Chap 24: Điều kiện cần
Nơi mà đội bóng trường đại học Bangkok's đặt chân đến là một ngọn núi nằm ở phía Tây Bắc, cách thủ đô Băng Cốc một khoảng khá xa.
Sau năm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ngồi trên xe, các thành viên trong đội bóng khá là mệt mỏi, uể oải bước xuống. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người mới chợt phát hiện ra, phía sau hai xe du lịch của bọn họ còn mọc thêm hai cái đuôi nữa. Mà hai cái đuôi này phải nói là đáng giá bạc tỷ chứ chẳng phải chuyện đùa.
Lại kể đến, Can vẫn luôn đinh ninh nghĩ rằng sẽ ép được cái tên thiếu gia mặt lạnh này cùng cậu chen chúc trên chiếc xe 25 chỗ chật chội kia cơ đấy. Ai ngờ đâu hắn lại vác cả con xế hộp kia của hắn theo, báo hại cậu không được ở gần đồng đội. Cả một đoạn đường dài như thế, ngồi cùng hắn chẳng nói được bấy nhiêu câu cậu đã ngủ mất. Thật là chán chết.
Cho nên đến lúc xuống xe, cậu phấn khởi vô cùng, hớn hở chạy ngay về phía Good, ôm vai bá cổ miệng mồm liếng thoắng luôn luôn, bỏ lại đằng sau một tên thiếu gia mặt đen hơn đít nồi cháy.
Và Can cũng nào có kịp để ý, bên cạnh Good còn có một kẻ nữa. Mà mặt mũi kẻ này cũng chẳng dễ chịu là bao. Kẻ đó nhìn chằm chằm vào cánh tay Can đang ôm chặt vai Good kia, một vệt khói trắng bốc lên nghi ngút trên đỉnh đầu.
Kengkla tiến tới, huých vai bạn mình, "an ủi".
- Bình tĩnh đi. Chỉ là bạn bè ôm nhau vài cái thôi mà. Giống như tao với mày, chẳng phải khoác vai nhau như thế suốt hay sao?
Technic thu hồi ánh mắt, hậm hực lườm thằng bạn một cái, gắt.
- Nếu đổi lại là anh No thì để xem mày còn ở đây mà già mồm nữa không?
Kla nhún vai ra điều sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó cả, mày đừng có mơ. Và cũng cùng lúc đó, Technic lại chợt phát hiện ra một điều khá là thú vị khác, ngay lập tức ra hiệu cho Kengkla. Theo hướng chỉ của Nic, Kla thấy Champ và anh No của cậu đang khá là vui vẻ với nhau, cảm giác giữa hai người bọn họ còn thân thiết hơn cả Good và Can nữa.
Con mẹ nó... Này là cái tình huống gì? Quả thực là... Tức không để đâu cho hết tức.
- Sao thế? Chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà. Để dành giấm đi, có mỗi thùng mà đổ lắm thế? À tao quên... Mày có một thùng nhưng mà thùng của mày to hơn của người bình thường khác. Đổ mãi mà có thấy có dấu hiệu cạn đếch đâu.
Technic cười hơ hớ. Đối với Can thì cậu không phải lo lắm, vì cho dù cậu có không ra tay thì cũng sẽ có người khác làm việc đó thay cậu mà thôi. Còn anh Champ thì... Khó nói lắm.
Kengkla nhíu mày, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi ghé tai bạn thân nói nhỏ. Hai mắt Technic sáng hơn sao, gật đầu lia lịa, chỉ hận không thể trao cái giải kẻ có nhiều mưu mô cao siêu cho thằng ranh này thôi. Nó mà giải nhì thì đố đứa nào dám tranh giải thất đấy.
Thật là xức xắc.
.....
Tới công đoạn dựng lều.
Đội bóng có hai mươi ba người, cộng thêm hai mươi ba người đi cùng nữa. Tổng cộng cả đoàn gồm bốn mươi tám người tính cả thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó.
Không có con gái nên việc sắp xếp chỗ ở cũng dễ dàng đi nhiều. Vậy là cứ thế chia đôi ra, hai người một lều. Thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó ở cùng nhau, hai thầy xách lều đi dựng trước, còn lại cho chúng học trò tự chia nhau.
Champ tự nhiên mà khoác lấy vai Techno, ý bảo sẽ cùng vị đội trưởng này chung một lều. Thế mà Techno cũng chẳng thèm lên tiếng phản bác. Làm ai kia đứng cạnh đó lại được dịp đổ thêm nửa thùng giấm nữa.
Can vui vẻ níu tay Good năn nỉ đêm nay cậu ở cùng với tớ nhé, chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi trò con bò nhé. Good gật gật đầu đồng ý ngay, vì anh đơn giản chỉ nghĩ rằng, lâu lắm rồi Can và anh không được ở gần nhau, có lẽ đây là cơ hội tốt cho cả hai vun đắp tình cảm đi.
Nhưng ngay sau đó, một cỗ cảm giác lành lạnh đằng sau phả vào lưng anh khiến anh bừng tỉnh. Anh quay đầu nhìn về phía Tin, ánh mắt sắc lạnh như dao lam của hắn khiến anh cảm thấy hơi run run. Vì để bảo toàn tính mạng, anh đành phải từ chối thằng bạn mình, chậm chạp níu lấy tay anh No, lên tiếng.
- Anh... No... ... cứu... em...
Techno vốn dĩ đã không còn xa lạ gì với cái tình huống này nữa rồi, anh nhìn cái là hiểu ngay vấn đề. Anh thở dài vỗ vai đàn em, dùng ánh mắt để an ủi nó, sau đó quay sang đám bạn, dõng dạc lên tiếng.
- Đêm nay tao ở cùng Good. Tao có chuyện muốn làm với nó.
Champ uỷ khuất nhìn No, uỷ khuất nói.
- Thế còn tao? Tao thì sao? Tao cũng có cái muốn làm với mày.
- Mày làm với thằng Type đi. Chúng mày tự làm cho nhau đi nhé. Bọn tao đi dựng lều đây.
Dứt lời, Techno kéo Good đi ra. Theo sau hai người là Kengkla và cả Technic.
Túm quần lại là như thế này.
Ae với Pete thì không nói rồi.
Champ cùng lều với Type.
Can lại về với Tin.
Techno ở cùng Good.
Kengkla và Technic ở cùng nhau.
Kengkla thế mà lại để yên cho Techno ở cùng với Good. Không phản bác, không lên tiếng tranh giành. Điều đó khiến No có phần hơi khó hiểu. Mọi khi thằng ranh này cố sống cố chết đòi theo anh cơ mà, sao hôm nay lại có thể ừ dễ dàng đến như thế?
Anh nhìn Kla ở khu đất trống gần đó đang lúi húi lấy đồ ra, lúi húi cùng Nic bắt tay vào công cuộc của tụi nó. Anh đột nhiên thấy khó chịu ghê gớm. Thằng này ý nó là sao đây? Anh nói nó theo đuổi anh cơ mà. Vậy mà nó lại không theo cho dù anh chẳng có đuổi.
- Kla...
Techno gọi. Kengkla dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh.
- Dạ.
Đàn anh bối rối nhìn vào đôi con ngươi đang ngơ ngác của đàn em, tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, quay lưng trở về lều của mình.
Kengkla quay mặt, môi đẹp khẽ cười. Technic ngồi ở bên cạnh thấy một màn như thế thì cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.
Cũng không thể trách nó được. Bởi vì cậu cũng có mặt trong cái kế hoạch của nó cơ mà. Có trách thì chỉ trách anh No ngốc nghếch nhà cậu đã không may sẩy chân sa vào lưới tình của ngài Kla thật rồi thôi.
Cậu vốn biết sẽ có ngày này mà. Nhưng thật không ngờ nó lại đến sớm như thế. Cậu còn chưa sơ múi được của Good nhà cậu xíu gì, mà thằng bạn cậu đã đi đến giai đoạn tính xem nên đặt tên con là gì rồi.
Ay za. Cuộc sống luôn bất công với những người lương thiện.
.....
Tính ra thì chuyến xe xuất phát bắt đầu là tám giờ sáng. Đến nơi dã ngoại là hơn mười ba giờ. Cộng thêm việc sắp xếp và dựng lều tiến triển tương đối là lâu. Lúc cả bọn xong xuôi đâu đấy thì đồng hồ cũng vừa điểm mười lăm giờ ba mươi phút.
Mọi người nghỉ ngơi được khoảng chừng nửa tiếng thì nghe thấy tiếng còi tập hợp. Thầy hiệu trưởng đứng giữa một khoảng đất trống rộng lớn ở ngay gần đó, nghiêm trang chắp hai tay sau hông. Bên cạnh là thầy hiệu phó một tay cầm còi, tay kia cầm loa luôn miệng thúc giục mọi người nhanh chân.
Hai thầy tuy đã lên đến chức hiệu trưởng và hiệu phó của nguyên một trường đại học nổi tiếng ở thủ đô nhưng lại có độ tuổi không mấy lớn lắm, chỉ sấp sỉ ngoài ba mươi tuổi mà thôi. Nghe thiên hạ đồn thầy hiệu trưởng học rộng tài cao, năm hai mươi tuổi là thạc sĩ, đến năm hai mươi ba đã trở thành giáo sư nổi tiếng, hai năm sau thì lên chức hiệu trưởng. Mà thầy hiệu phó cũng chỉ ít tuổi hơn thầy hiệu trưởng có hai tuổi rưỡi. Các thầy ấy sớm đã là bạn học thân thiết của nhau. Cả hai cùng chưa có gia đình và có tình cảm lẫn mối quan hệ khá là thân thiết.
Đấy là nghe các sinh viên trong trường đồn chứ thực hư ra sao thì không ai biết cả.
Sau khi cả bọn đã tập trung đầy đủ đứng ngay ngắn thẳng hàng trước mặt, thầy hiệu phó mới đưa loa trên tay cho thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng nhận lấy rồi dõng dạc nói to.
- Chào các em. Có lẽ đại đa số các em ở đây cũng đã biết thầy là ai rồi phải không? Nhưng hình như còn có một số bạn không rõ nên thầy sẽ giới thiệu lại. Thầy là hiệu trưởng của trường đại học Bangkok's. Đứng bên cạnh thầy đây là thầy hiệu phó của trường. Về lý do chúng ta có chuyến dã ngoại ngày hôm nay đó là, đội bóng đá trường ta đã rất rất xuất sắc khi có thể mang về cho trường vinh dự cùng với chiếc cúp vàng danh giá. Chuyến đi này là phần thưởng cho các em. Các em xứng đáng với điều đó.
- Theo thầy được biết thì hơn một nửa những người đang có mặt ở đây không phải là sinh viên của trường mình. Cho dù các em có là học sinh sinh viên của trường nào đi chăng nữa nhưng theo đoàn của thầy thì phải nghe theo sự sắp xếp của thầy. Các em có nghe rõ chưa?
Cả bọn đồng thanh. "Vâng ạ".
Thầy hiệu trưởng xem chừng hài lòng lắm, gật gù tiếp lời.
- Tốt. Bây giờ sắc trời cũng đã ngả về chiều. Chúng ta cần nấu đồ ăn cho bữa tối. Bây giờ thầy sẽ chia ra đoàn mình làm hai nhóm. Mỗi nhóm hai mươi tư người. Một nhóm theo thầy đi kiếm củi. Nhóm còn lại ở lại với thầy hiệu phó chuẩn bị nước và đồ ăn, đợi củi về rồi bắt tay vào nấu nướng. Ô kê không nào?
Lại một loạt đồng thanh lần nữa vang lên. "Vâng ạ".
Công việc lấy củi cũng không quá khó khăn, cản bản là do địa điểm cắm trại ở rừng núi nên địa hình tương đối gồ ghề không bằng phẳng.
Đây là một cánh rừng khá đặc trưng, dây leo mọc chằng chịt qua các thân cây gỗ lớn, chúng quấn lấy thân cây chủ mà vươn lên. Cây gỗ ở đây đều là các cây lá rộng, tán lá lớn, chúng phân thành từng tầng khác nhau vì mỗi loài cây thích nghi với lượng ánh sáng khác nhau. Có những cây hướng sáng, chúng vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt lọt xuống phía dưới cho những loài ưa bóng râm hơn. Cứ như thế chúng cùng tồn tại.
Việc lấy củi tuy khó khăn nhưng nhiều người như thế cũng bớt đi được phần nào gánh nặng. Chẳng mấy chốc đã mang được cả đống về chất đầy trong góc đất trống gần nơi cắm trại.
Techno ôm một bó củi trên tay mệt mỏi đặt xuống đất. Anh quay qua tìm Kla nhưng chẳng thấy thằng bé đâu cả, cứ ngỡ rằng nó còn ở đằng sau nên cũng chẳng thắc mắc gì nhiều. Mãi cho tới khi mọi người lục tục trở về hết mà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh mới sốt hết cả ruột hỏi Nic.
- Technic. Kla đâu?
Technic ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Ơ. Đâu rồi. Rõ ràng nó vừa đi sau em cơ mà nhỉ... Chắc là nó...
- Mày nói lại với mọi người tao đi một lát rồi sẽ về ngay.
Techno chẳng chờ thằng em mình nói dứt câu, ngay lập tức chạy vụt đi theo hướng đường ngược lại. Technic gọi với theo.
- Anh No, khoan đã. Một lúc nữa nó về ngay ấy mà.
- .....
- Trời sắp tối rồi. Đường rừng nguy hiểm lắm anh...
Techno không đáp, cứ cắm cổ mà chạy. Trong đầu anh hiện giờ ngoài cái ý nghĩ phải tìm Kengkla ra thì chẳng có thêm bất cứ một cái gì nữa cả.
Good ở đằng sau lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng tại vì anh đứng xa quá nên chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy một màn như kịch câm diễn ra trước mắt. Anh tiến đến chỗ Nic, ngơ ngác nhìn Techno rời khỏi, lại ngây ngốc hỏi em trai anh ấy.
- Anh... No... sao... thế...?
Technic nhìn Good, cười cười.
- Anh No không sao đâu. Anh đừng quan tâm.
- Anh... ấy... đi... đâu...? ... Sao... mà... vội... vàng... thế...?
- À... Anh ấy đi tiểu ấy mà. Tại mắc quá rồi mà ở đây không có nhà vệ sinh nên chạy tạm ra đằng kia để giải quyết. Anh đừng lo, anh ấy sẽ về ngay thôi.
Good khó hiểu. Đi tiểu thì cần gì chạy xa đến thế?
Trong khi đó, Technic chỉ biết nhìn Good, mỉm cười.
Cũng chẳng nhớ rõ, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong mọi điều kiện của cậu đối với kế hoạch của thằng bạn cậu lại luôn luôn xuất hiện hình bóng của anh ấy nữa.
Thầm nghĩ.
"Kengkla, coi như ván này chúng ta không nợ nần gì nhau cả nhé. Đôi bên cùng có lợi."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro