Chap 21: Yêu (H+)
Cảnh báo, chap này tiếp tục chứa nội dung 18+, mong các bạn trẻ suy nghĩ thật kỹ trước khi lướt xuống dưới.
.........
...
Tấm khăn tắm mỏng manh bị tháo rời, tuột một đường rơi thẳng xuống chân. Bộ phận sinh dục sưng đến dọa người của Kengkla hoàn hảo bày ra lõa lồ trước con mắt đục ngầu của Techno.
Cái đó... nó lớn, nó nổi gân, rất nhiều.
Không phải Techno chưa từng nhìn cái đó của một thằng con trai khác nó như thế nào, mà là, anh đã từng nhìn, nhưng là đều chỉ nhìn thấy khi nó vẫn ngủ say, còn hiện tại, họa mi đã thức giấc, thật không ngờ, nó sẽ lớn đến như thế này.
Kengkla gục đầu vào vai anh, rên rỉ.
- Anh... giúp em đi...
Hơi thở cậu nóng hổi, dồn dập phả vào xương quai xanh của anh. Làn da trắng trẻo của Techno nổi lên một tầng khó chịu.
Giúp? Phải giúp như thế nào mới được? Anh đâu có biết cái quằn què gì đâu.
Dùng tay? Dùng đùi? Hay... dùng miệng? ...
- Anh... em sắp chịu... hết nổi rồi... Làm ơn... giúp... em đi...
Techno hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy những ý nghĩ không trong sáng vừa rồi ra khỏi não bộ, điều chỉnh suy nghĩ, bình ổn lại bản thân. Cuối cùng, là lấy hết can đảm, tay đẹp vụng về nắm lấy bộ phận trung tâm của đàn em.
Cái nóng rực lửa từ nơi đó truyền tới như thiêu như đốt, cảm giác được bàn tay của anh sắp sửa sẽ bốc cháy đến nơi rồi.
- Anh... động đi...
Giọng Kengkla khàn đục vọng tới. Techno hơi do dự một hai giây ngắn ngủi, rồi sau đó vẫn là nghe theo, khẽ di chuyển.
Anh thề là dăm ba cái chuyện này anh không rành cho lắm đâu. Đến cả của anh, anh cũng ít khi tự giải quyết, nói gì đến làm cho người khác. Thực tế chứng minh, những gì Techno thể hiện bây giờ đã chứng thực cho lời thề đó. Anh lóng ngóng máy móc làm theo lời Kengkla. Bàn tay anh vụng về tuốt dọc theo bộ vị của cậu. Động tác của anh có phần thiếu chính xác và lệch quỹ đạo. Tuy nhiên, ngay lập tức, có một bàn tay khác đã mạnh mẽ nắm lấy tay anh, chỉ rõ cho anh từng đường đi nước bước. Techno theo sự chỉ dẫn của bàn tay kia, cố gắng làm tốt hơn. Cho đến khi bàn tay ấy run rẩy thả tay anh ra, ôm chặt lấy eo anh làm điểm tựa, thì Techno dường như vẫn làm rất tốt công việc của mình.
Hơi thở của Kengkla ngày càng dồn dập và gấp gáp hơn rất nhiều. Xen lẫn trong tiếng thở ấy là một giọng nói ồm ồm.
- Tuyệt... tuyệt quá... Anh No...
Mai má Techno đỏ bừng, nhưng bàn tay đang di chuyển đều đều kia thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thằng bé này vừa nãy còn dùng miệng của mình để giúp anh đó, bây giờ, anh chỉ là dùng tay thôi. Cái cảm giác khó chịu khi không ra được, anh hiểu rõ hơn ai hết, thôi thì, giúp người thì giúp đến cùng đi.
- Anh... nhanh hơn... hơn nữa đi...
Giọng nói ấy như có một loại ma lực khiến anh không tự chủ được mà làm theo. Techno di chuyển bàn tay mình nhanh hơn, lên đến tận đỉnh, xuống đến tận gốc, cái nóng bỏng da thịt càng bùng cháy dữ dội trong lòng bàn tay. Anh càng nhanh, cậu lại càng rên rỉ, hơi thở càng nặng nề và khó khăn hơn nữa.
Kla đột nhiên nghiêng đầu, chạm môi mình vào xương quai xanh mảnh khảnh của anh. Cơ thể Techno run lên một trận, nhưng bàn tay vẫn chưa chịu dừng lại động tác. Đôi môi ấm nóng kia dần dần đã lướt lên trên, đi tới vành tai đang đỏ bừng. Môi đẹp khẽ mở, nở ra một nụ cười làm điên đảo thế gian.
- Techno, có anh... thật tuyệt vời...
Dứt lời, Kengkla không do dự thêm một giây, hé miệng ngậm lấy vành môi anh. Cánh tay cậu giữ chặt lấy eo nhỏ. Bàn tay anh không có dấu hiệu dừng lại. Thứ âm thanh mút mát xen lẫn tiếng chuyển động của gậy thịt vang vọng khắp nơi trong cái phòng tắm bé nhỏ, dâm mỹ đến cực điểm.
- A...
Kla khẽ rên lên một tiếng, ngay lập tức, phía dưới hoàn hảo xuất đi ra. Cậu dựa hẳn đầu vào ngực anh, thở dốc.
Techno dựa lưng vào gương, hổn hển thở không ra hơi. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể ngờ được, bản thân lại có một ngày dùng tay giúp một thằng con trai khác giải quyết chuyện xấu hổ này trong phòng tắm. Chỉ là giúp thôi, giúp thôi mà, không có xảy ra chuyện gì nữa hết. Nói gì thì nói, cũng là phát sinh sự cố những hai lần rưỡi trước đó, bây giờ, có thêm nửa lần nữa chắc cũng không có vấn đề gì sất.
Anh lảo đảo đứng dưới nền gạch đẫm nước. Cậu vươn tay muốn đỡ lấy lưng anh, lại bị anh lắc đầu gạt ra. Anh mở vòi nước, nhanh chóng rửa sạch thân thể. Đống quần áo của cả hai nằm rải rác trên nền đất, nhăn nheo vo viên thành từng đống. Không có đồ để thay, anh rút vội cái khăn tắm màu trắng vắt trên giá, quấn quanh hông, bước vội ra bên ngoài.
Sắc trời cũng đã tối hẳn từ lâu, bên ngoài đang mưa lâm thâm, gió lạnh từng cơn từng cơn mạnh mẽ đập vào khung cửa kính.
Techno không có quần áo sạch để thay, cũng chẳng nhớ ra là phải vào tủ của cậu mà lấy, anh có lẽ hoảng quá chăng? Cứ thể nhảy lên giường, chùm chăn đến tận đầu.
Phía bên trong phòng tắm vẫn còn vương chút mùi dầu gội hòa lẫn mùi tanh tanh nhàn nhạt, Kengkla ung dung đứng dưới vòi nước lạnh ngắt, mỉm cười.
Anh ấy, là đang sợ cậu ăn thịt mất ư?
Cậu đáng sợ đến vậy cơ à?
Liếc mắt nhìn xung quanh, quần áo anh mang vào cho cậu cũng bẩn hết cả rồi, thôi thì... quấn khăn giống đàn anh vậy.
Cho tới cái khi mà cậu bước ra đến phòng ngủ, cũng là lúc Techno nín thở vo tròn nằm trong chiếc chăn mỏng trùm quá đầu. Kengkla cười cười, điềm nhiên lật chăn, chui vào bên trong, vòng tay qua eo nhỏ, kéo anh dính sát vào bản thân.
Techno giật nảy cả mình, vội vã thò đầu ra ngoài, quay mặt lại phía sau. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đẹp đến không thể đẹp hơn kia đang khép hờ đôi mắt. Người ấy dụi dụi đầu vào bờ vai anh, thì thào.
- Anh. Cùng ngủ đi.
- Nhưng... Mày buông tao ra trước đã...
Nhìn lại thì, cả hai đều không mặc quần áo, chỉ có mỗi hai cái khăn tắm quấn sơ sài quanh eo để che chắn phần dưới. Lại còn đang ôm lấy nhau nữa, anh đưa lưng về phía cậu, cậu lại dùng tay ghì chặt lấy eo anh... Cái tư thế quái đản này, làm sao mà ngủ?
- Không, em muốn ôm anh ngủ.
- Chỉ ôm thôi?
- Vâng. Em không có ý gì cả... Em sẽ không làm gì hết.
Kengkla nói dứt lời, chẳng hiểu sao, Techno chợt thấy có một chút hụt hẫng nổi lên trong lòng.
Anh, đang thất vọng cái quái gì không biết, chỉ là, cậu ấy không làm gì hay sao?
Điên rồi, anh muốn yên ổn ngủ còn sợ không được ấy chứ. Kla nói không làm gì thì sẽ không làm gì.
Chắc vậy...
- Mày không có gì để nói với tao à?
Anh lên tiếng. Cũng chẳng có gì cả, chỉ là có một chút mong chờ mà thôi.
- Anh No...
- Hử?
- .....
- Em yêu anh... rất yêu...
Tiếng nói trầm trầm dễ nghe từ phía sau gáy vang lên. Ngắn gọn, xúc tích. Bất giác, anh mỉm cười, nhưng rất nhanh, nụ cười ấy tắt hẳn. Anh cố kiềm chế trái tim đang nhảy loạn lên trong lồng ngực của mình, nhỏ giọng.
- Ngủ... ngủ đi...
Kengkla siết tay chặt hơn, dụi đầu vào cổ anh, hơi thở của nó lại lởn vởn quanh vành tai anh.
- Vâng... Anh No ngủ ngon...
Cả hai nhắm mắt, không gian im ắng, đủ để nghe thấy tiếng kim đồng hồ lạch cạch vang vọng. Quả thật, Kengkla không có ý xấu xa muốn làm gì Techno cả. Cậu chỉ đơn giản là muốn ôm anh ngủ qua đêm dài mà thôi.
Nhưng, đời mà. Người mình thương nhớ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, da thịt tiếp xúc, mềm mại và thơm tho, có mấy ai cưỡng lại nổi?
Thân nhiệt Techno qua cảm nhận của Kengkla đang dần dần nóng lên. Phải chăng, là do cậu nghĩ nhiều? Là người cậu tăng nhiệt độ, chứ không phải anh?
Cũng chẳng rõ là do khoảng cách quá gần hay là do không gian quá mức yên tĩnh, tiếng thình thịch rộn ràng chẳng biết chắc là tim cậu, hay tim anh.
Kengkla hít thở thật sâu, lẩm bẩm trong cổ họng. "Nhẩm bài đi, bình tĩnh, Kla, giá trị nhân cách của mày đó, kiềm chế, bài ngày mai học gì nhỉ? Học thuộc đi nào..."
Một bên nhẩm bài loạn xạ, một bên nằm im thin thít. Mãi sau, không chịu nổi nữa, Techno nén giọng ho vài tiếng, nói.
- Kengkla...
Người kia đang hăng say ôn bài cũ, nghe thấy người trong lòng gọi mình, giật nảy, đáp.
- Dạ... Em... em nghe...
- Mày...
- .....
- ... cương rồi...???
Hai từ, như một cái tát, đủ để vạch trần bộ mặt của con sói xấu xa nào đó.
Quả nhiên, phía bên dưới, có một thứ không hẹn mà đã cứng lên, mạnh mẽ đâm vào mông Techno.
Chết tiệt, anh cả nói, mà em út không nghe, thức dậy giữa nửa đêm thế này.
Kengkla siết chặt tay, cố nén lại thằng nhóc bất hiếu kia, khàn đục lên tiếng.
- Anh No kệ nó đi... Là phản ứng tự nhiên thôi...
Nói rồi, không gian lại chìm vào im ắng. Nhưng, chưa được bao nhiêu lâu, chính Techno lại trở mình. Hai thân thể để trần nửa người va chạm vào nhau, tạo ra ma sát nhẹ nhàng. Kla nhắm chặt mắt, điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Con mẹ nó, nếu cứ thế này, đêm này sẽ thành ác mộng đấy.
Bỗng nhiên, có một thứ ấm áp chạm vào môi cậu, rất nhanh thôi, nhưng cũng đủ để cắt đứt mạch suy nghĩ nãy giờ của cậu.
Sợi dây lý trí mỏng manh còn sót lại... hoàn toàn... vỡ tan...
Techno giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình sau cánh tay.
Hóa ra, không phải một mình cậu khó chịu, mà, ngay cả anh, cũng bắt đầu nóng lên.
Có lẽ Kengkla đã hoàn toàn quên mất, vành tai, chính là điểm nhạy cảm của anh. Cậu thì thầm bên tai anh như thế, phả hơi thở ấm áp của mình vào tai anh như thế, có thánh mới chịu nổi.
Kengkla lật người, đè anh xuống dưới thân, không nói không rằng, ngậm lấy môi anh, điên cuồng càn quét mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ẩm ướt ấy.
Lúc môi cậu lưu luyến rời đi, hơi thở anh cũng tưởng chừng như bị hút cạn. Chẳng để anh kịp thích ứng, cậu cúi đầu hôn lên cổ, xuống xương quai xanh, rồi lại ra tới ngực. Hai hạt đậu đỏ hồng bị cậu trêu đùa tới lui, dần dần dựng thẳng lên.
Tiếng thở dồn dập xen lần vài ba lời nói âm a đứt quãng không làm Kengkla dừng lại động tác của mình, hơn nữa, dường như những âm thanh đó lại có tác dụng phụ, càng khiến cậu hưng phấn hơn.
Cậu đã muốn kiềm chế bản thân. Những ngày qua anh đi tìm cậu điên cuồng như thế, hiện tại, anh gặp lại cậu chưa được mấy tiếng đồng hồ, phải chăng cũng không nên quá vồ vập, anh sẽ coi cậu là loại người gì? Chuyện xảy ra trong phòng tắm vừa rồi cũng chỉ là "sự cố ngoài ý muốn". Hình tượng của cậu trong mắt anh hoàn toàn không thể để lại những dấu vết xấu xí như thế.
Cậu đã kiềm chế bản thân khó khăn biết bao nhiêu, vậy mà, anh lại tự mình tiến tới. Là anh tự mình chủ động, không phải cậu. Vì thế ngày mai khi cả hai cùng thức giấc, anh không thể trách cậu được.
Cơ thể Techno run lên, nóng rẫy. Đó là do chính anh cũng có phản ứng rồi. Nếu anh đã muốn cậu như thế, chi bằng đêm nay, cậu cho anh nếm đủ.
Kengkla đưa đôi mắt mờ hơi nước của mình nhìn anh, lâu thật lâu. Techno ngửa cổ thở dốc, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, hai bên thái dương chảy xuống gối vài giọt mồ hôi nóng hổi. Yết hầu anh động đậy, nhưng hàm răng lại nghiến chặt. Anh hẳn là đang cố nuốt lại vào bụng mình thứ âm thanh phát tiết trong cổ họng. Cậu luồn tay xuống dưới, lật tung tấm khăn trắng, mạnh mẽ bắt lấy dương vật của anh. Techno giật nảy mình, vội vã dùng tay che miệng lại, tránh phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
Anh tỏ ra kiên cường bao nhiêu, lại càng khiến cậu cảm thấy phấn khích bấy nhiêu. Kengkla nắm lấy tay anh, dùng một chút lực nhấn xuống giường, môi đẹp tiếp tục rong ruổi trên thân thể đang run rẩy của anh.
Cậu muốn nghe thấy giọng anh, muốn nghe thấy anh sung sướng gọi tên cậu, muốn thấy anh rên rỉ bởi vì cậu, âm thanh ấy, chỉ dành riêng cho mình cậu mà thôi.
Chẳng rõ do thân thể anh đã nhạy cảm hơn so lúc trước hay là do bàn tay cậu ngày càng điêu luyện, thân dưới của anh, dưới sự chăm sóc đặc biệt từ cậu, chẳng bao lâu sau đã mạnh mẽ bắn ra.
Ngón tay cậu thon dài dính đầy chất lỏng tinh dịch lạnh buốt của anh dứt khoát đâm vào hậu huyệt.
Techno bất ngờ hét lên.
Con mẹ nó. Đau vãi chưởng.
Dù gì thì cũng đã trải qua chuyện này tới mấy lần rồi, nhưng anh đều không thể thích ứng được với chuyện dị vật đột ngột xuất hiện trong cơ thể.
Kengkla mút lấy cần cổ anh, phía bên dưới vẫn tiếp tục rút ra đâm vào tới hai lần. Đợi anh thả lỏng cơ thể hơn một chút, tiếp tục tiến sâu hơn. Một ngón tay, hai ngón tay, chẳng bao lâu sau, biến thành ba ngón. Ba ngón tay càn quét tìm tòi xung quanh miệng huyệt, nhờ sự trợ giúp của chính tinh dịch của anh đã hoàn hảo tiến sâu hơn nữa.
Tuyến tiền liệt của anh cậu đã từng chạm qua trong lần trước, chẳng nhớ là nó ở nơi nào trong vách ruột, nhưng hiện tại, ai đó vẫn rất kiên nhẫn để tìm. Chẳng bao lâu sau, Techno đột ngột nắm chặt ga trải giường, rít lên một tiếng.
Thấy rồi...
Kengkla mỉm cười. Cậu cảm nhận rõ thân thể anh đang run rẩy trong lồng ngực mình, hơi thở gấp gáp đến mức, lồng ngực phập phồng như sắp vỡ đến nơi.
- Anh... Anh có cảm thấy sướng không?
Techno nghe xong, chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết con mẹ nó đi thôi. Kengkla cười cười lộ răng nanh nho nhỏ trăng trắng. Cậu giúp anh trở mình, nằm úp sấp xuống giường, quay lưng về phía cậu. Anh vùi khuôn mặt đỏ bừng xuống gối, không nói không rằng.
Kengkla nâng eo anh lên. Anh quỳ hai chân trên tấm ga trải giường lộn xộn, hai cánh mông trắng noãn vểnh cao như mời gọi. Cậu nhịn không nổi, cúi người hôn dọc theo sống lưng anh. Tay trái xoa nắn núm vú đỏ hồng đã cương cứng, tay phải tiếp tục khếch đại hậu huyệt của anh.
Cho dù đã được mở rộng kỹ lưỡng, đến lúc dương vật to lớn của cậu đi vào, Techno vẫn không nhịn được mà đau đến chết đi sống lại.
- Anh... thả lỏng cơ thể... chặt quá... Em... không vào được...
Techno hít phải một ngụm khí lạnh, thẹn tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, hai tay nắm chặt tấm vải trắng đã nát nhàu. Phía dưới không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn. Anh cố gắng thả lòng bản thân. Ngay lập tức, như chớp được thời cơ, Kengkla mạnh mẽ động thân một cái, mãnh liệt đi vào.
Đỉnh dương vật cậu nhanh chóng chạm tới tuyến tiền liệt, người dưới thân rên lên vài tiếng đầy khoái cảm. Cả người anh dường như đã mềm oặt, nằm nhoài trên giường, hai chân anh nhũn ra, run rẩy đỡ lấy hông, eo nhỏ nâng mông vểnh lên cao, đón nhận chuyển động từ cậu, thân thể tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Kla thở hổn hển, đưa hai ngón tay vào miệng anh, trêu đùa với chiếc lưỡi đỏ ẩm ướt. Nước bọt anh không thể nuốt xuống được, chạy dọc theo ngón tay thon dài, nặng nề rơi xuống giường, tụ lại thành một bãi sáng lóng lánh dưới ánh đèn ngủ mờ mờ.
Cậu chuyển động mãnh liệt trong thân thể anh, không ngừng công kích điểm nhảy cảm. Cơ thể anh không ngừng run rẩy. Cuối cùng, cả hai đồng loạt xuất ra ngoài. Cậu hoàn hảo đo vào bên trong anh, còn anh lại hoàn hảo bắn bạch trọc rơi rải rác khắp giường, một mùi thanh dâm mĩ lan toả trong không gian, xộc vào mũi.
Techno mệt mỏi ngã gục xuống, không còn hơi sức mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Anh kiệt sức đến nỗi, ai rửa ráy thân thể cho mình, anh cũng không đủ tỉnh táo để biết nữa.
Cho đến khi mở mắt tỉnh dậy, cũng là chiều hôm sau. Anh sạch sẽ, quần áo tươm tất nằm trên chiếc nệm mới tinh thơm tho, ngủ ngon lành.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro