Chap 3: Thằng em trời đánh
Trời ơi, Techno thật sự muốn gần như ngay tức khắc ngất luôn cho rồi. Anh bực bội giơ nắm đấm về phía Champ, thằng nhỏ dường như đã liệu trước được đường đi nước bước của anh rồi thì phải, nó cười ngoác cả miệng nhanh chân lủi mất, bỏ lại quán còn chỉ ba thằng đàn ông và ba cốc rượu, mà hơn nữa, cái không khí hiện giờ có phần cũng không mấy vui vẻ cho lắm.
Type nhìn Tum, ánh mắt ấy chứa những gì, chẳng ai hiểu thấu được.
- No à, Tum có vẻ không muốn làm bạn với tao.
Tum nhếch mép cười, chẳng nói gì. Techno nhơ ngác, hết quay sang thằng này lại quay về thằng kia, có vẻ như đã ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây. Chết tiệt, khét lẹt luôn, không ngăn lại là cả cái quán này tanh bành luôn đó.
- Ôi, NÀo, anh em nhẹ nhàng chút coi. Tum thân yêu, mày đang gặp rắc rối với bạn trai thằng Type chứ đâu phải gặp rắc rối với thằng Type đâu chứ. Gặp nhau lâu lâu mới có một lần, vui vẻ đi... hihi...
Hết nước hết cái năn nỉ bọn nó nhằm hạ thân nhiệt độ của cuộc gặp gỡ là thế, ấy vậy mà chúng nó dám phớt lờ lời nói của anh mới ghê chứ.
- Khi nào em ấy về nước?
Type hỏi. Thằng này, như đang ném đá hội nghị vậy. Ôi trời, biết ngay mà, mặt Tum lúc này đã đen kịt như đám mây trước cơn dông tố, đáng sợ lắm rồi kia kìa. Thế mà ranh con nó còn chưa chịu tha, vẫn tiếp tục nhắc lại câu hỏi trước đó lần nữa.
- Sao vậy? Tao hỏi khi nào em ấy về nước?
- Tháng sau.
Tum đã gần như hét lên. Ngược lại, Type rất bình tĩnh, chỉ cười, rồi đột ngột đứng dậy.
- Tao thật không hiể, tại sao mày không nói với em trai của mày, là mày... yêu em ấy...
- Ê Type! Mày...
Người đối diện đến lúc này đã mất hết bình tĩnh, anh nắm chắc cây đàn trong tay, hai hàm răng nghiến chặt, chỉ chực muốn xông vào đấm nhau liền luôn. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Techno khổ sở vô cùng, ngăn cản đôi bên đến mệt đứt cả hơi. Tới khi thằng Tum bỏ đi mất, anh mới quay sang Type thở dài.
- Mày sao vậy? Lại chọc tức cậu ta rồi... Nó đâu có được mạnh mẽ như mày.
Lời nói của Techno, Type chẳng nghe lọt tai được chữ nào, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía cửa ra vào, trong lòng anh hiện giờ chứa những gì, ngay cả anh cũng chẳng rõ.
Trong khi đó, ở một nơi khác, trước cổng nhà Techno, một chiếc BMW nhẹ nhàng dừng lại, cửa xe mở, Kengkla bước ra. Technic đã đứng trước cửa nhà từ lâu, thấy người tới, nó khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột cổng, vênh mặt lên. Kengkla ngó nghiêng xung quang một hồi, không thấy cái cần thấy, cuối cùng đành mở lời hỏi nó.
- Anh No đâu rồi Nic?
Technic cũng chỉ chờ có thế, nhanh nhau đáp lại.
- Tối nay anh ấy không về. Chắc là lại ngủ nhà anh Type rồi.
Kengkla khựng lại một chút. Lại là nhà Type. Một tháng trung bình có ba mươi ngày, phải có đến mười bảy ngày Techno không về nhà vào buổi tối, anh không tới chỗ Type thì là chỗ Champ, không phải chỗ Champ thì lại là chỗ Type. Giống như hoàng thượng thời phong kiến mỗi đêm lật thẻ thị tẩm các phi tần vậy đó. Nghĩ tới đây, cậu chợt thấy gai gai trong lòng. Có phải nên mời luôn thám tử theo dõi nhất cử nhất động của anh hay không?
Thở dài một cái, cậu quay người toan bỏ. Technic cười đểu xỏ tay vô túi quần, nhẹ nhàng buông một câu.
- Chờ chút đã, vội vàng thế làm gì? Tao có cái này, cho mày...
Dứt lời, Technic nhẹ nhàng rút ra một chiếc điện thoại màu đen, bấm bấm cái gì đó rồi giơ lên huơ huơ trước mặt cậu. Sau khi thấy, hai mắt Kengkla gần như mở to hết sức có thể, đôi môi đẹp nở ra một nụ cười tươi như hoa. Cậu đưa tay toan giật lấy điện thoại trên tay Technic nhưng là nó lại nhanh hơn cậu, rút ngay lại mà nâng niu như trứng.
- Khoan, chờ tí đi, mày phải kiên nhẫn.
Kiên nhẫn? Nó bảo cậu làm sao mà kiên nhẫn nổi đây khi mà trên tay nó hiện tại đang là tấm ảnh của Techno. Ảnh anh đang ngủ, với cái dáng gợi tình ấy. Nhưng mà không nổi thì vẫn phải thôi, vì một sự nghiệp lớn lao cao cả, Kengkla nén sự sôi sục trong lòng, cố kiềm chế, nở nụ cười rạng ngời, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười làm say biết bao trái tim thiếu nữ.
- Okay. Mày muốn gì đây?
Technic thật tình cũng chỉ có chờ câu nói ấy, dưng mà nghĩ lại, làm người cũng phải có cái giá chứ. Thế nên cho dù có sung sướng thế nào, cũng đều phải tỏ ra bất cần, đưa tay lên miệng, điệu bộ rất suy tư.
- Ao, xem nào...
- Nhanh lên. Nói đi...
- Tao muốn mượn xe mày, tại vì lỡ hẹn với một chị gái đại học...
Technic chỉ tay vào chiếc BMW đẹp đẽ. Kengkla mím môi cười, nhắm mắt, lắc đầu, không ngần ngại từ chối.
- Oh how... Xin lỗi anh bạn. Tại vì mày chưa có bằng lái... Và tao cũng không muốn anh No nghĩ tao tệ như vậy, nối giáo cho giặc...
Gớm thôi, có tên nào đó nghe xong ngửa cổ lên cười chỉ muốn bục ruột. Thằng bé làm như nó tốt đẹp lắm vậy nhở?
- Nhìn mày còn chưa tệ hả? Ngài Kengkla?
Technic xỉa đểu, Kengkla quay mặt đi để cười, kiểu xấu hổ với những gì mình đang làm ấy.
- Thôi được rồi, miễn là anh ấy không biết...
- Biết làm sao được mà biết. Anh ấy ngu ơi là ngu khi có thể nghĩ mày là đứa trẻ ngoan.
- Ừm... Okay, thỏa thuận...
Kengkla cầm trên tay chiếc chìa khóa xe. Technic hớn hở định nhận lấy, nhưng là cậu đã rút lại ngay.
- Ấy, gượm đã, hàng tới, đồ về...
Technic hụt hẫng, lắc đầu cười khổ, ông trời đã sinh ra thằng Nic này còn thêm một thằng Kla làm cái quái quỷ gì nữa vậy? Khôn lanh như nó, đến là khổ chết người bạn tốt bụng này trong nay mai thôi. Ngậm ngùi lôi điện thoại, nhấn nút gửi hình ảnh, ngay đó, điện thoại Kengkla rung lên, đã xong. Mà cũng phải công nhận Technic tốt bụng thật, không gửi có một cái thôi đâu, phải là hơn chục tấm, hàng loạt các bức ảnh của Techno nằm gọn trong máy cậu, có tấm ảnh chụp anh đang ăn cơm, có tấm lại chụp anh đang tưới cây, cái này anh đang nằm dài ra sofa xem đá bóng, cái kia anh đang ngủ say, lại có cả hình anh đang bán khỏa thân nữa,... vân vân mà mây mây, cậu chỉ nhìn thôi cũng đủ chết rồi. Anh quả thật luôn thu hút cậu, mọi lúc mọi nơi, cho dù anh không làm gì, trái tim cậu cũng như thế rạo rực. Techno, cái tên ấy, cái con người ấy, là điểm yếu duy nhất của Kengkla.
Cậu mỉm cười, hài lòng tắt điện thoại. Chiếc chìa khoá cũng vì thế mà được thành giao.
- Lên lịch hẹn cụ thể với gái đi. Tao sẽ đưa xe sau, bây giờ phải về đã.
- Ô tố kề.
Technic đưa tay, ra dấu OK, vui vẻ nhìn bạn thân quay người. Trước khi bước lên xe, Kengkla còn kịp để lại một câu với bạn mình, rằng.
- Nic, nhớ cho kĩ, người duy nhất tao nhẫn nhịn, chỉ có một mình anh No mà thôi.
Dứt lời, chiếc BMW nhanh chóng lao vút đi trong gió, để lại trước cửa nhà một Technic vẫn còn đang ngơ ngác. Thằng nhỏ này quả thật là sói già ngàn năm tu bảy bảy bốn mươi chín kiếp mà thành. Sao nó có thể trở thành thằng bạn trí cốt của cậu được vậy? Anh cậu lọt vào mắt xanh của nó, thật không biết là phúc hay họa nữa đây. Một người ngốc như Techno, làm sao đấu lại nổi được với ngài Kengkla. Hiện tại bây giờ, anh là trai thẳng, nhưng cậu cũng chẳng có tí niềm tin gì lắm với anh trai mình, có thể, một mai kia rồi, trong một ngày đẹp trời nào đó, anh trai bị bạn thân của cậu bẻ cong lúc nào cũng chẳng hay.
Techno nhìn như vậy nhưng không phải là như vậy. Anh có thể nói nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều, có chút lười biếng, bề ngoài thường hay vui vẻ là thế, tuy vậy anh lại rất nhanh mềm lòng. Anh thường nói, không phải anh mềm lòng, mà là anh giàu tình thương. Giàu hay không thì không biết, chỉ biết anh đang ngày một ngày hai bị bẫy tình của ngài Kengkla dụ con mẹ nó dỗ rồi.
Thằng bạn mình nó khôn lanh, gặp phải thằng anh mình nó ngốc nghếch. Cậu lại chẳng thể nói nổi. Bởi vì sao? Vì cậu cũng đã bán anh mình đến tỉ tỉ lần rồi đó thôi. Chỉ vì một bữa được đi chơi với gái bằng xe sang, cậu đã không ngần ngại rình mò tìm cơ hội chụp trộm anh mình trong những khoảnh khắc khó đỡ nhất. Hiện tại, cậu còn chẳng thấy có chút hối lỗi nào mới chết chứ.
- Thôi quên đi... Là mông của anh No, không phải mông mình...
Có một câu châm ngôn đi vào lòng người, sau này sẽ là lý tưởng sống thứ thiệt của Techno, "No không sợ địch mạnh, chỉ sợ thằng em mất nết."
Trong xe, Kengkla khẽ cười, một tay vẫn lái xe đều đều, tay còn lại xoay xoay chiếc điện thoại. Cậu đã gom đủ một bộ sưu tập dày đặc của anh chưa nhỉ? Nhớ lại mỗi lần gom được vài tấm, lại là một lần Technic bán đứng anh trai. Cái thằng này, nó tưởng chỉ mình cậu tệ thôi sao? Nếu người ta gọi cậu là tội đồ, thì nó chính là đồng phạm của tội đồ.
Kể ra thì ngay từ đầu Technic cũng chẳng chịu đứng về phe cậu, hơn nữa, nó còn chửi cậu điên. Ừ thì cậu điên, phải điên lắm mới có thể thẳng thừng từ chối không thương tiếc vô vàn gái đẹp mông cong ngực bự để thích một người như Techno, phải điên lắm mới lởn vởn ba năm ròng rã bên cạnh anh như một thằng khờ, ngày đêm tơ tưởng được anh đáp lại chút tình cảm này, dù là nhỏ bằng một phần vạn cậu thích anh thôi cũng đáng.
Tiếc là anh không biết, tiếc là anh không hay.
Technic ngày ngày nhồi nhét vào đầu cậu không biết bao nhiêu tật xấu, tính xấu của Techno. Cậu nghe hết, không bỏ sót một từ nào. Bạn cậu kiên nhẫn nhất có thể, nó càm ràm suốt ngày chỉ mong muốn cho cậu khai thông tư tưởng để biết thật nhiều, rằng, Techno không đẹp đẽ như cậu nghĩ, anh ấy quả là một thằng đàn ông bình thường hơn tất cả những người bình thường khác. Tiếc rằng điều đó đối với Kengkla hoàn toàn là phản tác dụng. Cậu không những ghét anh mà còn cảm thấy anh rất đáng yêu. Một người không quan trọng vẻ bề ngoài, luôn vô tư như thế, quả thật đối với cậu, vô cùng thu hút.
Thằng bạn thân cậu đối với cậu khi ấy, bó tay chấm com. Cũng đúng thôi, một thanh niên sát gái như Kengkla lại có một ngày đi crush một thằng con trai, hơn nữa, thằng ấy không ai khác lại chính là anh trai mình. Một cú sốc như thế, ma nào chịu cho nổi đây?
Cũng chính vì lẽ đó, Technic ban đầu đã chẳng chịu giúp cậu. Đến số điện thoại của Techno nó cũng chẳng thèm cho. Mặc cậu luôn rình mò cái điện thoại của nó, nó lại giấu như mèo giấu *ứt. Cuối cùng, cậu đành tự lực cánh sinh. Tưởng cậu bỏ cuộc à? Không đơn giản đâu. Kengkla này có chút khó khăn liền nản thì đã chẳng phải Kengkla rồi.
Tuy thế, nghĩ là một chuyện mà làm lại là một ví dụ khác. Mới gặp anh có một lần mà tự nhiên đi xin số điện thoại thì cũng không đúng lắm. Vậy nên, cậu đành trong một ngày đẹp trời nền xanh mây trắng, cậu kiếm cớ tới nhà tìm Technic, "vô tình" làm rơi điện thoại, "vô tình" gặp Techno, lại "vô tình" mượn điện thoại của anh. Chỉ là vô tình, dãy số đầy yêu thương mà cậu ngày đêm mong muốn nhấp nháy hiện lên trọn vẹn trên màn hình.
Kengkla hài lòng lắm. Nhưng riêng thằng bạn cậu thì không. Technic từng rất kiên trì, quyết không bán đứng anh trai.
- Không... không được... anh tao... là anh của tao đó... Tao không thể bán đứng anh tao cho mày được... Một con sói già như mày mà vớ phải anh tao, chẳng phải lão tiêu đời sao?
Đã từng, nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi.
Về sau, cũng chẳng phải do sự kiên trì của Kengkla đối với Techno đã làm thay đổi suy nghĩ của Technic đâu, mà chính kiến của Technic thay đổi đơn giản chỉ vì một tấm thẻ chứa 70000 baht (tương đương với hơn 50 triệu VNđ).
Technic thi gan là thế, ấy vậy mà đến khi nhìn thấy tấm thẻ mới cứng đẹp đẽ trên tay Kengkla thì lại mủi lòng ngay lập tức. Khá khen cho thằng bạn, chọc đúng điểm yếu.
Cuộc mua bán vì thế mà cũng kết thúc thành công tốt đẹp.
Có một điều mà Technic trước đó đã từng cảnh báo Kengkla, đó là, Techno cho dù có thích cả nửa vòng Trái Đất, ti tỉ vạn vạn người, nhưng có lẽ nhất định sẽ không bao giờ để mắt tới cậu. Bởi vì đơn giản một điều, cậu, là một thằng con trai.
Điều đó, đương nhiên cậu hiểu, chính vì thế, cậu mới cần tới sự trợ giúp của Technic đến thế này.
1001 sắc thái của phúc hắc đại nhân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro