Chap 30: Ngày cậu đi
.....
Ngày cậu đi, là một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong xanh cao vời vợi.
Anh tới nhà cậu từ rất sớm.
Trên phòng, có một người yên lặng ngồi ngắm một người. Lại có một người ngu ngơ chăm chú gấp từng nếp áo, miết từng mép vải, chuyên tâm sắp xếp đồ đạc vào chiếc vali rỗng.
Techno ngồi dưới đất, yên lặng với đống đồ vô tri vô giác bày biện xung quanh mình. Anh hiện tại cũng giống như chúng, không biết phải bày tỏ ra thứ cảm xúc gì.
Lòng anh hụt hẫng, trống rỗng.
Chỉ cần nghĩ tới việc sẽ phải xa cậu trong một khoảng thời gian dài, anh lại buồn thối ruột.
Sẽ không còn một bình giấm chua siêu to khổng lồ kè kè bên cạnh anh sớm tối. Cũng không còn một thằng nhóc ngày ngày đòi cùng anh lăn giường.
Nói ra thì có khi người ta lại bảo rằng anh biến thái, anh cuồng ngược, nhưng quả thực anh cảm thấy không thể thích ứng nổi, quả thực anh cảm thấy dường như bản thân đang thiếu khuyết đi một nửa vậy.
Ở bên kia, Kla ngồi yên lặng, khuôn mặt hướng về cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm, vô định. Cao cao, từng đàn chim trắng tung cánh bay trên nền trời xanh ngắt, làn gió nhè nhẹ thổi qua trong không khí, mây bay lững lờ.
Một ngày đẹp trời như thế, cớ sao lòng ai đó lại nặng nề đến vậy?
- Anh, mùa đông năm nay, chắc sẽ lạnh lắm anh nhỉ?
Cậu cất giọng, nói với anh nhưng lại như đang nói với chính mình.
Ba năm nay, cậu ở bên cạnh anh, tuy rằng không thể hiện ra tình cảm của bản thân, hoặc là cậu có thể hiện, nhưng anh căn bản chẳng để tâm tới. Mặc dù vậy đi chăng nữa, cậu cũng là bốn mùa cùng anh ở chung một chỗ.
Hiện tại, đã có danh có phận, đã là người yêu của nhau, nhưng lại phải xa nhau lâu đến thế. Cảm giác hụt hẫng, nhớ nhung trong lòng không thể không nói rằng lớn lao như biển cả ngoài kia.
Cậu thầm cười lạnh ở trong lòng, tự chế diễu chính mình.
Kengkla ơi Kengkla, từ bao giờ mày đã luỵ Techno đến thế???
Để rồi trong một giây phút bốc đồng, cậu hất đổ chiếc vali vốn đã xếp đầy đồ đạc. Quần áo vải vóc bay tứ tung. Căn phòng bừa bộn không thể nào nhìn nổi.
Cũng chẳng rõ khi đó cậu đã nghĩ những gì, chỉ rõ cậu đã tới cạnh anh nhanh như một cơn gió, vòng tay ôm lấy eo anh, cả người anh bị nhấc bổng. Có ai đó dường như mất hết lý trí, thẳng tay đáp anh vào chiếc vali rỗng tuếch.
Đối với thân hình của một người trưởng thành, chiếc vali kia được coi là khá nhỏ, tuy nhiên, cũng miễn cưỡng được coi là đủ để Techno có thể cố gắng nằm vừa.
- Kla... Kla...
- .....
- Mày... Mày làm cái quái gì thế?
Techno hoảng sợ cực độ, liên tục vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay của cậu. Một con người đang hoảng loạn, so với một con người đang mất hết lý trí, sức mạnh của cả hai đem lên bàn cân mà cân thì chắc chắn bàn cân ấy sẽ nghiêng về phía người bị mất lý trí một khoảng nặng rất nhiều rồi.
Kengkla nhíu chặt mày, kiên định nói.
- Em nghĩ kỹ rồi, em chẳng cần gì hết, chỉ muốn mang theo anh.
- A, đau, đau lưng, Kla...
Mặc cho Techno kêu đau hay kháng cự lại hành động của cậu, cậu vẫn một mực không tha, một mực làm theo suy nghĩ của bản thân khi ấy đã được coi là vô thức. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ rằng phải làm sao, phải làm thế nào để mang anh đi? Dù cho anh có muốn hay không cũng nhất định phải đem anh cùng đi.
Cậu ấn anh vào vali, cả người Techno nằm cuộn tròn trong đó.
"Xoẹt..."
Chiếc khoá lạnh ngắt được kéo lên. Techno bị hành động của cậu doạ sợ. Anh liên tưởng đến vài vụ việc trong phim trinh thám đã từng xem trước đó, cảm giác hành động của cậu so với việc giết người rồi đem xác giấu trong vali nhét dưới gầm giường thật sự cũng không khác nhau là mấy.
Chỉ tiếc là, chiếc khoá ấy kéo mãi không hết, lâu sau, cho tới khi đã kéo khoá tới điểm chốt cuối cùng, có ai đó bàng hoàng cả người, lại gần như hoảng loạn cực độ, vội vã đem chiếc khoá kia kéo trở về.
Lúc nắp vali được mở ra lần nữa, Techno là đang bị ho sặc sụa, mặt mày tái mét.
Kengkla hoảng hồn, vội vã ôm lấy anh, xoa xoa trước ngực anh, luôn miệng nói lời xin lỗi.
Sau đó, cậu gần như rơi vào trầm mặc, bất lực cười khổ. Từ nhỏ cho tới lớn, chưa từng có thứ gì cậu muốn mà không thể không có được. Đến bây giờ mới biết, không phải mọi thứ trên đời cậu đều có thể nắm trong lòng bàn tay.
Cậu tự trách chính mình. Tại sao có thể mất kiểm soát tới như thế? Tại sao có thể giống như một thằng ngốc đến thế? Hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ, cậu hoá điên mất rồi.
Techno chậm chạp ngồi dậy từ trong vali, khuôn mặt nhăn nhó đến khó nhìn. Nhưng là anh cũng chỉ ho thêm vài cái, rồi nhìn cậu, cao giọng nói.
- Cười lên, vậy mới được thượng lộ bình an.
Anh nói cậu cười, phải cười thật tươi, nhưng bản thân thì lại lặng lẽ cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, chỉ sợ khi nhìn vào cậu rồi, anh sẽ khóc mất.
Techno đã chuẩn bị cho tình huống này rất nhiều lần, tập luyện lời nói rất lâu, đè nén tâm lý cũng rất tốt. Tuy nhiên, khi đứng trước mặt cậu, mọi cố gắng của anh trước đó dường như đều trở thành công cốc.
- No, đợi em.
Trước khi đi, cậu chỉ nói với anh duy nhất ba từ, chỉ có ba từ ngắn gọn như thế, nhưng anh lại có thể vô điều kiện tin tưởng và chờ cậu những ba năm.
Rồi máy bay cất cánh, người đi thì cũng phải đi, mà người ở lại thì vẫn ở lại.
Techno ngồi trong phòng của mình, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ cậu gọi cuộc gọi đầu tiên từ nơi đất khách quê người.
Một tiếng.
Hai tiếng..
Năm tiếng.....
Mười ba tiếng sau. Màn hình điện thoại vẫn là một màu đen không đổi.
Chẳng thể ngờ nước Mỹ lại xa đến thế, mười ba tiếng rồi vẫn chưa tới nơi. Cậu cách anh cả nửa vòng Trái Đất, khí hậu nơi đó cũng khác ở đây, rất khác, chẳng biết cậu có ổn hay không?
Quả thực là không thể yên lòng nổi.
- Anh, trời đã khuya lắm rồi. Đi ngủ thôi.
Technic dựa lưng vào cửa phòng, nhíu mày nhìn anh trai đang ôm chân ngồi như con lật đật ở giữa giường.
- Ừ.
Techno mệt mỏi ừ một tiếng. Anh ừ thì ừ thế thôi chứ thực ra Technic thừa biết rằng đêm nay anh sẽ chẳng ngủ ngay được. Bời vì anh sợ, sợ khi cậu gọi, tới hồi chuông thứ hai mà anh không bắt máy, cậu sẽ lo.
Technic thở dài khép cửa phòng, chạy thẳng tới giường của anh, lật một bên chăn, khẽ chui vào trong.
- Em ngủ với anh.
Thiên địa ơi. Techno theo phản ứng tự nhiên giật nảy cả mình. Căn bản anh như thế có lẽ cũng bởi là vì câu này nó quá quen thuộc rồi. Có ai đó đã từng thi thoảng lại lải nhải bên tai anh như thế, nên hiện tại, vẫn thấy có chút không thích ứng nổi.
Technic cười nhạt.
- Không ngờ anh trai thân yêu của em cũng có ngày hôn nay cơ đấy.
Giọng mỉa mai châm chọc thấy ghét ghê.
Techno cú quá giơ chân đạp thẳng thằng em trai xuống đất.
Technic vừa lồm cồm bò dậy, vừa cau có mắng.
- Quá đáng. Em là có ý tốt. Nếu không em đã bỏ mặc anh rồi.
Đúng rồi. Nhìn lại đi. Good còn đang chờ. Cậu cũng bận lắm chứ bộ. Cũng đâu có rảnh rang gì cho cam.
Anh No quả thực là khiến cậu lòng đau như cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro