Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Đau, nhưng sướng

[ Trời má, lâu không mò vào wattpad, tui quên mịa nó chẳng nhớ Champ là ai, Type là ai nữa luôn các bác ạ. :)) Thôi, lại đọc lại từ đầu rồi viết tiếp :)) ]

Lười quá lười rồi. Huhu. Tui cứ có cái tật hay quên. Quên xừ mất vẫn chưa hoàn 2 truyện bao lâu nayyy...

.......

Techno mệt mỏi ngồi dậy, trong lòng không tránh khỏi có chút khó chịu. Hôm nay anh có tiết học vào buổi chiều. Đầu óc còn mơ màng nhưng anh vẫn cố gượng dậy để tới trường. Đến nơi, nhìn mặt hai thằng bạn, đứa nào đứa nấy đều thở không ra hơi, khuôn mặt chan chứa sự chán đời không tài nào tả xiết.

Champ nằm gục xuống bàn, bên dưới truyền tới cảm giác nhức nhối và đau rát. Anh vẫn đếu thể hiểu được đêm qua thằng chó kia nó lại làm cái gì anh nữa rồi. Anh chỉ nhớ buổi trưa tỉnh dậy, anh đã trần truồng sạch sẽ nằm trên giường, còn hắn thì ngồi bên cạnh cứ thể nhìn anh không mảnh vải che thân ngủ say. Thật sự là biến thái vãi linh hồn.

- Techno này, mày cho tao ngủ ở nhà mày đêm nay nha.

Champ sợ hãi trong lòng, quay sang nhìn Techno với ánh mắt tràn đầy sự khát khao cháy bỏng. Bằng mọi cách, anh phải cắt được cái đuôi kia, nếu không thì đời này của anh coi như tàn. Tiết học ngày hôm ấy đối với Champ giống như là cực hình. Ngồi trên đống lửa có khi còn nhẹ nhõm hơn.

Hết giờ lên lớp, Techno quay sang bên cạnh, ngữ điệu hăm hở lắm.

- Đi quẩy không? Hôm nay tao bao.

Đấy, mời chào thân thiện đầy lòng thành là thế, mà chúng nó lắc đầu như đỉa phải vôi.

- Thôi thôi. Tao giờ chỉ muốn về nhà thôi.

Champ xua tay, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng. Techno lo lắng vỗ vai bạn hỏi han.

- Mày sao thế? Có ổn không? Tao đưa mày tới phòng y tế nhé?

Type cười cười kéo tay Techno ý bảo không việc gì phải lo. Nhưng là Techno vẫn cảm thấy thằng Champ hôm nay có điều gì đéo được ổn lắm. Anh cau mày định kéo nó đứng dậy thì Type đã gạt ra, nhẹ giọng nói.

- Yên tâm đi, nó ổn lắm. Chỉ là mới từ chốn bồng lai tiên cảnh trở về thôi.

Đụ má. Champ hận không thể nhét cho đôi ba cái giẻ lau bảng vào mồm thằng Type. Chốn bồng lai tiên cảnh cái gì? Địa ngục trần gian thì có. Má nó, kinh khủng.

Techno bên cạnh vẫn ngơ ngơ chẳng hiểu gì cả. Type lắc đầu vỗ vai bạn.

- Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

- Tao bằng tuổi mày đó thằng ranh. - No gắt lên.

- Người yêu xa nhà có khác, đã lâu chưa được trải nghiệm cảm giác này nên quên à?

Lơ mơ một lúc, Techno chợt hiểu ra vấn đề. À, hóa ra là thế.

Champ nhìn mặt hai thằng bạn chí cốt mà bực đến nỗi khói phụt lên đỉnh đầu. Chúng nó cứ nhơn nhơn ra ấy. Tức, anh đứng dậy đi thẳng ra cửa lớp. Nhưng cho dù trong lòng có thế nào thì mỗi bước đi của anh cũng đều phải rất cẩn thận. Bực thì bực, giận dỗi thì giận dỗi, tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

Techno hớn hở đi bên cạnh, vô tình cười trên nỗi đau của bạn.

- Sao thế? Đau lắm hả?

- Đương nhiên rồi.

- Úi xương xương lắm cơ.

- ...

Im lặng một lúc, không chịu nổi tính tò mò, Champ quay sang hỏi hai người có kinh nghiệm là Techno và Type.

- Mỗi lần làm đều đau đến gãy xương sườn như thế này à?

Type cười ha hả gật gật cái đầu.

- Ừ ừ.

Khó hiểu nhỉ.

- Đau vậy sao còn làm? Dở người.

Type hạ giọng, khuôn mặt bỗng trở lên nguy hiểm.

- Đau, nhưng sướng.

.........

Tối đó, Champ ở lại nhà Techno. Techno đi tắm. Technic đứng khoanh tay trước cửa phòng nhìn Champ đang ung dung vắt chân trên giường lướt mạng đọc báo.

- Anh Champ, rốt cuộc thì anh là khách của anh No hay khách của em? Sao anh lại ngủ trên giường của em?

Champ bình tĩnh nói, tay vẫn không rời điện thoại.

- Tao chỉ nằm một lúc thôi mà mày nói nhiều vãi chưởng.

Technic làm bộ mặt giận dỗi, lẳng lặng cầm điện thoại chụp tách một cái. Champ liếc mắt nhìn nó đùa cợt.

- Thấy anh mày đẹp trai quá, dáng nằm sẹc si quá nên mày không kìm lòng được mới chụp ảnh để thi thoảng lôi ra ngắm chứ gì? Úi tao lại còn lạ. Muốn chụp vài tấm nữa không, để tao tạo dáng khác quyến rũ hơn cho mà chụp.

Technic cười như mở cờ trong bụng. Ngoài mặt thì vẫn tỏ ra hăm hở lắm, gật đầu như bổ củi.

- Có có. Anh, mau kéo áo xuống thấp hơn, để lộ bờ vai gợi cảm ra. Đúng, đúng rồi. Quần thì kéo cao hơn một chút. Mông, mông cong lên. Đấy, đúng rồi, chuẩn đét.

Vài chục cái ảnh là còn ít. Technic giơ ra cho Champ xem.

- Đẹp không anh?

Ôi mẹ ơi, cái dáng kia gái gú ở Băng Cốc này còn thua xa. Đụ má, nhìn ngon đếu tả được. Đến Champ còn phải nuốt nước bọt, tự cảm thấy bản thân không ai bằng.

- Đẹp. Được.

- Để em gửi cho hắn ngắm cùng cho phê. Đảm bảo 15 phút sau anh bị bế đi đâu em chẳng biết.

Hắn? Hắn là ai?

Còn ai vào đây nữa?

Là cái tên điên cuồng sex đấy chứ còn ai?

Champ nhảy dựng lên vội vã giật điện thoại trên tay Technic. Nhưng là cậu vẫn nhanh hơn một khắc, chạy thẳng sang phòng Techno. Champ sợ hãi quên cả đau bật dậy đuổi theo. Cái nhà giờ như cái chợ.

Techno đang nói chuyện với Kengkla, chán nản nhìn hai thằng trẻ con chơi trò đuổi bắt, anh hiện giờ chỉ nhớ cậu thôi.

Anh muốn hỏi cậu khi nào thì về, nhưng lại không dám mở lời. Cậu đi học chứ đâu phải đi du lịch, đâu phải muốn về là về ngay được.

Xa nhau về khoảng cách là khoảng thời gian nhớ nhung da diết nhưng lại chẳng thể cảm nhận được một cái ôm nhẹ nhàng, thứ đó với anh giờ đây thật sự quá xa xỉ. Nhớ nhung, mệt mỏi, yêu thương,... cả hai chỉ có thể cùng nhau gửi gắm, bày tỏ qua những cuộc gọi dài, những câu nói, những dòng tin nhắn.

Cách nhau một cái màn hình, anh chẳng biết bên kia cậu thế nào. Hôm nay cậu lạ lắm, khuôn mặt không được vui, anh hỏi có chuyện gì khiến cậu buồn lòng hay sao? Cậu không trả lời, chỉ nói cậu còn có chút việc, nói chuyện sau anh nhé.

Rồi màn hình đen thui, Techno thẫn thờ.

Vài ngày sau, thời gian trò chuyện giữa anh và cậu càng lúc càng ngắn đi. Một ngày cũng chỉ gọi một hai lần, một lần dài chừng 3 phút, đủ để người nọ hỏi người kia đang làm gì, đã ăn uống chưa, dặn dò nghỉ ngơi cho tốt, rồi thôi.

Dần dà, thời gian cậu dành cho những mối quan hệ xung quanh còn nhiều hơn cả thời gian nhớ tới anh. Có khi cả một ngày dài đằng đẵng, cậu không có nổi một cuộc gọi, một tin nhắn cho anh. Techno ngồi trên lan can, lấy hết can đảm để gọi cho cậu hết lần này tới lần khác, nhưng cậu không bắt máy. Mãi cho tới tối muộn ngày hôm sau, cậu mới trả lời anh rằng, do cậu bận quá không để ý tới điện thoại cho nên không nghe được máy, xin lỗi anh.

Yêu xa không đáng sợ, đáng sợ nhất là xa mặt cách lòng, xa lòng thì hết cách.

Yêu xa giống như một cái bình thủy tinh, hai người có thể nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau nhưng không chạm được vào nhau. Sẽ không có được cái nắm tay ấm áp, nụ hôn nồng cháy hay chỉ đơn giản là cái xoa đầu của nhau. Những dòng tin nhắn cũng không biết được cảm xúc người kia đang như thế nào, vui hay buồn.

Cậu mất đi dáng vẻ yêu đương theo đuổi nồng nhiệt ban đầu. Anh mất đi cảm giác an toàn vốn có.

Anh vẫn luôn cố gắng hiểu cho cậu, rằng cậu có nhiều thứ phải lo hơn là để tâm tới anh. Nhưng cảm giác không an toàn ngày một lớn dần, nỗi bất an ngày một lớn dần. Anh không biết phải làm thế nào cho phải. Mỗi khi định hỏi cậu, có còn yêu anh hay không, cậu lại có vẻ rất vội vã, nên thôi, anh lại chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là cười một cái, nhắc cậu ăn khỏe ngủ khỏe là anh vui rồi.

Đặt điện thoại lên bàn, anh thở dài một hơi, bớt nghĩ nhiều bớt đau khổ.

Rồi anh lại ngồi xuống, nhìn sang trái, Technic bận bịu theo đuổi tình yêu. Nhìn sang phải, Champ bận rộn chạy trốn tình yêu. Chỉ có anh ngồi đây hoang mang đến lạ, rốt cuộc là anh đang nắm giữ tình yêu, hay là để vuột mất nó rồi?

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro