Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Nữ phụ đam mỹ

Kengkla nhanh chóng mang nước trở về nơi Techno đang ngồi. Giao dịch giữa cậu và Technic đã xong xuôi đâu đó, thằng nhỏ đó chắc giờ đang cười không khép nổi miệng mất thôi. Thế mà chẳng chịu san sẻ chút vui vẻ cho cậu ở đây, không khí bao quanh cậu và anh lúc này có vẻ đang trùng xuống, càng ngày càng nặng nề. 

Cậu biết rõ trong đầu anh hiện tại đang suy nghĩ những gì nhưng không muốn vạch trần anh. Cậu muốn anh chủ động nói cho cậu nghe, chủ động bày tỏ và san sẻ mọi chuyện của anh với cậu. Chỉ vì khi đó cậu mới cảm nhận được, anh thực sự đã để ý đến cậu rồi. 

Techno dường như không để ý lắm tới Kengkla, ánh mắt nhìn ra xa đảo quanh một hồi, lại nhanh chóng cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa, hai bên má hơi đỏ lên. 

Nơi này là bờ hồ nước khá lớn gần khu chợ đêm. Xung quanh hồ cứ cách một đoạn lại có một chiếc ghế đá lẻ loi đặt ở đó. Cái hai người đang ngồi cũng chính là một trong số đám ghế này. Nơi này nói ra thì cũng hơi xấu hổ, đây là nơi hẹn hò của những cặp tình nhân. 

Bờ hồ không sáng lắm, vì ít bóng đèn, chủ yếu là đèn đường và đèn chợ chiếu xuống mặt nước trong vắt lăn tăn gợn sóng, tạo nên những vệt sáng dài mơ hồ nhưng khá đẹp đẽ đang chuyển động hắt lên vạn vật xung quanh. Thứ ánh sáng mong manh ấy tuy hơi nhàn nhạt nhưng lại đủ để Techno nhìn thấy cảnh hai bên hồ. 

Các cặp tình nhân ngồi trên ghế đá làm những hành động ân ái có thừa, ôm ấp nhau có, hôn hít nhau cũng có. Anh bỗng dưng thấy xấu hổ thay bọn họ, bản thân mình thì không dám quay mặt nhìn sang người ngồi bên cạnh. Anh đảm bảo Kengkla cũng đã nhìn thấy điều anh nhìn thấy. Rồi trong đầu chợt nghĩ đến những lần anh và Kla môi chạm môi triền miên không dứt, lại chẳng kiềm được mà đỏ hai bên tai.

Cậu thì vẫn vậy, vẫn mỉm cười, vẫn quan tâm tới anh. Nhưng ngược lại, nụ cười ấy lại khiến cho người bên cạnh cậu chẳng những không cảm thấy thoải mái mà lòng đã rối như tơ vò nay lại càng rối hơn. Rốt cuộc thì anh vẫn chẳng biết rằng mình có nên mở lời hay không? 

- Anh No sao vậy? 

Cậu lo lắng hỏi. Anh cười cười, lại có chút hơi bối rối. 

- Anh... Anh không sao... 

- Dạ.

- Chỉ là... chỉ là anh... 

-  Dạ?

- CHuyện vừa rồi... 

- Dạ?

- Cô gái đó là đàn em năm nhất của anh... Trước đó cho tới hôm nay, anh hoàn toàn không biết cô ấy... 

Hít một hơi thật sâu, anh cố nói ra những điều đó. Căn bản không phải vì sợ Kla không tin anh mà là vì thâm tâm anh thật sự thấy có chút khó chịu, cảm thấy hơi có lỗi với người kia. 

- Vâng.

Kengkla nghe xong, hơi ngây ngẩn người, một lúc sau, môi đẹp đột nhiên cong lên, cười cười để lộ răng nanh nho nhỏ. Thái độ của Kengkla sau khi nghe anh nói hoàn toàn trái ngược hẳn với trong tưởng tượng của anh. Thằng bé không giận, không tỏ thái độ ngạc nhiên hay khó chịu. Mà ngược lại, nó vui vẻ hẳn lên, khuôn mặt ấy như bừng sáng. Nó ôm lấy anh, vùi mặt vào tóc anh, thì thào. 

- Cảm ơn anh, Techno. 

Ủa? Đùa. Anh thề. Anh thề là anh đơ cả người luôn ý. Không hiểu cái mô tê răng rứa. Anh đang giải thích với nó mà. Đáng ra nó phải nói rằng, không sao, em tin anh chứ nhỉ?  Thái độ vậy là sao?

Trong khi đó, Kengkla vẫn dụi dụi đầu vào cổ anh, chóp mũi cao vút của cậu chạm vào má anh, hơi thở ấy quyện vào da thịt khiến hai vành tai anh nóng bừng. Tiếng thình thịch trong lồng ngực, anh có thể nghe rõ mồn một cũng chẳng biết là của anh hay của cậu, nhưng anh có thể biết chắc chắn một điều, trái tim mình cũng đang dần chệch đi quỹ đạo vốn có. 

Vòng tay Kla siết anh mỗi lúc một chặt hơn. Lòng anh cũng mỗi lúc một mềm hơn. Tay anh vô thức vỗ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng vững chãi ấy, cũng không biết người này đang suy nghĩ điều gì. 

Một lúc sau, anh cảm nhận được tay cậu đang chạm vào gáy mình, cả người không hẹn mà run lên một chút. Kengkla thừa biết, tai và gáy là hai bộ phận nhạy cảm của Techno, chỉ cần tay cậu hơi chạm qua, cả người anh ngay lập tức sẽ rùng mình. 

Chẳng để anh có thời gian mà phản ứng lại, cậu nhanh chóng chuyển dời sự chú ý của anh sang một vấn đề khác, lập tức nói. 

- Anh No... 

- ...Ơ, à... hửm?

- Em thật sự... vui quá... 

- Hở?

Kla chỉ nói tới vậy. Còn lý do vì sao cậu vui Techno hoàn toàn không được rõ lắm. 

...

Sáng hôm sau, Kengkla đến lớp cùng Technic, tâm trạng cả hai có vẻ hơi phấn chấn một chút. Mà cũng không hẳn là một chút, quả thực càng nhìn càng không giống họ của thường ngày. 

Kengkla ngồi trong lớp, tâm tư chẳng mấy quan tâm tới bài giảng của giáo viên trên kia, mắt thi thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Technic bên cạnh không nén nổi tò mò, huých tay bạn dò hỏi. 

- Sao thế? Nhớ anh No nữa à? 

- Hỏi thừa, lúc nào chẳng nhớ. Chỉ là có thêm một chút rắc rối.

- Rắc rối gì?

- Đang nghĩ xem nên dùng cách gì đối phó với chị gái kia. 

Lời Kla vừa nói ra khiến Nic có chút hơi ngạc nhiên.

- Ể? Mọi ngày mày lắm mưu nhiều kế lắm kia mà. Sao hôm nay lại bày đặt nghĩ ngợi?

Vẻ mặt Kla trông rất ư là suy tư, có lẽ đã thẳng thừng vứt câu nói của Nic ra sau đầu luôn rồi. Nhưng  mà ở bên kia, Nic nào có chịu ngậm miệng, vẫn tiếp tục lảm nhảm. 

- Hay là cái chiêu... chiêu bệnh phụ khoa của mày đấy... Có hiệu quả lắm mà... 

Cái này không phải Kla chưa từng nghĩ tới. Nhưng có lẽ cũng không ổn cho lắm. Chị gái này khác với những người trước. Trước đây đều là cuộc hẹn gặp lần đầu tiên, đương nhiên bọn họ chưa từng gặp qua anh No. Còn hiện tại, chị gái này đã nảy sinh xíu cảm nắng anh No rồi, có chút hơi khó đối phó hơn. Nếu nói ra vài lý do đó, không gì có thể chắc chắc cô ta không tới tìm anh No hỏi thăm bệnh tình. Đến lúc đó, anh No phát giác. Như thế cậu khác nào tự dội cho mình một gáo nước lạnh không? 

Mắt cậu vô tình liếc sang bên bạn thân một cái, chỉ thấy nó đang ôm chặt điện thoại trong tay, vừa lướt trang cá nhân của ai đó vừa cười. Lại nghĩ. Chuyện này cũng không thể nhờ Technic được nữa. Technic đã ra mặt một lần, không thể ra mặt lần hai. 

Bản thân cậu cũng chẳng muốn sử dụng lại một cách nhều lần, nhàm chán. Vậy là cuối cùng, tự mình hành động. 

Ngay sau buổi học hôm đó, một tin nhắn được gửi đi, một cuộc hẹn được cố định. Kengkla quần áo chỉnh tề ngồi trong quán nước trước công viên. Khuôn mặt cậu vô cùng bình thản, tay đều đều đưa theo vòng tròn nhỏ khuấy nhè nhẹ tách cafe màu nâu. Góc nghiêng thần thánh không điểm chết kia khó lòng qua khỏi con mắt của một vài cô gái gần đó. Họ không nhịn nổi mà liếc liên tục về phía này. 

Kengkla lại dường như có chút quen thuộc với những tình huống kiểu như thế nên chẳng có tí hứng thú để ý lắm tới xung quanh. Cho tới khi cửa của quán mở ra lần nữa, một cô gái xinh đẹp bước vào, ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu mới mỉm cười vẫy tay. Cô gái ấy hơi ngẩn người, sau đó mới rảo chân bước lại gần bàn của cậu, cười một cái, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. 

Cậu lễ phép hơi cúi người chào, liền nhanh tay đẩy menu về phía cô. Hành động này tuy nhỏ nhặt nhưng lại  có sức sát thương rất lớn, nhất là đối với một thanh niên đẹp trai đến hoàn mỹ như cậu. Cô gái kia không nhịn được mà lòng hơi nở hoa ra nụ một chút, nhanh chóng gọi một ly nước cam. 

Phục vụ vừa đi khỏi, lúc này Kla mới lên tiếng. 

- Giống như em đã giới thiệu trong điện thoại, em là Kengkla, em... A... Quên mất... Chị... chị tên gì nhỉ?

Cô gái ngồi đối diện chính là cô bạn năm nhất đã xin số điện thoại Techno ngay trong đêm hội chợ náo nhiệt kia. Cô gái hướng Kla giới thiệu bản thân rất tự nhiên. 

- Chị là Mint. Sinh viên năm nhất trường đại học Bangkok's. 

Kengkla nghe xong, khóe môi hơi mỉm cười, lại nói. 

- Em nghe nói chị có đi dạy gia sư? 

- Đúng vậy. Bởi công việc học tập ở trường cũng không mấy vất vả, chị muốn dạy học gia sư để lấy thêm một số kiến thức thực tế. 

- À. Hôm nay em hẹn chị tới cũng vì việc này. Em muốn chị dạy em, được không? 

- Dạy em? 

Cô gái kia tỏ vẻ ngạc nhiên nhắc lại lời Kengkla vừa nói. Cậu rất bình tĩnh nhấp môi tách cafe, gật đầu, khoé môi cong lên. Nụ cười như tỏa nắng kia khiến Mint cảm thấy hơi hoang mang, buột miệng.

- Dạy gì? 

- Chị muốn dạy gì khác ngoài học ư? 

Mint giật nảy mình, xấu hổ, thầm rủa ở trong lòng, hận không thể tự vả miệng một cái. Kengkla bỗng nhiên cười rộ lên, xóa tan bầu không khí gượng gạo này. 

- Chị đừng lo, em sẽ ngoan ngoãn học tập và sẽ trả công đầy đủ, mà còn trả hơn tất cả những nơi chị từng nhận dạy trước kia... Nên là, nhận lời em, chị nhé? 

Hai con mắt đen tuyền, lông mi dài đen nháy kia chớp chớp vài cái, dù chỉ là cái chớp mắt rất bình thường, hơn nữa chẳng để lộ ra ý tứ gì cả. Ấy thế mà chẳng hiểu cớ là sao Mint cứ như bị hớp mất hồn, gật đầu đồng ý luôn mà quên cả hỏi thù lao thế nào, thời gian dạy học ra sao, tới địa chỉ nhà ở đâu hay những thông tin khác liên quan cũng quên béng hỏi luôn cơ mà. 

Nói trắng ra thì Mint là một cô gái có độ mê trai đẹp ở mức không thấp lắm. Kengkla biết điều này từ lâu, thông qua những điều cô chia sẻ trên trang cá nhân của mình, cũng không khó để nhận ra. Mint ngưỡng mộ Techno cũng chỉ bởi anh là đội trưởng đội bóng, lần trước đã đưa đội bóng của trường đi vào vòng chung kết, oai không tưởng, hơn nữa ngoại hình cũng không tệ. Nếu cưa đổ anh, có khi lại có thời vênh mặt với đời ý chứ.

Mint nhìn theo bóng lưng Kengkla, lại nhìn sang tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ trên tay, rốt cuộc im lặng không nói gì. Trong lòng đang cố nén xuống, thằng bé giờ là học trò của cô, không được nghĩ bậy bạ.

Trong khi đó, ở bên ngoài quán nước khang trang, Kengkla mở cửa xe, ung dung ngồi xuống ghế lái, tay trái đặt trên vô lăng, tay phải rút điện thoại ra, gọi một cuộc ngắn. Sau đó, chiếc BMW lao vút đi, theo hướng sân bóng trường đại học Bangkok's mà phóng.  tới.

Theo như thoả thuận, ngày hôm sau, Mint có mặt ở địa chỉ Kla đã đưa. Ban đầu cô còn tưởng bản thân đi lộn địa chỉ chứ. Luẩn quẩn mãi ở nơi đó, hỏi vài người đi đường, quả nhiên không có sai, đúng mà. Nhìn căn biệt thự to lớn đẹp đẽ sừng sững trước mắt, cô không thể tin nổi. Đây là, nhà cậu ư?

Như để trả lời cho câu hỏi ấy, sau ba tiếng chuông, một người làm ra mở cửa, vừa bước vào trong nhà, cô đã thấy Kla ngồi ở ghế. Bên ngoài biệt thự to lớn đẹp đẽ bao nhiêu bên trong sang trọng sáng loáng bấy nhiêu. Từ đồ đạc nội thất cho tới chén uống nước trên bàn, như dành cho quý tộc vậy. Trời ơi, Kla thế này mà lại là đại gia a. 

- Sao vậy? 

Thấy Mint ngơ ngác đứng ở cửa mãi không chịu vào, Kengkla quay đầu lại hỏi. Mint giật mình, vội vã bước theo cậu lên cầu thang, cười cười nói không có gì. 

Hai người đi lên lầu hai, Kla để Mint ngồi chờ trên sô pha, còn mình trở lại phòng. Cô gái kia ngồi yên trên ghế, nhìn ngó xung quanh một hồi, không nhịn được đứng lên tò mò sờ soạng, trong lòng không khỏi xuýt xoa.  Một lát sau, Kla đi ra, cười cười nói với "cô giáo" 

- Chị, chúng ta đi thôi. 

Mint ngạc nhiên hết sức.

- Đi đâu? 

- Đi chơi. 

Ủa? Không phải tới để học sao? Sao giờ lại đi chơi rồi? 

Chẳng để cho Mint kịp hỏi thêm gì, Kla nhanh chân bước ra đại sảnh, lên xe, lại mỉm cười ra hiệu cho Mint. Chẳng lẽ Kla đi rồi, cô còn ở lại dạy học được ư? Dạy cho ai? Dạy cho không khí à? Thế rồi không còn lựa chọn nào khác, cô đành mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Kla ráo hoảnh cười nói rằng hôm nay đi chơi một bữa, cậu sẽ bao, và tiền công dạy học vẫn không thiếu một xu. Dứt lời, chiếc BMW nhanh chóng nổ máy.

Rốt cuộc cho tới cuối cùng, hai người cũng chẳng học hành được chữ nào cả. Buổi học sau cũng là như buổi trước, không hơn. 

Nụ cười của Kla, ánh mắt của Kla, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Kla, dần dà khiến Mint vứt luôn cái tên Techno gì đó, đội trưởng đội bóng gì đó ra sau đầu, cả ngày chỉ nghĩ tới thằng bé ấy mà thôi. Nếu có vô tình chạm mặt Techno ở ngoài lớp học thì cũng chỉ nhíu mày một cái, lướt qua.  

Techno ban đầu cũng chẳng để ý tới cô gái này lắm, đến lúc Champ huých tay hất hàm về phía đó, nói với anh rằng kia chính là cô gái anh gặp trong hội chợ, anh mới chợt gật gù nhớ tới. Quả thật hôm đó anh chẳng có mấy hứng thú với cô, nên cũng chẳng nhận ra. 

Lắc đầu một cái, thầm nghĩ, chắc cô bạn đàn em năm nhất này đã nảy sinh chút ác cảm với anh rồi, anh thẳng thừng bỏ đi đến thế cơ mà. 

Tan học, đứng trước cổng trường chờ Kla tới rước, anh lại chạm mặt cô đàn em năm nhất này. Có duyên gớm ta. Nghĩ bụng. Hay là tới nói với cô vài ba câu nhỉ? Coi như lời xin lỗi cho sự thất lễ của anh hôm đó. 

Đang sờ sờ cằm suy tư một chốc, chợt Techno bắt gặp ánh mắt Mint nhìn mình. Anh vô cùng tự nhiên cười cười vẫy vẫy tay chào. Mint thấy vậy chỉ cười khẩy trong lòng, lạnh lùng quay mặt đi nơi khác. Tính làm quen với cô ư? Không rảnh lắm. Hiện tại cô không có tâm tư mà để ý đến tên đội trưởng quèn này nữa, cô bận thích người khác rồi. 

Techno không nhìn thấy cái nhếch mép kia, vẫn thân thiện cất lời. 

- Chào em, anh... 

- Vâng anh. Xin thứ lỗi, em nói thật, hôm đó em xin số lộn người, mong anh thông cảm. Hiện tại em đã có bạn trai rồi, đừng làm phiền đến em. 

Không để cho No kịp nói hết câu chào, Mint đã khó chịu ngắt lời anh, đỏng đảnh quay người đi. Techno tuổi ruồi sánh được với Kengkla. Vừa đẹp trai vừa giàu có, hoàn hảo như thế cô chẳng cần thì thôi. Cô tin, cô chỉ cần ngày ngày đi chơi cùng nó, hiện tại nó chưa đổ, mai sau rồi cũng đổ rạp dưới chân cô mà thôi.

Đó, vừa mới nhắc tới là tới liền hà, sau này chắc đốt hương muỗi cũng lên ý chứ. Nhưng khoan, hôm nay có tiết học đâu nhỉ, sao thằng bé lại tới? Mà có bao giờ nó tới đón cô đâu, sao hôm nay lại ở đây? Hay là... nó tới gặp cô? 

Phía này Mint nghĩ nghĩ, rồi tự nhiên hai má không hẹn mà cùng đỏ hồng cả lên, xấu hổ vô cùng. Phía kia Kengkla cũng vừa lúc xuống xe, cười cười vẫy tay. 

Mint vội vuốt vuốt lại tóc tai, sửa sang lại quần áo, mỉm cười tươi rói đang định chạy tới chỗ Kla. Chân chưa kịp nhấc, gần như ngay lập tức, cả người  đứng nguyên tại chỗ. Tiếng nói vui vẻ của Kla vọng vào tai cô, rành rọt. 

- Anh No, chờ em lâu chưa? Xin lỗi ạ, em vừa tan học về. 

Rồi tới tiếng Techno đáp trả. 

- Không sao không sao. Chờ cũng không lâu lắm. 

Ủa? Hở?

Không phải tới rước cô ư? 

Hai người họ có quen biết? 

Sao lại...???  

- Kla...

Mint không nhịn được mà gọi theo. Kla đang mở cửa xe giúp Techno, Techno đang cúi người toan ngồi vào trong, nghe thấy tiếng gọi, hai người cũng dừng lại động tác của mình, quay người nhìn về phía đó. Mint hơi ngạc nhiên, Kla còn chưa từng mở cửa xe giúp cô lần nào, thế mà...

Techno cũng ngạc nhiên không kém, hỏi.

- Hai người quen nhau à?

Kengkla cười, đáp lại lời anh.

- À, vâng, cũng có biết sơ sơ. Anh No, anh vào xe trước đi, em muốn nói với chị Mint một vài lời.

Techno thế mà cũng gật đầu, không làm phiền, chẳng thắc mắc vì sao hai người quen biết, ung dung vào xe, lôi điện thoại ra gọi cho Technic hỏi xem thằng ranh này có ăn cơm ở nhà hay không.

Bên ngoài, Kengkla nét mặt có chút thay đổi, không cười nữa, chỉ lạnh lùng hỏi người đối diện.

- Có chuyện gì sao?

Mint nhìn rõ thái độ này của cậu, trong lòng hụt hẫng vô cùng, lại nói.

- Kla, em...

- À, phải rồi. Chuyện đó suýt chút thì quên. Tiền đã chuyển khoản đầy đủ, từ hôm nay, chị không phải tới dạy kèm nữa.

Dứt lời, chẳng để đầu Mint kịp gật hay lắc, Kengkla cứ thế quay lưng đi thẳng. Techno thấy Kla đã trở vào, lại hướng ra phía ngoài, cười típ mắt vẫy vẫy tay với Mint, ra hiệu tạm biệt cô, anh về đây. Kla nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười, khởi động xe, lao đi mất.

Một mình Mint bị bỏ lại trước cổng trường rộng lớn, vẫn ngơ ngác không hiểu nổi tại sao.

Rốt cuộc thì cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì đây???

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro