Chap 28: Thính của Nic là thính thiu
Có những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, chóng tàn,... Đường nhiều người như vậy, anh vẫn va phải em.
Có những mối quan hệ dài dòng phức tạp,... Đời nhiều người như vậy, em vẫn cứ chỉ yêu có mình anh.
...
.....
Buổi tối, khi tất cả mọi thứ gần như đều đã xong xuôi, sạch sẽ, gọn gàng, thầy hiệu phó đứng lên cùng mọi người tổ chức đốt lửa trại.
Ánh lửa to lớn bập bùng cháy giữa khu đất trống.
Ae ngồi trên ghế, tay ôm một cây đàn guitar, ánh mắt không rời Pete, dịu giọng cất tiếng hát.
Kengkla nhìn Techno không rời mắt. Thi thoảng lại len lén sờ bàn tay anh, xoa xoa nhẹ nhàng. Techno lo sợ mọi người sẽ thấy, liếc mắt nhìn cậu, hơi nhíu mày ra hiệu cho cậu không được nháo. Nhưng Kengkla trời sinh mặt dày hơn bao cát, nào có chịu thả tay ra dễ dàng như thế, hơn nữa, cậu còn thản nhiên ghé sát tai anh thì thầm nho nhỏ.
- Đừng lo, chẳng có ai nhìn thấy chúng ta đâu.
Trên lý thuyết thì đúng là như vậy tuy nhiên trong thực tế thì không phải không ai thấy mà là có người thấy nhưng đều coi như không thấy.
Ví dụ như Technic chẳng hạn. Cậu vẫn biết hai người kia đang làm cái trò mèo gì đấy chứ, nhưng là cậu còn đang bận chuyện của mình, không có thời gian rảnh để lo chuyện bao đồng chi hết.
Can cau mày giận dữ hất tay Tin ra khỏi eo mình. Trong lòng thầm mắng, Con mụ nội mụ ngoại nhà nó, thắt lưng cậu như có ngàn quả tạ treo lơ lửng, đau đến khóc không khóc nổi mà cười cũng chẳng cười xong. Vậy mà cái tên gia hoả chết tiệt này vẫn nào có chịu tha cho cậu, liên tục muốn, muốn và muốn. Tên điên động dục này sao không liệt mợ nó cái đó đi luôn cho rồi. Thật sự là tức mình anh ách mà.
- Cậu còn sờ lần người tôi nữa thì đêm nay ra ngoài gốc thông mà ngủ đi.
Can kiềm giọng mắng. Tin cũng lười tranh luận với cậu nên đành nhượng bộ một chút, không nói không rằng.
Trong khi không khí ở đây đang nồng nặc mùi thuốc súng thì ở bên kia lại lãng mạng vãi cả linh hồn.
Kengkla ghì chặt hai bên má Techno, giữ anh đối diện với mặt mình, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói.
"Đừng động đậy!"
Techno giật cả mình, nghi hoặc nhìn người trước mặt.
- "Sao thế?"
-"Trong mắt anh có người"
Ngữ khí vô cùng nguy hiểm.
- "Ai cơ?"
Techno hỏi. Kengkla thản nhiên đáp lời.
-"Một người rất thích anh..."
Technic ngồi bên cạnh nghe thấy thế mà buồn ói không sao tả nổi. Dù vậy nhưng cũng phải công nhận thằng này tán trai gớm mặt thật. Tuy rằng sến sẩm nhưng lại có hiệu quả ngoài mong đợi.
Techno đỏ mặt quay đầu đi. Trái tim đập thình thịch như nhảy đen - xơ trong lồng ngực.
Nic thấy mà Nic tức lắm ấy, chưa bao giờ Nic tức như này luôn ấy.
Sao nhỉ? Phải nói là tại sao nó chỉ cần thốt lên một câu anh No liền đổ? Còn cậu thì bã cả bọt mép, đổ cả mồ hôi đi rắc thính không ngừng nghỉ mà Good nhà cậu trái tim vẫn chẳng hề lay động?
Phải chăng Good quá sắt đá mà Pí Ngô lại quá ngây thơ?
Đúng rồi, chính là như thế. Không thể có lý nào mà cậu lại kém cỏi hơn thằng bạn cậu cả. Quan trọng là đối tượng yêu đương của cả hai khác nhau mà thôi.
Tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp khu đất trống. Mọi người quây quần bên đống lửa, ánh vàng nhàn nhạt hắt lên từng khuôn mặt. Không khí hoà thuận đầm ấm này mấy khi có?
Chẳng rõ qua bao lâu, đống lửa cũng dần cháy bé lại, thầy hiệu trưởng vui vẻ cầm lấy chiếc xẻng nho nhỏ, thuần thục bới đống đất phía dưới tàn lửa kia ra. Bốn năm bọc giấy bạc to bằng cái chậu rửa mặt được moi ra từ dưới nền đất cát hồng rực.
Thầy hiệu phó ngồi xổm ở bên cạnh thầy hiệu trưởng phủi phủi đất cát trên đó cho sạch hơn một chút rồi đẩy về phía học trò của mình.
Techno lật đật chạy qua giúp thầy phân phát cho từng nhóm một. Cả bọn hí hửng ôm lấy cái bọc giấy bạc đó quây quần lại một góc. Tin cầm cành cây khô gẩy gẩy cái thứ đen thùi lùi dính đầy cát lấm lem ấy, nhíu mày.
- Cái thứ này mà cũng ăn được sao?
Thật sự hắn không thể nào hiểu nổi khẩu vị của những người này.
Can bực dọc đẩy tay hắn ra, gắt.
- Mày không ăn thì đi ngủ đi. Ngồi đó mà chê bai.
Tin không nhìn đến thái độ như đỉa phải vôi của Can, chỉ nheo mắt lại, lạnh lùng.
Can thấy thái độ của hắn khá khó ở, nghĩ chắc rằng nửa đời này của hắn cũng chưa từng thử qua thứ này, tâm trạng cũng có phần tự hào hẳn lên. Mang tiếng là thiếu gia, sơn hào hải vị thử qua có lẽ cũng nhiều lắm. Vậy mà món ăn dân dã ngon kinh khủng khiếp vô cùng vô tận này lại chưa từng nhìn thấy?
Quả thực là quê mùa không chịu nổi.
- Đồ không có văn hoá ẩm thực. Cái này cố nhân gọi là gà một đít hai chân nằm lá sen trong đất sét. Mày ngồi im mà thưởng thức đi, tao đảm bảo mày ăn một miếng là nhớ trọn đời.
Can cười cười giới thiệu, nhìn qua thì đúng là rất có tâm.
Trong khi đó, Techno ở bên cạnh lại vô cùng chăm chú mở ra lớp giấy bạc bọc bên ngoài. Giấy bạc được mở, một mùi thơm nức mũi bay ra khiến ai nấy đều không kiềm được nuốt nước miếng vài cái.
Kengkla cũng chẳng nhịn nổi, đồng tử mở to nhìn con gà trần trụi nằm trong đĩa. Theo lời mời hết sức chân thành của "đàn anh yêu quý", cậu há miệng ngậm lấy miếng thịt gà trên đũa của anh.
Sự hòa hợp từ vị ngọt của gà, mùi thơm thanh mát của lá sen, lá chanh, nấm hương cùng vị mặn của muối, vị cay của tiêu, của ớt, vị chua của chanh quyện với mùi hương thoang thoảng của món nướng.
Quả thực là ngon từ thịt, ngọt từ xương, thơm lừng đến từng tế bào gốc gác.
Can nhanh nhẹn xẻo lấy một bên đùi, hí hửng há to mồm toan nhai ngấu nghiến. Nhưng là ánh mắt của Tin đã khiến cơ thể cậu đình chỉ hoạt động.
- Thèm à? Ăn không?
Tin không nói, nhưng đầu lại hơi gật gật.
Can cười thầm trong bụng, vênh mặt tự đắc.
- Có tay mà, tự lấy đi.
Sau đó, Can thản nhiên ôm cái đùi gà to tướng ăn đến cả mặt mũi đều nở hoa.
Techno lắc đầu nhìn nó.
Cái thằng này đúng là chỉ có ăn mới làm nó hứng thú.
Champ cầm chai rượu dưới đất lên, lần lượt rót đầy li cho mọi người, sau đó cầm chén của mình, cao giọng.
- Nào nâng li. Chúc anh em toàn thể sớm ngày thoát ế.
Type đau đầu.
Cả lũ này nếu xét về diện ế chắc chỉ có mình mày thôi.
Champ nghe thấy tiếng lòng của Type có lẽ là sẽ tức ói ra máu mất.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Type vẫn luôn là một thằng bạn tốt, vẫn như không nâng lên chén rượu của mình, cười nói.
- Ok ok. Cần thần linh giúp bạn tao thoát Ế.
Good chậm chạp nhìn đàn anh, toan đưa tay cầm cái chén trước mặt. Nhưng Technic nhanh tay hơn anh, nó với lấy cả hai chén rượu, tu một hơi hết sạch bách không đọng lại một giọt.
Thầy hiệu trưởng thấy học trò của mình ăn uống no say như thế, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Tay nghề nấu nướng của thầy quả thực là chưa bao giờ làm thầy hiệu phó thất vọng nha.
Bữa tiệc kết thúc, nhà nào nhà nấy, người nào người nấy về lại lều trại của mình.
Sáng hôm sau, chuyến xe chở đội bóng trường đại học Bangkok's và người thân người yêu của họ chính thức chạm về đến đất thủ đô.
Khi bọn họ trở lại cũng là lúc mùa thi ập tới. Đối với sinh viên trường Đại học Bangkok's như Techno hay Good hoặc Can,... kỳ thi này đơn giản chỉ là một kỳ thi cuối kỳ bình thường, nhưng với Technic và Kengkla thì khác, đây là kỳ thi cuối cùng của đời học sinh bọn họ.
Trong lớp, Technic hỏi Kengkla, mày tính thi trường gì?
Kengkla không đáp, ánh mắt mơ hồ nhìn vào trang giấy trắng, bàn tay nắm cây bút cũng dùng sức hơn.
Technic thấy vậy mặc dù tò mò nhưng cũng không hỏi nữa, quay sang nói tới vấn đề của mình.
- Tao nghĩ kỹ rồi. À không, tao không cần nghĩ gì hết. Tao quyết định sẽ thi vào đại học Bangkok's.
Tuyên bố rất hùng hồn.
Kengkla cũng đã sớm biết nó sẽ làm như thế nên cũng chẳng ngạc nhiên gì cho lắm. Chỉ là, tâm cậu hiện tại có hơi rối loạn, không đúng, phải là rất loạn mới đúng.
- Kengkla, mày không khoẻ à?
Technic lo lắng hỏi. Kengkla cười nhạt lắc đầu.
- Không có.
- Thật là không có không?
- Yên tâm đi.
- Tao đéo tin. Mày có cái chuyện khỉ gì thì nói ra cho anh em cùng nhau nghĩ biện pháp.
Bình thường Technic hay bất bình trước Kengkla như vậy thôi nhưng thực ra xét về phương diện tổng quát thì bọn họ đều là bạn rất tốt của nhau, những lúc có chuyện gì, cả hai nói chung cũng là bạn tốt lắm.
Lần này Kengkla im lặng không nói nữa. Cô giáo cũng cùng lúc bước vào lớp. Cả tiết học ngày hôm đó cậu hầu như chẳng nghe được gì. Đầu óc cứ như đang trên mây, bài học thì nghĩ mãi chẳng thông, ong ong trong trí óc chỉ toàn là hình bóng của Techno.
Thật khó khăn lắm mới khiến anh ấy yêu cậu, hiện tại, cậu không muốn xa anh một giây phút nào thêm nữa. Nhưng, cậu không có lựa chọn trong chuyện này.
Ba mẹ cậu đã nói, chuyện gì của cậu họ cũng không quản, trừ việc quản lý công ti, cậu không thể không quản, nếu không, họ có chết cũng sẽ dùng đủ mọi cách để can thiệp vào đời sống riêng tư của cậu.
Cậu chỉ có thể lựa chọn, một là nghe theo ba mẹ một việc, hai là ngày đêm lo lắng cho mọi việc.
Suy đi xét lại, điều đầu tiên vẫn tốt cho tất cả.
Nhưng...
Cậu sẽ phải xa anh... xa anh những ba năm trời.
Ba năm, ba cái Tết, ba mùa xuân.
Trong ba năm đó, có thể về cậu vẫn sẽ về.
Nhưng, xa, vẫn cứ là xa.
Không được thấy anh hằng ngày, ôm anh hằng ngày, nắm tay anh hằng ngày, và cả việc xx hằng ngày nữa.
Rồi lỡ như có ai đó bất kể là nam hay là nữ có để ý tới anh thì phải làm sao? Cậu không ở cạnh, cậu chẳng hề yên tâm.
Vài chục cái lý do sáng tỏ như ban ngày khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ.
Hay là, cậu đưa anh cùng đi?
Tính gì là làm ngay cái ấy, thế rồi, cuối cùng, cậu quyết tâm nhấc máy gọi điện cho ba của mình.
Đầu dây bên kia đổ một hồi chuông dài, rốt cuộc cũng có người bắt máy.
"Cơn gió nào khiến con gọi cho ta thế này? Sao? Có chuyện gì hot?"
Kengkla thờ dài ra một hơi, nói.
"Ba, con có thể đem một người theo không?"
"Một người? Con muốn bao nhiêu người ba sẽ cho con bấy nhiêu. Càng nhiều người giúp việc càng sẽ tốt hơn cho con hơn. Ba mẹ ở đây cũng không cần phải lo lắng."
"Ý con không phải vậy."
"Vậy ý con là gì?"
Người nói ở bên kia nghi hoặc hỏi lại. Kengkla không do dự thêm một giây, kiên định trả lời.
"Con chỉ muốn đem theo một người."
"Ai?"
"Một người rất quan trọng với con"
Ngay lập tức, ba của cậu bật cười khà khà, dò xét.
"Nếu ba đoán không lầm, thì người con muốn là Techno, phải không???"
Bị người khác đoán trúng tim đen, hơn nữa người đó lại còn là ba của mình, Kengkla không thể làm gì khác hơn ngoài cúi đầu ừ một tiếng.
Ba cậu ở đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng phản bác hay đồng tình, mẹ cậu đã như bắt được vàng giật lấy điện thoại trên tay ông, hớn hở.
"Có thằng bé đi cùng, ba mẹ cầu còn không được."
.......
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro