Chap 14: Tại sao đấy được nằm trên mà đây phải nằm dưới?
Vào một ngày trời đen kìn kịt dông tố bão bùng gió to mưa lớn kéo về. Có vài ba thằng đực rựa mặt buồn tiu nghỉu ngồi trong một quán rượu khá thân quen. Thằng nào thằng nấy chán nản nhìn ra phía cửa kính trong suốt của quán, lắc đầu ngao ngán đếm từng giọt mưa lớn bằng hạt lạc rơi rào rào trên nền đường vũng nước. Một trong số đó bất ngờ có một thằng thở dài lên tiếng.
- Mưa hoài như vậy thì làm sao mà tập tành nổi đây? Còn một tuần nữa là đá chung kết rồi.
Type nhấp môi cốc rượu của mình, nhàn nhạt nói.
- Thì cũng phải chịu chứ sao? Ae, mày định ra sân tập với cái thời tiết này à?
- Em không có...
Ae lắc đầu đặt chiếc điện thoại còn chưa tắt hết màn hình xuống bàn rượu, lại nói.
- Mà sao hôm nay anh No đến muộn thế anh? Hôm qua cũng không tới sân bóng nữa.
- Không rõ. Tao gọi rồi mà nó có nghe đâu. Cái thằng này mất tích hai ngày nay rồi. Vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu cả.
Cả bọn thở dài lắc đầu, rồi sau đó lại bị rơi vào im lặng. Cái không khí nồng nặc mùi vị nhàm chán này sao mà khó chịu thế không biết. Type huých vai thằng ngồi bên cạnh mình, nhăn nhó mặt thắc mắc.
- Can. Good. Champ. Sao hôm nay tụi mày ngồi im re thế?
Good đang bận vừa ăn đùi gà vừa bấm điện thoại, nghe thấy thế ngơ ngác nhìn sang đàn anh, đôi mắt to tròn long lanh lắm. Thằng Can dường như đang có điều gì khúc mắc ở trong lòng thì phải, thấy nó cứ ậm ừ mãi mà chẳng dám mở lời. Một lúc sau lại chẳng biết nghĩ thông ra điều gì, rốt cuộc cũng chịu hé răng ra hỏi.
- Anh... anh Type...
- Hử?
- Em luôn thắc mắc một điều...
- Thắc mắc gì?
- à.. ừm... Tại sao... sao cùng là hai thằng con trai mà nhất định phải có một thằng nằm dưới và một thằng nằm trên vậy?
Type suýt thì sặc cả rượu. Cái thằng ngốc này, Hỏi cái quái quỷ gì vậy? Cái chuyện này đến cả bố Type cũng không trả lời được chứ đừng nói là Type.
- Mày hỏi làm cái gì?
- Em tò mò mà.
- Thế mày với thằng IC kia thì mày dưới hay là trên?
Can giật nảy cả mình. Ngẫm nghĩ, cùng là hai thằng đàn ông với nhau, mình cũng đẹp trai ngon nghẻ không kém gì nó, chỉ là bé hơn nó có xíu thôi. Vậy mà nó được nằm trên hưởng sung sướng lẫn oai phong mà trong khi đó mình phải nằm dưới, nói ra thì cũng hơi nhục, nhục thật sự ý.
- Em... Em á? Em với nó á? Em với nó làm gì có cái kiểu yêu đương nhảm nhí ấy. Em... em mà có quan hệ gì bất chính với cái thằng đó thì nhá... Em... Em xin thề, cả đời em cũng không thông minh nổi...
Champ nhìn cái dáng vẻ thề sống thề chết của Can mà buồn cười không chịu nổi luôn. Không có thì không có, làm gì mà căng thế? Chỉ có Type là nhận ra cái sự bối rối trong lời nói của nó thôi.
- Thật?
- Vâ..âng... Thật... Thật chứ... Mà... mà nếu em với nó có cái quan hệ đó thật. Em chỉ nói là nếu thôi nhé. Là nếu, nếu như ấy, chứ không đúng đâu. Nếu.. nếu như... là nếu thôi đó nhé... Nếu thế thật thì em cũng phải nằm trên chứ đời nào em nằm dưới. Em không phục.
Công nhận cái mặt thằng bé đúng chuẩn không phục thật, phụng phà phụng phịu nom mà buồn cười chết mất. Good đặt cái đùi gà xuống đĩa, từ từ quay sang bạn thân, thắc mắc.
- Ơ... Hôm... mấy... Can... tâm... sự... với... Good... bảo... là... Can... bị... ....
Bị gì thì chưa kịp nói dứt câu, Good đã bị Can chặn miệng không cho nói nốt vế sau nữa rồi.
- Good, Good. Ăn đùi gà tiếp đi Good. Đùi gà này ngon lắm nè, đây là đùi gà ta, không ăn cám công nghiệp đâu, ngon từ thịt, ngọt từ xương lắm. Ăn đi cho bổ béo trắng da để còn kiếm bạn gái...
Can cứ liếng thoắng trình bày giảng giải cho Good về tác dụng của đùi gà, hòng muốn che giấu sự thật. Type vỗ vai Can gật gù nhẹ nhàng tâm sự.
- Thôi. Có gì thì cứ chấp nhận đi, đừng nên kháng cự làm gì cho nó mắc công. Giống như anh mày chẳng hạn...
Chết, lỡ mồm. Type á khẩu. Can vớ ngay được điểm mấu chốt, bắt đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
- Hở? Anh Type... Anh... đừng nói anh cũng là nằm dưới nhé?
- Ừ thì...
- Anh lực lưỡng thế này mà cũng phải chịu kiếp nằm dưới ư?
Ae thấy Type bắt đầu đi vào thế bí, bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng giải nguy.
- Không phải thân hình cao to đen hôi là có thể quyết định được đâu. Nếu mày đã tò mò đến như thế thì ra đằng kia hỏi đi...
Vừa nói Ae vừa hất hàm về phía góc bàn đằng xa xa đặt gần cửa ra vào, có ba cô nàng tay cầm điện thoại, miệng toe toét cười nói rôm rả, đôi mắt háo hức không khỏi đưa liên tục về phía này. Họ nhìn chằm chằm bàn tay đang khoác lên vai Can của Type, nhìn cái cách Good đờ đẫn nhìn Ae. Rồi họ hét lên một cách đầy sung sướng. Nếu không nhầm thì bọn họ hiện đang coi năm người ngồi ở đây là những cặp BL chính hiệu. Mà khổ nỗi, ở đây làm gì có đôi nào hoàn chỉnh?
- Theo thông tin được biết thì những cô gái như thế gọi là hủ nữ. Chắc chắn họ biết rất tường tận...
Ae cố ý mồi thêm tí manh mối cho Can. Nào ngờ bạn trẻ lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không chịu đi, miệng cố thoái thác rằng không tò mò cho lắm. Gớm, chắc sợ bị nắm thóp chứ gì, Ae là Ae chẳng lạ gì nữa rồi ý.
Và thật là cũng may cho Can, suýt tí nữa thì bị Ae vạch trần, may mà Techno đến kịp lúc. Anh rũ bỏ chiếc dù to tướng ra một góc bàn, vẫy tay chào anh em rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Champ. Champ thấy Techno đến liền đẩy cốc rượu về phía anh, không quên dò hỏi.
- Mấy ngày nay mày làm cái gì mà gọi không liên lạc được vậy.
Champ vừa dứt lời, tiếp đến Type cũng không quên chêm vào.
- Mà còn nữa, sao hôm đó ở bể bơi mày chuồn đi đâu mất vậy? Bọn tao chờ mãi mà không thấy ló đầu ra. Còn cả Kla nữa, thằng bé cũng mất tăm luôn.
Techno uống ngụm rượu mà cũng không yên thân được nữa. Vốn dĩ trong đầu đã luôn nghĩ ra vô vàn lí do để đối ứng với cái câu hỏi này của các bạn rồi. Tuy nhiên xui xẻo thế nào lại chột dạ quá mà quên khuấy đi mất. Rốt cuộc, mãi mà cũng chẳng trả lời nổi.
Chả nhẽ lại nói toẹt ra, rằng Kla đi với anh, rồi hai người xảy ra sự cố, anh vì đau bộ phận hậu cần nên không đến trường được?
Không ổn, hoàn toàn không ổn. Nói thế khác nào tự vả vào mặt mình không?
Champ và đồng bọn hầu như đều hướng mắt cả vào Techno, mong chờ một câu trả lời thỏa đáng. Techno khó khăn cười một nụ cười méo xệch, cầm cốc rượu lên ngửa cổ tu cạn.
- Ahaha... Sao chúng mày lại nhìn tao như thế? Uống đi... uống rượu đi cho ấm người...
- Ở đây chẳng ai lạnh cả.
- Ủa? Vậy hả? Vậy thì tao uống.
Champ nhún vai lắc đầu. Vừa hay lúc bấy giờ điện thoại "Tinh" lên một cái, mở ra đọc, khuôn mặt Champ rạng rỡ hơn hẳn, lại ra hiệu cho anh em hội họp bàn tròn.
- Ê, tối nay đi quẩy không các mày?
Thằng Can khịt khịt cái mũi, tò mò hỏi.
- Quẩy gì anh?
- Ở khu chợ gần đây đang có hội, tối nay đi không? Nhiều gái lắm, tha hồ có người yêu.
Đàn anh vừa dứt câu, Ae đã vội vã xua tay từ chối ngay.
- Thôi thôi, em xin rút. Pete mà biết chắc em không ổn.
Gớm cái thằng thê nô. Sợ cái gì? Mày không nói, anh không nói, bọn này không hé răng thì làm sao mà nó biết?
Mà thôi, xong rồi lỡ may nhà nó cháy sáng nhất Thái Lan thì anh lại không đền được. Ae không đi thì thôi, đồng bọn anh đi.
Champ nháy mắt nhìn những người còn lại. Type hơi do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Good ngây cả người ngơ ngác, vẫn còn đang load nốt lời đàn anh nói. Thằng Can thì ngược lại, vồ vập ngay.
- Có đồ ăn không anh?
- Có.
- Có đắt lắm không anh?
- Yên tâm, tối nay tao bao.
- Ô kê. Em đi.
Can, một thằng con trai rất đơn giản. Chỉ cần có đồ ăn là đồng ý hết, nhất là đồ ăn miễn phí. Đối với cậu, người yêu chỉ là phù du, no cái bụng mới là chân lý đích thực.
Cả bọn chỉ còn lại Techno, anh vẫn chưa lên tiếng. Hiện tại trong đầu có chút hơi hỗn loạn. Mới phát sinh một số vấn đề với Kla như thế, phát sinh không chỉ có một lần, những hai lần rồi, bây giờ mà đi tìm người khác liệu có đểu quá không nhỉ? Hay là thôi, Kla mà biết chắc thất vọng về anh lắm.
- Tao giống Ae, xin vắng mặt.
Champ nhíu mày nhìn thằng bạn mình, khó hiểu, mọi khi nghe đến gái là sáng cái mắt lên như hai cái đèn pha ô tô, thế mà hôm nay lại do dự, còn không muốn đi nữa chứ. Thằng này có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.
- Mày đang yêu à?
- Hở?
Techno giật nảy cả mình. Đang... đang yêu?
- Tại sao không đi? Hay sợ người yêu ghen.
- Ahaha... NGười... người yêu. Tao thì... thì lấy đâu ra người yêu... Tao chỉ là hơi mệt một tý thôi mà...
- Mệt thì nghỉ từ giờ đến tối là hết mệt. Mọi ngày mày khỏe như trâu, sao hôm nay lại như thiếu nữ e ấp bên nhành hoa cưới thế?
- Thì tao...
- Phải đó anh No, đi đi mà, đi cho vui. Mệt thì chỉ ăn thôi cũng được, ăn vào là hết mệt ngay. Em đảm bảo, nghe em là không bao giờ sai. Nhờ Good nhờ?
- Ừ... phải... đó... anh... No... Nghe... Can... là... không... bao... giờ... đúng..
Techno phì cả cười, hai cái thằng, như râu ông nọ cắm cằm bà kia. Chúng nó thân với nhau được thì anh cũng xin thua. Thế rồi cuối cùng, sau một hồi bị đồng bọn dụ dỗ, anh lại gật đầu.
.....
19 giờ 3 phút. Nhà No - Nic.
- Alo, Kla. Đến đón tao ra hội chợ cái.
- Tao bận rồi. Đang có việc quan trọng lắm, việc này tao không thể bỏ, chắc tối nay không được.
- Anh No đang ở đấy.
- Chuẩn bị đi. Mười lăm phút nữa có mặt.
Dứt lời, cúp máy.
Thật ra thì Nic đã sửa soạn xong lâu rồi, ngay từ cái lúc Good trả lời tin nhắn kia cơ. Chuyện là sáng mai được nghỉ, tối nay rảnh quá, cậu buồn buồn tay thế nào lại lấy điện thoại nhấn bừa vài tin vào cái số đó. Chẳng hiểu bao nhiêu số trong danh bạ mà cậu không sờ tới, lướt đến đúng cái tên đó mới được cơ chứ.
Cậu gửi tin từ đời tám hoánh rồi, chờ muốn mọc cả râu. Đi qua đi lại trong phòng, cứ vài giây lại nhìn vào màn hình một lần, cầm lên rồi đặt xuống không đếm nổi bao nhiêu lần, trong lòng sốt hết cả lên.
Cái cảm giác chờ đợi tin nhắn từ một ai đó là một cảm giác thật không hề dễ chịu như vẫn tưởng. Chốc chốc lại nghĩ ngợi vu vơ. Không biết người ta có đọc được không. Không biết người ta đang làm gì mà lại không trả lời mình.
Đã không thể nhớ nổi bao nhiêu lần cậu nói với mình rằng, chỉ là nhắn cho vui thôi, anh ấy không trả lời thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Ấy thế mà cái mắt chết tiệt, cái tay chết dẫm vẫn chẳng quên nhiệm vụ của nó, đều đều nhấc điện thoại lên, đều đều nhìn vào. Thật phiền chết đi được.
Để rồi rốt cuộc đến khi điện thoại "Tinh" một cái, tim Nic đánh thịch một nhịp, nhanh như cắt vứt vội cái điều khiển tivi ra một góc, vớ ngay lấy cái điện thoại trên bàn. Lúc mở tin ra hồi hộp lẫn vui mừng bao nhiêu thì sau khi đọc lại tưng tức bấy nhiêu.
"Good đang ở hội chợ nè. Đi với các anh trong đội bóng. Anh Champ nói sẽ giới thiệu bạn gái cho Good. Tại chợ đông quá nên Nic nhắn tin Good không thấy."
Ủa? Good muốn có bạn gái mắc mớ gì Nic tức? Mắc mớ gì Nic điên máu ném thẳng cái điện thoại xịn trên tay xuống ghế?
Nic gọi cho Kla tới đón. Nic thề là Nic chỉ đang giữ bạn trai cho bạn thân thôi. Phải, anh No cũng ở đó, Kla cần phải tới.
Ơ, mà Kla tới thì Nic đi theo làm gì? Nếu là Nic của ngày xưa thì chỉ cần một tin nhắn cho Kla là xong nhiệm vụ. Ấy thế mà Nic của bây giờ phải bám theo cho bằng được, bảo là sợ Kla úp sọt anh No của Nic, Nic là đang nghĩ cho anh của mình mà thôi.
Đến khi Technic và Kengkla có mặt ở hội chợ thì cũng là lúc hội bóng đá của Techno ghé vào một quán rượu ốc bên đường. Cả bọn vừa đặt mông xuống ghế thì có một cô bé xinh xắn đáo để. Cô bạn nắm chặt chiếc điện thoại màu hường phấn trong tay, bẽn lẽn cúi đầu đưa cho Techno, nhỏ giọng.
- Anh... Anh là đội trưởng đội bóng của trường phải không ạ? Em là sinh viên năm nhất. Em... Em mến anh từ lâu lắm rồi... Anh cho em... cho em xin... số điện thoại nha...
Nụ cười dịu dàng, khuôn mặt mong đợi lẫn ánh mắt mong chờ ấy, anh lại hoàn toàn không thể nở nụ cười mà đồng ý ngay được? Chỉ biết trong đầu anh có một chút thoáng qua cái ý nghĩ, không biết Kengkla sẽ có thái độ gì khi biết chuyện này nhỉ?
Thằng Champ có vẻ không thể tin nổi với thái độ của Techno hiện tại. Cứ nghĩ nó phải cười rạng rỡ lắm chứ. Sau bao nhiêu ngày tháng thì cuối cùng nó cũng được gái tỏ tình cơ mà. Khuôn mặt lưỡng lự kia là sao?
Champ huých tay Techno một cái, ý bảo trả lời người ta đi kia kìa. Techno hơi giật mình, bối rối.
- Anh... anh...
Vừa mới cất lời, còn chưa kịp nói tiếng nào thì điện thoại trong túi Techno đã đổ chuông, anh giật mình thò tay vào trong, lại càng giật mình hơn khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên nhấp nháy trên màn hình báo tin nhắn đến.
"Anh No, em đang đứng cạnh ghế đá phía gần hồ, cách nơi anh ngồi khoảng một trăm mét. Anh quay đầu lại là có thể thấy được em. Em chờ anh nhé."
Techno quay đầu lại đằng sau. Phía xa xa, bóng dáng ấy đang vẫy tay chào anh. Phía này, anh vội vỗ vai đồng đội cho khất bữa này, xin lỗi cô bé gái trước mặt, nói rằng anh có việc bận, em thông cảm. Sau đó, chuồn mất tăm.
Thằng anh vừa đi khuất bóng, thằng em liền có mặt ngay. Nói là có mặt ngay cho nó oai chứ thật ra Nic đợi cô gái kia thất thểu bước ra khỏi quán ốc mới chịu lộ mặt, tránh để các anh nhìn thấy. Rất lịch sự, Nic cười với cô gái ấy, có thể nói là đàn chị của mình.
- Em chào chị ạ. Em là em trai của anh No. Ba mẹ vừa gọi anh No về nhà vì có việc đột xuất nên anh mới thất lễ với chị như vậy. Nếu chị không cảm thấy phiền thì có thể gửi em số điện thoại của chị, em sẽ nói lại với anh No. Khi nào có thời gian anh sẽ liên lạc với chị. Được không?
Cô bé năm nhất gặp Nic như gặp được cứu tinh. Vốn dĩ trong lòng đang thất vọng vì sự lạnh nhạt của anh đội trưởng, cứ ngỡ anh ấy không thích mình. Hoá ra là không phải, bởi vì nhà anh có việc nên mới không từ mà biệt như thế. Còn có em trai anh ấy ở đây, coi như ông trời vẫn còn có mắt. Ít ra cậu em này nhất định có thể giúp đỡ cô đi. Nghĩ thế rồi không chút do dự, cô đưa luôn số điện thoại của mình cho cậu nhóc.
Technic vui vẻ nhận lấy tờ giấy nhỏ trong tay cô chị, lại vui vẻ vẫy tay chào, đi đến gần bãi đỗ xe của khu chợ mới lôi điện thoại của mình ra, nhấn từng số rồi gửi đi nhanh chóng.
"Tao đã làm xong chuyện một cách hoàn hảo. Giờ tới lượt mày."
Phía bên kia, cạnh hồ nước đầy yên bình và mộng mơ, Techno ngồi trên ghế đá, bên cạnh anh là đàn em ngoan ngoãn Kengkla. Anh không ngờ thằng bé lại có thể chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt rằng, anh không trả lời tin nhắn của nó mà nó có thể không do dự vứt lại chuyện của mình để đi tìm anh như thế này.
Nó không trách anh tại sao lại ở cùng cô bé năm nhất kia chung một chỗ. Nó cũng không trách anh tại sao không nghe điện thoại của nó. Nó chỉ cười cười nắm lấy tay anh, nhỏ nhẹ dặn anh ngồi lại một chút, còn mình sẽ đi mua nước cho anh. Đi được một đoạn, thằng bé quay người lại, tươi rói hỏi anh.
- Anh No, điện thoại em sắp hết pin, anh có thể cho em mượn của anh một chút được không ạ?
Không do dự, Techno chẳng ngần ngại đưa luôn cho thằng bé. Kengkla mỉm cười nhận lấy điện thoại trên tay anh, ân cần dặn anh ngồi đó chờ cậu, sau đó đi vòng qua một quán bán nước khuất sau gốc cây đại thụ ở giữa khu chợ, ung dung soạn một tin nhắn. Xong xuôi, lại ung dung mang nước trở về.
Cùng lúc đó, trong quán ốc, Good bé nhỏ cũng vừa hay nhận được một tin gửi đến từ đàn anh.
"Tới bãi đỗ xe, có việc gấp."
........
Cho mị hỏi một chút. Độc giả nhà mình có ai hiện đang ở nước ngoài và có sự chênh lệch múi giờ với Việt Nam không vậy ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro