Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tôi cho cậu trái tim tôi


Ta đã quen khi có người hằng ngày ở bên cạnh.

Ta đã vô tình coi người là một phần rất đỗi bình thường của cuộc sống.

Ta ngu muội không biết rằng vị trí của người trong lòng ta dần dà đã trở thành điều không thể thiếu.

Ta cứ ngỡ, chỉ cần chúng ta cứ mãi như vậy đủ, nhưng, phải chăng ta đã nhầm? Ngày người biến mất, lòng ta, vô cùng trống trải, cái cảm giác đó, quả thực, rất đắng.

Hoá ra không phải tình, người đã trở thành cái điều tất yếu rrong cuộc sống bình thường trên cả mức bình thường của ta.

Người hằng ngày ở bên cạnh ta, ta không thể phòng bị càng không muốn phòng bị. Và rồi, cho đến lúc ta giật mình tỉnh dậy, thì cũng lúc, người tiến sâu vào trái tim ta, sâu thật sâu, sâu tới nỗi, trái tim ta lấp đầy hình bóng của người...

Vắng người, lòng ta thấy trống rỗng. Thiếu người, trái tim ta hụt hẫng. Không có người, ta vô cùng bất an.

Là ta không trân trọng người, Là ta sai. Xin lỗi, người trở về bên ta, được không?

..........

..........

Techno ngồi trên nền đất, tay vẫn vịn vào thành cầu, gục đầu xuống. Anh cố gắng căng lồng ngực của mình ra để hít vào phổi cả đống không khí nhằm mang bản thân trở về trạng thái bình thường.

Không ai biết, không một ai biết anh đã sụp đổ đến như thế nào, tưởng chừng như có thể ngã quỵ ngay tức khắc.

Anh sợ, thực sự đã rất sợ.

Tay anh run rẩy, trước mắt giăng mờ một màn sương trắng đục. Trái tim anh bị khủng hoảng gần như đã mất hết lý trí. Anh ngồi đó, tay đặt lên lồng ngực mình. Hàm răng trắng cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, suýt chút thì bật máu.

Một lúc sau, dường như đã bình ổn lại tinh thần, anh từ từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, hít một hơi thật sâu rồi thở ra bình thản, cuối cùng, là nhẹ nhàng "quát thẳng" vào mặt đôi trai gái kia.  

- Đóng phim kinh dị thì về nhà mà đóng, đừng có hù dọa người ta cái kiểu đó nữa, hết cả hồn.  

Dứt lời, anh quay người đi thẳng. 

Con mẹ nhà nó chứ. Chỉ là một con ma nơ canh hỏng người ta đã vứt đi trôi nổi trên mặt sông thôi mà mấy người làm quá. Cái gì mà xác chết... điên thật chứ.  

Từ trước đến nay anh không hề dễ dàng gì mà quát mắng ai bao giờ, nhưng giờ phút này đây, tất cả dường như không thể kiềm nén nổi nữa.  

Cuộc đời anh, chưa từng tim đập chân run, toàn bộ chi giác rụng rời đến như thế. Vừa nãy, anh tưởng chừng như mình thiếu chút nữa là đi chầu diêm vương đến nơi rồi chứ.  

Khốn kiếp. Thật là quá sức chịu đựng của anh rồi.  

Kengkla... Kengkla... 

Cậu ta bỏ đi như thế, cậu ta biến mất như thế, tưởng anh có thể bình thản được sao?  

Hai lần phát sinh quan hệ, anh chưa từng bài xích cậu. 

Anh chưa từng bắt cậu phải biến mất khỏi cuộc đời anh.

Anh chưa từng nghĩ đến... thật sự chưa từng nghĩ đến ngày này... 

Anh chưa từng nghĩ tới một ngày, chỉ vì đi tìm cậu mà anh phải điên cuồng đến như vậy. 

Kengkla, trong lòng anh, có thể đã chiếm một vị trí quan trọng mất rồi. Có thể giống như cảm giác của anh đối với Technic, hoặc, cũng có thể khác một chút.

Nhưng tóm lại, anh không hề ghét bỏ gì cậu, anh, cần cậu, quay về.

...

Sáng hôm sau, có người đến lớp với khuôn mặt ảo não vô cùng. Anh ngồi xuống ghế, gục mặt xuống mặt bàn, ai gọi cũng không thưa, ai hỏi cũng không nói. 

Một tay anh đưa lên vò vò mái tóc của mình, tay còn lại nắm chặt cây bút trong tay, viết đi viết lại một vài ba nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần cho xuể.  

Con mẹ nhà nó. Bài toán này, mọi khi anh làm suôn sẻ lắm kia mà.  

Chết tiệt. Anh... không thể tập trung được. 

Vò đầu bứt tóc, mặt anh nhăn lại, khó chịu đến thế là cùng. 

    "Techno... Em yêu anh... Yêu đến nỗi không biết làm sao cho đúng..."

Có thật là, cậu ta yêu anh không? 

Thằng ranh đó, nó nói là yêu anh, vậy mà lại biến mất như thế?  

Chẳng có lấy một vết tích để lại, giống như nó chưa từng xuất hiện trên cõi đời này vậy. Giống như đối với anh, nó chỉ như một giấc mơ thoáng qua trong trí nhớ thôi vậy. 

Không phải là mơ, tất cả, đều rất chân thật...  

Kengkla...   

Cậu điên rồi... 

Và có lẽ, Techno cũng điên theo luôn rồi...  

    "Anh No... làm người yêu của em nhé?"

Làm người yêu của Kengkla? 

Cậu đã tỏ tình với anh như vậy kia mà.  

Cậu đã hứa với anh, cậu sẽ làm một người yêu nhỏ ngoan ngoãn, người yêu nhỏ đáng yêu cơ mà. 

Ừ thì... 

Nghe thì cũng có vẻ thú vị đó... 

Nhưng... 

Nếu cậu không về, làm sao anh có thể đồng ý với cậu được? 

...

- Kìa kìa, có người nhảy sông tự tử phải không?...

- Đâu đâu đâu...?

- Bên cạnh bờ hồ kia kìa... 

- Trời ơi, làm cái gì mà suy nghĩ nông cạn vậy không biết? 

- Đúng thế, nghe nói là một cậu con trai thì phải, lại còn đẹp trai vãi chưởng nữa chứ. 

- Thế á? Đẹp lắm ư? 

- Ừ, cứ như soái ca trong truyền thuyết vậy. 

- Chuẩn, cậu ta giống như mấy chàng diễn viên trên ti vi luôn. Thế mà thất tình, thất tình đến nỗi tìm đến cái chết.  

- Quả là phí phạm của trời cho mà.  

- Thôi thôi mấy bác, chuyện nhà người ta.  

- Nhưng tôi tiếc, cực phẩm trong cực phẩm chứ chẳng đùa. 

- Hay tôi ra gạ nó lấy con gái nhà tôi nhở?  

- Gớm cái bà này, già rồi còn mê trai.  

- Kệ tôi.

- .....

Mấy bà tám ở chợ tha hồ bàn tán đủ thứ đủ chuyện trên cuộc đời mà nào có để ý tới, cách đó không xa, có một cậu con trai khác mặt mày tái mét, tay chân run rẩy đứng ở đó, túi đồ vừa mới mua rơi thẳng xuống chân nhuộm một tầng đất cát lấm lem bẩn thỉu. Nhưng, người đó không thèm quay đầu nhặt lên, cứ thẳng đường tới bờ hồ mà chạy.  

Cậu ta... Là cậu ta phải không?... Không... không thể nào...  

Lại là con ma nơ canh hỏng thôi mà...  

Không thể nào là cậu ta đâu...  

Trên đời này có biết bao nhiêu thằng đẹp trai, thiếu gì... 

Phải không? 

Thế nên, nhất định không phải là cậu ấy...  

Kengkla...

Nếu cậu ta dám, anh cả đời cũng sẽ không tha thứ...

Cậu ta... nếu không có sự cho phép của anh, cấm cậu ta... được chết... 

Khi anh chạy tới nơi, cũng là lúc một hình bóng quen thuộc đập vào mắt anh. 

Quả nhiên, quả nhiên là cậu ấy ở đây. 

Chỉ có điều, lần gặp lại này, cậu ấy, khác nhiều quá.

Kengkla nằm trên nền đất, khuôn mặt xanh ngắt không một tia huyết sắc, hai tay chắp trước ngực, người ướt nhẹp những nước là nước. 

Techno run run bước đến gần cậu, gạt hết những người xung quanh ra. Đôi bàn chân vô lực, nhũn ra, khuỵu xuống, anh cố nén lại nỗi sợ hãi tột cùng trong trái tim mình, cúi đầu, môi chạm môi.

...

Nếu có một ngày em phải đi, đi đến một nơi xa lắm, ví dụ như, thế giới bên kia chẳng hạn, liệu, anh có muốn đi cùng em không

...

Anh đã tìm cậu lâu như thế, cậu cư nhiên nằm ở đây mà ngủ. 

Anh đã điên cuồng như thế, cậu cư nhiên an nhàn đến vậy.

Đây là nụ hôn dài nhất của anh, là nụ hôn đầu tiên anh chủ động cho cậu, vậy mà, cậu không đáp lại, dù chỉ một chút thôi. 

Trước đây, cậu luôn luôn là kẻ chủ động, anh là kẻ bất lực nhìn cậu làm loạn. Còn bây giờ, ngược lại, là anh tiến tới, còn cậu, thì nằm yên. 

- Kla, may quá, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi... 

Giọng anh lạc đi, run rẩy như sắp khóc, cố gồng mình che giấu nỗi sợ hãi lẫn khủng hoảng tột cùng trong trái tim.

Anh ôm chặt cậu trong vòng tay, tay anh chạm nhẹ lên đôi mắt ấy. 

Công nhận, mắt cậu đẹp thật, đôi lông mi dài cong vun vút, mà còn đen nữa. Nếu nó mở ra và nhìn anh, hẳn là sẽ hoàn hảo lắm nhỉ? 

- Kengkla, hãy tỉnh dậy và nhìn anh như cái cách thường ngày em vẫn làm đi, được không? 

- ..... 

- Anh đã đi tìm em ba ngày rồi, hóa ra em nằm đây nghỉ mát, đáng ghét thật, vậy mà... lại làm anh mệt đến thế... 

- ..... 

- Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi... Nhé? 

Anh hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại. Không trả lời nghĩa là đồng ý rồi, đúng không? Thế rồi, anh toan kéo cậu đứng lên, nhưng lại gần như ngay lập tức, bàn tay người ấy buông thõng. Techno cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. 

- Kengkla, xin lỗi nhé, vì không hiểu lòng mình sớm hơn. Hóa ra, đối với em, anh từ lâu đã có cái thứ cảm giác ấy. Nhưng anh lại quá ngây thơ để có thể thấu. Cho đến lúc em biến mất, anh mới biết, rốt cuộc thì, em thật sự, vô cùng quan trọng với anh... Quan trọng, vô cùng... 

Kengkla vẫn nằm yên lặng trên tay anh, ngoan ngoãn như một cậu trai bé nhỏ. Cả đời Techno cũng chưa từng, chưa bao giờ anh ghét cái sự ngoan ngoãn của cậu đến thế này. Anh cáu rồi, anh nắm chặt bàn tay mình, nhắm mắt, gằn giọng. 

- Đáng ghét, cậu không tỉnh lại, làm sao tôi có thể đồng ý với cậu được? 

- .....

- Cậu không mở mắt, làm sao có thể nhìn thấy tôi đã gật đầu chứ hả? 

- ..... 

- Tôi đồng ý rồi...  

- .....

- Nghe thấy chưa? Tôi đồng ý làm người yêu của cậu rồi. 

- .....

- Thế nên, làm ơn, tỉnh lại đi... 

Techno nghẹn lời, ngừng một chút như để nuốt nước mắt vào trong, cuối cùng, lại nhỏ giọng nói tiếp.

- Kengkla... Tôi cho cậu... trái tim tôi...

Phải, tôi cho cậu cả trái tim của tôi.

Tôi gật đầu đồng ý làm người yêu của cậu rồi.

Chẳng phải trước đây cậu mong chờ cái gật đầu này của tôi lắm hay sao?

Cớ sao hiện tại, khi tôi chấp nhận, cậu lại nằm im lặng như thế này?

Có phải tôi không tốt? Có phải cậu ghét tôi rồi? Có phải vậy không?

Cậu nói yêu tôi cơ mà... Hay tất cả, chỉ là lời nói dối?

Tỉnh lại đi, nói với tôi, cậu yêu tôi, yêu tôi đến nỗi không biết phải làm sao cho đúng...

Sau đó, tôi sẽ trả lời, rằng, tôi cũng yêu cậu, yêu đến nỗi không biết nhiều bao nhiêu...

Nếu biết hiện tại tôi yêu cậu nhiều như vậy, phải chăng quá khứ tôi nên suy nghĩ lại về quyết định của mình.

Nếu thời gian quay trở lại được cái thời khắc ngày hôm đó, cái khi mà cậu vui vẻ tỏ tình ấy, tôi sẽ không ngần ngại một giây mà nhảy bổ vào ôm chầm lấy cậu, và nói, ừ, vậy chúng ta cùng bên nhau nhé.

Vậy thì có khi bây giờ chúng ta đang tay trong tay vi vu đâu đó rồi nhỉ?

Buổi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi thấy sẽ là cậu. Cậu cười cười chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Cậu nắm tay tôi, hôn lên chóp mũi tôi, và thì thào, chỉ cần là Techno, bao nhiêu lâu em cũng đợi. Rồi tôi sẽ cười, vui vẻ ôm chầm lấy cậu, mắng, Kengkla điên rồi, không cần phải đợi, vì anh, đã ở đây.

Giá như được quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ tránh mặt cậu nữa.

Có lẽ, cho đến giờ phút này anh mới hiểu, Kengkla biến mất, anh căn bản không bao giờ có thể tìm thấy được, cho dù có phải lục tung cả thế giới lên đi chăng nữa, nhưng nếu đổi ngược lại, anh là kẻ không xuất hiện, thì cậu tìm anh, dễ như trở bàn tay.

Bởi vì, cậu hiểu anh, còn anh, thì chẳng biết gì về cậu.

Giá như được trở về thời điểm xuất phát, anh chắc chắn sẽ bên cậu nhiều hơn, hiểu cậu nhiều hơn để bây giờ không phải hối hận đến thế này.

Nhưng cuộc đời này đều không có hai từ giá như...

Không,... Cũng không hẳn lắm...

Cuộc sống đôi khi cũng chứa vô vàn những bất ngờ mà chúng ta chẳng thể nào ngờ tới, ví dụ như, trường hợp của Kengkla hiện tại chẳng hạn.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy được, mi mắt cậu ấy đang giật giật, bàn tay động đậy ngón trỏ.

Techno giật mình, mở to mắt, nắm chặt bàn tay ấy.

Kengkla... Chưa chết.

- Kengkla... Kengkla...

Techno gọi. Giọng anh run run thấy rõ. Là anh đang sợ, sợ anh nhìn lầm, sợ tất cả chỉ như giấc mơ do anh tưởng tượng mà ra.

Nhưng không, tất cả đều là sự thật. Kengkla mở mắt, tỉnh dậy thật. Cậu ấy nhìn anh, nén tiếng ho vài cái, rồi mỉm cười.

- Techno... 

Cậu nhỏ tiếng gọi tên anh. Mọi người xung quanh thở phào. Còn anh, thì bật khóc. 

- Em xin lỗi... 

Kengkla khó khăn ngồi dậy, vòng tay qua cổ anh, kéo anh vùi đầu vào lồng ngực mình, xoa xoa mái tóc rối bời. 

Trên môi cậu, nở ra một nụ cười đắc thắng. 

Ván cược này, cậu thắng chắc rồi. 

Có lẽ anh không thể ngờ, ngay từ đầu cậu đã tỉnh. Khi đó Techno đã khủng hoảng đến nỗi, cậu còn thở hay không, tim còn đập hay ngừng, anh cũng quên kiểm tra. Cũng may là anh quên, nếu không cậu có chết thật cũng chẳng thể rửa nổi tội. 

.........

Chuyện của ba ngày trước. 

Technic theo Techno tới sân bóng cổ vũ cho đội bóng trường đại học Bangkok's trong trận chung kết. Ngồi một lúc Nic mới nhớ ra, ơ, bạn thân đâu nhỉ? Anh No có hỏi nhưng Nic cũng không biết. Cứ nghĩ lát nó sẽ tới chứ. Lạ nghen. 

Technic nhấc máy gọi bạn thân. Đầu dây bên kia phải đến hồi chuông thứ bảy mới thèm nhấc máy.

"Alo, Kla. Mày ở đâu đấy?"

"Gần chỗ mày đang ngồi."

"Ủa? Đâu?..."

Technic dừng một chút, mắt đảo xung quanh khán đài nơi mình đang ngồi. Một người cách đó không xa đang vẫy vẫy tay lọt vào con ngươi của cậu. Vừa nhìn thấy kẻ đó, thâm tâm cậu giật mình vài cái.

What??? Cái... cái gì kia??? Cái mẹ gì vậy???

"Kla, mày bị gì vậy? Ăn mặc kiểu gì kì cục thế?"

"Tao có việc."

"Việc quái gì? Đến đây. Bên cạnh tao vẫn còn chỗ trống nè."

"Không."

"Hở."

"Tao không muốn anh No thấy. Hỏng việc hết."

"Việc quái ?"

"Mày không cần nắm rõ tường tận đâu. Chỉ cần khi anh Nohỏi về tao, hãy nói rằng mày không biết được."

Cúp máy, Kengkla đưa mắt về phía người ấy. 

Anh, em xin lỗi, nhưng em đã đánh cược với bản thân rồi, ván cược này, em chắc chắn. 

Quả nhiên là thắng chắc con mẹ nó rồi. 

Anh đi tìm cậu, điên cuồng. 

Cậu đứng đằng sau, chứng kiến hết tất cả. 

Cho tới ngày hôm nay, cậu đã tính tới việc xuất hiện trước mắt anh. Nhưng ở đời mà, đâu ai biết trước chữ 'ngờ' nó viết thế nào đâu. 

Cậu đứng bên bờ hồ chờ anh tới. Chẳng hiểu sao mọi người lại nghĩ cậu nghĩ quẩn mới chết chứ. 

Rồi sau đó, một cậu bé chừng mười tuổi chạy dọc bên bờ hồ đuổi theo một trái bóng bay, không may, cậu bé trượt chân, ngã tùm xuống hồ. Vừa hay lại gần chỗ Kengkla đứng. Chẳng mảy may do dự, cậu nhảy xuống theo. 

Cậu bé được cứu lên an toàn, cậu cũng an toàn. Cả hai đều chỉ có quần áo lẫn người ngợm ướt hết từ đầu đến chân mà thôi, còn lại các bộ phận khác, đều an toàn. 

Kengkla hoàn toàn có thể vui vẻ mà ngẩng đầu bước đi như một vị anh hùng đó, nhưng không, khi nhìn thấy bóng anh hớt hải chạy phía xa, lòng ai đó lại nổi lên một chút tham là. Vậy là, lăn đùng ra ngất luôn. 

Rồi sau đó... sau đó thế nào thì ai cũng biết rồi đấy... 

.........

Techno của hiện tại, vẫn chẳng hề biết gì, vẫn gục đầu vào hõm vai cậu, nước mắt vẫn chảy, mặn chát. 

Là anh vui thôi, anh vui mừng quá thôi mà. 

May thật, phải chăng ông trời thương anh, cho cậu tỉnh lại? Quả này anh phải thường xuyên tới đền chùa để cảm tạ phước lành của thần linh mới được.

- Kengkla... Về nhà thôi...

Anh nhỏ giọng. Đúng rồi. Phải về nhà thôi, ở đây, đáng sợ quá.

- Vâng. Chúng ta về nhà thôi. 

Cậu cười hiền gật đầu đỡ anh đứng lên. Hai người sóng đôi bước đi bên cạnh nhau dưới cái nắng chiều nhàn nhạt. Gió bay áo anh, nắng chiếu người cậu, đẹp đẽ mà bình yên đến lạ. Thi thoảng cậu lại quay đầu sang bên cạnh một chút, ngắm nhìn con người ấy, mỉm cười. 

Tình yêu mà, đôi khi đơn giản như vậy thôi cũng đã đủ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc đến vô bờ rồi, chẳng cần gì lớn lao và cao cả, chỉ cần hai người bên nhau, hai trái tim hòa chung nhịp đập, vậy là đủ... 

.....

.....

Anh em, tưởng chừng như hai đường thẳng song song không một điểm giao lộ...
Nhưng cho tới cuối cùng mới , hoá ra, một nửaanh tìm kiếm bao lâu nay, không ai khác, người đó, chính em...

Anh tìm em giữa bộn bề cuộc sống...
Điên cuồng như một kẻ si tình...

Không thấy em sao tim anh trống rỗng?
Rất đau lòng em biết hay không?

Nếu một ngày em đi tới nơi đâu...

Không tìm được anh đứng chờ em nhé?

Chỉ cần chờ em sẽ đến phải không?

em nói yêu anh hơn mọi thứ trên đời...

.........

.........

.........

.........

.........

*Chap sau H. Là thể loại H nặng nhất trong tất cả những chap H mình đã viết trước đây. Độc giả thuộc lứa tuổi vị thành niên chưa đủ 18+, vui lòng lướt qua nhé.*

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro