Chap 26: Trò chơi cắm trại
[Về câu hỏi ở chap trước: Thầy hiệu trưởng với thầy hiệu phó, ai kèo trên, ai kèo dưới??? Trên hai mươi người đoán đúng, chap sau có H KlaNo cho các mày xơi.
Nhưng có tới hơn bốn mươi thím trả lời nhưng chỉ có mười bốn thím đoán đúng thôi a~. Nên chap này sẽ không có H đâu, chỉ suýt có H thôi. kk...
Chúc các thím đọc truyện vui vẻ...]
.....
Nhắc đến đi dã ngoại thì chắc hẳn người ta sẽ nghĩ, ngoài việc chuẩn bị những vật dụng tiện ích, cần thiết khác thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ thiếu một list những trò chơi cắm trại thú vị để sử dụng trong chuyến đi. Những trò chơi cắm trại sẽ giúp cho bầu không khí của chuyến đi dã ngoại, cắm trại trở nên vui vẻ, hoạt náo hơn. Mọi người sẽ được cùng nhau vui chơi và gắn kết thêm tình cảm gắn bó yêu thương thông qua các trò chơi cắm trại đầy hấp dẫn và sôi động này.
Tất nhiên, chuyến đi của thầy trò trường đại học Bangkok's cũng vậy. Hai thầy sớm đã có chuẩn bị từ lâu. Cho đến khi đã tập hợp đông đủ mọi người tại khu đất trống, thầy hiệu phó mới dõng dạc tuyên bố.
- Hôm nay chúng ta cần có nhiệm vụ phải làm. Một nhiệm vụ khá quan trọng như sau. Hãy nhìn về phía này, mọi người nhìn rõ chứ, trong khu rừng trước mặt mà chúng ta đang nhìn thấy đây, có cắm chín lá cờ màu xanh lá cây. Ở đây có tổng cộng bốn mươi tám người, ta sẽ chia số người thành năm đội, mỗi đội gồm chín người. Thầy cùng thầy hiệu trưởng và Champ sẽ ở lại lều trông coi. Những người còn lại hãy đi vào trong rừng, nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm được những lá cờ có ở đó. Đội nào tìm được nhiều hơn thì đội đó thắng. Và đội thua sẽ bị phạt, có nghĩa là hôm nay phải nấu cơm cho cả đoàn. Thế nào? Chơi chứ?
Đoàn người phấn khích reo hò hưởng ứng rất nhiệt tình. tất nhiên là chơi rồi, và đã chơi thì phải thắng, bởi vì ở đây ai cũng chẳng muốn nấu cơm đâu. Số mồm ăn này tính ra cũng bằng một cái đám cưới luôn đó, nấu để mà mệt chết à?
Hai thầy cũng sảng khoái lắm, vô tư cho cả lũ tự chọn nhóm với nhau.
Sau một hồi đẩy tới đẩy lui, kết quả túm lại là như thế này.
Type, Ae, Kengkla, Technic, Tin, Pete, Techno, Good, Can, dồn hẳn vào một nhóm.
Những người khác cũng đã chia người xong xuôi.
Thời gian họ có là ba tiếng đồng hồ, tính từ lúc bảy giờ cho tới mười giờ.
Thầy hiệu trưởng lạnh lùng cầm đồng hồ trên tay, lạnh lùng nhìn đám học trò, rồi lại lạnh lùng nhấn một cái. Toàn bộ đoàn người ùa ra như nước chạy về phía rừng cây xanh mướt âm u ngút ngàn kia. Ai cũng muốn thắng, ai cũng chẳng muốn nấu cơm. Vậy nên chẳng mấy chốc bãi đất trống đã vắng tanh không một bóng người.
Thầy hiệu trưởng đưa đồng hồ cho Champ tính giờ còn mình đi thẳng vào trong lều, mệt mỏi nằm xuống chiếc nệm mỏng manh. Thầy hiệu phó nán lại dặn dò học trò một chút điều cần thiết rồi cũng vén màn chui vào trong cùng.
Có ai đó mặt dày xoa xoa lưng người nào đó, lại có người ngạo kiều đẩy tay người ta ra, thẳng thừng quát lớn.
- Tránh ra.
- Sao thế? Sao lại cáu rồi? Đằng ấy giận tớ à?
Thầy hiệu phó hỏi. Thầy hiệu trưởng hai tai nóng phừng phừng, giận dữ cau mày.
- Đêm nay đằng ấy cút ra ngoài kia mà ngủ.
Dưới lửa giận của ai kia, thầy hiệu phó mặt buồn buồn ngoan ngoãn tránh ra xa, cun cút ngồi một góc không nói không rằng. Thầy hiệu trưởng thấy vậy không những không nguôi ngoai hơn nữa còn tức đến nỗi uất nghẹn.
Mẹ nó. Ngay cả câu làm màu tượng trưng cũng không có, nói cút là cút liền thế à? Bộ đem mặt dày đi năn nỉ thằng này thì chết hả? Đúng là bực không tả nổi.
Đấy, bực lắm chứ. Người gì đâu mà cứ như cục đất khô, mình giận dỗi cũng chẳng biết đường mà đi dỗ, cứ lầm lì không khác gì hòn đá. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ sự ngạo kiều không cho phép thầy xuống nước trước. Kệ hắn, lát nữa không chịu được lại ra xoa xoa nắn nắn ỉ ôi đó mà. Thầy chả biết thừa đi được.
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, thế rồi thầy hiệu trưởng lăn quay ra ngủ từ bao giờ chẳng rõ. Đến lúc nghe thấy tiếng thở của người kia vang lên đều đều, thầy hiệu phó mới rón rén đi qua, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho người ta. Sau đó lách người chui vào trong cùng. Thời tiết buổi sáng trên núi khá lạnh, vì thế thầy hiệu phó vừa nằm xuống bên cạnh, thầy hiệu trưởng đã trở mình quay người vùi mặt vào cổ người ấy, tìm tư thế thoải mái nhất, tiếp tục ngủ.
Thầy hiệu phó cười khổ, cũng tại thầy đêm qua không kiềm chế được bản thân nên làm có hơi quá trớn, khiến người này mệt mỏi cả đêm nên mới cáu giận như thế. Nhưng nếu cho thầy quay trở lại thời điểm của ngày hôm qua thì thầy cũng vẫn sẽ làm như thế mà thôi, phần là vì làm chuyện đó trên núi cũng quá sức là tình thú đi, hại thầy không kiểm soát được mình. MẶc dù là làm ở trong lều đấy nhưng trên núi vẫn là trên núi, với cái tâm lý và cái không khí này thì việc hưng phấn bừng bừng cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.
Có ai đó ngắm ai đó một lúc lâu thật lâu, sau đó mới nhẹ ôm người trong lòng thật chặt, tay phải xoa xoa hai bên hông người ta, cố gắng giúp người ta được thoải mái nhất có thể.
Trong khi đó, ở mạn rừng phía xa xa, các sinh viên của hai thầy vẫn đang mải miết đi tìm cờ xanh.
"A~."
Can đi quá vội vã nên chân nam đá chân chiêu vấp vào viên đá cuội giữa lối đi, mất thăng bằng ngã dúi dụi về phía trước, không may liền đập thẳng mặt vào ngực Tin. Mặc kệ ánh mắt của những người khác, Tin lạnh lùng vòng tay ôm lấy ngang eo Can. Can ngửa cổ nhìn hắn cười xuề xòa bảo không sao, chỉ không để ý một chút mà thôi. Hắn cau mày nhìn cậu, cũng không trách không mắng. Chỉ là, bắt đầu từ khi đó trở về sau, Can không còn bị vấp ngã thêm một lần nào nữa, bởi vì Tin luôn kè kè bên cạnh cậu, trước khi cậu chuẩn bị đạp phải đá cuội hay cành cây hoặc dây leo, hắn đã nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay của cậu rồi.
Pete đi đằng sau hai người cứ bụm miệng cười tủm tỉm suốt cả dọc đường đi. Tin đã khác xưa rồi, khác nhiều lắm luôn. Ánh mắt ấy không còn là chán ghét hay khinh bỉ nữa mà mang vẻ ngập tràn một màn ngọt như đường. Chính Can đã khiến hắn thay đổi, thay đổi cách nhìn với những người xung quanh hắn. Khiến cho hắn phải hiểu ra rằng, không phải ai cũng giống nhau, không phải ai cũng sống thực dụng, sống lợi dụng để đào mỏ từ những người giàu như hắn. Can có chút ngốc, nhưng rất thật tâm, mà chính cái thật tâm ấy đã lay động được sự cố chấp của Tin.
Có lẽ Tin cũng đã hiểu được rằng, những người học chương trình Thái tuy thiếu thốn về tiền bạc của cải nhưng họ không nghèo. Họ giàu hơn chính Pete và hắn rất nhiều. Họ có thứ mà hắn đã từng cố gắng gìn giữ nửa đời cũng chưa chắc mua nổi. Đó là tình cảm chân thành giữa mọi người với nhau. Họ đối xử với nhau bằng cái tâm, khác hẳn với những kẻ hắn từng gặp, tuy giàu nhưng bằng mặt mà không bằng lòng.
Ae khoác vai Pete, dùng ánh mắt để nói chuyện. Pete cúi đầu cười cười bước theo Ae.
Trong khi các bạn trẻ ân ân ái ái thì Techno cùng Good vẫn đang mải mê đảo mắt tìm kiếm lá cờ màu xanh xanh gì đó, thực là cực kỳ tận tâm với công việc.
Technic đi bên cạnh Good. Anh bước rất chậm chạp và rất cẩn thận, chẳng hề giẫm phải rễ cây hay sỏi đá gì cả. Cậu thấy có chút tiêng tiếc. Nếu anh hậu đậu hơn một tí, rồi 'chẳng may' có vấp ngã sấp mặt ra thì cậu đều có thể ngay lập tức nhảy lên ôm chặt lấy anh như cái cách ban nãy Tin đỡ lấy Can.
Kengkla bỏ qua nó, chẳng thèm để thằng bạn thân mình vào mắt, cậu còn đang bận để ý đến ai kia. Anh ấy cũng bận rộn, nhưng là bận rộn tìm kiếm lá cờ xanh. Ánh mắt anh long lanh chăm chú nhìn ngó xung quanh, soi từng gốc cây cọng cỏ, xét từng phiến đá ven đường. Khuôn mặt đăm chiêu ấy khiến cậu suýt không cầm nổi lòng mình. Nếu không phải ở đây còn có những người khác thì cậu sớm đã đè anh ra mà hôn rồi.
Type đi phía sau cùng, âm thầm thở dài. Chưa bao giờ anh cảm thấy thừa thãi như lúc này, chỉ hận không thể đào ra một cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Sớm biết tình hình sẽ như vậy thì anh đã ở lại bãi đất trống hàn huyên tâm sự với Champ có phải vui vẻ hơn hay không. Căn bản là bọn họ cho dù có thiếu đi một kẻ là anh, chắc chắn cũng sẽ không ảnh hưởng gì mấy.
- Kia... kia... kìa... Tìm thấy một lá rồi.
Tiếng Techno reo lên đầy sung sướng. Mọi người nhìn theo hướng chỉ của anh, chỉ thấy trên một thân cây cao cao, ở gần tán lá xanh um rậm rạp, có một mảnh vải xanh màu lá non lộ ra hơn phân nửa.
Mẹ nó. Hai thầy chơi khăm tụi này đấy à? Màu cờ với màu lá cây nhìn qua giống như một thế này thì có mà đến thần tiên nhảy xuống đây cũng chưa chắc đã tìm thấy được.
Vốn dĩ Techno có thể thấy được cũng là nhờ có con họa mi kia đột nhiên đậu trên mảnh vải cờ khiến nó lay động mới thu hút được sự chú ý của anh.
Kengkla nhìn anh, mỉm cười nhưng không nói gì cả, quay người nhảy lên bắt lấy lá cờ. Lá cờ tuy ở trên cao nhưng lại chỉ buộc có một nút hững hờ, chẳng có gió nên không sợ bay, lấy xuống cũng rất dễ dàng.
Vậy là đã lấy được một lá đầu tiên.
Thời gian trôi qua ngày một nhanh, mặt trời lên ngày một cao, nắng cũng chiếu xuống ngày một gay gắt.
Can mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, sau đó hí hửng kéo Techno và Good ra bờ suối gần đó rửa mặt cho mát mẻ. Con suối trong vắt róc rách chảy qua những khe đá cuội trơn bóng. Can sờ tay xuống nước. Ối giồi ôi. Phải gọi là phê. Mát gì đâu mà mát lạnh lên đến tận óc luôn ý. Can sung sướng rửa mặt rửa chân rửa tay. Nếu không phải còn có mọi người đang đợi ở phía sau thì hẳn là cậu đã lột sạch sẽ quần áo sau đó nhảy ùm xuống tắm rồi.
- Can... Can...
Giọng Good kích động vô cùng, nó nắm lấy tay Can và anh No lay lay rồi chỉ về phía gần đó. Hai người tò mò nhìn theo. Trên làn nước trong vắt chiếu hắt vài tia nắng yếu ớt, có một, à không, là hai mảnh vải màu xanh lá cây đang lững lờ trôi nổi trên mặt sóng gợn lăn tăn. Chúng mắc vào khe nhỏ của hai phiến đá to lớn. Có vẻ như hai lá cờ này được buộc trên một cành cây nào gần đây đã không may tuột xuống dưới đây rồi lại theo làn nước trôi dạt vào chỗ này.
Khiếp. Chẳng rõ hôm nay là thuộc cái vận cứt chó gì mà hên thế không biết. Đánh bậy đánh bạ cũng nhặt được cờ.
Mà vốn dĩ chỉ cần một người vươn tay ra là có thể lấy được ngay, nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, chuyện khó có thể ngờ ở chỗ đó là khi Good đang cố lấy lại lá cờ thì Can đứng đằng sau lóng ngóng thế nào lại đạp phải đám rêu phong trên hòn đá gần đó, không tự chủ được liền trực tiếp ngã bổ nhào về phía bạn thân. Techno phản ứng khá nhanh, vội vàng nhảy qua ôm lấy đàn em, nhưng rồi chính anh lại mất thăng bằng theo nó. Túm lại là cho đến cuối cùng, ùm, cả ba người cùng ngã xuống làn nước trong vắt sóng sánh vài tia nắng nhàn nhạt.
Nước ngập tới ngang ngực. Techno phản ứng đầu tiên, thực là cực kỳ rất ra dáng đàn anh, liền quay qua hỏi han.
- Hai đứa chúng mày không sao chứ?
Can giũ giũ nước trên mặt, lắc lắc đầu trả lời.
- Em không sao. Chết tiệt. Đá với chả đấm, trơn vậy không biết nữa. Em tính là đứng qua giúp Good một tay nhưng ai ngờ lại trượt chân sấp mặt. Thiệt tình là em không có cố ý chút nào. Em bây giờ còn phải nghĩ xem lát giữa về nhà thì mặc đồ gì đây này. Em đâu có mang nhiều đồ đâu. Mặc gì được nhỉ? Đồ thể thao? Quần soóc bò, áo thun? Quần đùi áo ba lỗ? Hay là cởi trần mặc sịp? Hay là... không mặc gì cả? Úi chà chà. Như thế không được, lộ liễu quá rồi nhỉ?...
Techno hít thở thật sâu, cố gắng áp chế cái cảm xúc mãnh liệt rằng muốn nhét cùi chỏ vào mồm thằng này.
Anh trực tiếp bỏ qua nó, quay sang nhìn Good. Good nãy giờ vẫn chẳng có một chút phản ứng gì. Nó ngồi trong làn nước, mặc kệ nước lạnh thấm vào quần áo, vào da thịt. Mái tóc ướt nhẹp những nước, trên trán đã nổi lên một cục u to tướng. Có lẽ ban nãy đã không may đập vào đá, sưng lên.
- Good.
Techno gọi. Good không trả lời.
Techno cảm giác được có cái gì đó không ổn. Mặc cho anh gọi bốn năm câu, nó vẫn không trả lời. Anh bắt đầu hoảng hốt cầm tay nó lay lay, nó vẫn không phản ứng lại.
Can cũng ngừng nói, lo lắng bò qua chỗ bạn thân. Cậu đã từng nghe mẹ Good kể về quá khứ của nó. Good đã từng phải sống trong bệnh viện một thời gian dài, sang Mỹ điều trị mất ba năm. Mặc dù công nghệ ở bên đó vô cùng tiên tiến, nhưng lại không thể chữa trị tận gốc được. Ban nãy có phải do va đập quá mạnh nên não bộ một lần nữa bị ảnh hưởng hay không?
Can sốt hết cả ruột gan, lắp bắp hỏi.
- Good... Good... Mày... mày ổn chứ? Đúng... đúng không?
Good chậm chạp chớp mắt, quay đầu, mỉm cười nhìn bọn họ.
- Ừ...
Cả Can lẫn Techno đều thở hắt ra một hơi dài.
Không sao là tốt rồi.
Sau đó cả ba hí hửng đem chiến tích về khoe mọi người. Kengkla nhìn thấy bọn họ, phản ứng đầu tiên là hốt hoảng cầm chặt tay Techno, lo lắng hỏi, anh làm sao thế? Techno cười cười nói, không sao cả, chỉ là bất cẩn ngã xuống nước mà thôi. Vừa lúc ánh mắt Kla hơi dịu xuống một chút thì Technic ở bên cạnh lại la lên thất thanh.
- Good. Anh sao thế này? HẢ? Sao lại bị thương?
Good nhìn Technic, lắc đầu.
- Không... sao...,... ngoài... da... thôi... mà...
- Ngoài da cái gì mà ngoài da? Sưng to một cục thế này rồi còn nói không sao?
Technic hậm hực quay đầu nhìn anh trai, ánh mắt trách mắng rõ ràng như đang viết,"Em tin tưởng giao anh ấy cho anh mà anh lại để anh ấy như vậy à?"
Techno chợt rùng mình. Chẳng biết là vì nước lạnh thấm vào người hay là do ánh mắt như sắp giết người của thằng ranh kia nữa. Bất đắc dĩ, anh nheo mắt, nhún nhún vai ý bảo. "Chuyện ngoài ý muốn."
"Hắt xìii."
Can sịt sịt mũi. Mẹ nó, lạnh vãi lều.
Tin cau mày nhìn Can, sau đó cởi áo ngoài của mình ra, nhẹ nhàng trùm lên người cậu.
Ae liếc nhìn đồng hồ trên tay, chín giờ bốn mươi tám phút. Cũng sắp hết giờ rồi. Cả bọn rủ nhau cùng trở về khu đất trống. Trước hết cần phải để ba người kia thay đồ khác đã, để thế này sớm muộn gì cũng cảm lạnh mà thôi.
Techno được Kla ôm sát vào người, áo cũng được đổi lấy một cái khô rồi. Kla vừa đi vừa chăm chú lau khô tóc cho anh.
Ánh mặt trời chiếu qua tán lá xanh um.
Technic đi phía sau cùng, lo lắng cởi áo, khoác lên cho Good. Tại thời điểm này cậu chỉ hận không thể cởi luôn quần ra mà đưa cho anh.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro