Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Người đội trưởng anh minh

Technic trợn tròn mắt nhìn bạn mình giống y như nhìn một người ngoài hành tinh mới hạ cánh xuống Trái Đất vậy đó. Thật không thể tin được. 

- Chẳng lẽ tao còn phải gọi mày là anh rể?

Kengkla vênh mặt tự đắc, cười cười gật gù cái đầu. 

- Đương nhiên. 

- Bố lạy mày, đợi đến lúc mày bắt được thằng anh tao về nhà rồi khi ấy hãng hay nhé cu... 

Ớ, cái thằng mất nết này. Nó có thể thốt ra được câu ấy hay sao hả trời? Thằng anh mày là con vợ của thằng này đấy nhé, ăn nói cho cẩn thận chứ. Kiểu gì thì kiểu, tương lai cũng sẽ có một ngày thằng bé sẽ phải ngậm ngùi cúi đầu gọi cậu một tiếng anh rể mà thôi. Cậu cam đoan, ngày ấy, chắc không còn xa nữa rồi.

Có người nào đó vừa nghĩ vừa cười, một nụ cười gian trá hơn bao giờ hết, đến nỗi, kẻ bên cạnh nhìn mà cũng thấy gai gai. Technic vô cùng đề cao cảnh giác trước không gian tràn ngập chướng khí đang bao phủ xung quanh này. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy... thôi rồi, anh No, anh xác định đi.

"Hắt xì!"...

Techno dụi dụi cái mũi nhỏ. Chết tiệt, sao hôm nay lại hắt hơi lắm thế không biết. Bị ốm, hay là ranh con nào đang chửi anh à? Khó chịu thật. Sống ở đời hai mốt năm nay, anh ăn ở có đức có độ không hổ thẹn với lương tâm bao giờ, thế mà ranh con nào dám chửi sau lưng anh. Xin thề, có trời cao chứng giám, anh mà biết được là thằng nào, thằng ấy đảm bảo không xong với anh. 

Type ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người sang chỗ Techno, mắt thì vẫn nhìn cô giáo nhưng miệng thì lại hỏi nhỏ. 

- Lát có ra sân không? 

Techno gật đầu. 

- Đương nhiên có rồi. Tao là đội trưởng cơ mà. 

- Gớm, oai nhỉ? 

- Oai chứ. 

- Cảm ơn tao đi, mày quên là nhờ ai mà mày mới được làm đội trưởng hả?

Techno khoác vai bạn hiền, cười cười xoa đầu bạn, ngỏ lời cảm ơn rất chi là nhẹ nhàng. 

- Vâng. Cảm ơn mày, thằng chó.

Type như bị đạp phải đuôi, đánh cốp một cái vào đầu Techno. Thằng quỷ khô, nó cảm ơn thế này đấy à? Đời thuở xưa nay có ai mất dạy thế chưa? Biết vậy, anh đã chẳng vì một hai lời dụ dỗ ngon ngọt của nó mà can tâm tình nguyện nhường cái chức đội trưởng đội bóng của trường cho nó, cái thứ ăn cháo đá bát.

Techno nhìn Type cáu mà ngửa cổ cười ngặt nghẽo.  Nhưng mà cũng phải công nhận là oai thật. Anh mới làm đội trưởng của đội bóng mới được một tuần thôi mà đã thấy sướng, thằng Type nó làm cả một năm, hẳn là phê phải biết. Biết vậy, anh đã đòi nó nhường cho từ lâu rồi chứ chẳng cần đợi tới bây giờ đâu.

À, mà chuyện anh tự dưng được làm cái chức đó chẳng rằng thì là mà, mọi người trong lớp luôn gọi anh với một cái biệt danh là... "ngây thơ tiểu mỹ thụ". Khổ, chắc tại khuôn mặt anh có phần hơi thơ ngây một chút. Thề, chỉ có một chút thôi, chứ đầu óc anh cũng thông minh, minh mẫn lắm đấy.

Ví dụ như có một lần, thằng Type và anh rủ nhau đi vệ sinh, sau khi rửa tay xong, thằng nhỏ quên cả tắt nước, chẳng phải cũng do anh nhìn thấy rồi tắt đi giúp nó sao? Đấy, tiết kiệm là thượng sách. Anh làm đúng theo lời các cụ nói rồi còn gì?

Hay một lần khác nhá, cái lần anh đi ăn tối với Kengkla ấy. Thằng bé mọi ngày thông minh lanh lợi lắm, ấy thế mà ngày hôm ấy lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn rõ buồn cười. Ngồi ở bàn bên cạnh của hai anh có hai cô em xinh gái lắm. Anh nhìn mà suýt chảy cả nước miếng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Kengkla lại cau có cả buổi, cái mặt thằng bé từ đầu tới cuối cứ hằm hằm vào. Nó lườm nguýt hai con nhỏ suốt, mà anh còn chẳng biết là liếc yêu hay nhìn đểu nữa cơ. Thấy hai bé cứ gào rú cả lên. Ừ thì cũng phải công nhận một điều, Kengkla có sức hút thật, đẹp trai có thừa, nó chỉ cần ngồi đó và cười, gái sẽ sẵn sàng tình nguyện chết đứ đừ dưới chân ngay. Chẳng bù cho anh, gái xấu lẫn gái xinh không đứa nào thèm liếc lấy một cái. Vậy nên muốn xin số của gái, phải nhờ đến tay của tên đẹp trai nào đó rồi. Anh phải quắn quéo cả lưỡi để nịnh thằng bé, mở lời ngọt như mía lùi với nó. Thằng nhỏ ban đầu có vẻ tức lắm, anh chẳng hiểu tại sao nó tức anh nữa, nhưng vì một tương lai có gấu, anh ngậm ngùi, dùng hết vốn văn chương  hơn hai mươi năm nay của mình ra để nịnh ngọt nó. Cuối cùng, Kenhkla cũng bị lung lay ý chí, nó hứa sẽ giúp anh xin số hai con bé bàn bên. Ấy, hứa hẹn lên hứa hẹn xuống, thế mà cái lúc về nó lại quên mới chết chứ. Rốt cuộc, khô cả cổ họng cũng không làm ăn được gì cả. Cay thật.

Nhìn xem, ngay đến cả cái người được gọi là có chỉ số IQ158 cao ngất ngưởng như thế mà còn não cá vàng vậy, anh phải nói là mình thông mình lắm rồi ý.

Nhưng hình như cái quan trọng nhất, cái nhấn mạnh nhất trong cái biệt danh cư dân lớp đặt cho anh không phải là "ngây thơ" thì phải, mà là ba chữ "tiểu mĩ thụ". Trời ơi, anh là thẳng, trai thẳng trăm phần trăm, cái gì mà thụ với chả công. Đừng thấy cái mặt anh giống con gái là chế giễu anh nha, đứng thấy thường ngày anh lười biếng mà nghĩ anh ẻo lả nha. Anh mạnh mẽ lắm ấy, và để chứng minh điều đó, anh đã nịnh Type cho anh phải làm được cái chức vụ đội trưởng đội bóng, oai đến thế, bọn họ chẳng thể nào gọi anh là thụ được nữa. 

Tự dặn lòng, anh phải mạnh mẽ, anh phải vênh mặt lên, hùng dũng bước từng bước trên sân cỏ, đứng giữa sân mà cao giọng hét lên. 

- Hey. Cái bọn năm nhất kia, tới tập trung ở đây. 

Tiếng anh vang vọng giữa không gian, khuôn mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đằng sau anh, có hai bóng người sánh vai cùng nhau đi đến. Techno quay đầu nhìn bọn họ, ngay lập tức nhảy dựng lên. 

- Ơ hay, Tao gọi bọn năm nhất. Già khắm khú như tụi mày giơ cái mặt thớt ra đây làm gì? 

Type cười cười nhún vai. 

- Tao tới xem mày không được à? Đừng quên, đây là đội bóng của tao. 

Champ bên cạnh cũng không chịu kém cạnh, ngửa cổ thêm nếm vào. 

- Đúng đó. Phải đi xem nàng thụ No của chúng ta oai phong cỡ nào. 

Techno đập mạnh vào đầu Champ một cái, cáu kỉnh. 

- Đã nói rồi, thằng quỷ, tao là trai thẳng. Thụ cái gì? Gọi tao là thụ thiếc gì nữa là tao vả cho răng môi lẫn lộn đó nhé. 

Thằng Champ gật gật đầu, thề sẽ không bao giờ gọi anh như thế nữa. Ối giời, nó nghĩ anh sẽ tin nó chắc. Có trời xanh chứng giám, anh xin đảm bảo, ba mươi phút sau, thằng nhỏ sẽ chẳng còn nhớ gì đến cái lời thề thốt của nó hiện giờ cho mà xem. Bởi vì nó là thằng não cá vàng nhất lớp mà, mọi người có việc gì muốn nhờ thì cũng toàn ne né nó ra thôi, bởi vì ai cũng biết, sau khoảng thời gian chừng một nén nhang, cam đoan trong đầu nó sẽ sạch bách luôn ngay, reset không cần nhập mã.  Anh cũng quen rồi, nên thôi cũng kệ vậy. 

Ở giữa sân bóng, bọn năm nhất đã đến tập trung, lác đác từng thằng từng thằng chạy lại đứng dàn hàng ngang trước mặt ba anh năm ba. Techno lướt qua một lượt, sau đó nghiêm mặt. 

- Hey, sao chỉ có nhiêu đây tới? Những người khác đâu? Anh đã nói hôm nay tập trung mà. Mấy cái đứa này... 

Vừa dứt câu, lại có thêm hai thằng đang lơ ngơ đi đến. Thằng đi trước mắt tròn mắt dẹt, nhìn trái nhìn phải, ngạc nhiên hỏi. 

- Ủa? Anh Type! Anh No bị gì thế? Mặt như đến tháng vậy? 

Type nheo mắt lắc lắc đầu, ý bảo đừng hỏi nhiều, Techno đang cáu. Quả nhiên, Techno gắt ngay được. 

- Nè, Can, Good. Hai đứa đi đâu giờ mới về vậy hả? Vào hàng được rồi đấy. 

Chắc là ngửi thấy mùi nguy hiểm, hai thằng hôm nay nghe lời lắm, vâng dạ rõ to, cun cút về hàng luôn. Nhưng mà khổ, chưa bước nổi ba bước, hai cu cậu đã bị anh đội trưởng gọi lại ngay. 

- Khoan. Khoan. Thằng Can. Miệng mày đó, cái quái quỷ gì dính trên mép mày vậy?

Gớm, thằng bé có tật giật mình, quơ vội tay lên miệng. Chết thật, đi ăn vụng lại quên chùi mép mới dở chứ. Vội vàng, nó nhấm nháp nốt chỗ nước sốt dính trên má, cười cười xua tay với đàn anh, rồi nhân tiện xả một thôi một hồi không ngừng nghỉ.

- Người ta có câu "Có thực mới vực được đạo" mà anh. Đá banh phải dùng sức chứ, đúng không? Thế nên em quất đầy bụng luôn. Sáng không ăn gì, giờ đói quá, làm luôn hai xiên thịt nướng, một túi khoai tây chiên, hai bánh bao. Đúng no luôn đó anh, ợ cả lên đây lài. Dưng mà em không hề ăn chậm nhé, em ăn với tốc độ bàn thờ rồi ấy. Căn bản em tới trễ là bởi vì cái bác bán hàng đó cứ kể chuyện nhà cho nghe. Nhở Good nhở? Nào là chồng mất tích, con bỏ đi chơi...

- Ấy, gượm đã. Dừng lại...

Techno vội vàng nắm chặt lấy tay Can, dùng ánh mắt thân thương nhất nhìn nó, giọng điệu trầm ấm. 

- Anh kêu mày lau miệng. Không phải hỏi mày xía vào chuyện chồng con nhà người ta được bao nhiêu gia đình, hiểu không? 

Trời ạ. Thằng ranh này, mồm nó cứ như cái loa phát thanh ấy, phát không thèm thở luôn. Chuyện quái quỷ gì nó cũng nói được hết. Cả ngày chỉ biết ăn, ngủ và nói thôi, không được cái tích sự gì cả. Ơ, khoan, chẳng phải anh vừa mới tự vả vào mặt mình đâu nhá. Ừa thì, anh thì mặc dù ăn hơi nhiều, ngủ hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều thật. À không, không phải hơi nhiều, mà là cũng nhiều nhiều đi, nhưng mà chủ yếu anh toàn là nói với Kengkla đó chứ, còn với những người khác, căn bản anh cũng tỏ ra rất điềm tĩnh. Giờ nghĩ lại thấy có gì đó sai sai, sai lắm, nhưng anh chưa hiểu là nó sai ở đâu cả. Vò đầu bứt tai, anh thầm than. 

- Đau đầu quá...

Anh nói rất nhỏ, vậy mà lại không may để thằng Can nghe thấy, nó ngay lập tức cuống quýt hết cả lên. 

- Đau đầu? Paracetamol không anh? Good, mày có không? Cho anh ấy một viên không?

Trái ngược với Can sôi nổi, thì Good lại từ tốn, chậm rãi thốt từng từ.

- Một... viên... đủ... hả? Cỡ... như... anh Techno... cả... vỉ... luôn đó... 

Hỡi thần linh, nghe thằng Good nói xong một câu hết cạn luôn cái thanh xuân, mệt mỏi phải biết. Thế mà cả cái đội bóng vẫn kiên nhẫn nghe nó nói đến chữ cuối cùng được, để rồi thằng Can lại hồ hởi. 

- Lấy cả vỉ luôn không anh?

Techno cười ra nước mắt, quay đầu lại hỏi hai thằng bạn. 

- Tao thật không hiểu nổi hai cái thằng này. Một thằng nhanh như khỉ, một thằng chậm như sên. Một thằng nói nhiều như quốc, một thằng cả ngày câm như hến. Sao chúng nó làm bạn với nhau được vậy?

Champ vòng tay ôm lấy vai bạn mình, vẻ mặt có phần rất đồng cảm.

- Thôi. Đừng buồn, lát tao dẫn mày đi ăn, tối nay về phòng tao ngủ nhé.

Techno ấm ức lắm, gục đầu vào ngực Champ thở dài, thôi thì, làm sao mà từ chối nổi đây?

Type nhìn hai thằng âu âu yếm yếm mà sởn cả gai ốc, mặc dù biết thừa chúng nó đang làm màu những vẫn thấy khó chịu ghê lắm. Lắc đầu nhìn hai thằng bạn thân, anh đành đánh trống lảng.

- Ê, Can, thằng Ae đâu?

- Em không biết. 

Thằng Good cũng nhún nhún vai, cả đội bóng cũng lần lượt lắc đầu. Type thở dài lặng lẽ lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. 

"Ae. Mày đang ở đâu vậy?" 

Đầu dây bên kia, một giọng nói có chút gấp gáp vọng vào. 

"Em đang có việc, gấp lắm, hôm nay em xin nghỉ, không tới tập được, mọi người cứ tập bình thường nha. Bai anh."

"TÚt! Tút! Tút!"

Kết thúc cuộc gọi, Type vẫn ngơ ngác. Vậy là xong rồi à? Cái thằng này, nó bận cái quái quỷ gì không biết, nghỉ đến mấy hôm nay rồi. Còn việc gì quan trọng hơn việc luyện tập hay sao? 

Techno cũng mặc kệ thằng nhỏ. Người có tình yêu họ sống khác lắm. Kẻ FA lâu năm như anh làm sao theo kịp. Quay sang giục giã bọn năm nhất chạy ba vòng sân, cho chúng nó tập tành vài ba đường cơ bản, anh lùa tụi nó về luôn, còn mình thì rủ thằng Type và thằng Champ đi uống rượu. 

Quán rượu MarkGun vào buổi tối rất đông khách, bởi vì đây là quán rượu nổi tiếng ngon, bổ, rẻ nhất cái xứ này mà. Tiếng nhạc du dương, khách khứa đông nghịt. Trên sân khấu nhỏ, một chàng sinh viên có vẻ ngoài rất nam tính đang vừa đàn guitar vừa cất tiếng hát, giọng hát ấy ấm áp, êm ái như dòng nước mùa xuân róc rách chảy qua khe đồi vậy. 

Ở một bàn gần sát cửa sổ, cạnh sân khấu, ba anh chàng sinh viên ngồi ngay ngắn, rung đùi nhấp từng ngụm rượu, kể chuyện phiếm. Techno hậm hực đặt ly rượu màu vàng xuống bàn, giọng điệu có chút giận dỗi. 

- Này, Type, Champ, chúng mày có thể giúp tao không? Như hôm nay, tao nói chuyện với bọn năm nhất ấy, đừng ngắt lời tao mà. Chúng mày làm như thế, chúng nó sẽ không nghe tao nữa. 

Type vừa rót rượu ra cốc, vừa cười. 

- Nó hoàn toàn không phải lỗi do tao. Mà do mày quá yếu. 

- Tao không yếu, Tao là đội trưởng đó nhé..... À mà khoan, sao hôm nay mày trầm tư hoài vậy, Ấy, chàng Type, mày đừng nói với tao là mày lại đi lo chuyện chồng con nhà người ta đó nhé. Yên tâm, Tao sẽ giúp tụi bây quay lại với nhau... 

Type giật cả mình, vội vội vàng vàng nhảy cẫng lên, trước khi để cái miệng loa của thằng Techno kịp oang oang cho cả thế giới biết, anh đã rất nhanh tay vồ lấy bịt miệng thằng quỷ lại. Chết thật, tí thì lộ. 

Ngay lúc đó, tiếng đàn guitar cùng tiếng hát cũng vừa dứt, người ấy đi xuống từ cái bục gỗ nhỏ, Techno gạt mạnh tay Type ra, nhanh nhảu níu lấy tay người ấy. 

- Ê, Tum, sao vội vã thế? 

- Tao đang gấp. 

- Gấp cái gì? Đến đây đi. Bạn bè với nhau, làm chén. Tối tay tới ngủ với tao. 

Thằng Champ suýt thì sặc cả rượu. 

- Ê, No. Sao thằng nào mày cũng rủ ngủ cùng hết vậy? 

- Kệ tao. 

- Thì chả kệ mày, tao nói thật nhá, mày mà có chồng thì một ngày nó phải quất mày đến mấy chục bận là ít đấy. 

Nhìn mặt đội trưởng cưng muốn xỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro