Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Có những mối quan hệ

.........

Có những mối quan hệ ban đầu cứ ngỡ chỉ là thoáng qua, nhưng dần dần lại trở nên gắn bó, dần dần lại trở thành một phần của cuộc sống.

Có những mối quan hệ ban đầu cứ ngỡ là tất cả, nhưng hóa ra lại chưa từng là gì của nhau. Bởi họ sai, hay do mình lầm tưởng???

Cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu, mình là gì đối với người ta... :)

.........

.........

Vào một buổi sáng bình thường giống như bao buổi sáng khác. Techno thức dậy dưới cái ngái ngủ của chính mình. Cũng như bao ngày, việc đầu tiên mỗi khi anh mở mắt chính là với ngay lấy chiếc điện thoại. Nhưng, cũng vẫn là giống như bao ngày, màn hình điện thoại trống trơn, không một cuộc gọi nhỡ.

Anh thở dài vứt điện thoại ra một góc, chậm chạp đứng lên bước vào phòng tắm. Sự khó chịu trong lòng khiến anh chẳng được vui. Cảm giác chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn sao mà bực bội đến thế? Giá như anh biết được địa chỉ liên hệ của cậu, giá như anh biết được số điện thoại bên đó của cậu, thì có phải tốt hơn không?

Anh không biết tại sao cậu không liên lạc với anh. Anh đã suy nghĩ khá nhiều, trường hợp nào anh cũng đã từng nghĩ đến. Có thể cậu có mối quan hệ mới? Sang bên đó, cậu thấy nhiều cô gái trẻ đẹp, sẹc si, cậu tiếp xúc nhiều hơn với họ, rồi cậu chợt nhận ra, chợt cảm thấy đó mới chính là cuộc sống của mình. Cậu bắt đầu hối hận, hối hận khi đã ở bên một thằng đàn ông như anh?

Anh chỉ muốn biết, cậu ở bên đó sống ra sao? Có khỏe không? Có ăn được không? Có ngủ được không? Và, có nhớ anh không?

Nhưng là nói sao bây giờ, chắc là không rồi, bởi vì, cậu đâu còn chủ động liên lạc với anh nữa.

Có thể trước đây anh đã quá quen với việc Kengkla chủ động tìm mình. Chỉ cần là mọi nơi anh đặt chân đến, cậu đều có mặt. Ban đầu cứ ngỡ đó chỉ là trùng hợp, bây giờ nghĩ lại mới hiểu, không phải trùng hợp, mà là cậu cố tình muốn tìm anh.

Techno ngồi dưới phòng khách, trầm ngâm ăn miếng bánh mì khô khốc. Technic đi ngang qua, khuôn mặt vô cùng tươi tắn. Anh nhìn nó, lắc đầu hỏi.

- Mày lại tới nữa à?

- Vâng.

- Tao vẫn không thể hiểu nổi mày ngày ngày đi tới sân bóng trường tao làm cái gì trong khi mày chưa từng thích bóng đá?

- Đi dắt em dâu về cho anh. Anh không muốn?

- Tao suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu, ở sân bóng thì móc đâu ra con gái mà mày đòi rước em dâu em ria cho tao?

- Anh làm sao mà hiểu được. Bao giờ thành công, tự khắc em sẽ giới thiệu với anh, người mà em yêu nhất.

Dứt lời, Technic vội vã bước ra khỏi nhà.

Techno nhìn theo, cười khổ, anh cũng muốn giới thiệu với nó, người mà anh yêu nhất. Nhưng là, anh lại chẳng biết hiện tại người ấy ở đâu, đang làm gì, có nhớ anh không, hay là, đã quên?

Anh gấp lại chiếc áo thun trắng, với lấy đôi giày đen trong hộc tủ đựng giày, định bụng sẽ đi dạo một chốc khuây khỏa.

Anh đi ra đường lớn. Con đường rộng dài như chính tâm trạng khó chịu bộn bề của anh hiện tại. Hôm nay sao mà anh thấy bầu trời u ám quá. Ơ kìa, điện thoại anh reo. Anh thò tay vào túi quần như một thói quen, mệt mỏi cầm lấy chiếc điện thoại nặng trịch. Một dãy số lạ hiện lên dài dằng dặc trên màn hình đang nhấp nháy. Mỗi lần có số lạ gọi tới, tim anh đều đánh thịch một nhịp, và lần này cũng không ngoại lệ.

Anh nín thở nhấn nút nghe. Anh không dám lên tiếng, chỉ sợ cất lời, người ở đầu dây bên kia sẽ im lặng mãi mãi.

Thế rồi một giọng nói vang lên bên tai.

- Anh...

Giọng nói khàn khàn, xa lạ mà thân thuộc.

Techno như vỡ òa. Anh cười, cười giữa đường như vừa vớ được vàng. Người đi đường hàng loạt quay lại nhìn anh bằng con mắt giống như anh là người ngoài hành tinh mới đặt chân xuống Trái Đất. Nhưng mà anh nào có hơi sức mà quan tâm tới. Cái anh để tâm bây giờ là hắn, cái kẻ đáng ghét đang gọi tên anh kia kìa. Từ vui mừng anh chuyển sang tức giận. Anh điên tiết gắt lên.

- Tại sao bây giờ mới gọi về???

Đầu dây bên kia buồn buồn cất lời.

- Em nhớ anh quá.

Tuy câu trả lời này không hề đúng trọng tâm câu hỏi của Techno một chút nào nhưng lại thành công làm anh nguôi đi một nửa cơn bực tức trong lòng. Mọi người nói anh không có tiền đồ cũng được, nhưng mà, mủi lòng thật đó.

Techno phấn khởi kinh khủng mà nào có biết được rằng, hắn, cái người kia đã làm cái gì sau lưng anh.

Từ hôm đó, Kengkla chăm chỉ gọi về nhiều hơn hẳn. Một ngày ba lần, mỗi lần là vài tiếng. Có hôm còn nhiều hơn thế nữa.

Technic lắc đầu khó hiểu, chẳng biết hai người họ buôn cái gì mà nhiều thế không biết. Chẳng bù cho cậu, dù cậu có nhắn tin cho Good nhiều như thế nào, có rút hết tấm lòng để nói ra sao, anh cũng lạnh nhạt bỏ qua chẳng thèm đoái hoài. Nhiều lúc đang buồn buồn nằm trên giường trăn trở về cuộc đời nhiều bão tố của mình thì lại nghe thấy tiếng khúc khích ở phòng bên cạnh. Cậu điên tiết đếch chịu được. Chẳng lẽ lại sang đập điện thoại đi cho bõ tức.

- Này Nic, đi dạo không?

Techno thò đầu sang bên cửa phòng em trai, đôi mắt lấp lánh hỏi nó.

Thằng bé vừa mới mò lên giường xong, cộng với cục tức trong lòng, cho nên bực dọc chẳng muốn đi, đành lầm bầm.

- Có ăn thì em đi.

Techno hớn hở gật đầu.

- Đi.

Thế là thằng bé lại phải mò dậy.

Chẳng hiểu hôm nay anh ấy bị sao nữa. Tự dưng nửa đêm đòi đi dạo với cả đi chơi. Hai anh em đi qua không biết bao nhiêu con phố, lòng vòng vài đoạn đường quen tới chóng cả mặt, chán cả người. Technic với thái độ cộng khuôn mặt không hề tình nguyện chút nào tập tễnh bước theo sau Techno. Techno liếc mắt nhìn nó, cười bí hiểm.

- Mày không thích thì đi về đi.

Technic nghi hoặc nhìn anh mình, nghi hoặc hỏi.

- Em về nhé?

- Ừ. Nếu mày không muốn hối hận về độ ngu của mày thì mày cứ về đi.

Technic cười ha hả, gớm thôi, em còn mong về không được đây này.

- Làm gì có chuyện ấy. Em thông minh mà.

Nói rồi cậu hớn hở quay người trở về cái tổ của mình.

Cùng lúc đó, phía đầu đường cách đó không xa, tiếng Champ lanh lảnh cất lên.

- Mẹ, thằng ranh, sao lâu thế? Nhanh lên không đêm tới nơi rồi. A, Technic, định đi đâu thế? Về à? Tiếc quá, tụi anh đang tính đi uống rượu bia cho khuây khỏa. Em bận thì thôi, về nhà cẩn thận nhé.

Technic nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn anh trai.

Techno. Anh bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với em rồi đấy à?

Trong khi đó, Techno vẫn tỏ ra hết sức bình thường, ôm vai bá cổ mấy thằng vui vẻ lắm, quay đầu nói với em trai.

- Về nhà khóa cửa cẩn thận nhé. Đêm nay anh không về.

- Anh...

- Anh ngủ nhà Good.

Con mịa nó.

Kengkla.

Kengkla.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu mong ngóng thằng bạn thân của cậu về như lúc này.

Giá như có nó ở đây. Giá như có nó ở đây thì mọi chuyện đã khác, thì cậu đã không phải tự vả đau đến thế này.

- Em hết bận rồi. Cho em theo với, ở nhà nhiều cũng chán.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro