Chap 20: Nhớ (H+)
.........
*Như cảnh báo ở phần trước, chap này và chap cả sau có chứa nội dung 18+, những từ ngữ được sử dụng khá nhạy cảm.
Mong các bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi đọc.*
.........
Anh và em, tưởng chừng như hai đường thẳng song song không một điểm giao lộ...
Nhưng cho tới cuối cùng mới rõ, hoá ra, một nửa mà anh tìm kiếm bao lâu nay, không ai khác, người đó, chính là em...
"'Anh tìm em giữa bộn bề cuộc sống...
Điên cuồng như một kẻ si tình...
Không thấy em sao tim anh trống rỗng?
Rất đau lòng em có biết hay không?
Nếu một ngày em đi tới nơi đâu...
Không tìm được anh đứng chờ em nhé?
Chỉ cần chờ em sẽ đến phải không?
Vì em nói yêu anh hơn mọi thứ trên đời..."'
~ Sushin~
.........
Techno theo Kengkla về nhà của cậu. Cả người cậu đã ướt lắm rồi, để ngâm nước lâu hơn nữa, có lẽ ngày mai cậu chẳng thể dậy nổi cũng nên.
Kengkla để anh ngồi trong phòng của mình, còn bản thân thì đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm xối xả vọng ra bên ngoài. Techno ngồi trên giường, chân tay lóng ngóng chẳng biết phải làm gì cho phải. Anh hết đứng lên lại ngồi xuống, hai mép ga trải giường bị anh vò đến nhàu nát mới thôi.
Một lúc sau, tiếng xả nước trong phòng tắm ngừng hẳn. Có lẽ Kla đã xong rồi chăng?
Ủa? Nhưng sao mãi vẫn chẳng thấy ra? Đừng nói là mệt quá ngất luôn ở trong đó rồi nhé?
Techno chợt có một chút lo lắng, rồi bàn chân anh không tự chủ được mà lò dò tiến về phía cánh cửa phòng tắm nãy giờ vẫn đóng chặt ở đằng kia.
Có nên mở ra không nhỉ? Cậu ngất thật thì còn đỡ chứ nhỡ may cậu không sao thì có phải anh nên đeo mo vào mặt không?
Lỡ cậu nghĩ anh háo sắc thì sau này anh nên đối diện ra sao với thằng bé?
Chết tiệt, không mở cũng không được mà mở cũng chẳng xong. Làm thế nào bây giờ a?
- Anh No...
Tiếng cậu đột ngột vang lên. Techno giật nảy cả mình. Khốn kiếp, cứ bất thình lình thế này vài lần nữa chắc anh rụng mẹ nó tim luôn chứ chẳng đùa.
- Ừ, tôi đây.
- Anh có thể giúp em một chuyện không?
- Nói nghe thử.
- Giúp em lấy một bộ quần áo trong tủ lại đây được không? Em quên đem theo rồi.
Bố cái thằng. Cái gì cũng nhớ mà sao có bộ quần áo cũng quên? May cho nó là hôm nay anh ở đây đấy, nếu không thì nó nhờ ai?
Anh lắc đầu, mở tủ tìm quần áo cho cậu. Công nhận, đúng là nhà giàu có khác, quần áo ngủ thôi mà cũng đầy đủ loại màu sắc, đầy đủ mọi kiểu dáng. Anh chọn đại lấy một bộ gần mình nhất, rồi gõ cửa phòng tắm gọi cậu. Ngay lập tức, cánh cửa màu trắng mở ra. Techno quay đầu đi, luồn tay vào khe hở, đưa quần áo cậu.
Hơn hai phút trôi qua mà Kengkla vẫn chưa cầm lấy quần áo trên tay anh. Sốt hết cả ruột, đang tính quay đầu lại thì bất ngờ, một bàn tay đột ngột nắm lấy eo anh, kéo vào bên trong.
Cho tới lúc anh định hình được chuyện gì đang xảy ra ở đây thì cũng là lúc anh nhận ra, nơi mình đang đứng, là đâu.
Trong cái không khí còn đang phủ một tầng hơi nước mờ mờ, Techno dựa lưng vào cánh cửa phòng tắm. Kengkla đỡ lấy eo anh. Cả hai người gần như đã dính sát vào nhau.
Anh nhìn người đối diện, trái tim đột nhiên đánh thịch một nhịp.
Cậu... cậu ta... con mẹ nó... Cậu ta không có mặc áo? Chỉ có một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn quanh hông mà thôi?
Cái... cái này... có phải hơi đột ngột quá không?
Ấy, mà khoan đã, nhìn đi nhìn lại thì, cũng phải công nhận một điều là da dẻ thằng ranh này đẹp thật, mềm mịn như da em bé chứ chẳng đùa. Nửa người trên trắng như chưa từng được trắng. Mà không phải mỗi da đẹp đâu, Kengkla kiểu như cực phẩm từ trên trời rơi xuống vậy. Nó vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, từng lọn từng lọn hơi quăn chảy xuống những giọt nước lóng lánh trong vắt. Nước chảy dài xuống khuôn mặt không khuyết điểm ấy, lăn dọc trên sống mũi cao vút, đọng lại thành giọt lớn ở chóp, rồi nặng nề rơi xuống tấm ngực trần.
Anh đứng như chôn chân tại chỗ, đôi mắt đẹp nhìn cậu chăm chăm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trong trạng thái mê hoặc lòng người như thế này. Và đây có lẽ cũng là lần đầu tiên không có ngoại cảnh gì tác động mà lại có thể khiến hơi thở anh dồn dập, trái tim nhảy loạn xạ khi đứng trước mặt một thằng con trai khác như hiện tại.
Kengkla nhẹ nhàng đưa một tay lên, chạm vào má anh, cười một cái.
Nụ cười ấy.... Mẹ nó chứ... Tỏa ra nắng... Techno cảm giác như bản thân sắp đột quỵ đến nơi rồi. Cái anh nhìn thấy bây giờ ngoài người trước mặt ra thì dăm ba cái thứ không liên quan khác đều không hề tồn tại.
- Kengkla...
- Dạ...
- Anh...
- Techno. Anh sao vậy?
Khuôn mặt anh đỏ bừng. Chỉ có một từ thôi, tại sao lại khó nói đến như vậy? Đứng trước mặt cậu, phải chăng mọi cảm xúc của anh đều trở nên khó khăn?
Điều anh muốn bày tỏ, thực chất, chỉ đơn giản rằng, anh, đã rất nhớ cậu. Những ngày qua, anh đã không ngừng nghĩ về cậu. Mọi thứ có thể nghĩ đến, anh đều nghĩ đến cả.
Ngày trước, có người đã từng nói với anh, rằng... Khi không tìm được mối nào ngon hơn, người ta gọi đó là chung thủy. Khi có mối khác ngon hơn, tự nhiên chúng ta không còn kiên nhẫn với nhau nữa.
Anh tưởng rằng, cậu đã bỏ rơi anh. Anh tưởng rằng, cậu đã tìm thấy một người khác, hoàn hảo hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần, sau đó, cậu đi theo người ta, nói yêu nói thích người ta như cái cách cậu đã từng làm với anh.
Anh đã tưởng tượng đến cái viễn cảnh, cậu đứng dưới nắng, anh đứng bóng râm, cậu tỏa sáng, anh u ám, cậu quay lưng, còn anh, khuỵu xuống.
Tất cả, là do anh tưởng tượng. Cho đến cuối cùng, may sao, cậu, vẫn trở về, bên cạnh anh.
Kengkla đột nhiên nâng gò má anh lên, nhìn thật lâu vào đôi mắt mờ mờ hơi nước của anh, sau đó, hơi nghiêng đầu một chút, môi cậu, chạm môi anh, mơn trớn nhẹ nhàng. Môi trên của anh bị cậu ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt liếm qua khe hở giữa môi, nhanh chóng đi vào bên trong khoang miệng. Techno vòng tay qua cổ người đối diện, chân hơi khuỵu xuống, cả người như vô lực dựa hẳn vào cậu.
Nụ hôn nồng cháy, hơi thở dồn dập. Toàn bộ nỗi nhớ nhung, cả hai giờ đây đã bộc lộ ra hết. Cho tới lúc này mới biết, thật sự anh đã nhớ cậu da diết đến độ nào, nhớ đến không thể để đâu cho hết.
Anh xấu hổ nhận lấy cái hôn triền miên của cậu, phối hợp, môi đẹp vụng về mút lấy đầu lưỡi người ta. Cậu hơi ngơ một lúc, không ngờ rằng anh lại chủ động như thế, càng được thể càn quét nhiều hơn. Cả hai điên cuồng trao nhau nụ hôn dài đến nghẹt thở, tiếng nước bọt chóp chép vang vọng khắp phòng tắm.
Một lúc lâu sau, hai đôi môi bị hôn tới sưng đỏ mới từ từ buông nhau ra, vẽ lên sợi chỉ bạc dưới ánh đèn trắng.
- Techno, anh có muốn tắm cùng em không?
Cậu ghé sát tai anh, thì thào, răng nanh nho nhỏ trăng trắng lộ ra. Thâm tâm Techno giật đùng đùng. Anh ngây người trong chốc lát, cứ ngỡ bản thân vừa rồi nghe nhầm. Nhưng không, có lẽ tai anh cũng chưa lãng đến nỗi ấy, chẳng hề nhầm lẫn, mà anh nghe chuẩn luôn.
Kengkla bắt đầu luồn một tay vào vạt áo anh, chầm chậm xoa tấm lưng mềm mại. Rồi dần dần chuyển xuống phía bên dưới, tháo nút quần dài, chiếc quần đáng thương chẳng mấy chốc đã nằm gọn dưới nền gạch đẫm nước. Cậu nhẹ chạm tay vào bờ mông ấy. Techno hơi giật mình, theo bản năng phản kháng lại. Nhưng cái phản kháng đó của anh chẳng có bao nhiêu là lực, vào cái lúc này đây, cũng chỉ giống như châu chấu đá voi mà thôi.
Cậu nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai xinh, cả người anh ngay lập tức nổi lên một cỗ cảm giác bủn rủn. Hai chân anh run lẩy bẩy, đứng gần như không còn vững nữa, nếu không phải tay anh đang bám lấy cổ cậu làm điểm tựa thì hẳn anh đã khụy xuống từ lâu rồi.
Kengkla đột nhiên khom người nhấc bổng anh lên. Techno nhất thời hơi hoảng, hai mắt mở to nhìn cậu đang bế mình gọn ghẽ trên khuỷu tay. Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên bàn đá của chậu rửa mặt. Anh tựa vào tấm gương mờ hơi nước, áo sơ mi trắng mỏng manh đã thấm một tầng nước ẩm ướt, phần ngực trần phập phồng lộ ra, trắng noãn.
Đây không phải lần đầu tiên cậu và anh tiếp xúc thân thể, tuy nhiên vẫn là vô cùng xấu hổ. Hai vành tai anh đỏ ửng. Cho đến lúc cậu chạm tay vào cổ anh, kéo anh hơi cúi xuống, hôn thêm lần nữa, mà anh vẫn không thể làm sao cho mặt mình bớt đỏ được.
Cậu buông môi anh, chậm rãi chuyển dần xuống cổ, mút cắn dần đến bả vai. Cậu muốn, muốn khắp mọi nơi trên cơ thể này đều mang những dấu ấn của chính cậu, muốn con người này trở thành của riêng mình cậu.
Có thể, hiện tại, điều cậu muốn, thật sự, đã làm được rồi.
- Kla...
Anh khẽ gọi. Cậu dừng lại, ngước đôi mắt trong veo nhìn lên, trả lời.
- Dạ.
- Mày bảo tắm kia mà. Đây... Đây... Đây đâu phải tắm...
Cậu nghe anh hỏi, nhưng lại không trả lời. Một tay cậu đan vào tóc anh, tay còn lại sờ soạng đến khắp cơ thể, cả người cậu nóng như thiêu như đốt, cự vật bị kích thích đến cương lên. Đôi môi đỏ của cậu đã chạm đến đầu vú của anh. Tiếng mút mát vang vọng khắp nơi. Cậu xoa nắn nó, khiến cho nó dần dần căng cứng.
Techno khó chịu há miệng ra, hít vào lồng ngực cả đống không khí, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả cổ. Anh ngửa mặt lên thở dốc.
Mẹ nó, cảm giác này... Tê dại...
Đầu óc anh hiện tại chẳng chứa thêm được cái gì nữa, cái kích thích từ cậu khiến cơ thể anh mềm nhũn, vô lực.
Tay Kengkla chạm vào đũng quần con của Techno, dương vật của anh đã dựng thẳng lên từ lâu.
- Anh No, khó chịu lắm phải không? Để em giúp anh nhé.
Nói rồi, cậu trực tiếp cởi phăng cái quần vướng víu, đáp ra một góc của phòng tắm. Phân thân của anh hiện ra trần trụi dưới con mắt thèm khát của cậu.
Techno ngượng chín mặt. Mặc dù số lần anh khỏa thân và tắm với lũ bạn có thể nhiều hơn mấy lần số tuổi của anh hiện tại. Thế nhưng bây giờ, tất cả đều không giống vậy, hoàn cảnh không giống, địa điểm không giống và Kengkla cũng không giống, hành động giữa hai người lại càng không giống.
Làm gì có cái kiểu tắm nào lạ lùng thế này???
Kengkla đưa tay nâng chân Techno lên cao, chống vào mép bàn đá chậu rửa mặt. Hai đầu gối của anh tách rộng ra gần như hết nấc khiến cho dương vật đã cương đến cực đại dựng thẳng đứng giữa ngã ba tử thần.
- Đừng... đừng nhìn... nữa...
Tiếng nói của anh hơi khàn, bộ dáng đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, lại có một chút đáng thương. Ánh mắt của Kla chưa một lần nào rời khỏi nơi đó khiến Techno gần như đã bị sức nóng của sự xấu hổ nhấn chìm rồi.
Anh nhắm chặt mắt, quay đầu sang bên cạnh, không dám nhìn nữa. Cái tư thế này cũng thật đáng chết lắm đi. Nhưng lại khốn ở chỗ là, cơ thể anh, thật sự thấy vô cùng kích thích.
Đầu ngón tay Kla lê dọc theo phần đùi trong, tiến dần đến háng của anh. Cả người anh run rẩy theo từng chuyển động của ngón tay kia. Cái khi mà cậu chạm vào đỉnh khí cụ đã ướt át ấy, loại kích thích này lớn đến mức khiến cả người anh đều co rụt lại, một cảm giác tê dại từ quy đầu đột nhiên lan tràn khắp cơ thể khiến anh phải hé mồm thở dốc, âm thanh trong cổ họng rên rỉ phát ra bên ngoài. Cái thứ âm thanh dâm mỹ ấy khiến cho chính anh phải khiếp sợ bản thân, để rồi vội vã đưa tay bịt chặt miệng mình lại.
Thấy thế, cậu chợt cười, bàn tay đâm nhẹ vào đỉnh linh khẩu của đối phương. Đến lúc này, che tay hay không thì cũng như vậy mà thôi, dăm ba cái khoái cảm này quá kích con mẹ nó thích rồi.
- Anh No, đừng kìm nén, em muốn nghe thấy giọng của anh...
Kengkla vừa nói dứt lời, liền cúi đầu xuống thấp, nâng dương vật của anh lên, bình tĩnh ngậm lấy.
Techno bị hành động này của cậu dọa sợ, giật nảy, hét lên.
- Kla, đừng... nơi đó... bẩn...
Cậu không trả lời anh, chỉ có một loại cảm giác dưới thân truyền tới. Khuôn miệng ấm nóng bao quanh cự vật chuyển động đều đều. Động tác của Kengkla rất lạ lẫm, làm cho Techno vô tình hít phải vài ngụm khí lạnh.
- Ưm... K... Kla...
Giọng anh khàn đục, âm a lên vài tiếng đứt quãng. Loại khoái cảm này là thứ mà lần đầu tiên trong đời anh được trải nghiệm. Lưỡi cậu linh hoạt đụng chạm vào quy đầu, thong thả đem bộ vị của anh đẩy ra, rồi lại hút vào, vận dụng môi lưỡi, dốc lòng hầu hạ vật nóng hổi cương lên trong miệng.
- Kla... Dừng... dừng lại... được... rồi...
- .....
- K... la... thôi... ư... m... a.... a...
- .....
- K... l... a...
Không có tiếng đáp lại anh. Chỉ có thứ âm thanh mút mát ngọt đến xấu hổ vang lên trong không gian. Anh cảm nhận rõ cự vật của mình đang di chuyển thế nào trong miệng của cậu. Đỉnh khí cụ ướt át chẳng rõ là nước bọt của cậu hay là tinh dịch của anh rỉ ra nữa.
Kengkla vùi đầu thật sâu vào nơi đó, ngoan ngoãn giúp đàn anh cảm thấy thoải mái. Bàn tay cậu còn chẳng chịu yên phận, luồn qua hai chân, đưa lên phía trên của anh, xoa nắn núm vú đã đỏ ửng và sưng tấy kia.
Trên xoa dưới mút, cái thứ cảm giác ấy, nó nóng, nóng đến bùng nổ phát tiết trên cơ thể đang run rẩy kịch liệt của Techno.
Techno ngửa mặt lên cao, thở hổn hển, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cằm. Kích thích này quá mãnh liệt khiến cơ thể anh chẳng thể nào chịu đựng lâu hơn được nữa, tinh dịch chẳng mấy chốc được bắn đi ra.
Kengkla không né kịp, trực tiếp hứng gần như toàn bộ thứ chất lỏng trắng đặc sệt ấy. Anh vội vã cúi người xuống, liên tục vỗ vỗ lưng cậu, miệng quát lớn.
- Đồ ngốc, nhổ ra...
Mặc kệ bị anh mắng là ngốc, ai kia vẫn gọn ghẽ ực một cái, sau đó nhe răng ra cười.
- Em nuốt rồi.
Hả??? Nuốt... nuốt rồi...?
Techno á khẩu, đôi mắt anh mở to nhìn cậu chằm chằm, cả người cứng ngắc.
Kengkla cười cười vòng tay qua eo anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, giọng khản đục.
- Anh... giúp em đi...
- Hả?
- Nóng...
- Nóng thì tắm nước lạnh.
- Không... vô ích...
- Vậy cái gì mới có ích?
- Anh...
- Hả?
- Chỉ có anh... mới giúp được em...
Cả người Kengkla nóng hừng hực, thanh âm khàn khàn không rõ run rẩy phát ra, gân xanh gân trắng nổi lên khắp cổ và mu bàn tay. Có vẻ như cậu đang cố gắng kìm nén một thứ gì đó.
Phải chăng vì đã từng trải qua chuyện này hơn một lần rưỡi trước đó rồi nên bản thân Techno cũng có thể hơi rõ, tình huống này là cái tình cảnh gì.
Hít một hơi thật sâu, Techno cúi đầu vùi mặt vào tóc Kla. Mái tóc cậu vẫn còn ướt, mùi dầu gội đầy nam tính sộc thẳng vào khứu giác của anh. Bàn tay đẹp đẽ xoa xoa tấm lưng ướt đẫm của đối phương, dần dần lân la đi xuống phía dưới, tháo rời tấm khăn tắm mỏng manh.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro