Chap 43: Họ bảo Kla không về nữa
[Qua vài chap rồi mới nhớ ra là tui chưa công khai tên bồ của Champ, kk, ai am so rỳ, sai sót, sai sót]
..............
Peach đưa Techno về nhà.
Suốt dọc đường đi, Techno không nói câu nào cả. Anh tựa đầu vào cửa kính ô tô, đôi mắt ưu tư nhìn ra phía ngoài, thầm đếm từng chiếc đèn lướt qua. Đường đêm vắng hơn ban sáng, không tấp nập xe cộ như lúc tan tầm, nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn đến lạ.
Techno thở dài. Trong lòng anh hiện giờ đang bộn bề nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Ban nãy, chị Tina kéo anh ra cửa cầu thang thoát hiểm, dồn dập hỏi anh, anh và sếp xảy ra chuyện gì rồi? Anh nghĩ chị lo cho anh, nên kể hết một lượt, kể sinh động lắm, kể không thiếu một chi tiết nào.
Chị Tina nghe xong thì bực bội vô cùng .
Ừ, bực chứ, bực xì khói đít luôn ý chứ, bực vì có đứa đàn em vô dụng như anh chứ.
Thế rồi chị hất tay anh ra, quát vang cả dãy cầu thang chật hẹp.
- Thằng ngốc, mỡ dâng đến tận mồm cho rồi còn không biết đường mà húp.
Húp? Húp cái gì? Húp mỡ ngấy lắm chị ơi.
Anh tròn xoe mắt ngây thơ nhìn chị. Chị lại vỗ trán bùm bụp với vẻ đầy bất lực, một lòng nói muốn quay lại xé xác sếp lớn ra.
Ấy chết. Không được đâu. Mất việc như chơi.
Techno lắc đầu nguầy nguậy, chị Tina cũng chỉ đành thở dài đầy mêt mỏi.
Chị còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng kịp lên tiếng, đã bị sếp phó lôi đi xềnh xệch. Chẳng hiểu sao sắc mặt sếp phó cũng đen như đít lồi cháy, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Kệ cha hắn. Kệ cha hắn. Sau này nhá, đòi giúp đỡ cũng đừng hòng nhá.
Chả biết sếp giận ai mà kinh thế, chỉ thấy chị Tina bị sếp vác trên vai như cái bao tải, lòng mề lộn hết lên đầu, mồm lí nha lí nhí kêu thả em xuống. Mà sếp nào có nghe, cứ hùng dũng mà bước tiếp.
Techno nhìn theo bóng dáng họ khuất sau hành lang thì trong lòng chợt dấy lên cảm giác ghen tị.
Giá như anh cũng được hạnh phúc như họ thì tốt biết bao. Giá như khi Kla đi, anh cũng cùng cậu ấy lên máy bay thì tốt biết bao. Giá như ngày cậu trở về, anh có thể chạy tới sân bay, tay cầm tấm biển ghi tên cậu, hét to tên cậu, rồi đón cậu về nhà, thì tốt biết bao.
Nhưng trên đời này làm gì có giá như, chỉ có giá đỗ mà thôi.
Techno nhắm mắt, ngả lưng xuống ghế phụ đầy ưu tư, bên cạnh chợt truyền tới một giọng nói trầm trầm, đầy lo lắng.
- Em không sao chứ?
Techno giật mình, đưa hồn trở về thực tại. Anh nhìn khuôn mặt của Peach, lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, rồi cũng chỉ lắc lắc đầu, không nói gì cả.
Người nên cạnh cũng chẳng lên tiếng, chỉ thi thoảng liếc sang một cái rồi lại chăm chú lái xe.
- Khuya thế này, làm phiền cậu quá.
Techno thấy không khí trong xe trùng xuống, trong lòng cũng cảm thấy nặng trĩu theo, nên cuối cùng lại chịu không nổi mà quyết định mở lời trước.
Peach cười khẽ, lắc đầu.
- Không sao mà. Chỉ cần là em thì muộn thế nào anh cũng tới.
Những lời nói thả thính kiểu này, ba năm qua Techno cũng đã nghe nhiều rồi, dần thành quen, chẳng cảm thấy ngại ngùng hay gì cả nữa. Căn bản, chúng đều là lời nói đến từ một người anh chỉ coi là bạn tốt, không phải người trong trái tim, nên mọi thứ cũng dần trở nên bình thường.
Mà nói ra cũng thật kỳ lạ, Peach nói thích anh, ngày ngày ở bên cạnh anh, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh, nhưng lại chưa một lần mở lời nói muốn anh trở thành người yêu của hắn.
Techno nhìn người bên cạnh, trong lòng bộn bề lắm thứ không vui.
- Xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho anh.
Ừ, tại anh mà, tại vì anh mà hắn mới bị lôi lên ngồi chễm chệ trên các mặt báo. Bị phanh phui chuyện quá khứ, bị mắng nhiếc, bị xỉ vả, bị gán ghép lung tung huỷ hoại danh tiếng.
Sau tất cả mọi chuyện, anh nghĩ mình vẫn nên nói với hắn một lời xin lỗi tử tế.
Peach nghe xong lời xin lỗi của anh, chỉ nhàn nhạt lắc đầu.
- Không sao. Em đừng nghĩ nhiều, miệng đời mà.
Nghe câu trấn an của người bên cạnh, Techno cười khẽ, cúi đầu trầm mặc, không khí trong xe lại trùng xuống. Hai người chẳng nói thêm điều gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng động cơ êm ả kêu bên tai.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã dừng trước cổng nhà No. Trong nhà sáng choang như trời nắng. Thường ngày tầm này là mọi người ngủ hết rồi chứ? Sao giờ vẫn nhộn nhịp ồn ào tiếng người nói thế này?
Techno đem theo tâm thế hoang mang đi vào. Trong nhà mà như cái quán ăn luôn, đông nghịt người. Technic ngồi trên ghế sô pha quay lưng về phía cửa ra vào, đang cầm tờ báo phe phẩy quạt cho Good. Đầu ghế bên kia, Champ ngồi như tượng, thu lu một góc, Ken bên cạnh thì lo sốt vó, luôn miệng hỏi em ăn gì để anh mua cho. Champ làm kiêu lắc đầu nguầy nguậy, nói không muốn ăn gì hết. Type ủ rũ ngồi cạnh Tharn, cả hai không nói lời nào, chỉ trầm ngâm nhìn vào khoảng hông vô định. Can thì đang ngồi trên bàn bếp, tay cầm miếng gà mà chẳng nuốt nổi, Tin cau mày, điệu bộ muốn banh mồm Can ra mà nhét vào, cả tối chưa ăn gì, ngồi đấy mà nhìn đi đâu?
Techno nhìn lũ lượt một hồi.
Con mẹ nó chứ. Toàn bọn có người yêu, đến đây làm gì? Chúng mày đang trêu đùa tao đấy à???
Techno muốn vờ như không quen biết tụi nó lắm, vì tức mà. Ơ, tức chứ, lại chả tức quá ý chứ, trong khi mình thất tình thì chúng nó yêu đương nồng nhiệt thắm thiết vãi cả chưởng luôn.
Nhưng, nghĩ thì nghĩ thế thôi, xong rồi, sau đó anh lại lên tiếng.
- Sao ở đây cả thế?
Anh vừa nói vừa chầm chậm đi vào.
Mọi người ngây ra nhìn, cả đám mọi ngày mồm miệng đứa nào đứa nấy như cái loa, mà giờ lại chẳng ai nói được lên lời.
Technic là thằng phản ứng nhanh nhất. Nó bật dậy như lò xo, lao đến bên cạnh anh đầu tiên, nắm chặt hai vai anh, ánh mắt lo lắmg, hỏi.
- Anh No, anh ổn không?
Techno cười hiền, xoa xoa đầu nó.
Technic buồn buồn, ánh mắt trĩu xuống như muốn khóc, vừa nghĩ vừa nói.
- Đúng rồi, làm sao mà ổn cho được.
Cậu biết rằng, anh trai của cậu, tuy bề ngoài anh ấy luôn vui vẻ, cười suốt cả ngày, nhưng cuộc sống của anh ấy chưa bao giờ là thoái mái. À, chính xác hơn là từ lúc Kla đi, thâm tâm anh ấy chưa từng cảm thấy yên bình.
Cậu nhớ rất rõ cái ngày mà anh ấy thất thểu, tập tễnh bước vào nhà, ánh mắt vô hồn, không nói không rằng, ngồi thụp xuống ghế. Cậu lo lắng vỗ vỗ má anh, hỏi lên hỏi xuống, mà anh không nói. Anh ấy thở dài, chẳng biết anh nghĩ gì nữa, chỉ thấy anh lắc đầu, rồi quay sang nhìn cậu, đôi con ngươi trĩu xuống đến đáng sợ.
- Nic...
Giọng nói anh nhẹ nhàng, mà như dao găm đâm vào tim người đối diện.
- Không tìm thấy.
- .....
- Họ bảo Kla không về nữa.
- Anh...
Technic ôm chặt lấy anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đang run rẩy. Cậu biết, cậu biết từ lâu Techno đã coi Kla là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Cuộc đời Techno rất bình thường, nếu không nói là buồn tẻ, nhạt nhẽo. Từ nhỏ cho đến lớn, anh chỉ luôn xoay quanh cuộc sống như một vòng tuần hoàn, sáng dậy tới trường, chiều về đá bóng, tối lên giường đi ngủ, không yêu đương, không bạn gái, không được người khác thầm thích, cũng chẳng được nếm trải mùi vị của tình yêu học trò, một ngày của anh trôi qua không có gì đặc biệt hết.
Nhưng, từ khi Kla xuất hiện, anh ấy mới cảm nhận được cái cảm giác có người xoay quanh một mình mình là như thế nào. Đối với người khác, anh chỉ là một thằng sinh viên bình thường, giống như vô vàn những thằng sinh viên bình thường khác, là một con người hết sức, hết sức mờ nhạt giữa đám đông.
Còn đối với Kla, Techno lại là tất cả của cậu ấy. Là mối tình đầu, là thanh xuân, là cuộc đời. Cậu ấy thích anh, ba năm, tròn ba năm dài đằng đẵng. Ngày này qua tháng nọ, cậu ấy luôn muốn đến gần anh, luôn muốn kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, luôn muốn anh cho cậu một danh phận khác ngoài cái danh bạn thân của em trai, nhưng suy cho cùng, cậu ấy lại thấy sợ, sợ anh bởi vì hoảng hốt mà tìm cách trốn tránh, bởi vì kỳ thị mà khinh bỉ rời xa cậu. Vậy nên, cậu ấy mới luôn tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi lý do, để "thật tình cờ" khiến anh dần chú ý đến cậu.
Techno yêu Kengkla, vì cậu ấy đem đến cho anh tất cả những thứ mà trước nay anh không hề có, cảm giác được một người dành trọn tình yêu thương, được cưng chiều, được bảo bọc, được ghen tuông, được nâng niu như trứng mỏng. Kengkla như ánh sáng giữa bầu trời đêm mù mịt của anh, là ánh hào quang bao trọn tất cả trong trái tim anh.
Vì thế, cái khi Kengkla biến mất, Techno mới như người mất hồn. Anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng, bởi người duy nhất khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất, lại không lời nào, mà rời xa thế giới của anh như chưa từng tồn tại.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro