Chap 22: Chơi xong rồi bỏ
Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần Techno có vẻ khá mệt mỏi. Anh khó khăn trở mình, nặng nề mở mắt ngồi lên, ánh nhìn vô tình lướt qua chiếc đồng hồ trên bàn.
Ôi chao ôi. Vẫn còn sớm chán. Mới có sáu giờ thôi à?
Vươn vai quá đầu, mệt mỏi ngáp vài cái, thở dài, anh lật tung chăn mỏng, bước xuống khỏi chiếc giường rộng lớn, đi đến bên cửa sổ. Qua tấm kính trong suốt, anh thấy phía bên ngoài kia sắc trời hãy còn tờ mờ tối. Ủa? Thời tiết kiểu gì lạ lùng ghê. Sáu giờ sáng mà vẫn tối thế này à? Lại còn vẫn bật đèn đường nữa chứ, nhà nào nhà nấy ánh điện sáng trưng. Thiệt tình, chẳng biết tiết kiệm chi cả.
- Anh No... Anh dậy rồi ạ?
Tiếng nói nhỏ nhẹ đằng sau vọng đến, gần thật gần. Ngay sau đó, bất ngờ có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy anh từ phía sau, đẩy anh dựa vào một lồng ngực ấm áp. Techno theo phản ứng tự nhiên, hơi giật mình, vội vã đẩy người ta ra. Nhưng mà biết sao được, người ta sức khỏe dồi dào, còn anh như con tôm mới ốm dậy, lấy đâu ra lực mà trốn thoát đây?
Người ấy gục đầu vào hõm vai anh, siết eo thon chặt hơn chút nữa, hơi thở đều đều luẩn quẩn quanh vành tai anh. Techno đỏ mặt, mắng nhỏ.
- Kla, bỏ anh ra. Thế này... nhỡ ai nhìn thấy thì phải làm sao?
Kengkla nghiêng đầu, dụi dụi chóp mũi cao vút vào má anh, cười cười.
- Không sao mà. Ở đây không có ai cả. Anh đừng lo.
- Nhưng... thế này... kì quá... Buông anh ra trước đi.
- Anh No. Chỉ một chút thôi mà. Cho em ôm anh như vậy một chút thôi, được không?
- .....
Techno hết nói nổi. Thôi thì kệ nó vậy. Dù sao thì cũng chẳng có ai thấy.
Một lúc sau...
- Anh No...
- Hử???
- Chúng ta... Chúng ta...
- Chúng ta làm sao???
Kengkla dừng lời, sau đó chợt thả anh ra khỏi vòng tay, mạnh mẽ quay người anh đứng đối diện với nó, ánh mắt ngập ngừng một chút, lại hỏi.
- Có phải... có phải chúng ta đã là người yêu của nhau rồi phải không?
[Sushin: Bố mẹ nai lưng ra làm kiếm tiền cho đi ăn đi học mà yêu với đương cái gì? Hả? Chúng mày yêu với đương cái gìiiii =))]
Techno suýt hộc máu. Cái... cái thằng này... cũng thẳng thắn quá đi...
Ánh mắt Kengkla nhìn anh tràn đầy sự mong chờ, long lanh lóng lánh lắm. Techno hít một hơi dài, cúi đầu, lặng lẽ quay mặt đi. Kengkla hơi hụt hẫng.
Chẳng phải anh ấy đã yêu cậu rồi sao? Rõ ràng hôm qua anh ấy đã nói, sẽ cho cậu cả trái tim của anh ấy còn gì? Sao hôm nay lại khác thế?
- Anh...
- Cái gì nữa???
- Anh đừng nói là...
- Hử???
Techno khó hiểu nhìn đàn em. Kengkla thở dài, đột ngột lắc đầu ý bảo không có gì, rồi lặng lẽ quay lưng đi về phía giường, buồn bã nằm vật xuống, chẳng nói thêm câu nào nữa cả. Techno hơi lo lo, lặng lẽ tiến lại gần xoa xoa mái tóc cậu, nhẹ giọng hỏi han.
- Kla, sao thế?
- Anh No không cần lo cho em, anh No về đi.
- Không sao thật chứ?
- Vâng. Anh No không cần quan tâm em. Em chỉ có một chút mệt mỏi, một chút đau đầu, một chút đau lòng với thêm một chút đau tim thôi mà. Chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Em ổn, một mình vẫn ổn. Anh No đừng lo.
Kengkla úp mặt xuống gối, đôi vai run rẩy từng cơn, cũng chẳng rõ là đang khóc hay là bị sốt rét nữa.
Techno đưa tay sờ lên trán mình, rồi lại sờ lên trán cậu.
Ủa? Không sốt mà.
- Kla, nói anh nghe, làm sao thế?
Anh hỏi. Cậu chẳng đáp, lẳng lặng rúc đầu vào bụng anh, vòng hai tay ôm chặt lấy eo anh. Techno có chút giật mình. Khoảng cách này của cả hai xét cho cùng thì cũng chẳng là gì so với đêm qua, song, nó lại khiến người nào đó có chút không quen, bối rối thấy rõ. Tay anh hết đưa lên lại hạ xuống, để ở đâu cũng thấy thừa thãi. Hơi thở của cậu ấm áp truyền qua lớp vải mỏng manh, ấm đến nỗi, khiến mặt mũi anh nóng tới đỏ bừng.
- Anh No...
Kengkla ngửa cổ gọi đàn anh. Khuôn mặt ủy khuất không tả nổi.
- Có phải... có phải anh... anh không tính chơi em xong rồi bỏ đấy chứ?
Hả???
Techno ngơ ngác đến méo mồm, mắt một chữ O, mũi hai chữ A nhìn chằm chằm cái thằng đang bày ra bộ dáng đáng thương đến đau lòng kia.
- Anh... anh đừng làm vậy mà... lần đầu của em trao cho anh cả rồi, anh đừng bỏ em đi. Chỉ cần anh ở lại, cái gì em cũng cho anh hết, trái tim, thể xác của em đều là của anh... Xin anh đó... Techno...
Cho tiền thì anh lấy chứ anh cần thể xác của mày làm cái quái quỷ gì???
Đùa đấy.
Làm thế rồi nhỡ ai đó thấy rồi lại tưởng anh đi bóc bánh trả tiền. Mà bánh có phải anh bóc đâu, là nó bóc mà.
- Tao có nói không chịu trách nhiệm bao giờ?
- Chẳng phải anh đang từ chối em đó thôi.
- Từ chối là một chuyện, không chịu trách nhiệm là chuyện khác.
Kengkla gục đầu xuống đùi anh, tiếp tục lẩm bẩm.
- Đối với em thì chúng hoàn toàn giống nhau.
Techno thở dài. Thằng nhóc này hôm nay làm sao thế? Nũng nịu như một đứa con nít vậy. Nó của đêm qua so với nó hôm nay, sao mà nó khác nhau đến thế? Đêm qua... khụ... Thôi, không có gì...
- Kla...
- Dạ.
Kengkla như lò xo có độ đàn hồi đỉnh cao, ngay lập tức ngửa cổ nhìn lên, ủy khuất nhìn người thương. Techno hít một hơi thật sâu, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng rất chi là ngầu lòi.
- Nếu mày theo đuổi tao thì có lẽ... tao sẽ suy nghĩ lại...
Thanh âm của anh văng vẳng cất lên nhưng lại rất có trọng lượng. Ai kia đứng hình mất ba giây, sau đó rạng rỡ hẳn lên.
- Anh nói thật chứ?
- Ừ.
- Khoan đã. Anh nói lại câu vừa nãy xem nào. Em chưa nghe rõ.
- Tao cho phép mày theo đuổi tao.
Techno bất đắc dĩ nhắc lại lời nói của mình. Sở dĩ anh nói vậy cũng là đều có lý do cả. Mà cái lý do của anh cũng thật lãng xẹt và nhạt toẹt đi. Biết là gì không? Đó là, Can được Tin theo đuổi, thì anh cũng phải được Kla theo đuổi trước khi nhận lời yêu chứ, nếu không người ta sẽ lại kêu anh dễ dãi. Xin lỗi nha, anh đẹp nhưng anh không dễ dãi. Techno này cũng có giá cao lắm chứ bộ.
Kengkla ngồi bật dậy, thẳng lưng đối diện với anh, vui vẻ và đầy tự tin.
- Tuân lệnh.
Tưởng gì chứ dăm ba cái theo đuổi thì cậu tự tin lắm, hết sức tự tin. Dù gì cậu cũng đã đơn phương anh ba năm, hiện tại, tuy chưa thành đôi nhưng mà được anh cho phép, cậu còn ngại gì mà không lấn tới? Mặc dù mục đích ban đầu dỗi hờn của cậu không phải thế này nhưng cũng không hẳn là không lãnh được thành tựu. Anh cho phép cậu theo đuổi, nghĩa là anh đối với các cô gái khác cũng chẳng mấy hứng thú nữa đi.
- Kla. Tao đi về đây. Lát còn phải đi học nữa.
- Dạ???
Techno mệt mỏi nhấc mông đứng dậy. Kengkla không can tâm níu lấy khuỷu tay anh, ngạc nhiên.
- Anh đi học??
- Ừ.
- Vào giờ này??
- Ừ.
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Sáu rưỡi sáng.
- .....
Kengkla dở khóc dở cười lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình, mở lên rồi đưa về phía anh. Techno ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên trên tay đàn em, rồi giật mình.
What???
Con mẹ nó.
Đã là 18 giờ 45 phút rồi ư???
Chả là, đồng hồ để bàn kia là đồng hồ 12 giờ, chỉ có đến số 12 là hết nấc, qua nửa ngày sẽ quay tiếp vòng thứ hai. Techno cứ nghĩ bây giờ mới sáu rưỡi sáng cũng là có lý do cả. Bởi mọi ngày cho dù có ốm chết mẹ đi được thì cũng chẳng khi nào anh ngủ như nghoẻo đến nỗi sáng trưa hay chiều tối đều không thể phân biệt được thế này.
Vậy mà hôm nay anh đã ngủ nguyên cả một ngày trời???
- Sao mày không gọi tao dậy?
Kengkla không nói nên lời. Nhìn anh ngủ ngon như thế, cậu lỡ lòng nào gọi anh dậy khi đang mơ đẹp cơ chứ? Anh mệt một phần có thể là do màn vận động mãnh liệt đêm qua, nhưng cũng một phần là do những đêm trước, cái khi cậu "vô tình" biến mất ấy, anh đều ngủ không ngon giấc. Techno được một ngày nghỉ ngơi như vậy khó khăn biết nhường nào.
- Anh No. Em đã nhắn cho Technic nhờ anh Champ xin phép nghỉ học giùm anh rồi mà. Anh yên tâm đi.
Techno nghe xong rồi gật đầu. Ừ thì dù sao cũng đã rồi, trách làm sao được.
- Ngày mai là chủ nhật... hay là... đêm nay anh cứ ngủ lại đây nhé?
Lúc nói những lời này, vẻ mặt của Kengkla hết sức là nghiêm túc, còn trong lòng thì bố ai mà biết được nó đang mưu mô gì. Cũng may là Techno cũng không đến nỗi là quá ngốc. Anh có thể cảm nhận được rằng, nếu anh ở lại đêm nay nữa, hẳn là khung cảnh đêm qua sẽ một lần nữa được tái diễn. Thế thì có mà ba bốn ngày sau anh cũng đếch dậy nổi mất.
Thôi thôi, chả chơi đâu.
Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định đi về. Dù cho đêm nay có mưa dông bão tố nổi lên ngăn cản bước chân của anh thì anh cũng nhất định phải về. Về nhà với vòng tay của Technic có vẻ an toàn hơn nhiều.
Kengkla thế mà không ép anh ở lại qua đêm. Tuy cậu cũng có chút hụt hẫng nhưng cũng chẳng phản bác hay năn nỉ anh thêm nữa. Cậu ngoan ngoan xuống dưới nhà chuẩn bị bữa tối cho anh.
- Anh ở lại ăn xong bữa tối rồi hãy về. Dù gì thì em cũng đã nấu, anh ở lại ăn cơm cùng em nhé. Một mình em cô đơn biết bao nhiêu.
Nhìn ánh mắt đáng thương của thằng bé, Techno không có ý định từ chối, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, để mặc cho Kengkla hào hứng bưng thức ăn lên.
Phải công nhận một điều là thằng bé này có khiếu nấu nướng thật. Cả bàn ăn biết bao nhiêu là món bày biện thơm phưng phức, thơm thức cả mũi, thơm nở cả phổi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đều không thể tin được những thứ này là do nó nấu. Anh hỏi nó, mày đặt mua ở nhà hàng về à? Nó cười tít mắt trả lời anh, không có, là em tự tay nấu cho anh No đó,
Quả thật là thế. Kengkla cậu chưa bao giờ tự mình xuống bếp nấu bữa tối cho một bất kỳ ai cả. Anh No là người đầu tiên và duy nhất.
Nói ra thì chắc ít người tin, không ai nghĩ một thiếu gia từ lúc nhìn thấy ánh mặt trời lần đầu tiên trong đời đã ngậm thìa vàng như Kengkla lại có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.
Lý do cũng thật khó nói. Đó là do từ ngày cậu còn bé, ba mẹ cậu đã để cậu tự lập. Nói là để cậu tự lập thì cũng không đúng lắm, phải là cậu bất đắc dĩ tự lập thì đúng hơn. Mọi bữa ăn lẫn tất cả mọi thứ như sinh hoạt cá nhân, đều là cậu tự mình làm hết. Ba mẹ bận bịu công việc, rồi lại bận bịu mâu thuẫn với nhau suốt, làm gì có thời gian mà để mắt đến cậu hôm nay ăn mấy bát cơm, ăn được những gì, ăn có được no không, chơi có vui không...?
Cho đến lúc trưởng thành. Dần dà, cậu chẳng còn cần đến bố mẹ mình nữa. Giúp việc trong nhà cậu, cậu cũng chẳng cần, nhưng ba mẹ lại cứ thuê. Họ nói rằng, họ sẽ an tâm hơn khi cậu có một hai người bên cạnh. Riết rồi cậu cũng kệ họ.
Bữa tối của cả hai diễn ra trong không khí thoải mái vô cùng. Techno vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nói hết trên trời rồi lại xuống dưới bể. Từ chuyện Technic dạo này tâm trạng thất thường khó hiểu, đến việc cả Can lẫn Good đều đá banh chẳng tập trung, rồi lại tới chuyện Champ đã có người yêu, còn là ai thì anh không biết. Anh vẫn là Techno của ngày trước, gặp Kla như gặp được cạ cứng, huyên thuyên đủ thứ trên cuộc đời. Đối ngược hẳn với Techno, Kengkla chỉ vừa cười vừa nghe anh nói, thi thoảng lại gắp cho anh một chút thức ăn. Ánh mắt cậu nhìn anh, ôn nhu mà chiều chuộng.
Sau đó, Kengkla đưa anh về nhà. Chiếc BMW từ từ dừng trước cửa nhà Techno. Anh tháo dây thắt an toàn, toan mở cửa xe bước ra thì đã gần như ngay lập tức bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại. Người ây nắm chặt tay anh, mỉm cười, nhướn người hôn lên môi anh một cái. Nụ hôn ấy nhẹ lắm, chỉ phớt qua môi một chút, rồi ra tới má, cuối cùng là dừng lại ở chóp mũi cao cao. Sau đó, người ta nhẹ giọng nói nhỏ vào vành tai hồng rực.
- Anh No, chúc ngủ ngon.
Techno mở to hai mắt, vẫn chưa thể load nổi hành động vừa nãy của thằng nhóc này là cái hành động gì. Anh của bây giờ chẳng khác Good là bao, chậm chạp gật đầu, ừ một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa xe chạy mất hút vào nhà.
Kengkla nhìn hành động của anh mà bật cười. Rốt cuộc thì anh đã quên những gì anh đã nói trước đó rồi hay sao? Anh nói là anh cho phép cậu theo đuổi anh còn gì? Cậu đang theo đuổi anh đó thôi. Dù gì thì cả hai cũng đã "cùng làm" đến ba bốn lần rồi chứ chẳng ít, vậy mà bây giờ chỉ hôn thôi anh cũng xấu hổ.
Anh No đúng thật là... "khửa ai"...
.........
.........
.....
...
Ảnh bìa chap mang tính chất PR cho tác phẩm mới. Là tác phẩm phá hoại tuổi thơ, đi ngược với truyền thuyết của tổ tiên. Ai cảm thấy có thể đọc được thì hãy đọc. Chỉ mong mọi người đọc truyện một cách vui vẻ, đừng nghiêm túc quá và đặc biệt là đừng ném đá mình nha.
Mọi người có đọc thì nhớ tiện tay vote cho tác giả nhé. Kk
Yêu thương... ❤
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro