Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tình địch

Nếu Tin coi những kẻ hằng ngày lởn vởn bên cạnh Can đều là tình địch của bản thân... 

Nếu tình địch của Technic là một kẻ mà ngay cả đến Good cũng không rõ mặt, không biết tên và không biết ở nơi đâu... 

Thì, tình địch của Kengkla lại là... là... À mà thôi... 

..... 

Ngoài cửa sổ, nắng ấm lên cao, chim ca líu lo. Trong phòng, Techno trở mình một hồi, ngồi dậy vươn người một cái, lại liếc sang phòng em trai, gân cổ gọi. 

- Technic. 

- .....

- Technic... 

- .....

- Nic... 

- .....

Không có tiếng đáp lại. 

Thằng ranh này. Anh chẳng biết hôm qua nó đã đi đâu, chỉ rõ tâm trạng nó hơi có chút thất thường. Lúc đi thì hớn hở, khi về sao lại buồn thỉu buồn thiu, hỏi gì cũng không trả lời, giống như nó ném cả đống bơ vào mặt anh vậy. 

Chắc là lại mới bị bồ đá rồi.

Kể ra thì cũng chẳng đáng buồn là mấy. Anh cũng từng bị suốt, chỉ là trường hợp của anh khác hơn một chút, không phải bồ đá, mà bị gái bơ. 

Đôi khi cũng chẳng hiểu anh là do bị ma làm hay do duyên âm ám nữa, mỗi lần hẹn gặp với một cô gái nào đó, y như rằng, ngày hôm đó sẽ bị cho leo cây. 

Không hiểu, thề luôn, không hiểu luôn. 

Chắc là cái số anh nó vậy sẵn rồi. 

Lúc trước anh buồn lòng ghê lắm. Giờ thấy cũng bình thường. 

Thế nên, Technic thất tình, cũng chẳng liên quan đến anh lắm. Mặc kệ nó co ro nằm trên giường, anh vẫy tay, hớn hở chạy thẳng tới sân bóng với chúng bạn. Bỏ lại ở nhà một thằng em mặt buồn rười rượi nhìn chăm chăm vào điện thoại suốt cả buổi , ngắm nghía mãi tấm ảnh mà cậu đã chụp lại màn hình dòng trạng thái của Good tối hôm đó, trong lòng tiếc hùi hụi. 

CAN! Cái tên đó là cái tên mà hiện tại Technic căm nhất. 

Quả là một cú lừa ngoạn mục. Khá khen. 

- Hắt sỳyyy... 

Can chun mũi hắt ra một hơi dài thê lương. 

Con mẹ nó, thằng nào đang chửi ông vậy? Chửi thì đứng trước mặt ông mà chửi đây này, làm cái quái gì mà ngồi sau lưng ông mà nói? Hèn, hèn thế không biết. Ông mà biết ranh con nào, ông vặn mợ mày hết răng đi nhé. 

- Can... sao... thế...? 

Thấy Can hắt hơi suốt nãy giờ, Good ngồi bên cạnh hơi cau mày, chìa tay về phía Can đưa cho cậu một tờ giấy mỏng. Can nhận lấy, vừa lau lau cái mũi nhỏ của mình, vừa nói. 

- Này bạn. Tớ đâu có làm gì lầm lỗi với ai đâu nhỉ? Vậy mà có người đang chửi tớ đó. Trời ơi Good ơi. Chắc thằng này nó phải căm tớ tới tận xương tủy luôn đó. Tớ ngứa mũi nãy giờ, ngứa lắm rồi mà mãi mới hắt ra được một hơi, giờ lại ngứa rồi đây này... hơ... hơ... 

- Có... lẽ... Can... bị... ốm... rồi... đó....

- Không. Không hề. Can khỏe như trâu ấy. Ốm làm sao được mà ốm. Đêm qua tớ với thằng IC vẫn còn... còn... A...

Không gian thời gian đột nhiên ngưng trệ. Can biết mình vừa mới nhỡ mồm, há hốc, vội vã im bặt, không dám nói thêm từ nào nữa. Cậu quay sang bên cạnh, Good vẫn còn đang ngơ ngác muốn hóng tiếp lời Can nói.

Cách đó không xa, Pete nén cười tới nội thương. Cậu hiểu hết, hiểu hết lời Can vừa không may thốt ra ấy. Ay za. Nhiều khi đó cũng là cái duyên cái số đó nha.

Can làm sao có thể có thời gian mà để ý tới thái độ nhịn cười đến vỡ bụng của Pete, cậu chỉ có thời gian quan tâm tới bạn thân, nhe răng với bạn thân và đánh trống lảng. 

- À... không... không liên quan lắm... Nhưng..., Nhưng tớ nghĩ cái thằng này nó đang chửi tớ thậm tệ lắm luôn ấy. Nghĩ lại thì mình có làm gì lầm lỗi với ai bao giờ đâu cơ chứ. Chẳng hiểu tại sao lại bị ăn chửi sau lưng thế này nữa... Chắc nó ghen ăn tức ở à? Thấy ông đây đẹp trai quá, đẹp trai ngời ngời nên ganh tị? Ừ, cũng có thể lắm... 

Gần hết nửa buổi sáng ngày hôm đó, Can thao thao bất tuyệt đến quên cả thở. Khi Techno đến nơi thì cũng là lúc Can ngừng nói để uống hớp nước cho ngọt giọng. Thấy No xuất hiện, cậu vui như trúng số độc đắc, hớn hở lon ton chạy về phía anh. 

- Anh No. Em đói. 

- Mới sáng sớm mà mày đã kêu đói rồi ư? 

Techno đặt balo xuống ghế, Can ngồi xuống theo, Good ngơ ngác nhìn anh đội trưởng, rồi gật gật đầu, chầm chậm nói.

- Lúc... nãy... Good... thấy... Can... ăn... bốn... cái... bánh... bao... năm... cái... bánh... tako... và... một... cốc... sữa... bò... rồi... mà...

What? Ăn như heo thế này mà giờ còn mở mồm ra kêu nổi ư? 

- Bụng mày có đáy không vậy? 

Techno nghi hoặc nhìn thằng nhỏ, thật là thánh. Nó ăn mà nó không biết cả mệt ư? 

- Chắc không có quá anh ạ. Em đói mà, lúc nào em chẳng đói, mới vừa rồi xong mà giờ đã cồn cào ruột gan lên đây nè. Anh... 

Lời còn chưa dứt, điện thoại trong túi Can vang lên một tiếng báo tin nhắn đến. 

"Muốn ăn, tôi cho cậu ăn."

Cái dòng ấy, nó ngắn gọn lắm. Ngắn gọn đến nỗi Can đọc hoài, đọc mãi mà cũng chẳng hiểu mô tê răng rứa. 

"CLGV Tin?"

Cậu hỏi hắn. Hắn trả lời.

"Quay một góc chín mươi độ về phía bên phải, khoảng cách xấp xỉ một trăm ba mươi tám bước chân."

Can quay đầu theo hướng hắn chỉ. Đập vào mắt cậu là cái dáng người của hắn, hầm hập cả một vùng trời. Có vẻ như đang bực bội điều gì đó. Trông hắn lúc tức giận quả thực cậu thấy có hơi sờ sợ.

Hắn đang tới đây. Từng bước, từng bước tiến về phía này. Can lặng lẽ đếm từng bước chân của hắn, xem có đúng như hắn nói hay không, một trăm ba mươi tám bước?

Mười...

Hai mươi...

Ba mươi...

Sáu mươi...

Chín mươi...

Một trăm lẻ một...

Một trăm hai mươi hai...

Một trăm ba mươi tư...

Một kẻ cứ đi, một tên cứ đếm.

Trong khi cậu lẩm nhẩm đếm đến con số gần bằng thì hắn đã nhanh chóng sừng sững đứng trước mặt cậu rồi. Chỉ còn một bước chân nữa thôi là hắn có thể để mông lên mặt cậu luôn. 

Cậu đang tính mở mồm khen hắn định vị chuẩn xác lắm, ai dè, chưa kịp cất lên lời hắn đã mạnh tay lôi xềnh xệch cậu ra khỏi sân bóng. 

Đằng sau cậu, Techno vẫn là còn đang rùng mình lắm, lẩm bẩm.

- Thằng bạn này của Can đáng sợ ghê, ánh mắt đó như muốn xé xác mình ra vậy.

Good bên cạnh anh chầm chậm gật đầu đồng tình. 

- Ánh... mắt... ấy... em... đã... gặp... nhiều... lắm... rồi... Hầu... như... khi... gặp... em...,... bạn... ý... đều... dùng... ánh... mắt... ấy... để... nói... chuyện...

Techno nhìn Good bằng cái nhìn đầy chia sẻ. Nó mới liếc cho anh có một cái thôi mà gai ốc anh đã nổi đầy mình, vậy mà thằng đàn em này nó ngày ngày bên cạnh Can như thế, hẳn là phải như cực hình lắm nhỉ? Khổ thân thằng bé.

 Anh lắc đầu, nhìn theo hai con người một lôi một kéo đi khuất dần phía xa, chợt buột miệng thắc mắc.   

- Mà cái thằng đó nó có quan hệ gì với thằng Can vậy nhỉ? 

Good nghe đội trưởng nói xong, lại hơi ngơ ngác một hồi lâu, sau đó bình tĩnh đáp.

- Ơ... anh... No... không... biết... gì... ư?

- Biết cái gì? 

- Cả... đội... bóng... đều... biết... cả... rồi... mà...

- Biết cái gì? 

- Ơ... anh... No... thật... là... kém... tắm... cái... đó... mà... cũng... không... biết... 

- Rốt cuộc thì biết cái gì? Mày nói vào vấn đề chính xem nào. Đợi mày nói hết những thứ rườm rà này chắc mất gần một thanh xuân rồi... 

- Ủa...?... Anh... không... biết... thật... đó... à...?

- Thôi nào, Good ngoan, vào vấn đề, nói anh nghe, chúng nó là gì của nhau và chúng mày biết cái gì mà tao lại không biết?  

Techno xoa đầu Good, năn nỉ thằng bé nói cho nghe cùng. Và rồi thằng bé đúng thật ngoan ngoãn ngay, nhỏ giọng trút bầu tâm sự. 

- Tin... là... bạn... trai... Can... đó... anh...

Hả???

Cái gì cơ?

- Bạn trai á?

- Vâng... ạ...

Thần linh ơi, tin được không? 

Can có bạn trai? Là cái thằng hay chửi tay đôi với nó đó sao? Không là ai khác mà lại là Tin mặt lạnh? Cái mặt lạnh tanh như đá ngàn năm kia có thể chịu nổi cái thằng hót suốt ngày như họa mi thả hồn theo gió đó hay sao? 

Quả thực, trên đời này cái quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.   

Và nếu như người nói cho anh cái tin sét đánh này là thằng Champ hay ví dụ là Technic, chắc hẳn anh sẽ thẳng tay mà vã cho nó vài cái rồi đó. Nhưng mà không, hiện giờ người ngồi trước mặt anh lại là Good, một đứa chưa nói dối ai bao giờ. Đương nhiên, điều này cũng là chính xác. 

Đấy, lại nghĩ đến Good, anh lại có hơi tò mò. 

- Thế còn mày thì sao?

Good nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh không chớp lấy một cái, khuôn mặt ngây ngô cực kỳ. 

- Em... làm... sao... hả... anh? 

- Can có bạn trai rồi...

- Vâng...

- Vâng cái gì mà vâng? Thế mày đã có chưa?

Câu hỏi của Techno như đánh vào điểm trọng yếu. Anh vừa dứt lời, Good đã giật nảy mình, vội vã lắc đầu không ngừng nghỉ. 

- Không... Em... đã... làm... gì... có... bạn... trai... 

Techno chỉ là đang hỏi bâng quơ, không nghĩ đến thằng nhỏ này nó lại khẩn trương tới vậy. Mọi ngày nó là luôn chậm chạp lắm, sao hôm nay lắc đầu lại có tâm đến vậy. Không có thì không có thôi, làm gì mà phải vội vàng đến thế này? 

Good nắm chặt bàn tay trắng trẻo, trong đầu nhỏ chợt nghĩ tới ngày hôm qua, cái khi mà Technic đứng trước mặt anh, gương mặt thằng bé đỏ lựng, ngập ngừng hỏi anh, chuyện về dòng trạng thái ấy. Khi đó, anh đã trả lời như thế nào nhỉ? À phải rồi, anh nói anh không biết. Ừ thì đúng là không biết, không biết thì anh nói không biết thôi. Nhưng có lẽ cái không biết của anh có làm cho Technic bất ngờ. Nó nhìn anh, hơi ngơ ngác. 

- Good không biết thật sao? 

- Ừ... 

- Vậy cái này? Anh nhớ không? 

Technic mở điện thoại ra, đưa cho anh bức hình chụp lại dòng trạng thái của chính anh vào buổi tối hôm trước. Anh đọc xong, rồi chợt cười. 

- Những... thứ... này... không... phải... của... Good... đâu... 

- Không phải của anh? Vậy của ai? Facebook của anh cơ mà? 

- Là... facebook... của... Good... nhưng... là... Can... đăng... 

- Anh Can đăng? Nhưng mà tại sao được? 

- Đêm... qua... Can... ngủ... cùng... Good... mà...

Anh dứt câu, khuôn mặt thằng bé đen kịt. Sao thế? Có gì không ổn à? 

Một lúc sau, thằng bé dường như đã lấy lại bình tĩnh. Nó nắm lấy tay anh, ngập ngừng gọi.

- Good... 

Cái tên của anh nhẹ nhàng bật ra khỏi đôi môi nhỏ của nó, cớ sao lại khiến trái tim anh như lạc mất một nhịp? 

Hình như, chưa từng có ai gọi anh trìu mến đến vậy? Hình như, chưa từng có ai nhìn anh lâu thật lâu đến thế? 

Anh hơi ngơ mất một lúc, mãi sau mới cất lời, ừ một tiếng. Technic chợt đưa tay lên, chạm vào gò má anh. Bàn tay nó ấm áp vô cùng, nhưng chẳng thể ấm bằng gương mặt đỏ bừng của anh hiện tại. Rồi anh nghe thấy thằng bé nói cái gì đó, cái gì mà, Good, nếu cho em được lựa chọn lại, thì, em vẫn chọn anh. 

Anh im lặng nhìn nó. Anh chẳng hiểu nó đang nói gì cả. Ai bắt nó lựa chọn làm gì? Thằng này bị chập mạch rồi à? 

Trong khi anh ngơ ngẩn cả người thì nó vẫn tiếp tục thì thào vào tai anh. 

- Good, em chờ anh... 

Em chờ anh? 

Chờ anh? 

Chờ?

Câu nói này, quen lắm. Dường như đã từng có ai đó nói với anh câu này rồi thì phải? 

Người ấy, đang chờ anh? Có ai đó đang chờ anh? Một vài hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong trí nhớ, thoáng qua rất nhanh, lời nói năm nào đó, của người nào đó, khiến trái tim anh nhói lên một hồi, trong lòng nổi lên một cảm giác xót xa thực sự. 

Quá khứ của anh, có ai đó đã từng xuất hiện và đã từng làm điều gì đó với anh. Nhưng hiện tại, anh lại không thể nhớ rõ nổi khuôn mặt ấy. Rốt cuộc thì, ai đang chờ anh? 

Đại não bỗng chốc truyền tới cảm giác đau đớn tận tim, Good ôm chặt đầu, cau mày một cái. Techno ngồi bên cạnh hoảng hốt gọi tên cậu liên hồi.

Cậu, không trả lời, đầu óc cậu quay cuồng, một giọt nước mắt chảy dài trên sống mũi. 

Rất muốn nhớ về một vấn đề gì đó nhưng lại không thể làm được, cái cảm giác đó, không hề dễ chịu một tẹo nào. Có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng, lại có chút tức giận với bản thân. Cuối cùng thì, vẫn không thể nhớ ra nổi. 

Đến cả người trong trái tim cũng không tìm cách nào để nhớ, Good thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết, làm ơn, hãy tìm người đó giúp cậu. Cậu, muốn tìm người đó, cái người đó, cậu muốn, nhiều lắm. 

- Good... Good... Mày có làm sao không?  

Tiếng Techno vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu lặng lẽ lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi, ngẩng đầu, mỉm cười. 

- Em... không... sao... Em... chỉ... hơi... mệt... một... chút... thôi... 

- Thật không? Đừng làm tao sợ. 

- Vâng... Anh... No... cho... em... nghỉ... tập... một... buổi... nhé... em... hơi... đau... đầu...

- Ừ ừ, nghỉ đi, nghỉ đi. 

- Dạ...  

Good mỉm cười một cái, đứng lên, vẫy tay với anh, quay người đi về phía phòng thay đồ. 

Techno nhìn theo bóng dáng của nó, thở dài, mà còn chưa kịp thở xong, điện thoại trong túi áo đã đổ một hồi đầy yêu thương. 

"Alo. Anh nghe." 

"Anh No, anh đang ở đâu vậy?"

"Sân bóng của trường. Có chuyện gì thế?" 

"Em... em muốn nhờ anh một việc." 

"Việc gì? Cứ nói."

"Em sắp thi, mà học không vào, anh tới dạy em được không? Năn nỉ đó." 

"Bây giờ à?"

"Vâng." 

"Ừ, chờ tí, giờ tao qua."

"Vâng. Em lúc nào cũng chờ anh."

Hai mươi ba phút sau, anh có mặt ở biệt thự nhà Kengkla. Kla ra mở cửa cho anh. Thằng bé ngoan ngoãn chào, còn nhanh nhảu cầm ba lô giúp anh nữa. Anh cũng cười cười phối hợp. 

Đây không phải lần đầu tiên anh tới nhà Kla, nhưng chưa một lần nào không khỏi suýt xoa về độ sang chảnh của mọi thứ ở đây. Quả là chói mắt. Rộng như một cái "rì sọt" luôn ấy. Chỉ tính một căn phòng của nó thôi cũng bằng một nửa ngôi nhà của anh rồi. Ghê gớm thật. 

Kengkla kéo anh vào phòng của mình. Phòng của cậu, chưa từng có một ai được phép đặt chân tới. Anh là người đầu tiên, và cũng là duy nhất có quyền mà thôi. 

Cậu để balo của anh lên ghế, quay người lại, vẫn thấy anh đang xem hết thức này đến đồ kia trong phòng của cậu.

Đột nhiên, anh dừng lại trước một bức tranh nho nhỏ treo gần đầu giường, có chút hơi khó hiểu nhìn nó đăm đăm.

Trong tranh vẽ hai đứa trẻ một lớn một bé trong căn phòng tối, phía bên ngoài cửa sổ mây đen ùn ùn kéo tới, trong phòng tuy không có ánh sáng nhưng lại ấm áp vô cùng. Đứa lớn chạm tay lên mái tóc mềm mượt của đứa bé. Đứa bé lại gục đầu vào vai đứa lớn, mỉm cười. Cái ôm của hai đứa trẻ giống như ngọn lửa hồng giữa đêm mùa đông buốt giá

Cái này, sao mà thấy quen vậy nhỉ? 

Người đầu tiên anh nghĩ tới sau khi xem bức tranh này không phải là ai khác mà lại là... Technic... 

Em trai anh, ngày hôm đó, cũng từng như thế này... Phải không? 

Cũng từng ôm lấy anh, cũng từng gục đầu khóc trên tay anh, nức nở cầu xin ông trời.... Phải không? 

Thằng bé của cái ngày hôm đó hẳn là phải cảm thấy khủng hoảng lắm. Rốt cuộc thì, Technic làm cách nào để vượt qua nỗi đau đó vậy? Làm cách nào mà có thể kiên cường đến thế? 

Technic.... 

Techno thiếu chút đứng không vững, chân đột nhiên mất lực, xiêu vẹo toan ngã xuống. May sao Kengkla phản xạ nhanh, cậu mau chóng đỡ lấy anh. 

Khuôn mặt anh nhợt nhạt thấy rõ, anh đang sợ hãi lắm, sợ hãi cái ngày đó. Anh biết anh ích kỷ, vì em trai, là anh ích kỷ. Đã từng có những giây phút anh cảm thấy may mắn, may mắn vì người nằm xuống hôm đó không phải là Technic. 

Nếu Technic biết rằng anh đã có lúc cảm thấy như thế, chắc chắn thằng bé sẽ ghét anh lắm. Nhưng biết sao được, Technic đối với anh quan trọng vô cùng. Chỉ cần nó bình an, người đời mắng anh ích kỷ gì anh cũng nhận.

Anh vò mái tóc có chút rối bời của mình. Kengkla lo lắng nâng cằm anh lên, lo lắng hỏi. 

- Anh No, anh không sao chứ? 

Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ sốt sắng. Cậu chưa từng thấy anh như thế này bao giờ cả, sốt sắng cũng là điều đương nhiên.  

Anh nhìn cậu, mỉm cười nói không sao cả, anh ổn. 

Nhưng cậu không tin, cậu ôm chặt lấy anh. Mặt cậu tái xanh, tay cũng run rẩy theo. Giây phút vừa rồi, anh ấy sợ hãi, cậu cũng sợ hãi, mặc dù không rõ anh đang nghĩ về điều gì, có lẽ điều đó đáng sợ ắm. Cậu không biết, chỉ biết anh đang hoảng hốt. 

Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Thằng nhỏ này cũng buồn cười thật đấy, rõ ràng anh mới là người cần được an ủi cơ mà? Bây giờ thì là ai đang đi an ủi ai đây? 

Một lúc sau, xem xét anh đích xác là không sao cả, cậu dường như đã lấy lại được tinh thần, bình tĩnh hẳn lên. Cậu đang tính hỏi anh cái gì đó với anh, nhưng chưa mở nổi lời, một con chó đã cướp luôn phần nói của cậu rồi. 

Con chó toàn thân phủ một màu trắng như tuyết, nho nhỏ tròn tròn béo ú lon ton chạy vào phòng, Nó ngang nhiên leo lên giường, bình thản chui vào lòng Techno như người đã quen thân lâu ngày vậy. Techno nhìn chú chó nằm trên đùi mình, tâm tình vui vẻ hẳn lên. 

- Đáng yêu quá, tên nó là gì thế? 

Kengkla đưa tay xoa đầu cẩu con, thật thà trả lời. 

- Em không biết, là của bác giúp việc. 

- Vậy à? Xinh quá. 

Anh nói, rồi bế nó lên, đặt trên khuỷu tay mình mà vuốt ve. Công nhận chó nhà này dê sồm thật. Chẳng lạ lẫm gì ai cả, cứ thế dụi dụi cái mõm nhỏ vào cổ anh mà hít hà, còn liếm má anh nữa cơ. 

Cả buổi học ngày hôm đó, con chó nhỏ ấy chỉ nằm trong lòng anh mà ngủ rồi lại nũng nịu như một đứa trẻ vậy. Anh cũng kệ nó, cưng nựng nó như đúng rồi, vừa chỉ bài cho Kengkla, vừa xoa xoa cái đầu nhỏ. 

Đôi khi anh vô tình quay qua bên cạnh, chẳng hiểu sao khuôn mặt của Kla lại đen sì đen kịt luôn. Anh có hỏi nó làm sao, nó nói em không sao, nhưng thi thoảng lại liếc vào lòng anh một cái. Cẩu con lại được thể rùng mình một chập, sợ hãi nép vào đùi anh sâu hơn, an toàn dưới sự bảo hộ của anh. 

Ai nói an toàn? Cẩu con đáng thương đã hoàn toàn sai lầm rồi. An toàn cái lúc đó thôi. Ai mà biết được, thế rồi, ngay sau khi anh trở về nhà, cả tranh cả chó đều được cậu chủ nhà này thanh lý hết. 

Cái gì khiến anh khó chịu, tốt nhất không nên giữ lại. 

Cái gì ngang nhiên dám tranh sủng của cậu, cũng tốt nhất không nên để ở nhà của cậu. 

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro