Chap 13: Cho em, anh nhé? (H+)
Kengkla không nhanh không chậm đuổi theo đằng sau anh. Techno hôm nay không đi xe, là Champ đến đón anh, hiện tại cũng không thể chạy ngược vào trong gọi Champ đưa về được, đành phải đứng bên vệ đường bắt xe vậy. Chỉ là có một chút rắc rối nho nhỏ xảy đến, anh mãi mà chẳng bắt nổi xe, xe này đi qua xe khác lại đến. Tiếc là nó dù còn trống chỗ cũng không dừng lại đón anh. Cho đến lúc Kengkla đứng bên cạnh anh, cười cười đưa cho anh túi đồ anh bỏ quên trong phòng mà anh vẫn chưa bắt nổi xe.
- Anh No, để em đưa anh về nhé?
Kengkla nhẹ nhàng mở lời. Techno ban đầu cũng có chút do dự, tại vẫn còn hơi xấu hổ nên không trả lời. Cậu cũng chẳng nói thêm điều gì nữa, dịch chân đứng sát vào bên cạnh anh, ý muốn cùng anh đứng bắt xe nếu anh không thích về cùng cậu. Khoảng cách của cả hai hiện tại có thể nói là không có khoảng cách. Một số người qua đường thi thoảng đã ngoái đầu nhìn lại, đặc biệt là một số cô gái, có lẽ vì ấn tượng với vẻ bề ngoài của Kla nên bước chân của họ có chút chậm hơn, nhìn sang phía này cũng lâu hơn. Techno rốt cuộc thấy đứng mãi ở đây cũng không ổn lắm, đành gật đầu theo cậu lên xe.
Cậu vui vẻ mở cửa xe giúp anh sau đó mới sang ghế lái. Techno nhìn cậu đang chăm chú thắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe. Khuôn mặt không chút khuyết điểm này quả nhiên luôn nổi bật thu hút mọi ánh nhìn dù ở đâu đi chăng nữa. Ánh mắt này, nụ cười này cũng chẳng biết đã làm đổ gục biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi đây. Công tâm mà nói thì anh cũng có chút ganh tị với cậu bé này. Người mang một ngoại hình hoàn hảo, sinh ra đã sống trong nhung lụa, tiền đếm không hết, tiêu cả đời không xong đã vậy còn vô cùng ngoan ngoãn, học giỏi như Kla, cả đời này kiếm đâu ra người thứ hai?
Kengkla bắt gặp ánh mắt Techno nhìn mình chăm chú, lại có chút hơi bất ngờ.
- Anh No nhìn gì vậy?
Techno có tật giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, quay mặt đi chỗ khác rồi lắc đầu nói không sao. Kla cười để lộ răng nanh nho nhỏ, cả người hơi nhích dần về phía này, khuôn mặt đẹp phút chốc đã gần sát mặt anh. Techno hơi hoảng, ánh mắt mở to ngạc nhiên nhìn cậu. Đừng nói là tái diễn lại cảnh vừa nãy ở trong xe này nhá?
Kengkla giống như đi guốc trong bụng anh vậy. Cậu hiểu quá rõ trong đầu anh hiện tại nghĩ gì. Có chút buồn cười, anh quả là ngây thơ thật, nhưng bất quá, cậu lại thấy rất đáng yêu. Rồi cũng chẳng muốn trêu anh thêm nữa, tay cậu đưa ra phía sau ghế, nắm chặt dây an toàn, dịu dàng thắt lại cho anh.
Chiếc BMW khởi động máy, hòa xuống lòng đường đông đúc, thẳng theo hướng nhà Techno đi tới. Khoảng chừng ba mươi phút sau, hai người an toàn về đến cổng. Techno Quay đầu toan nói chào tạm biệt với đàn em thì bất chợt bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó ấy. Thằng nhỏ này làm sao vậy?
- Kla... Kla... Sao vậy? Vẫn ổn chứ?
Kengkla làm bộ khó khăn lắc đầu, tuy nhiên, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói khàn khàn cất lên.
- Em không... sao... Chỉ là hơi đau bụng chút xíu thôi... Anh No...cứ... vào nhà đi... Em.. về... đây...
Lời nói run rẩy đứt quãng, Techno hơi hoảng, vội vã đưa cậu vào nhà. Kengkla nhất quyết không vào, nói rằng nếu anh không thích thấy cậu thì cậu nên trở về.
- Không có. Anh thích mà, thật đấy.
Ai đó lo lắng khẳng định chắc nịch, lại có ai kia như nở từng khúc ruột, cười cười lộ cả răng nanh.
- Vâng. Chỉ cần anh No thích thì gì em cũng làm.
Nói rồi cậu ngoan ngoãn theo anh vào nhà.
Vì ba mẹ Techno mỗi tháng đi công tác một lần, mỗi lần đi ba ngày, họ mới đi hôm qua thì cũng phải ngày mốt mới về tới, còn Technic hiện tại đang ở bể bơi vui chơi rồi, thế nên trong nhà hiện tại chỉ có mình anh và cậu.
Anh để cậu ngồi xuống ghế, còn mình vào bếp pha cho cậu cốc nước gừng uống cho ấm bụng. Kengkla dựa lưng vào sofa, ánh mắt chăm chú nhìn vào bếp, thu hết hành động của người đó vào mắt. Nhìn Techno tất bật lấy cốc lấy đường, đũa thìa leng keng làm nước cho cậu, cậu chợt bật cười. Cảm giác hiện tại giống như là người chồng mới đi làm về, người vợ ở nhà nấu cơm chờ chồng vậy đó. Nghĩ đến đây, lòng cậu lại thấy ấm áp làm sao.
Mấy ngày qua cậu đến nhà anh sớm hơn bình thường, anh lại đi học sớm hơn bình thường. Cậu nhắn tin, cậu gọi điện, cậu biết anh sẽ đọc nhưng anh lại không trả lời. Cậu hiểu, anh đang tránh mặt cậu. Cũng đúng thôi, anh làm sao có thể chấp nhận được chuyện trở thành bạn trai của cậu cơ chứ?
Techno thuộc kiểu người không ưa ngọt mà cũng chẳng ưa nhạt. Anh như một chú thỏ non, nếu biết nhẹ nhàng yêu thương chăm sóc thì sẽ được đáp lại, nhưng chỉ cần giậm chân dọa nạt một chút thì sẽ cả đời không thấy được nữa. Bởi đó, cậu chỉ cần ở bên anh, để lộ ra sự cưng chiều với anh, chỉ cần anh đem cậu đặt vào trong mắt của mình, chắc hẳn mọi hành động của cậu sẽ khiến anh động tâm trong một ngày không xa.
Cậu đã thích anh quá lâu. Cậu biết, yêu đơn phương một người đã là đau khổ, yêu một người cùng giới còn đau khổ hơn, nhất là người đó lại không hề cong.
Anh, chỉ thích con gái. Cậu, lại chỉ thích anh. Anh nói, cậu phải làm sao bây giờ?
Techno luôn ngây thơ ở bên cạnh cậu ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Anh không hề biết được rằng thằng đàn em này nó thích anh, thích anh ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy.
Cậu đối với anh, một cái liếc mắt là cả ba năm thương thầm thích vụng.
Techno, chỉ cần là anh, bao nhiêu lâu em cũng đợi.
Chỉ là, mù mịt quá.
Không một lời thương thích. Không một lời hứa hẹn. Không một lời thề trăm năm trọn kiếp. Anh bảo em, làm sao mà chờ tiếp đây?
Thanh xuân của em là anh. Cuộc sống của em cũng là anh. Hay là chi bằng, em biến anh thành của mình sớm hơn một chút, cũng chẳng sao, nhỉ?
- Kla, uống đi, uống rồi sẽ đỡ đau hơn.
Anh đưa cốc nước gừng về phía cậu. Cậu ngẩng mặt nhìn lên, mỉm cười cảm ơn anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, chăm chú nhìn cậu uống cạn cốc nước. Nước gừng màu vàng nhàn nhạt chảy dài trên khóe môi, cậu còn chưa kịp làm gì anh đã nhanh tay rút lấy tờ giấy vô tư lau cho cậu. Tay anh chạm lên má cậu, nhẹ nhàng lắm, nhưng lại khiến trái tim ai đó dậy sóng.
Techno, anh không đề phòng, xin đừng trách em.
Kengkla bất ngờ bắt lấy tay anh, giữ anh ngồi cố định trên ghế, cúi đầu, môi chạm môi. Miệng cậu có mùi gừng vừa đắng mà vừa thơm. Techno nắm chặt tờ giấy ăn trong tay, mắt nhắm nghiền. Lại nữa rồi, anh hoàn toàn không thể phản kháng được trước hành động này của cậu. Anh không bài xích cậu. Có vẻ như anh đã cảm nhận được từ tận sâu trong đáy lòng mình, ở một nơi nào đó, anh thật sự đã chấp nhận cậu rồi.
(Ảnh minh họa)
(Anh không thể nói "không" được, cũng không có cách nào giải quyết. Gần đây, anh quả thật không thể ứng phó nổi cậu!"
Lưỡi cậu nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng anh, dịu dàng nhấm nháp đầu lưỡi ngọt lịm của anh. Có một chút ôn nhu, cũng có một chút bá đạo. Techno căn bản không có khí lực để phản kháng. Người anh mềm nhũn trong lòng cậu, lưng ngã ra sau, chạm vào thành ghế. Nút áo sơ mi lần lượt bung ra, chẳng mấy chốc, toàn bộ phần ngực trần của anh đã hiện ra. Cậu di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi lại ra tới vai gầy. Mỗi nơi cậu đặt môi xuống đều để lại một dấu hôn đỏ hỏn đẹp đẽ như bông hoa đào diễm lệ trên nền da trắng nõn.
Cậu nâng người, tay phải vòng qua lưng anh, kéo anh dựa vào lòng mình, rồi từ từ đưa lên ngực, xoa bóp hạt đậu đỏ. Tay trái cậu kéo quần ngoài của anh xuống ngang đầu gối, sau đó, trực tiếp luồn vào trong, khẽ cưng chiều cậu nhỏ của ai kia. Techno ngửa cổ cắn chặt môi cố kìm nén bản thân để không phát ra tiếng.
Chết tiệt, anh phản ứng rồi? Anh lại đi phản ứng với một thằng con trai?
Không, không thể trách anh được, có trách thì trách bàn tay cậu quá điêu luyện đi. Phải công nhận quả thực là con mẹ nó quá xuất sắc.
Kengkla ghé miệng vào tai anh, thì thào.
- Anh No... Techno... Techno....
Giọng cậu khàn khàn mà khe khẽ. Cậu chẳng nói gì ngoài việc gọi tên anh. Với cậu, đây giống như một cách thể hiện tình yêu của bản thân mình đối với anh.
- A... ưm... aaa... ư... ưm... ư...
Techno há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống mãnh liệt. Cho đến giờ phút này, anh chẳng thể nào kìm nén nổi tiếng rên rỉ nữa rồi, môi nhỏ trực tiếp bật ra âm thanh.
Tay Kengkla vẫn không ngừng xoa bóp dương vật của anh. Thi thoảng một ngón tay thon lại vô tình sượt qua cửa huyệt đang khép kín của anh. Những lúc như thế, thân thể anh lại rùng mình một cái, mông cong được trận ưỡn lên một chút, giống như không muốn tay cậu chạm vào nơi đó. Chân cậu đặt lên đùi anh, thi thoảng lại cọ cọ vào vùng da non, ma sát nhẹ nhàng. Anh khó chịu, khuôn mặt đỏ như gấc, mồ hôi đã lấm tấm trên trán đọng lại thành từng giọt nhỏ.
Phía bên dưới của cậu cũng chẳng thoải mái cho lắm. Là vì tư thế ngồi hiện tại nên Techno hoàn toàn có thể cảm nhận được có một vật nóng rẫy chạm vào thắt lưng anh.
Thân thể anh uốn éo theo từng cử động của bàn tay cậu. Hơi thở anh dồn dập. Cảm giác khó chịu phía dưới không ngừng truyền đến khiến anh không thể kiềm nổi những tiếng rên. Anh đưa tay mình lên cao, há miệng muốn cắn, nhưng lại nhanh chóng bị cậu ngăn lại. Tay cậu vuốt ve gò má anh, nhẹ nhàng quay mặt anh đối diện với mặt mình, xen lẫn với tiếng thở gấp gáp là chất giọng khàn khàn chứa lửa dục vọng.
- Anh No... đừng làm thế... Em... đau lòng.
Dứt lời, Kengkla há miệng ngậm lấy vành môi anh, nuốt vào bụng mình những tiếng rên rỉ của anh.
Techno, đừng cắn mình, đừng làm bản thân bị thương, em đau lòng.
Lời đường mật ôn nhu đó, cậu rất muốn nói cho anh nghe nhưng là chưa kịp mở lời lần nữa đã bị hành động của anh làm cho cứng đờ. Chả là phía bên dưới, nói ra thì cũng hơi xấu hổ nhưng mà, anh, bắn rồi. Một thứ chất dịch màu trắng đục nhớp nháp bắn ra một chút vào lòng bàn tay cậu, còn lại tất cả rơi hết ra ngoài.
Khỏi phải nói cũng biết mặt Techno hiện tại đã đỏ đến như thế nào. Trời ạ, chẳng hiểu cớ tại sao anh lại không thể kiểm soát nổi bản thân thế này? Để mặc cậu làm loạn trên thân thể mình, còn bị cậu làm cho xuất tinh?
- Anh No... Lên phòng nhé?
Hả? Lên... lên phòng? Đến lúc này anh mới ý thức được hiện tại mình đang ở đâu. Hoá ra từ nãy đến giờ hai người bọn họ là làm hành động dâm loạn này ngay trong phòng khách ư? Chết tiệt. Techno vẫn vùi mặt vào bả vai Kengkla, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Trời ơi là trời, bảo anh làm sao đối diện với cậu vào lúc này đây?
Kengkla bật cười xoa xoa đôi má vì xấu hổ mà trở lên phiếm hồng của anh. Techno nhiều lúc rất giống với một đứa trẻ to xác, anh dễ dàng thoả mãn, anh rất dễ xấu hổ, và cái quan trọng nhất là anh vô cùng dễ thương. Đối với cậu, anh luôn đặc biệt nhất. Cậu dịu dàng hôn một cái lên chóp mũi nhỏ, sau đó khom người đứng lên ôm anh về phòng. Đến lúc lưng đã đặt xuống chiếc giường quen thuộc rồi mà Techno vẫn không chịu ló đầu ra, cúi mặt chui tọt vào chăn. Kengkla thản nhiên lật lớp chăn mỏng chui đầu từ dưới luồn lên, nằm đè lên người anh, ép anh dưới thân mình.
- Anh... cho em nhé, được không?
Kengkla nhỏ giọng xin xỏ người thương. Techno lại nhất thời chưa hiểu ý tứ của cậu, nửa mặt vẫn vùi trong chăn, để lộ ra ngoài đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu.
- Cho cái gì?
Cậu lật chăn, ôm chặt lấy anh vào lòng, lại thấp giọng dụ dỗ.
- Anh chỉ cần ừ thôi. Mọi thứ cứ để em lo.
Có con sói non cười cười muốn để lộ ra sự đáng tin đặc biệt, lại cho chú thỏ trắng ngây thơ ừ một tiếng.
Kengkla nở một nụ cười ranh ma, nhanh chóng đưa tay xuống bên dưới nắm lấy cậu em vừa vì xuất ra mà hơi mềm xuống của anh với một tốc độ bàn thờ. Techno bị đánh úp lập tức cứng đơ cả người, cỗ cảm giác khó chịu vừa rồi lại nổi lên trên cơ thể anh. Bàn tay cậu đặc biệt điêu luyện, ngón trỏ xoa xoa đầu quy vẫn còn ẩm ướt, đôi lúc lại dùng lực một chút, những lúc như thế, trong tuỷ sống của anh lại xuất hiện một dòng điện chạy xẹt qua. Anh ngửa cổ rên lên thành tiếng.
Ngón tay cậu nhanh chóng đi ra đằng sau, chạm đến cửa huyệt của anh. Ngón tay thon dài khoanh tròn theo những nếp gấp nho nhỏ mà dày đặc. Vuốt nhè nhẹ một cái, Techno cả kinh kêu lên.
- Đừng... Chỗ đó... không... không được...
Cậu với lấy lọ gell bôi trơn trong túi quần, thứ mà cậu vừa mới mua được trong hiệu thuốc gần bể bơi, đổ một ít ra tay rồi lại nhanh chóng chạm đến cửa hậu huyệt. Cảm giác hơi man mát truyền đến, Techno bấu chặt bàn tay vào vai cậu, nghiến răng. Cậu cười lộ răng nanh, khẽ trấn an anh trong lòng.
- Anh No ngoan, đừng sợ... Em chỉ là đang tường thuật trực tiếp lại những việc anh đã làm cho em trong đêm hôm đó thôi mà. Sẽ rất thoải mái... Tin em đi...
Nói rồi, ngón tay bên dưới nhẹ nhàng di chuyển đi vào. Techno ưỡn người ngửa cổ hét lên một tiếng. Ngón tay kia vẫn chưa dừng lại động tác, nhờ sự giúp đỡ của gell bôi trơn, ngón tay đẹp đẽ ấy di chuyển nhanh hơn, sâu hơn nữa, trực tiếp càn quét vách ruột anh, cố gắng mở ra một lối đi sau này. Da thịt non mềm đỏ tươi bên trong hậu huyệt dần thích nghi với sự góp mặt của ngón tay cậu. Cảm giác được huyệt mở to hơn một chút, cậu lập tức tăng lên một ngón tay nữa. Techno lắc đầu kêu lên.
- A... Đau... Kla... đau lắm... Á... Đau quá...
Kengkla gục đầu vào cổ anh, đưa lưỡi liếm láp vành tai anh.
- Anh No ngoan... Một chút sẽ không đau nữa... Em đang tìm điểm nhạy cảm của anh...
Khoảng chừng ba bốn giây sau đó, Techno ngừng hét, hai chân quặp chặt lấy hông cậu, đôi mắt mở to, cổ họng nấc lên một tiếng. Thấy thế, Kengkla liền mỉm cười. Hoá ra, là ở đây..
- Chỗ này... thoải mái lắm phải không anh?
Techno trong lòng thừa nhận, nơi ngón tay Kengkla chạm vào lúc này vô cùng thoải mái, nhưng là ngoài mặt lại không dám nói ra. Tay anh bịt chặt miệng tránh bật ra tiếng nấc. Cậu hiểu anh đang rất xấu hổ nên cũng không gượng ép, chỉ là ngón tay đã hoàn hảo được rút ra, cùng lúc đó, phân thân của cậu đã nhanh chóng tiến lên. Đến lúc Techno ý thức được thì nó đã đang mạnh mẽ tiến vào cúc huyệt rồi.
Kengkla động thân dưới, mạnh mẽ đâm rút. Âm thanh ám muội vang lên khắp cả căn phòng. Cậu vừa thở dốc vừa di chuyển phân thân, hết đút vào lại rút ra từng nhịp từng nhịp.
Techno cảm giác đại não cũng sắp bốc cháy theo dương vật nóng đến bất ngờ của cậu, âm thanh trong cổ họng bật ra xen lẫn với tiếng nấc, trái tim anh tê tê dại dại. Vài giọt mồ hôi trên tóc cậu chảy vào khóe miệng anh, mặn chát.
Eo cậu chuyển động lên xuống rất y linh hoạt, giống như con rắn đang trườn trên sườn đá. Cậu nhanh chóng chạm đến điểm nhạy cảm của anh, vững vàng giữ chặt eo nhỏ của người bên dưới, hết lần này đến lần khác đè nghén nơi đó. Anh vẫn giữ chặt bàn tay che miệng, nhưng khoái cảm quá mức kịch liệt, có che tay hay không cũng như nhau cả thôi.
Cậu nâng đầu gối anh đặt lên khuỷu tay mình, tiếp tục đâm rút mãnh liệt. Cả hai hưng phấn đến phát run. Cậu kéo tay anh xuống, thay vào đó, đặt môi mình lên. Cánh môi anh bị cậu hút vào, chiếc lưỡi mềm mại điên cuồng liếm láp. Miệng cậu vẫn vương lại mùi gừng thoang thoảng. Đầu lưỡi anh bị cậu ngậm lấy, đẩy ra mút vào vang lên tiếng nước chóp chép rõ ràng.
Bên trên, môi của cả hai triền miên cuốn lấy nhau. Bên dưới, hông của cả hai điên cuồng ma sát. Thân thể anh càng ngày càng nhũn ra, đầu óc càng ngày càng nặng nề.
Hậu huyệt anh hút cậu mỗi lúc một chặt hơn, toàn thân anh run rẩy kịch liệt. Dường như ý thức được anh sắp muốn làm gì, cậu luồn tay ra đằng trước, xoa nắn dương vật giúp anh. Ngón cái thi thoảng lại nhấn mạnh vào đầu quy một cái. Techno trong mắt tràn lửa dục hét lên, thở hổn hển. Giọng anh khản đặc, nước bọt chảy dài từ khoé miệng xuống gối. Lòng bàn tay cậu cử động lúc mạnh lúc nhẹ khiến anh khom người như con tôm chiên trong chảo, chẳng mấy chốc lại bắn ra lần nữa. Tiếp đó, cậu cũng hoàn hảo mãnh liệt bắn đi ra.
Ngoài cửa sổ mặt trời đã tắt nắng từ lâu, nhường chỗ cho màn đêm đen đặc bao phủ khắp không gian. Trong phòng, Kengkla ôm Techno vào nhà tắm, nhẹ nhàng lau rửa sạch sẽ cho anh. Xuyên suốt toàn bộ quá trình, Techno vẫn luôn nhắm chặt mắt, có vẻ như anh đang ngủ. Anh để mặc bản thân dựa vào người cậu, căn bản chẳng cần dùng đến sức. Cậu lau mặt cho anh, da mặt mỏng manh gặp chút nước, anh trở mình một chút, cái miệng nhỏ chóp chép vài cái, sau đó lại bình yên ngủ mất.
Kengkla của hiện tại chẳng khác nào bảo mẫu đang chăm trẻ con. Cậu rửa ráy sạch đẹp thân thể anh, đến ga giường hay chăn chiếu cậu cũng trải lại cho ngay ngắn đoàng hoàng, sau đó mới đặt anh nằm xuống. Cậu ôm anh vào lòng, đắp chiếc chăn mỏng lên người. Cả hai vì hoạt động quá mạnh mẽ mà mệt mỏi ngủ say mất.
Đêm nay Technic không về nhà, cả không gian này sẽ là của hai người bọn họ, có vẻ như không còn gì thoải mái hơn. Vốn dĩ Kengkla biết Nic không về cũng chỉ bởi vì một điều đơn giản, trong chiếc điện thoại đặt dưới bàn ở phòng khách kia có chứa một đoạn tin nhắn ngắn gọn như thế này.
Kla: "Nic, đêm nay mày có thể đi đâu tuỳ thích, tiền đã được chuyển khoản."
Nic: "Ô kê, thành giao."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro