Chap 29: Anh không thể đi cùng em
.....
"Con trai đã hiểu."
Kengkla cong cong khoé môi, gật đầu nói.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ cậu vẫn vang lên đều đều.
"Nhưng mẹ có một điều kiên. Trừ phi thằng bé đồng ý. Nếu không, con không thể ép buộc nó."
Kengkla nghe vậy, liền tự tin cười.
Anh ấy, sao có thể không đồng ý?
Anh ấy, chắc chắn sẽ đi cùng cậu. Những ngày tháng sau này, anh ấy sẽ cùng cậu ở nước Mỹ xa xôi, cùng cậu trải qua một thanh xuân đẹp đẽ, cùng cậu vẽ lên câu chuyện tình yêu của hai người. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã thấy hạnh phúc vô bờ rồi.
Hôm nay, là ngày cuối cùng kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, hoàn thành chương trình trung học. Cũng là ngày đầu tiên Kla chuẩn bị cho chuyến du học của mình.
Kengkla phi thẳng tới nhà anh, vui vẻ chạy một mạch lên phòng.
Anh ấy đang soạn chút đề cương thi cuối kỳ đại học. Thấy cậu tới, anh liền cười rồi đặt tập giấy trên tay xuống bàn.
Cậu đứng trước mặt anh, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy trìu mến.
- Anh. Em nghĩ kỹ rồi, anh đi Mỹ với em nhé?
Kengkla hồi hộp ngỏ lời.
Techno sững sờ.
Cậu... đi Mỹ???
- Đi bao lâu?
- Ba năm.
Ba năm???
Khá dài.
Techno nghĩ thầm, sau đó im lặng, không nói thêm điều gì nữa.
Chẳng hiểu sao, anh thấy mất mát quá, cảm giác giống như đang dần thiếu đi một nửa trái tim. Hụt hẫng, khó chịu.
Tay cậu nắm chặt tay anh, giọng cậu đầy mong chờ.
- Anh, trả lời em, anh sẽ đi cùng em, phải không?
- Anh... không thể đi.
Techno trả lời rất nhanh, nhanh đến nỗi tới vài giây để suy nghĩ cũng không có.
Phải, anh căn không cần suy nghĩ. Anh đúng là không thể đi, cho dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể rời xa Băng Cốc, bởi vì ở đây, có người anh cần phải bảo vệ.
Anh đã ở cùng người ấy mười tám năm, thì đã có những hơn mười năm anh chứng kiến nó sống trong dằn vặt, cô đơn. ANh đã từng cố kéo nó ra khỏi quá khứ đầy ám ảnh kia, nhưng vô dụng. Có lẽ hiện tại, mọi người đều thấy nó đã tốt hơn trước, nhưng có ai có thể chắc chắn được, một ngày mây mưa giăng kín nào đó, nó không lại trở về giống như cái ngày đen tối trong căn phòng chật hẹp kia?
Cuộc sống này đâu có thể lường trước được điều gì.
Ví dụ, ngày hôm nay, bạn có thể vui vẻ ăn mừng vì mới tìm được một công việc tốt, thì có thể, ngay ngày mai, bạn sẽ lại trở về là một đứa thất nghiệp lông bông như chó đái ngoài đường.
Cuộc đời mà, lên voi xuống chó là chuyện đương nhiên.
Ý ở đây, không phải nói theo hướng tiêu cực, nhưng là, thực tế của nó là như vậy. Muốn trốn tránh, cũng không thể trốn tránh.
Technic, là cả tâm can của anh. Hằng ngày mọi người thấy anh hay chí chóe với nó như thế, nhưng thực ra, anh còn thương nó hơn chính bản thân mình. Đối với anh, nó mãi mãi chỉ giống như một đứa em chưa lớn, một đứa em từng vì tranh nhau với anh nửa cái bánh bao mà nhịn ăn cả bữa cỗ, một đứa em từng vì không được đi chơi công viên nước mà khóc suốt cả đêm, một đứa em từng vì anh đánh nhẹ một cái, liền chiến tranh lạnh với anh những ba ngày. Một đứa em, trẻ con như thế.
Anh không nói, nhưng đã quyết định, một ngày nó còn ở Băng Cốc, anh sẽ sống thêm một ngày ở Băng Cốc.
- Xin lỗi... Kla...
Anh không thể, đi cùng em.
- Anh, hãy suy nghĩ lại đi. Thời gian em không thiếu, chỉ cần anh suy nghĩ lại mà thôi, bao lâu cũng được, em sẽ chờ, chờ câu trả lời của anh.
Thích anh, mòn mỏi chờ đợi một cái gật đầu của anh, cậu đã mất ba năm, huống hồ là bây giờ, phải không?
Chỉ cần cậu kiên nhẫn, anh sẽ mủi lòng, phải không?
Không, không phải.
Cậu sai rồi.
Lần này, là ngoại lệ.
Cho dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa, Techno cũng nhất quyết lắc đầu mà thôi.
Hiếm khi thấy anh kiên định như thế. Cậu quả thực tan nát cõi lòng nhiều lắm.
Kengkla giọng buồn buồn hỏi anh.
- Chẳng lẽ em không quan trọng với anh đến thế?
Không quan trọng, nên anh mới có thể dễ dàng buông bỏ không một giây đắn đo suy nghĩ.
Anh có biết, ba năm đó dài như thế nào hay không?
Ba năm đơn phương, đã đủ mệt, cộng với ba năm xa nhau, không biết rồi cậu có chịu đựng nổi hay không.
- Anh thích em không?
Đôi mắt cậu chân thật chưa từng thấy.
Đây là câu hỏi từ rất lâu trước đó cậu đã rất muốn hỏi anh.
Anh đồng ý trở thành người yêu của cậu, nhưng thú thực là cậu hoàn toàn không biết anh có thích cậu hay không. Hoặc là cậu có biết nhưng lại mù mờ như không biết, cậu không dám chắc chắn, bởi vì đó là tình cảm của anh, cậu không có quyền chắc chắn, chỉ có thể tự mình cảm nhận chút ít mà thôi.
Nếu không phải chính miệng anh nói ra, cả đời cậu có lẽ cũng vẫn sẽ mù mờ như thế.
Techno nghe xong, liền nắm lấy tay cậu, kiễng chân, chạm môi mình lên môi người ta. Nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ để bình ổn trái tim cậu. Đây là lần đầu tiên anh chủ động. Cậu đứng hình mất vài giây, nhìn anh chăm chú, ngơ ngác nghe anh nói.
- Anh thích em, nhưng... anh xin lỗi...
Kengkla cười. Mà tay lại run.
Cậu ôm lấy anh, nhỏ giọng.
- Chỉ cần câu nói này của anh, em sẽ bám theo anh suốt đời.
Cho dù thế nào đi nữa, cũng thề sẽ chẳng buông tay.
Khó khăn lắm mới có thể nắm được trái tim anh, đâu phải dễ dàng nói rời xa là rời xa???
Tưởng chuyện cứ thế là xong, ai ngờ cậu vẫn chẳng từ bỏ quyết định cùng anh sang Mỹ. Ngày ngày cậu trồng cây si ở phòng của anh, mặt dày loanh quanh bên cạnh anh chẳng rời.
Nếu nói về thủ đoạn, hẳn là cả thế giới đều biết, Kengkla này chẳng thiếu ai một phân. Nhưng lần này không giống những lần trước, cậu không muốn ép buộc anh.
Và lần này cũng không giống những lần trước, Techno kiên định hơn bao giờ hết.
- Kla, em tin tưởng anh không???
Techno hỏi.
Kengkla hơi sững người, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.
Không phải cậu không tin tưởng anh, mà là cậu nhớ anh. Sẽ rất lâu rất lâu sau cậu mới được gặp anh, mới được chạm vào anh, mới được ôm lấy anh như lúc này.
- Nếu anh không đi, một tháng em sẽ về Băng Cốc một lần.
Techno giật cả mình.
Một tháng về một lần??? Có mà mệt chết à???
- Không được.
Anh lắc đầu phản đối.
Thấy anh phản đôi, thâm tâm cậu có chút hơi hụt hẫng.
Ngẫm nghĩ một lát, ai đó rốt cuộc sửa lại.
- Vậy thì một tuần một lần.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro