Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Cuộc sống mà

Tôi tự hỏi mình, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bản thân là gì?

Phải chăng là cái khi anh ấy bắt đầu để ý tới sự hiện diện của tôi?

Phải chăng là cái đêm anh ấy nằm bên dưới tôi, nhỏ giọng ngượng ngùng nói với tôi, anh ấy muốn tôi?

Phải chăng là cái lúc anh ấy cho phép tôi có thể theo đuổi anh ấy, đường đường chính chính?

Không cần biết chính xác là lúc nào, chỉ biết, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, được ở bên cạnh anh ấy, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.

...

Cuộc sống vốn chẳng bằng phẳng. Cuộc đời vốn rất rộng lớn, bao la. Xác suất để em gặp được anh giữa bảy tỉ người, thử tính xem, nó nhỏ biết bao nhiêu?

Ngỡ như vô duyên vô phận. Thật không ngờ, chúng ta lại có thể gặp nhau giữa bộn bề bão tố.

Ông trời sắp xếp cho em gặp anh khá muộn, nhưng lại để anh cạnh bên em khá lâu.

Quá khứ của anh em không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh em nhất định sẽ tham gia.

Em đã định sẵn tương lai của mình, trong đó, anh là nhân vật chính, và cuộc đời em sẽ chỉ xoay quanh nhân vật chính, là anh.

.....

...

Nghe nói vài ngày sau sẽ là ngày đội bóng đá trường đại học Bangkok's được nhà trường tổ chức một buổi đi dã ngoại ba ngày hai đêm sau chiến thắng với một quy mô "khá lớn". Nói là khá lớn là bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm đó, tất cả các thành viên trong đội bóng đều có thể dẫn theo người yêu đi cùng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không phải trong đội bóng ấy, người yêu của chúng nó đều là con trai. 

Với Ae, việc đưa Pete cùng đi là điều hết sức bình thường. Cả cái đội bóng, à không, phải là cả cái trường ấy có ai là không biết chúng nó yêu nhau đâu cơ chứ. 

Đối với Can thì khó khăn hơn một chút, phải nói là cậu chẳng quan tâm đến việc Tin có đi hay là không. Cậu căn bản chẳng nói với hắn về chuyến dã ngoại. Thiết nghĩ, không có hắn kè kè bên cạnh, cậu chắc chắn sẽ được tự do, sẽ thoải mái hơn rất rất nhiều, chẳng cần thấy khuôn mặt đen kìn kịt hầm hập của hắn, bầu trời hôm ấy sẽ đẹp đẽ biết bao nhiêu. 

Nhưng, đời vốn dĩ không như là mơ. Cậu chẳng hé răng nói nửa câu, ấy vậy mà hắn vẫn biết mới nhọ. Hắn tìm tới cậu, hắn đòi theo. À, không phải hắn đòi theo, mà là hắn bắt buộc cậu phải dẫn hắn đi. Can băn khoăn nghĩ ngợi mãi, một cái thiếu gia như hắn, bỏ đi xế hộp sang trọng thì liệu có thể chen chúc trên chuyến xe dã ngoại của bọn chương trình Thái này không nhỉ? Hơn nữa, cậu còn chưa muốn mọi người biết đến mối quan hệ của bọn họ đã vượt trên mức bạn bè. Rốt cuộc thì, cậu phải làm cái gì đây? 

Trong khi đó, ở nhà của Techno, có một tên đội trưởng nào đó vẫn đem theo một ý trí vô cùng kiên định, quả quyết lắc đầu. 

- Không được. 

- Anh No. Tại sao không được?

- Nói là người yêu chứ không phải em trai. 

- Người ta đi đôi đi cặp. Anh không có cặp có đôi thì cho em theo đít với, em với anh cộng vào là hai, bằng quân số với bọn họ rồi còn gì. Như thế anh sẽ không lạc lõng với mọi người.

- Tao nói một là một, hai là hai. Đã bảo không là không.

- Anh suy nghĩ lại mà xem. Trong khi mọi người ân ái với nhau thì em sẽ luôn là người sát cánh bên anh, anh sẽ không cô đơn nữa. Nhé, nhé, nhé. Anh No yêu dấu của em...

- Technic...

- Dạ. Thưa anh.

- Dạo này mày làm sao thế? Mọi lần tao có đi đâu thì mày cũng nào có quan tâm. Sao mấy nay mày ám tao hoài vậy?

- Em đang là muốn đẩy tình cảm giữa anh em mình lên một tầm cao mới thôi mà.

Technic hết nước hết cái năn nỉ Techno cho cậu đi cùng. Cái quan trọng là cậu không thể đi theo Good được, anh ấy sẽ nghi ngờ mất. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành nhờ đến anh trai mình. Anh trai cậu là đội trưởng đội bóng, đối với cái vấn đề đem theo em trai này bên cạnh, chắc cũng chẳng có ai lấy gì làm lạ lẫm. Mà cái mặt Nic đổi với người ở đó thì chẳng còn ai xa lạ gì.

Cái khó ở đây là cho dù thế nào đi nữa thì Techno cũng nhất quyết không chịu. Cậu năn nỉ nịnh nọt anh bã cả bọt mép mà tâm anh cũng không hề lung lay động đậy. Phải mãi cho đến gần một ngày sau, khó khăn lắm Technic mới lấy được cái gật đầu của anh. Khỏi phải nói, cậu mừng rớt cả nước mắt.

Giữa lúc Nic đang nhảy cẫng sung sướng toan chạy về phòng thu dọn đồ đạc thì cũng là khi Kla vào đến cửa. Đến lúc bấy giờ Nic mới chợt nhớ ra là mình còn có một thằng bạn thân.

Ay za. Chết cha. Cậu xí chân đi theo anh No trước rồi thì Kla làm sao mà có cửa nữa?

- Bạn ơi. Chúc bạn may mắn lần sau bạn nhé.

Technic hớn hở ghé tai Kengkla trêu chọc. Thôi thì chú em chịu khó ở nhà vài ba bữa vậy. Anh đây nể tình chúng  ta chơi thân nhiều năm, tình cảm khá mặn mà và quan hệ đôi bên cũng rất tốt, nên anh sẽ chăm sóc vợ yêu giúp chú mày. Hãy yên tâm đi nhé.

Kla tức nghẹn họng liếc đôi mắt đẹp lườm thằng bạn một cái. Nic ơi là Nic. Mày quên bạn mày là ai rồi hay sao? Chấp nhận bó giò ở chân giường ba ngày hai đêm để mặc cho anh No yêu quý bay nhảy ở một nơi xa xôi lạ lẫm kia thì đã chẳng phải Kengkla này rồi. Đúng thế. Kengkla này làm sao có thể để cho cái chuyện hoang đường như thế xảy ra.

Kla ung dung đi lướt qua trước mặt Nic, tiến thẳng về chỗ anh No đang ngồi. Chẳng cần đi vòng vèo, lập tức vào thẳng vấn đề.

- Anh No.

- Hử???

- Em cũng muốn đi.

Techno nhìn Kengkla, lại nhìn sang Technic, vẻ mặt hơi khó xử, đáp.

- Cái này... Nhưng mà Nic...

- Vạn vật trên đời đều có ngoại lệ. Em có thể trở thành ngoại lệ của anh không???

Kengkla nắm chặt tay Techno, mỉm cười. Nụ cười của nó tươi hơn hoa, ấm hơn nắng. Nó nhìn anh bằng con mắt thèm khát. À nhầm, là ánh mắt rất đáng thương. Cái ánh mắt đó, ở bất kể thời điểm nào, trong bất kể hoàn cảnh nào, đều luôn có thể làm anh mủi lòng.

Bên cạnh đó, Technic vẫn đứng khoanh tay nhìn thằng bạn thân, cười rất chi là đểu cáng. Đến cả tao đây còn phải nói hết nước bọt lão ấy mới cho ghé mông đi nhờ. Huống hồ gì là dăm ba cái lời thả thính không có độ dính này của mày?

Cứ ngỡ lần này Kla tiêu thật rồi, nhưng ai ngờ, một lúc sau đó, Techno lại rất điềm tĩnh thốt lên.

- Kinh phí của nhà trường cấp cho đội bóng không đủ. Nếu đi hai còn có khả năng chứ đi ba thì...

- Cái đó, em có...

Kengkla mỉm cười nhìn đàn anh. Techno cũng nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa, đứng lên đi thẳng về phòng.

Khỏi phải nói cũng biết Technic đang cảm thấy thế nào. Cậu đứng như trời trồng giữa phòng khách, tức nổ đom đóm mắt.

Thế này là thế nào???

Ai đó có thể nói cho cậu biết, thế này là thế nào???

Đối với em trai thì khó khăn chấp nhận. Còn với nó, sao anh gật đầu dễ dàng đến thế???

Kengkla nhìn theo bóng lưng Techno khuất dần, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt vì ức nghẹn mà lúc xanh lúc trắng của Technic. Cậu bật cười gỗ vai bạn mình, lắc đầu an ủi.

- Cuộc sống mà.

Bỏ lại đúng ba chữ đó, cậu nhanh chân theo Techno lên phòng, đóng cửa.

Ở dưới nhà, Technic mang tâm trạng thất vọng tràn trề, cau mày lắc đầu.

Con mẹ nó. Trình độ thả thính của thằng oắt này cũng gớm thật. Chỉ cần một câu bâng quơ, Techno ngốc nghếch nhà cậu đã đớp không kịp ngáp.

Không chừng mấy bữa nữa cậu phải kêu nó dạy cho vài chiêu cơ bản mới được, để khi nào cần đến còn có cái mà dùng.

Lại nghĩ đến vài ngày sau có thể cùng anh ấy ở chung một chỗ, Technic không kiềm được mà mỉm cười sung sướng.

Good ơi Good à. Liệu anh có mong chờ ngày hôm đó, giống như em hay không???

...

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, ba ngày sau, đến ngày đi dã ngoại, đội bóng có hẹn gặp nhau ở cổng trường đại học Bangkok's. Hai chiếc xe du lịch 25 chỗ đẹp đẽ đỗ ở đó từ lâu. Mọi người đang bận bịu khăn gói quả mướp lên xe chuẩn bị cho chuyến hành trình. Nhìn qua nhìn lại, toàn bộ cái đội bóng to đùng chẳng thấy dáng dấp của một đứa con gái nào cả. Thầy hiệu trưởng thắc mắc vô cùng, ngơ ngác hỏi. 

- Đội bóng này cô đơn hết à? Không ai dẫn theo người yêu đi sao? Trội ôi. Có tinh thần học tập. Không yêu đương nhắng nhít. Tốt. Rất tốt. 

Champ ôm bụng cười suýt tắc thở. Có nên nói với thầy ấy là, tụi nó không có bạn gái, nhưng không phải tụi nó cô đơn, mà là tụi nó có bạn trai hay không nhỉ? 

Type thấy Champ có động thái phản bội đồng đội thì ngay lập tức nhéo eo nó một cái rát ràn rạt, cảnh cáo.

- Mày cứ thử?

- Vâng vâng vâng. Type đại ca. Em nào dám.

Champ đau đến dở khóc dở cười nhưng vẫn không thôi trêu chọc. Bỗng nom thấy bóng dáng Techno phía đằng xa, anh hớn hở chạy lại tay bắt mặt mừng ôm vai bá cổ thân thiết vô cùng. Ngó sang bên cạnh thấy cái mặt thằng đàn em Techno đen kìn kịt như đám mây trong ngày dông bão, anh không nhịn được mà rùng mình một cái.

Sao hai cái thằng này, ở đâu cũng thấy mặt tụi nó vậy?

- Anh No, đi thôi.

Kengkla lạnh lùng kéo Techno ra khỏi vòng tay của Champ. Ánh mắt của nó nhìn Champ như muốn thiêu sống Champ thành tro luôn được. Nhưng Techno lại hoàn toàn không thấy, anh vẫn vô cùng vui vẻ và thân thiện vỗ vai thằng bạn đôm đốp.

- Lên xe trước đi, lát bọn tao theo sau. Tụi nhỏ hôm nay giao cho tụi mày cả nhé.

Nói xong, anh cùng Kla và Nic quay người tiến về chiếc BMW sang trọng đậu ở gần đó.

Đi được một đoạn, Technic nom thấy bóng dáng Good đang khệ nệ ôm đống đồ đạc khó khăn đặt lên xe. Không do dự thêm một giây, cậu ra hiệu cho Kla, còn mình thì nhanh như cắt chạy về phía ai kia.

Thấy Technic xuất hiện ở đây, Good ngây người. Chẳng rõ Nic nói cái gì với anh, sau ấy hai người lại nói với nhau cái gì đó, rồi chỉ thấy Good cười cười gật gật đầu. Nic ngây người một thoáng, cúi mặt không nói gì nữa. Một lúc sau, cả hai lên xe ổn định chỗ ngồi.

Techno khó hiểu nhìn thằng em trai mình. Vài hôm trước, là đứa nào hứa với anh sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không khiến anh cô đơn lạc lõng giữa chốn đông người? Còn hôm nay, lại là đứa nào bỏ rơi anh ngay từ giây phút đầu tiên?

Haizzz. Lời hứa của đàn ông là thứ không bao giờ có thể tin tưởng được...

Thở dài, Techno liếc nhìn Kengkla. Không nhanh không chậm, cậu mở cửa xe giúp anh. Techno ngồi vào ghế phụ. Kla cúi người vào trong. Hai khuôn mặt cách nhau chỉ khoảng tầm hai xăng - ti - mét mà thôi.

Anh nhìn cậu. Cậu nhìn anh.

Techno ngượng ngùng cúi mặt. Mà khổ nỗi, cái khoảng cách giữa cả hai nó có được bao xa đâu. Anh cúi xuống thì chạm ngay phải môi cậu. Thành ra, cậu hôn trán anh.

Kengkla bật cười, mặt dày nhướn người hôn thêm vào môi anh một cái nữa, sau đó mới vòng tay qua eo thắt dây an toàn cho anh.

Techno mặt đỏ như gấc không nói không rằng quay mặt qua chỗ khác. Tuy xấu hổ lắm nhưng trên môi anh lại chẳng kìm được mà vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro