Chap 46: Anh tên gì?
.........
- Cậu đi đâu vậy?
Bait ngậm chiếc bánh mì nóng hổi, tay đang pha cốc cà phê buổi sáng, lại chợt thấy bạn mình khăn gói quần áo chẳng biết là đang tính đi đâu, liền thuận miệng hỏi.
Kengkla đã kéo túi hành lý ra đến cửa ra vào, trên miệng không giấu nổi nụ cười. Bait lấy làm lạ lắm, Kengkla rất ít khi cười, anh hầu như chỉ toàn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy mà thôi. Đến gái bu tới để xin số điện thoại liên hệ cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, mặt mũi lúc nào cũng như vừa mất sổ gạo. Vì cớ làm sao mà hôm nay lại cười rạng rỡ đến vậy?
Thấy Bait dò xét nhìn mình, sẵn tâm trạng đang vui vẻ, Kla không ngần ngại mà đáp lại.
- Về Thái Lan.
Nói đúng hơn, là về với anh.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu rạng rỡ hơn hẳn, nụ cười trên khoé môi cũng chợt cong lên không ít. Chẳng biết cậu mong đợi điều gì, chỉ biết cậu đã rất hạnh phúc khi cầm trên tay tấm ảnh của ai đó. Suốt dọc đường ngồi máy bay, hai mươi tư tiếng, trái tim cậu đập rộn ràng, cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên được lên giường cùng anh.
Mấy hôm nay, cậu bận ôn thi quá, nên không thể nói chuyện với anh nhiều được. Trong lòng cảm thấy rất có lỗi, nhưng chẳng biết phải làm gì cả, chỉ có thể âm thầm cố gắng, vì tương lai của cậu, cũng như tương lai của người cậu yêu thương.
Thời khắc nghe giáo sư thông báo rằng lớp của họ sẽ được nghỉ 2 tuần để tham gia vào bữa tiệc mừng sau kì thi, cậu đã sướng đến phát điên. Trong khi các học viên khác đang không ngừng chuẩn bị trang phục, tiết mục khiêu vũ lẫn đi làm đẹp để có thể xuất hiện thật ấn tượng trong buổi tiệc, thì cậu lại háo hức chạy về nhà thu dọn đồ dùng, chuẩn bị về nước.
Thời gian ngắn ngủi chỉ có hai tuần mà thôi. Nhưng chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh, cho dù là hai giờ cậu cũng đồng ý.
Vốn dĩ cậu đã không kìm được lòng vui sướng mà muốn gọi ngay cho anh để thông báo về chuyện đó, nhưng cuối cùng cậu lại lựa chọn im lặng để dành cho anh sự bất ngờ. Chắc hẳn anh sẽ rất vui khi thấy cậu ở Thái Lan, và họ sẽ có cho nhau nhiều thêm những ngày tháng hẹn hò hạnh phúc.
Đặt chân xuống sân bay, cậu nhanh chóng đưa hành lý cho quản gia và lập tức bắt xe tới sân bóng trường đại học Bangkok's. Quả nhiên, trận đấu bóng của anh đã sắp bắt đầu.
Cậu ngồi ở hàng ghế thứ ba, ánh mắt dính chặt vào con người đang hừng hực nhiệt huyết trên sân kia. Anh ấy hôm nay ngầu thật. Cậu muốn hoà theo giọng hét của những người bên cạnh mà cổ vũ cho anh. Cậu lấy điện thoại của mình ra, tách tách chụp lại nhưng khoảnh khắc tuyệt vời của anh trên sân, định bụng lát nữa sẽ đưa cho ạnh xem và tự hào khoe với anh rằng, người trong ảnh là người yêu của cậu đó. Chỉ có điều, cậu lại chẳng ngờ được, những tấm ảnh đó lại chẳng bao giờ tới được tay anh, hơn thế nữa, chúng lại là thứ hi vọng duy nhất dành cho cậu trong suốt ba năm dài dằng dặc.
Không lâu sau, trận đấu kết thúc, Kengkla nhìn anh vui vẻ nhảy nhót ăn mừng trên sân, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà nụ cười của cậu chưa nở được bao lâu thì ngay lập tức đã bị dập tắt.
Một bóng dáng xa lạ mà quen thuộc đột ngột xuất hiện bên cạnh anh. Cậu biết hắn, hắn là Peach. Cậu nghe rõ ràng lời của hắn vừa mới nói. Cậu cũng thấy anh cầm tay hắn. Mọi người bên cạnh cũng hồ hởi mà hoan hô theo. Bóng lưng của anh gầy guộc mà mạnh mẽ đập thẳng vào mắt cậu. Cậu không thấy khuôn mặt anh lúc đó, nhưng lại thấy nụ cười rạng rỡ của tên kia.
Cậu sụp đổ, cậu loạng choạng chạy khỏi sân bóng. Cậu không sợ người khác thích anh, cậu chỉ sợ anh đáp trả lại tình cảm của người khác. Người khác thích anh, cậu vẫn còn hi vọng, nhưng anh thích người khác, thì cậu chẳng có một tia cơ hội nào nữa cả.
Lúc trước, cậu luôn thắc mắc không biết rằng anh có thật sự thích cậu hay không, bởi vì từ đầu cho tới cuối đều là cậu cố chấp biến anh thành của mình. Anh nói là do anh không biết biểu đạt cảm xúc của mình với cậu, cậu tin. Anh nói anh sẽ chờ cậu về bất kể là bao lâu, cậu tin.
Nhưng cậu lại chẳng bao giờ có thể ngờ được, sao anh lại thay lòng nhanh đến thế?
Mấy ngày sau, cậu tắt máy, không nhận cuộc gọi của bất cứ ai. Cậu biết có thể là do cậu ích kỉ, nhưng cậu vẫn muốn ở một mình để nghĩ tới mọi thứ vừa xảy ra.
Cậu nằm lăn lộn trên giường, cậu nhớ tới anh, nhớ tới tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người.
Và rồi, cậu bật dậy, cậu với lấy chìa khoá xe, cậu muốn chạy tới tìm anh. Cậu không tin, không tin trong một thời gian ngắn như thế anh đã quên mất những kỉ niệm của cả hai.
Cậu, cần lời giải thích của anh.
Nhưng, đáp lại cậu, không phải là những lời mà cậu muốn nghe, mà lại là hình ảnh anh đang ngồi trên xe của người khác. Người ta đang cúi đầu xuống đùi anh, loay hoay cái gì đó. Còn anh thì nắm chặt lấy dây an toàn, hơi cau mày một cái, khuôn miệng nhỏ hơi hé, mắt nhắm nghiền.
Kengkla đứng giữa đường, hai mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của anh. Trái tim như thắt lại. Cậu quả quyết quay đầu rời đi. Cậu thu dọn hành lí ngay lúc đó, nhanh chóng một mực muốn rời khỏi Thái Lan.
.........
Bây giờ, ngay tại lúc này, đổi lại, người không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình, lại là anh.
Techno như tượng đá đứng trước cửa phòng. Đôi con ngươi mở to hết nấc, cố gắng nhìn cho thật kĩ khuôn mặt của người trước mắt này. Hai chân anh run rẩy, suýt chút nữa thì khuỵu xuống sàn. Trống ngực đập dồn dập, cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ nghẹn đắng trong cổ họng, cảm xúc lúc này quả thật là có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng lại chẳng nói được câu nào.
Cậu ấy, về rồi?
Kengkla, về rồi?
Phải, Kengkla đã về rồi.
Cậu ấy đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt. Anh nhìn cậu chằm chằm không dám chớp mắt, chỉ sợ chớp một cái rồi, con người này sẽ biến mất không vết tích như cái cách cậu rời đi của ba năm về trước, anh sẽ lại điên mất thôi.
Techno hơi cong cong khoé môi, bước chân muốn tiến lên phía trước, nhưng lại chợt ý thức được điều gì đó, anh liền khựng lại, đôi mắt mờ mờ hơi nước, giọng nghẹn đắng, nói một câu mà mãi chẳng thành.
- ... Ki... a... C... ái... k... ia?
Techno đưa ngón tay còn run rẩy của mình chỉ vào Missu. Kengkla lúc bấy giờ mới ý thức được chuyện gì. Cậu vội vã gạt tay cô ta ra, tiến lên một bước. Ngay lập tức, Techno cũng lùi một bước.
Kengkla còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Missu đã lại một mực ôm lấy tay cậu như trước, cố ý uốn éo để Techno nhìn thấy.
Missu liếc Techno, trong lòng cảm thấy bực bội. Đã cố tình đuổi anh ta đi rồi, sao còn quay lại nhanh như thế? Cô không muốn để Kla gặp No, vì trực giác của cô cho biết, người quản lý của này không phải là một kẻ tầm thường.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, từ nãy tới giờ, từ khi anh ta xuất hiện, ánh mắt kia chưa từng một lần rời khỏi khuôn mặt đang ngơ ngác ấy.
Cô đầu quân cho SM cũng đã lâu, cô cũng gặp Kla được nhiều lần, nhưng chưa một lần nào cô thấy sếp cười, chỉ có duy nhất một lần, đó là khi sếp nhìn thấy quản lý của cô. Bắt đầu từ đó, cô mới để mắt đến người quản lý này nhiều hơn, càng quan sát thì lại càng chẳng thấy anh ta có điểm gì đặc biệt. Tuy vậy, cô vẫn là nên cảnh giác thì hơn. Cho đến khi sếp thành của cô, thì bất kể là người nào đi chăng nữa, cũng đều có thể trở thành mục tiêu.
Giọng điệu cợt nhả, cô giới thiệu người yêu với quản lý của mình.
- Đây là tổng giám đốc công ty, người nắm giữ SM, và như anh đã biết đấy, anh ấy cũng là người yêu của em. Anh ấy tên là Kengkla.
Như sét đánh giữa trời quang, Techno choáng váng. Anh ngây người.
Hoá ra sếp lớn mà mọi người đồn đại lại là Kengkla.
Hoá ra người mắng anh trong phòng làm việc hôm ấy lại là Kengkla.
Hoá ra người yêu của Missu cũng lại là Kengkla.
Nhìn hai người họ thật đúng là trai tài gái sắc làm sao. Khuôn mặt rạng ngời của cậu từ trước đến nay vẫn thế, đứng cùng Missu quả thật là trời sinh một cặp.
Vậy, vậy còn anh???
Anh là gì của cậu???
Anh nhìn cậu, ánh mắt trĩu nặng như đang chờ đợi một lời giải thích. Anh thấy cậu bước lên, tiến tới trước mặt anh, bàn tay đẹp đẽ đưa ra, rất lịch sự, cậu nói.
- Chào anh. Anh tên gì?
Vừa nói, cậu vừa cười, nụ cười rất thân thiện.
Nhưng chẳng hiểu sao nhìn nụ cười ấy anh lại cảm thấy khó chịu. Techno cứ ngỡ mình nghe nhầm. Hốc mắt anh nổi lên một tầng hơi nước. Anh muốn khóc, mọi thứ nghẹn đắng trong cổ họng. Anh bỏ qua cái nắm tay đầy xã giao của cậu, loay hoay muốn rời đi.
Nhưng mà, vào đúng lúc anh vừa mới quay lưng, dưới bụng đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội.
Techno khuỵu xuống.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro