Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Anh yêu hắn lâu chưa?

Techno nhìn mà giật mình thon thót.

Chiếc điện thoại mới toanh, sành điệu nằm lăn lóc dưới chân anh. Còn sếp anh thì vẫn ở đó, yên lặng đến đáng sợ.

Techno có chút hơi khó hiểu.

Không phải sếp tức vì tin anh ép Missu đi tiếp khách à?

Sao sếp lại đi đọc mấy tin báo lá cải ngoài lề này làm gì?

Hay là ban nãy sếp đang đọc tin kia thì tức quá đáp điện thoại đi, xong nó mới nhảy sang cái tin này?

Gật gật gù gù, Techno thầm nghĩ, tự cho cái lý luận của mình là đúng. Anh loay hoay tìm lại bài báo xung quanh vụ lùm xùm của anh và Missu, sau đó vuốt vuốt màn hình nát bét của điện thoại hai cái, rất trịnh trọng đặt lên bàn sếp. Rồi lại tiếp tục đứng chờ cơn thịnh nộ của bề trên.

Không khí lại trùng xuống một cách đáng sợ, anh cảm giác như trong phòng ngày càng lạnh hơn bên ngoài thì phải. Chả biết là do máy lạnh hay là do sếp anh ngồi đó toả ra sát khí kinh người hay thế nào nữa.

Ngoài của sổ, màn đêm vẫn bao trùm vạn vật, nhưng đêm nay lại không bình yên như thường lệ, mà nổi sóng nổi gió như muốn càn quét cả cái công ti SM này đi mất. Mà nếu không quét được công ti đi chăng nữa thì kiểu gì cũng quét tạm được tấm thân nhỏ bé này của anh.

Thời gian trôi qua ngày một nặng nề, Techno buồn ngủ rũ cả mắt. Anh nhíu nhíu mày, hơi loạng choạng vỗ vỗ trán, ép cho mình phải tỉnh táo. Anh quyết giữ bản thân không ngủ gật cho đến khi được uống nước chè với sếp mới thôi. Anh nghĩ kĩ lắm rồi. Đằng nào thì cũng bị đuổi, cứ thẳng lưng mà chịu trận có khi lại hay. Bị đuổi việc thì cũng phải bước ra đi một cách đàng hoàng chứ.

Anh đã chuẩn bị đủ tư thế đế tiếp sếp uống nước chè rồi, Nhưng không, ngoài dự đoán của anh, chẳng có cơn thịnh nộ nào giáng xuống cả, chỉ có câu hỏi nhẹ nhàng như có như không của sếp mà thôi.

- Giải thích đi.

Lời của sếp nhẹ lắm, nhưng đủ toát ra cái khí chất lãnh đạo kinh người. Techno nghe theo, rất chi là thành khẩn đem hết sự thật trả lời một lượt. Nhưng sếp anh bị gì ý, chẳng nhúc nhích gì cả. Có lúc vừa nói anh lại vừa âm thầm quan sát sếp, mà chẳng thấy sếp động đậy tý gì luôn. Nếu không phải nghe thấy tiếng soạt soạt của tờ giấy trên tay sếp, anh còn cứ ngỡ anh đang đứng nói chuyện với không khí cơ đấy.

Sếp nghe khá là chăm chú. Ừ, phải, sếp không nói nên anh cứ tự cho mình là đúng, nghĩ rằng sếp sẽ nguôi nguôi. Nào ngờ sếp lại cất tiếng nói, giọng có vẻ trầm hơn ban nãy, anh nghe có mùi thuốc súng khét lẹt đâu đây.

- Anh yêu hắn lâu chưa?

Yêu? Yêu ai? Sếp vừa chơi đồ xong à? Hay sếp bị ngáo đá rồi? Chẳng lẽ sếp nghĩ anh yêu ông đại gia kia?

Chết chết. Thiện tai thiện tai. Có mà loạn à? Gu của anh không mặn đến thế. Gu của anh phải là Kla ngoan ngoãn, đáng yêu cơ.

Tý nữa thì Techno buột miệng nói thế, nhưng mà cũng may, anh kịp nuốt lại trước khi lời nói nhảy ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của mình.

Techno cảm thấy khó hiểu thật sự. Anh cứ mơ mơ màng màng như người trên giời ý. Chẳng hiểu sếp lớn đang nói cái ba que xỏ lá gì cả.

Anh trầm ngâm một hồi, chẳng biết phải nên trả lời thế nào mới phải. À, mà thực ra là anh không hiểu được ý tứ của sếp. Rốt cuộc, lại chỉ đáp bừa một câu.

- Tôi nghĩ mình không cần phải giải thích chuyện đó ở đây?

Đoànhhh!

Giới hạn cuối cùng của sếp lớn đã bị Techno nhẹ nhành đánh bại. Mọi thứ nổ toang trước mắt.

Nhưng, Techno của khi ấy, lại ngu ngơ chẳng biết bản thân vừa phạm phải một sai lầm lớn thế nào. Anh chỉ thấy sếp lớn vẫn ngồi yên lặng đưa lưng về phía anh. Chiếc ghế xoay cao ngất che cả đỉnh đầu của sếp. Anh chẳng thấy gì ngoài cánh tay phải đang nắm chặt tập tài liệu sắp rách cả.

Sếp bị gì á? Đau hay sao mà ngấu nghiến giấy tờ kinh khủng. No sợ vãi linh hồn, sợ sếp quay lại nghiến luôn cả anh thì chết dở.

Thế rồi, sếp nổi giận thật sự luôn, sếp quát ầm lên rồi nói anh hãy biến ra khỏi tầm mắt của sếp.

Nghĩ cũng tài, sếp có nhìn anh đâu mà đuổi anh ra khỏi tầm mắt?

Nhưng rồi, phận tôi tớ lại chẳng dám ho he nói thêm điều gì, Techno ngoan ngoãn mà lùi đi ra.

Ở bên ngoài cửa phòng sếp, chị Tina hóng hớt ghé tai vào tấm cửa dày nặng trịch. Bên cạnh là sếp phó đang lắc đầu đầy ngán ngẩm nhìn chị, miệng thì lẩm bẩm bảo chị hãy thôi đi, nhưng cái tai thi thoảng lại vểnh lên, hơi ghé ghé lắng nghe một chút.

"Cạch."

Cánh cửa he hé mở ra, thấy bóng dáng nhỏ đang rón rén thò đầu nhìn, chị Tina vồ lấy, xềnh xệch kéo người ấy ra đằng xa, bỏ lại sếp phó ngơ ngác một hồi nhìn theo ngây ngốc. Rồi rốt cuộc, sếp phó cũng chẳng hề đuổi theo nữa, mà trực tiếp mở cửa phòng sếp lớn, hiên ngang đi vào.

Anh tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài, thư thái tựa lưng vào thành ghế, nhâm nhi hưởng thụ ấm chè ngon trên bàn. Liếc mắt nhìn về phía bàn làm việc, anh thở dài một hơi, nhàn nhạt lên tiếng.

- Chuyện này có gì nghiêm trọng mà cậu phải sồn sồn lên thế?

Sếp lớn từ từ xoay ghế lại, tập giấy trên tay đã sớm trở thành giấy vụn. Thẳng tay đáp vào sọt rác, rồi không nhanh không chậm mà nói.

- Scandal của Missu, cậu giải quyết nhanh gọn cho tôi. Đừng để tôi thấy Techno dính dáng một chút gì đến vụ đó nữa.

Sếp phó cười nhạt, trả lời một câu rất không liên quan.

- Không đi an ủi người ta sao?

Để vợ tôi phải đi thay cậu, thật là tức chết mà.

Trong lòng sếp phó thầm mắng sếp lớn là đồ xấu xa, ngu ngốc. Rõ ràng anh đã đẩy Techno lên đây để hai người có thể giải quyết hết một lượt với nhau, nhưng mà hình như anh đã lầm, mọi thứ diễn ra còn tệ hơn so với anh tưởng tượng.

Anh nghĩ họ sẽ ôm lấy nhau, sẽ sướt mướt cháy bỏng suốt đêm nay, nhưng không, đối diện với anh hiện tại không phải là cơm tró miễn phí, mà lại là đôi con ngươi lộ rõ vẻ u uất không nói thành lời của sếp lớn.

- Không có tư cách gì.

Sếp phó nghe thấy vậy thì máu nóng bắt đầu dồn lên não. Anh bực bội thật sự luôn, trực tiếp đáp chén nước trên tay xuống bàn, gào lên.

- Chính vì cái thái độ này của cậu nên khoảng cách giữa hai người mới ngày một xa đấy. Không có tư cách gì? Không có tư cách gì thì tự vẽ ra tư cách ra chứ. Đúng là tên ngốc.

Thế rồi sếp phó đùng đùng giận dữ đứng lên, chẳng thèm ngó lại thêm một lần nào nữa, đạp cửa đi thằng ra ngoài, bỏ lại bóng lưng cô quạnh của sếp lớn trong phòng.

Sếp lớn nhìn vào chiếc điện thoại nát bét, sứt mẻ đặt ngay ngắn trên bàn, đôi môi mấp máy, phát ra một câu như có như không.

"Liệu em có thể theo đuổi anh thêm lần nữa được không?"

Thế rồi, sếp lớn như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, nhanh chóng đứng lên với lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên giá, một mạch chạy xuống đường lớn.

Bên ngoài, phóng viên vẫn đang vây kín cả cửa công ti, sếp lớn lo lắng nhìn xung quanh, vớ được ai cũng đều hỏi, có nhìn thấy Techno không? Nhưng câu trả lời đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Mãi cho đến khi sếp định tự mình chạy vào giữa đám máy ảnh tanh tách ngoài kia để tìm bóng dáng ấy, thì có người chỉ tay về phía cửa phụ nhỏ bên trái công ti, nói rằng Techno vừa đi hướng đó.

Sếp như đứa trẻ con đang đói vớ được bầu sữa nóng hổi, còn không thèm cảm ơn đã vội vã chạy như bay theo hướng đó.

Sếp lờ mờ thấy bóng Techno đi phía trước, trong lòng vui vẻ hơn nhiều, đôi môi khẽ cong lên. Nhưng là còn chưa kịp chạy lại nói với anh những điều cần nói, thì có người đã gặp anh trước.

Đôi bàn chân bỗng khựng lại. Sếp đứng như tượng đá cách đôi uyên ương ấy không xa, lặng lẽ nhìn người ta cởi áo che chắn cho anh, bảo vệ anh khỏi đám phóng viên đang rình mò họ. Người ta đưa anh lên xe, rồi lại ân cần cúi xuống thắt dây an toàn cho anh. Hai người họ hiện tại, vẫn hạnh phúc như thời điểm cậu ra đi của ba năm về trước.

Sững người nhìn theo chiếc xe chở anh xa dần, trong lòng trùng xuống. Cậu quay người rời đi, lặng lẽ men theo con đường dài, chìm vào ánh đèn đường cô quạnh.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro