Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chó cắn

Vào một buổi trưa đẹp trời, gió hiu hiu thổi mát rượi lòng người, có thằng hớt ha hớt hải chạy như điên về phía sân bóng, miệng líu la líu lô.

- Bọn mày ơi bọn mày ơi...

- Cái lìn gì vậy? Mày bị ma đuổi à Fame?

- Còn hơn ma làm đấy... Nghe này, thằng Tin hotboy bên IC lại sang tìm thằng Pete đấy... Đó, tao nói chúng nó là một đôi rồi mà chúng mày đéo tin tao...

- Thật à? Ở đâu? Giờ chúng nó ở đâu rồi?

- Bên phía hành lang khu tập thể kia kìa, pặc pặc nhau chắc luôn...

- Đi không? Đi hóng không tụi bay?

- Đi chứ đi chứ...

- Ôi mà thôi, không được đâu, nhỡ chúng nó đang làm chuyện người nhớn thì sao?

- Mình xông vào chứ sao? Phát trực tiếp luôn còn chần chờ gì nữa?

- ....

Cả đội bóng ríu ra ríu rít mỗi thằng một câu, thêm mắm dặm muối, mà nào có ngờ, ở một góc nào đó, có thằng khác mặt đã đen kìn kịt như đít nồi cháy, lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt, không nói không rằng chạy như bay về phía khu tập thể, theo sau nó là ba bốn thằng nữa, mặt thằng nào thằng nấy cũng vô cùng căng thẳng. Phải rồi, chiến tranh thế giới sắp tiếp tục được khai chiến rồi.

_____

"TIn, buông Pete ra. Đau."

"Sao vậy? Với thằng Ae thì không kêu đau sao?"

"Đau Pete thật mà..."

Mặt Pete nhăn nhó. Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu cũng lập tức được nới lỏng ra. Tin vòng tay qua sau đầu chạm vào bức tường sau lưng cậu, chăm chăm nhìn, mặt hắn gần như đã dán hẳn lên mặt cậu. Giọng nói ấy, khó chịu.

- Rốt cuộc, mối quan hệ giữa Pete và thằng ranh Ae đó là gì?

- Chỉ là bạn thôi.

- Là bạn? Cậu làm bạn với bọn học chương trình Thái?

- Tin, chương trình Thái thì sao chứ? Pete thấy họ rất tốt, rất thân thiện mà. Tin cứ thử...

- Im đi. Bọn nó không đủ tư cách làm bạn với tôi.

Tin gần như hét lên. Đôi mắt hắn tràn ngập sự tức tối. Lũ thứ cấp học chương trình Thái đó thì có gì đặc biệt? Chẳng phải chúng cũng chỉ đang lợi dụng những đứa nhà giàu như hắn và Pete thôi sao? Trên đời này, cái mong manh nhất là lòng người, cái không thể tin tưởng nhất cũng là lòng người. Tiếp cận Pete, tiếp cận hắn, cũng chỉ vì tiền.

Giữa lúc Pete đang muốn tiếp tục nói, một tiếng "rầm" đã cắt ngang lời cậu, tiếp đó là một giọng nói như đến từ địa ngục.

- Mày làm gì người của tao đấy?!

Là tiếng của Ae. Ae như lang như hổ chạy về phía này, khuôn mặt cậu ấy giống như cơn bão, đáng sợ vô cùng.

- Cút ra.

Cậu ấy vừa nói vừa đẩy Tin ra đằng sau, mạnh mẽ kéo Pete ra khỏi dãy hành lang, hướng về phía phòng thay đồ. Cùng lúc đó, ba người trong đội bóng cũng vừa chạy đến. Can xông lên phía trước túm lấy cổ áo Tin. Cậu đã chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Con mẹ nó, thằng khốn này, sao nó cứ phá hoại Ae hoài vậy?

- Mẹ cái thằng học IC. Mày khinh bọn tao thì mày lượn vượn ở chỗ này làm cái khỉ gì? Cút về lồng sắt của mày đi. Đừng có làm phiền thằng Pete nữa...

Đối mặt với những câu chửi của Can, Tin chỉ lặng yên. Khuôn mặt đẹp trai ấy lạnh như băng, không có chút biểu cảm nào cả. Mặc cho Can chửi tới bến, hắn lặng lẽ quay người. Can bực lắm, lần đầu tiên cậu đi chửi người mà người bị chửi lại bơ cậu, cái mặt chó đó, quả là ghét cay ghét đắng.

- Tao không muốn nói chuyện với cái bọn thấp kém.

Tin bỏ lại đúng một câu đó, rồi rời đi. Ức nghẹn lên tận cổ, Can bất chấp đá đấm vào tường túi bụi, vừa trút giận, vừa lẩm bẩm.

- Con mẹ nó, cái thằng chết bầm. Mày cao quý lìn gì? Ông mà gặp mày lần nữa, ông cho mày đến cả ăn cứt cũng không thấy thồi mồm. Chết tiệt. Chó chết. Cái đồ khốn nạn. Cái thứ mất nết. Cha bố mày, mày cứ chờ đấy, cái thằng điên, thằng thần kinh... Con mẹ nó... Tao hận, tao hận, tao hận...

Chân Can cứ đá, miệng Can cứ chửi. Phải nói, đến thời điểm này, trên đầu cậu bốc hỏa ngùn ngụt lắm rồi. Tình hình có vẻ căng, Techno vội vã lao vào can ngăn đàn em. Can ngúng nguẩy không chịu, hại Techno dỗ bã bọt mép, cu cậu mới chịu nguôi nguôi. Anh đành lệnh cho thằng Good dẫn thằng nhỏ đi ăn trước, anh qua chỗ sân tập nói lại một tiếng với bọn kia đã, sau đó đi sau. Thằng Good chậm chạp gật đầu. Techno thở dài ghé sát đầu vào bờ vai nó, nói nhỏ vào tai, đại loại cũng chỉ là dặn dò chú ý thằng Can hơn một chút.

Cứ ngỡ thế là xong, nhưng nào ai ngờ, ở đời mà, đâu phải sau cơn mưa lúc nào trời cũng sẽ lại sáng. Có khi sau cơn bão, lại có cơn bão to hơn thì sao? Ví dụ như lúc này, mặt Kengkla đen kịt, chẳng khác gì sóng thần sắp đổ bộ Philippin. Thằng Good rùng cả mình, ánh mắt kia nhìn nó, như muốn ăn tươi nuốt sống, lại như muốn xé xác nó ra. Ơn giời, nó có làm gì nên tội nên tình?

Techno thấy Kengkla tới, có chút hơi bất ngờ, lại thấy Kengkla nhìn Good chằm chằm, rốt cuộc cũng không hiểu vấn đề gì đang xảy ra ở đây.

Ngược lại, ngài Kengkla lại vô cùng phi thường tức giận. Cậu hận không thể đá đít thằng ranh kia ra khỏi Trái Đất ngay lập tức. Hôm nay, cậu đã cố tình đổi chác với Technic để được đến trường đón anh No của cậu về. Trên đường đi cậu háo hức bao nhiêu thì tới đây cậu thất vọng bấy nhiêu. Anh không có ở sân tập. Có người nói anh ở nhà đa năng, cậu tới nhà đa năng, không thấy. Có kẻ nói anh ở căn tin, cậu đến căn tin, không thấy. Có tên nói anh ở sân sau sân bóng, cậu lộn lại sân bóng, vẫn không thấy. Cuối cùng, sau một hồi cậu lượn lờ gần hết cái khuôn viên trường đại học này, lại gặp anh ở đây, đang ôm ấp một thằng khóa dưới. Mà cái điên nhất ở đây là, cậu nhìn nó cháy mặt như thế mà cái thần hồn nó cứ thơ thẩn tận đâu đâu vậy, y như thằng bị đao.

- Anh No, về thôi.

Kengkla nén lửa trong lòng, cố nuốt cục tức đang dâng lên cổ, nhỏ nhẹ nói với Techno. Sau đó, không để anh nói câu gì, cậu thẳng tay kéo anh ra xe, bỏ lại dãy hành lang vắng là hai thằng, hai biểu cảm. Một thằng bực bội, một thằng lơ ngơ.

- Can... đói... không?... Good... dẫn... đi... ăn...

Can gục đầu vào vai Good, cười mà như mếu.

- Bạn à, cuộc đời này cũng chỉ có mình bạn là tốt với tớ thôi. Tớ quý bạn biết bao nhiêu. Mà tớ đói quá bạn ạ. Tớ thèm ăn gà, thèm ăn cơm, thèm ăn bánh bao, thèm ăn bánh cuốn, thèm ăn chả nem, thèm ăn ốc... Tóm lại là tớ thèm... Bạn à, nhưng tớ hết tiền rồi, bữa này bạn bao không hoàn trả nha...

Can nức nở. Good vỗ vỗ vai bạn, an ủi.

- Ừ... ừ... Can... ngoan...

Trong khi Can làm mình làm mẩy với Good thì ở một diễn biến khác, lại cũng có kẻ đang làm mình làm mẩy với đội trưởng của chúng nó.

- Anh No, thằng khờ khờ đó là thằng nào vậy?

- À. Em nói Good đó hả? Thằng khoá dưới trong đội bóng của anh.

- Tại sao anh ôm nó?

Kengkla mặt xị như cái bị. Techno ngơ ngác.

- Hả? Ơ, anh có ôm nó đâu. Anh đang rủ tụi nó đi ăn mà.

Rủ rê ăn uống gì mà vai kề má áp vậy? Nếu cậu không tới kịp, có phải là môi chạm môi luôn rồi không?

- Em cũng đói.

- Vậy đi ăn cùng đội bóng anh nhé?

- Em không thích.

Thằng nhỏ này, sao hôm nay khó ở quá vậy nè?

- Hay anh đưa em đi?

Còn chần chừ gì nữa, cơ hội vàng, Kengkla không ngần ngại cười tươi roi rói, gật đầu luôn. Nụ cười của cậu, dưới ánh nắng len lỏi qua tán cây đổ xuống, đẹp đẽ và tuyệt vời đến thế. Techno vài giây ngơ ngẩn, tim bất giác lạc đi vài nhịp. Chỉ là, anh quá ngốc, không đủ để nhận ra.

Ngài phúc hắc Kengkla mà biết được rằng, chính cái nụ cười khuynh đảo thế gian của cậu có sức công phá trái tim đàn anh mình đến thế thì hẳn ngài sẽ luẩn quẩn bên cạnh thỏ trắng Techno mà cười cả ngày mất luôn. Tiếc là ngài không biết, ngài chỉ bận hớn hở kéo người ta lên xe, mặc kệ địa điểm anh chọn, ngài nhận chân tài xế thôi, là tài xế hạng sang.

Techno không ngần ngại chỉ bừa cho tên tài xế thẳng tiến tới SiwatStory. Xong, anh lăn quay ra ngủ.

Chiếc BMW bon bon đi trên đường rồi dừng lại trước một quán ăn khá sang trọng. Cậu xế trẻ tắt máy, rời mắt khỏi vô lăng, nhìn sang ghế phụ, người bên cạnh đã ngủ say như chết. Có lẽ anh mệt lắm, vật lộn với trái banh suốt cả nửa ngày trời. Nhiều lúc cậu chỉ muốn đáp con mẹ nó cái môn đá bóng đá bủng này đi thôi. Nhưng nghĩ lại, dù gì đó cũng là đam mê của anh, cậu chẳng nỡ.

Anh tựa dầu vào ghế, mắt nhắm nghiền, khuôn miệng nhỏ khép hờ. Đôi môi đỏ mọng, như mời gọi, như thúc giục cái bản tính xấu xa trong cậu.

Miếng ngon dâng đến tận miệng, chỉ có kẻ ngốc nghếch mới từ chối. Mà Kengkla lại thuộc phạm trù những kẻ có IQ cao ngất ngưởng, nên tất nhiên chẳng dại gì.

Cậu mỉm cười, cúi đầu, há miệng đẹp, nhẹ nhàng ngậm lấy vành môi anh.

Mềm quá. Thật ngọt.

Trái tim cậu rộn ràng như trống đêm trung thu rước đèn phá cỗ.

Con người, ai chẳng có lòng tham vô đáy. Chưa có được thì khao khát. Lúc có rồi lại muốn nữa, muốn nữa, muốn mãi. Cái khó khăn nhất của mỗi người chính là kiềm hãm lại dục vọng của bản thân. Người mình ngày đêm mong nhớ đang ở đây, ngay trước mắt, ngay bên cạnh mình, bằng xương bằng thịt, dáng ngủ ấy, khiêu khích biết bao nhiêu. Liệu có ai đủ dũng khí để chối từ hay không?

Đôi môi ấy như một mồi lửa châm vào đống lá khô, nó dễ dàng làm bùng lên cái sự chiến hữu trong thâm tâm cậu hơn bao giờ hết. Ban đầu, cậu chỉ là muốn chạm môi một chút rồi thôi. Nhưng có lẽ, cậu đã lầm, Techno đối với cậu như là thuốc phiện, chạm môi rồi lại không muốn buông ra. Cứ thế, cậu dây dưa mãi chẳng dừng. Dùng lưỡi, cậu tách hai hàm răng của anh, điên cuồng càn quét bên trong. Lưỡi cậu chạm lưỡi anh, chơi đùa. Cậu không kiêng nể gì, mút hết mật ngọt của anh. Cậu hôn mãi, đến nỗi Techno không thể thở nổi nữa, cậu mới bịn rịn buông ra.

Thứ đó, đã ngóc đầu dậy rồi, cậu cố nén, nhưng nó không nghe. Cậu là chủ nhân của nó, vậy mà cái thứ bất hiếu ấy, nó lại vì người khác mà thèm khát. Thật sự muốn ăn anh ngay trên xe lắm, nhưng là lại sợ, sợ bởi một chút bồng bột của cậu sẽ khiến anh xa lánh, nên lại thôi.

Techno ho khù khụ, đôi mắt nhỏ mở to hết cỡ có thể. Mẹ kiếp, cái cảm giác quái quỷ gì thế này?

Kengkla bên cạnh lo lắng quay sang hỏi an ân cần.

- Anh No, anh sao vậy? Khó chịu ở đâu?

Techno vừa ôm ngực, vừa ho, vừa cố gắng hít thở thật nhiều khí trời qua khuôn cửa sổ nhỏ của xe. Cuối cùng, sau một hồi chật vật, anh như được sống lại.

- Kla... Kla... Anh... Anh... Chợp mắt một chút thôi cũng gặp ác mộng...

- Anh gặp ác mộng?

- Ừ... Kengkla... Mơ... Mơ... chứ... Chết tiệt... Là ác mộng thứ thiệt luôn... Khủng bố...

Đại não của ngài Kengkla lúc này đang hoạt động hết công suất. Chẳng lẽ anh biết? Tiêu rồi.

- Kla...

- .....

- Anh... Anh gặp ác mộng... Anh mơ... Mơ thấy...

- Thấy... Gì... Hả... Anh?

- Anh thấy... Có con chó chết giẫm nào nó cắn anh... Mà điều kinh khủng nằm ở chỗ, nó không nhắm vào chân, không động vào mông, không cắn vào đít... Mà nó... Nó lại gặp môi anh... Lưỡi... Lưỡi nó... Trời ơi... Mẹ... Chó với chả má...

Vừa nói, Techno vừa khó chịu lau lau cái miệng nhỏ của mình.

- Ơ, sao môi mình lại ướt thế này... Chết cha rồi... Ôi thần linh ơi. Ôi thổ địa tứ phương tám hướng ơi... Không phải là mơ? Chó cắn thật rồi hả???...

Trời đất ơi. Thê lương lắm.

Kengkla như trút được gánh nặng ngàn cân, thở dài một hơi. Tuy rằng có hơi hụt hẫng nhưng mà cũng may, anh không phát hiện ra. Cậu đành nhẹ nhàng nói với anh.

- Là nước bọt của anh đó, không phải chó cắn đâu.

Techno được một phen ngơ ngác. Ừ nhỉ. Đang trong xe hơi mà, lấy đâu ra chó mà đòi cắn anh? Mà mình ngủ lại còn rớt dãi tùm lum ư? Ghê thật.

Anh vội vàng rút lấy tờ giấy ướt, vệ sinh sạch sẽ miệng mình, rồi quay sang cười ngượng với tài xế.

- Xin lỗi em nha, chắc tại anh mệt quá.

Xế trẻ của anh chỉ cười, rồi đáp.

- Vâng. Không sao ạ. Tới nơi rồi, vào thôi anh.

Hai người xuống xe, cùng nhau bước vào trong. Họ chọn một bàn nhỏ gần cửa sổ nhất.

Từ lúc bước chân vào quán cho đến khi ngồi xuống và gọi món, hai người đã luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Xã hội từ xưa tới nay, con người mặc dù không ai bảo ai nhưng lại luôn luôn có quan niệm, nhìn vào cách ăn mặc của người khác để phán xét con người họ. Có câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Quả thật chỉ đúng được một phần. Mọi người chắc chắn ai cũng nghĩ, mười cái mặt như thế nhưng chắc gì toàn bộ mười cái mặt ấy đã không như thế. Chỉ là xác suất. Bạn hiểu không?

Vì vậy, điểm đầu tiên để đánh giá về một con người, đều là qua đôi mắt. Một kẻ ngù ngờ đi vào một quán ăn sang trọng so với một kẻ lịch lãm đi xe sang thì hẳn người phục vụ sẽ dành nhiều thiện cảm hơn cho kẻ đi xe xịn đó. Phải không? Nhất là kẻ đó còn có một khuôn mặt, phong thái, là cực phẩm trong cực phẩm.

Techno nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, nghe những lời xôn xao từ họ, cuối cùng, cũng chợt hiểu ra. Anh cúi mặt xuống, mình, quần áo đá bóng chưa kịp thay, dép lê xanh đỏ mượn tạm của thằng Good, đầu tóc bù xù vì vừa mới ngủ dậy. Thật không còn gì đơn giản hơn nếu không nói là quê mùa. Lại ngước mắt nhìn cậu, tuy vẫn trong bộ quần áo học sinh trung học như thường ngày, nhưng tay lại đeo đồng hồ bạc triệu, đặt bên cạnh là chiếc chìa khoá bạc tỉ, còn nữa, nhất là phong thái đó, ngàn đời anh cũng chẳng thể nào so sánh nổi.

Cậu ngồi đó, nắng chiều nhè nhẹ hắt qua tấm kính dày cộp của nhà hàng, góc nghiêng thần thánh. Ánh mắt ấy, mê hoặc lòng người. Nụ cười ấy, làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Anh so với cậu, đến ngón chân cũng chẳng bằng.

Trước đây, anh cũng không phải chưa từng đi ăn với cậu ở những nơi như vậy. Anh của khi đó có chuẩn bị, tuy rằng cũng không được bảnh cho lắm nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ.

Cậu hiện tại, đối ngược hẳn với sự bối rối của anh, lại vẫn tự nhiên như bình thường. Cái nhìn của hàng nghìn người khác, đối với cậu lại chẳng bằng một nửa cái liếc mắt của anh.

Cậu đẩy menu về phía anh, nháy mắt ra hiệu cho anh tự chọn món. Anh lắc đầu, kêu cậu cứ lựa đi, anh ăn gì cũng được. Cậu đành chọn những món anh thích. Trong lúc chờ phục vụ, anh nói anh đi vệ sinh một lát. Cậu cười cười gật đầu.

"Tinh!!!"

Điện thoại báo tin nhắn.

Kengkla thò tay vào túi quần. Ủa? Không phải của cậu. Vậy là của anh?

Cậu bất giác đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, anh chưa ra. Tò mò, cậu vươn người với sang chỗ anh, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.

From: Champ.

"Ê, No! Tối nay tao hẹn với gái. Hai em xinh tươi. Đi không?"


No, xác định đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro