Chap 33: Anh nằm đây từ hôm qua
Hôm sau, chim ca líu lo trên cành ánh sáng cũng rực rỡ như mộng.
Ở tận miền đất xa xôi, trong một ngôi nhà rộng lớn, có một cậu thanh niên tay nắm chặt điện thoại đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Cậu thanh niên ấy thi thoảng lại ngó vào màn hình tối thui, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Rõ ràng, mạng mẹo căng đét đèn đẹt, căng như dây đàn cơ mà.
Cậu ấy nhíu mày, hai con mắt hừng hực. Đưa tay xoa nhẹ thái dương, cậu ngồi thụp xuống sô pha một cách mệt mỏi.
Hiện giờ ở Oa - xinh - tơn đang là 9 giờ 21 phút. Vậy ở Thái Lan sẽ là 20 giờ 21 phút. Điều đó có nghĩa là đã hơn một ngày dài đằng đẵng, Techno không liên lạc với cậu. Cho dù cậu gọi biết bao nhiêu lần, nhắn bao nhiêu tin, cũng chẳng thấy phản hồi lại. Cả Technic cũng không online ba ngày rồi.
Cậu lo lắng, ruột nóng như ngồi trên đống lửa. Chẳng biết anh đã làm cái gì cả, chẳng biết gì hết. Cách nhau 11 tiếng, cách nhau nửa ngày trời, cái lúc cậu dậy đi học là thời gian anh vẫn ngủ, còn khi cậu lên giường lại là lúc anh thức dậy. Chênh lệch múi giờ, giờ giấc sinh hoạt quá lớn, khoảng thời gian dành cho nhau cũng chẳng có nhiều. Có lẽ anh đã quá chán với cái cảnh yêu xa này rồi? Phải chăng chỉ có mình cậu đang từng lúc, từng chút một cố gắng để vực lại đoạn tình duyên ngay từ ban đầu đã không có sự công bằng này?
Kengkla vò đầu bứt tóc. Cậu nổi điên, cậu lên máy bay ngay tức khắc, cậu muốn một đường bay thẳng về Băng Cốc trói anh lại và mang anh theo. Cậu thực sự đã nhớ anh đến cả người bứt rứt khó chịu. Cậu cố dùng chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại thêm 20 phút nữa. Đó có lẽ là 20 phút dài nhất trong cuộc đời cậu, 20 phút mà cứ ngỡ như 2 năm trôi qua.
Ngay tại thời điểm cậu bật dậy chạy như bay lên phòng, kéo cái vali nặng trịch từ hộc tủ, chuẩn bị gom góp quần áo về nước tìm anh thì điện thoại trên bàn đột ngột vang lên một tiếng. Nhanh như cắt, cậu nghe máy. Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo một chút đùa cợt.
- Kla của ta, mày có đang khỏe như trâu không?
Kla nhíu mày.
- Không đùa. Anh No đâu?
- Ây da, đúng là những người đang yêu. Mở miệng ra câu đầu tiên đã là anh No, anh No. Còn người bạn thân thiết vào sinh ra tử như tao đây thì chả thèm đoái hoài đến. Thật là tao không muốn ăn cẩu lương để lớn đâu hiểu chưa?
- Bớt phí lời. Anh No đâu? Tại sao không nghe điện thoại?
Đầu dây bên kia cười như không cười, đáp.
- Có lẽ mày nên bỏ cuộc đi.
Kengkla im lặng, đầu óc cậu hỗn loạn, nhất thời không biết trả lời ra sao. Cổ họng nghẹn ứ. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở và suy nghĩ, mãi lâu sau mới có thể chậm dãi lên tiếng.
- Tao hỏi mày anh No đâu?
Giọng nói bên kia lại tiếp tục vang lên trong điện thoại.
- Bỏ cuộc đi.
Technic nhắc lại câu trước một lần nữa. Kengkla thêm một lần kiên nhẫn hỏi.
- Anh No đâu?
- Mày phải nghe tao lần này.
- Im miệng.
- ...
- Tao hỏi mày lần cuối. Anh No đâu?
Kengkla bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu chỉ hận không thể một bước bay thẳng về Băng Cốc ngay lập tức.
Technic thấy bạn thân sắp nổi điên, liền cười phá lên.
- Anh No ngủ rồi.
- Vậy mày nói xem tại sao tao phải bỏ cuộc?
- Thì đó, anh No ngủ rồi, bỏ cuộc đi đừng gọi nữa, ngày mai rồi gọi.
Kengkla thề, hiện tại mà Technic đang đứng trước mặt cậu, cậu không xé xác nó ra cậu không phải là Kengkla nữa. Nhẹ nhàng thả một cậu "Thằng điên", cậu cúp máy.
Technic cười ngoạc cả mồm. Có thế mà cũng gắt lên, đanh đá vãi.
Thả nhẹ điện thoại xuống gối anh trai, cậu quay lưng trở về phòng.
Techno say bí tỉ.
Cho tới gần sáng, điện thoại trên đầu giường lại tiếp tục vang lên. Anh mệt mỏi mở mắt. Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng nhàn nhạt xen lẫn trong màn sương đêm chưa tan hết. Đầu óc anh nặng trịch, quay cuồng. Phải mất một lúc lâu anh mới ngồi dậy được. Tiếng chuông điện thoại cứ rung rồi lại tắt vài lần liên tiếp. Dứt tiếng chuông thứ mười một, thì tiếng chuông cửa dưới nhà cũng đồng thời réo lên. Techno ngó sang phòng Technic, chẳng biết thằng ranh này nó đi đâu từ sớm mà chả thấy bóng dáng đâu. Việc gì trong cái nhà này rồi cũng đến tay anh. Đến là bực.
Cánh cổng nặng trịch mở ra, khuôn mặt quen thuộc mờ mờ xuất hiện. Techno ngây người nhìn. Anh không thể tin nổi nữa. Anh tưởng bản thân vẫn còn đang trong cơn say đêm qua. Anh dụi mắt, anh lắc đầu, anh xóa má. Nhưng, bóng dáng kia vẫn còn đó, cười với anh.
- Kengkla...
Anh lên tiếng, chất hãy còn khàn khàn.
Kengkla bước nhanh đến cạnh anh.
- Anh uống rượu?
- Ừ, uống một chút, không hề hấn gì.
Cậu hơi khẽ cau mày.
- Kla, em về khi nào vậy?
- Em vừa xuống sân bay.
- .....
- Anh, tới chỗ này với em.
Nói rồi, Kla nắm lấy bàn tay có chút lành lạnh của Techno kéo lên xe. Techno ngơ ngác nhìn xuống bản thân. Con mẹ nó, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ xộc xệch, quần đùi ngắn tới bẹn non, áo ba lỗ màu trắng trễ cả xuống vai. Anh hoảng hốt giữ tay Kla lại, liếng thoắng nói.
- Kla, anh... Anh chưa thay đồ.
Kengkla nhìn người trước mặt, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng sớm đã cười đến quặn thắt ruột gan.
- Không sao ạ. Anh No trong mắt em lúc nào cũng đẹp hết. Anh mặc gì cũng được mà.
Techno thật sự muốn đâm đầu vào sô pha mà ngất xỉu. Cho dù có như thế đi chăng nữa, thì đi ra ngoài nhất định phải mặc cho đàng hoàng chứ, nhất là đi với Kla, dù sao cũng phải nhìn cho xứng đôi vừa lứa, chứ thế này, ai mà mê cho được.
Kengkla không để ý đến Techno, cậu nhanh chóng lái xe đi thẳng. Techno chỉ còn biết ngồi mà lắc đầu nguầy nguậy như con mèo nhỏ không chịu ăn cơm vì vừa mới bắt được chuột.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại trên một thảm cỏ xanh ngát không thấy chân trời. Bình mình dần lên cao, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, đậu trên giọt sương buổi sớm long lanh như ánh mắt của người đang yêu nhìn nhìn cuộc đời màu hồng.
Có lẽ vì ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, trong người vẫn còn mệt mỏi, Techno vốn ngồi ở ghế phụ, giờ đã nằm xuống và đang đánh một giấc say sưa mất rồi.
Áo anh trễ xuống tới quá vai, ngực trần cũng lộ ra bên ngoài. Cái quần ngắn cũn cỡn cũng theo động tác gác chân của anh mà tụt ngược xuống, phơi bày ra chiếc mông căng tròn. Người bên cạnh sớm đã thu toàn bộ mọi thứ vào mắt. Bản thân cậu vốn liềm chế rất giỏi, nhưng trước sự cám dỗ lớn thế này, mọi sự kháng cự trong thâm tâm cậu cũng chỉ như là bỏ đi.
Kla nhẹ nhàng hạ ghế ngửa ra phía sau hơn một chút. Techno cũng vì thế mà thấy thoải mái hơn, động tác ngủ cũng tỏ ra phóng đãng hơn rất nhiều.
Cậu nghiêng người sang bên ghế phụ, dây an toàn vắt qua người anh cũng nhanh chóng bị tháo bỏ. Cậu chạm vào gò má ấy, khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ đang yên bình nhắm mắt mơ màng ngủ ở ngay bên cạnh.
Ngay lúc ấy, Techno trở mình, đôi mắt nhỏ tý nheo lại vì chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời.
Kengkla không đợi anh thức dậy hằn, một mạch cúi đầu. Môi chạm môi.
Techno bị bất ngờ đánh úp, cả người cứng đờ. Lúc sau, cũng miễn cưỡng chấp nhận hành động quá sức đường đột này.
Cậu há miệng, đưa lưỡi vào trong. Anh cong môi, tiếp nhận lưỡi cậu. Bàn tay cậu không để yên một chỗ. Cậu đưa xuống, chạm vào nụ hồng trên ngực anh, chiếc áo ba lỗ đang mặc cứ như không mặc.
Anh khó chịu nắm chặt tay vào mép áo cậu, cả người cong lên, đến cả mười ngón chân cũng gập lại.
Hai người đã quá lâu không gần gũi, chính vì thế, lần gần gũi này lại quả thực là diễn ra quá lâu đi.
Mọi nồng nàn, mọi ngọt ngào, họ trao cho nhau hết thảy.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, trong lòng Techno tràn ngập một sự phấn khích không tài nào diễn tả được. Trái tim anh liên hồi báo động sự hạnh phúc nở hoa.
Mãi cho đến khi bên ngoài cửa kính vang lên giọng nói lanh lảnh của Technic.
- Anh No, anh làm sao thế??? Anh No, đừng làm em sợ. Anh... Anh No...
Cả người Techno cũng theo từng lời nói của thằng em trai mà lung lay mãnh liệt. Hình ảnh Kengkla nhắm mắt cùng anh trao nhau nụ hôn nồng nàn cũng mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Và thay vào đó là khuôn mặt to bự đầy lo lắng của Technic.
Techno giật này mình bật dậy.
Thế quái nào anh vẫn đang nằm ở nhà thế này?
- Kengkla đâu?
Technic sợ hãi nhìn anh trai.
- Kengkla nào?
- Thì... thì Kla ấy...
- Anh... Anh làm sao thế? Anh nằm đây từ hôm qua. Kengkla đang ở "Oa Sinh Tơn Oa Sinh Tiếc" gì đó cơ mà?
Techno ngẩn người, trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh vừa rồi. Rõ ràng, chân thực đến từng chân tơ kẽ tóc.
Lẽ nào, là do anh nằm mơ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro