền chạy đến sân bóng làm một trận tỏ tình động lòng người, sau đó theo đuổi Techno nhằm chia rẽ tình cảm của bọn họ.

Ban đầu, khi nhìn thấy Techno qua những tấm ảnh mà thám tử chụp được, hắn đã bày ra vẻ mặt khinh bỉ, chẳng hiểu tại sao Kengkla lại yêu được người này. Nhưng cái suy nghĩ ấy của hắn gần như đã bị thay đổi hoàn toàn trong ba năm dài tiếp xúc với anh. Hắn phát hiện ra, Techno thật sự rất xứng đáng với cậu, ít nhất là hơn hắn một chút.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro