Chap 37: Tôi đi tìm cậu ấy
Trước đây anh chỉ luôn sống trong một suy nghĩ hết sức bình thường đó là, khi lớn lên, trưởng thành, anh sẽ giống như bao người, sẽ yêu và cưới một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, đáng yêu, ngây thơ nào đó, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ sống cuộc đời bình dị đến cuối đời. Nhưng rồi anh lại đem lòng yêu một thằng con trai. Anh thích cậu ấy, thích cái cách cậu ấy lo lắng, chăm sóc cho anh, dần dần, anh ỷ lại vào cậu ấy. Dần dần, cậu ấy đã trở thành một điều không thể gạt ra khỏi trái tim anh. Sau đó, trong khi đang yêu đương với thằng con trai ấy, thì lại được một thằng con trai khác tỏ tình. Đây là loại chuyện gì vậy trời?
Techno hoang con mẹ nó mang. Đầu óc anh quay mòng mòng một trận. Anh dở khóc dở cười. Tình huống quỷ quái này đến chết anh cũng không thể tưởng tượng nổi.
Anh đặt tay lên cổ họng, ho ho vài tiếng, trực tiếp gạt Technic sang một bên, thẳng thắn nói với người đối diện.
- Anh hiểu gì về tôi mà nói là anh thích tôi?
Peach cười nhẹ, đáp lời.
- Tất cả.
Techno ngạc nhiên nhìn hắn, hai đồng tử mở to.
- Tất cả?
- Phải.
- Vậy chắc là anh đã biết, tôi...
- Anh biết, em yêu người khác.
Techno lại được một phen hết hồn. Hắn theo đuôi anh à? Sao cái méo gì cũng biết thế? Hắn quả thực biết hết mọi thứ về anh ư? Thật sự, anh còn muốn mở miệng hỏi hắn xem hắn có biết anh ỉ* vào giờ nào không cơ. Nhưng lại sợ thô tục quá hoá dở người.
Mà lại nói đến, hắn vốn biết anh yêu người khác vậy tại sao lại còn đứng ở đây mà nói mấy lời nhàm chán ấy? Đúng là thần kinh có vấn đề.
Trong lúc anh vẫn còn nghi hoặc,, hắn lại nói.
- Cậu ta không yêu em. Cậu ta không trở về nữa đâu.
Trái tim Techno khựng lại. Trong lòng nổi lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
- Cái gì?
Peach lại mỉm cười nhìn anh. Nhưng bây giờ, nụ cười ấy lại khiến Techno cảm thấy bực bội.
Hắn là ai? Hắn là cái thá gì mà nói như thế? Kengkla là kẻ như thế nào? Giống như là hắn hiểu lắm vậy. Cậu ấy bên cạnh anh, từ lúc mới quen cho đến khi thấy bóng cậu khuất sau cánh cửa ra sân bay, cậu ấy vẫn chưa một lần đối xử tệ bạc với anh. Mặc dù anh không hề biết cậu ấy thích anh từ khi nào, nhưng trong vòng ba năm dài quen biết, lần gặp nào cậu ấy cũng đều nhìn anh bằng ánh mắt như thế, ánh mắt mà mãi sau này anh mới hiểu được.
Techno không nói gì thêm, quay người muốn rời khỏi, lại bị bàn tay kia kéo lại.
Anh như bị điện giật, hất bàn tay kia ra, chỉ nhìn hắn đúng một cái, rồi không nói thêm lời nào. Anh quay sang Technic, nhẹ giọng xuống.
- Đi thôi.
Sau đó, anh lạnh lùng đeo balo lên vai, cúi người ôm quả bóng muốn rời đi. Phía đằng sau lại vang lên tiếng gọi của Peach.
- Techno...
Techno lúc này không kìm nổi nữa, giận dữ gắt lên.
- Đừng gọi tôi như thế. Đừng làm giống như chúng ta quen biết từ lâu. Tôi không biết anh, bây giờ và sau này cũng không muốn biết.
Techno còn định nói thêm, nhưng căn bản không thể nói được gì nữa. Anh ghét ai nói những điều không thật về cậu trước mặt anh. Vì cậu của anh không phải như thế. Anh, tin Kengkla.
________
Vài ngày sau, Techno không liên lạc được với Kengkla, lòng anh như lửa đốt. Anh hỏi Technic, nhưng nó cũng chẳng biết. Nó nói cũng đã lâu lắm rồi nó chẳng nói chuyện với Kla.
Anh sốt ruột lắm.
Hơn ba tháng nay, ngày nào cũng như ngày nào, cậu đều gọi cho anh đúng giờ, đúng giấc, ít nhất là một lần một ngày. Cậu kể với anh đủ thứ chuyện xảy ra bên đó, từ những thứ nhỏ nhặt nhất trở đi.
Cậu nói hôm nay cậu gặp được một cậu bé con, nó đưa cho cậu cái bánh nó không thích ăn vì nó không tìm được thùng rác. Cậu nói khi ấy cậu đã rất tức giận? Nhưng nghĩ lại thì, cái bánh ấy là món quà đầu tiên cậu nhận được khi cậu đặt chân đến nơi ở mới, nên cậu chẳng lỡ vứt đi. Anh lại nói, đợi cậu về, anh sẽ tự tay làm bánh cho cậu ăn, ăn chán thì thôi, ăn đến nghẹn luôn đi. Sau đó, hai người cười lớn.
Rồi ngày khác, cậu lại kể, hôm nay cậu được điểm cao nhất lớp, cậu trở thành tấm gương sáng cho cả lớp noi theo. Có cô gái tây tây còn chạy tới nói muốn làm quen với cậu. Nhưng bị cậu từ chối vì cậu nói cậu đã có người yêu. Anh giả vờ giận hờn rằng cậu được người khác theo đuổi, cậu sắp quên anh rồi. Cậu lập tức chối đây đẩy rằng cậu chỉ yêu mình anh thôi.
Lần gần nhất anh nói chuyện với cậu. Cậu đã nói, cậu sắp gặp được người cậu muốn gặp rồi. Anh ngây ngô hỏi cậu, là mẹ cậu sao? Cậu ngừng lại, rồi phì cười, nửa đùa nửa thật nói rằng, phải rồi.
Anh ngồi đó, như chợt nhớ ra điều gì.
Mẹ? Mẹ cậu sao? Chẳng lẽ bà ấy đã sang đó tìm cậu?
Suy nghĩ một hồi, để chắc chắn với suy nghĩ của bản thân, anh vơ vội cái áo trên giường khoác vào người, chạy thẳng xuống nhà. Chiếc xe cũ kĩ dựng dưới sân hôm nay lại không nổ máy. Tức thật. Anh vứt luôn đó, chạy một mạch ra đường lớn.
"Kít..."
Tiếng phanh xe gấp gáp kêu vang một góc đường. Techno ngã sõng soài trên mặt đất, chân trái gập xuống lề đường, cảm giác đau tưởng như gãy xương muốn chết. Đại não bị một trận co quắp. Cả người run lên.
Một bóng người bước xuống xe. Là Peach.
Hắn nhanh chóng chạy lại phía anh. Lo lắng quan sát, lo lắng hỏi han anh.
Anh lắc đầu, lãnh đạm mà trả lời.
- Không sao.
Sau đó, anh nén cơn đau muốn đứng dậy nhưng căn bản không đứng lên nổi. Phải khó khăn lắm mới đứng lên được.
Thở một hơi dài, anh bước từng bước tập tễnh tiến về phía trước.
Peach hỏi anh muốn đi đâu. Anh không trả lời, bước chân muốn đi nhưng vết thương do bị ngã vừa rồi nhói lên. Anh cau mày. Đau quá.
Peach không quan tâm anh muốn đi tới đâu, muốn làm gì nữa. Hắn trực tiếp kéo anh lên xe. Techno muốn phản kháng nhưng tay hắn mạnh mẽ quá, anh không dứt ra được. Mặc kệ anh kêu đau thế nào, hắn vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Hắn đẩy anh lên ghế phụ, cúi người thắt lấy dây an toàn cho anh. Nhưng Techno bướng bỉnh chỉ một lòng muốn đi tìm Kla, vẫn vùng vẫy muốn chạy ra. Peach trầm giọng nói.
- Em muốn đi đâu cũng được. Phải tới bệnh viện đã.
- Không được. Không kịp mất.
- Em có gì mà phải vội tới vậy?
Peach hỏi. Techno không giấu giếm mà trả lời.
- Tôi đi tìm cậu ấy.
Hắn vốn đã biết rồi thì cũng nên nói thẳng ra, chẳng việc gì phải giấu giếm cả. Anh cũng không muốn gây thêm cho hắn hiểu lầm nào nữa.
Peach trầm mặc một hồi. Sau đó, không nói không rằng trực tiếp đóng cửa xe. Techno giật mình muốn mở cửa chạy ra nhưng chẳng được.
Hắn đã nhanh chóng khởi động máy. Anh bực bội gắt lên.
- Cho tôi xuống.
- Đừng làm loạn. Anh đưa em đi.
Peach nhẹ nói.
Techno hơi sững người. Rồi khách sáo cảm ơn một câu, sau đó ngồi im không nhúc nhích. Anh của hiện tại, chỉ muốn đi tìm cậu, bằng cách gì cũng phải tìm được cậu mới thôi.
Peach bên cạnh, khổ sở lái xe ngoặt theo hướng Techno chỉ.
Kì thực, nhà Kla hắn còn lạ lẫm gì nữa, nhưng chỉ vì muốn nghe thấy giọng nói của người bên cạnh hơn, nên mặc kệ anh nhiệt tình chỉ trỏ, hắn vẫn ngồi im lặng nghe theo.
Hắn - là con trai của đại gia có tiếng, chỉ là danh tiếng không bằng công ti của nhà Kengkla mà thôi. Nhưng ba hắn cũng là một trong những đối thủ đáng gờm của nhà cậu.
Hắn là kẻ điên dại nhất. Thứ gì trên đời hắn cũng từng thử qua. Gái gú, rượu chè, thuốc lá, đua xe, bar, sàn nhảy, ăn chơi thác loạn thứ gì cũng có mặt hắn.
Hắn và Kengkla quen biết nhau từ lâu. Trong kí ức của hắn, cậu không phải là kiểu công tử bột. Những thứ hắn từng nếm qua thì cậu lại chưa từng nhìn tới một lần. Cậu không mê gì nhưng lại mê game. Tuổi trẻ mà, ai chả có lúc mê mẩn trò chơi điện tử ấy đến độ quên trời quên đất.
Mới đầu hắn còn nghĩ Kengkla sẽ sống chết với thứ đó đến già, nhưng hắn đã sai. Cậu dần thay đổi, không còn chơi game nữa. Sau đó, hắn hay bắt gặp cậu lảng vảng trước cổng trường đại học Bangkok's. Sau này hắn mới biết, ở đó có người mà cậu cần.
Hắn vênh váo chế giễu cậu là loại bê đê rẻ tiền.
Cậu chỉ cười khẩy, nhắc nhở hắn đừng động tới người của cậu, nếu không, cậu sẽ không tha cho hắn.
Hắn quay sang bên, nhìn khuôn mặt Techno tái xanh, chẳng biết vì lo lắng hay vì vết thương kia. Trong lòng bộn bề một số thứ không nói thành lời.
Hắn dở khóc dở cười, chẳng thể ngờ một kẻ ăn chơi trác táng như hắn cũng có ngày này, cũng có ngày tương tư đến độ không thể thoát ra như thế.
Đây, chắc là nghiệp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro