Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Mông vợ ai người nấy giữ

Mấy ngày sau đó, Techno có vẻ như đang tránh mặt Kengkla. Anh dậy sớm hơn mọi ngày, ra ngoài sớm hơn và về nhà cũng muộn hơn. Tuy thế nhưng trong điện thoại anh vẫn ngày ngày nhận tin nhắn từ cậu, chỉ là anh không hề đáp lại dù là một tin. Bây giờ anh nghĩ gì chính anh cũng không rõ. Anh vẫn như bình thường, ở sân bóng cùng đồng đội, vui chơi ăn uống các thứ. 

Thằng Ae có vẻ hơi bận rộn, nó ít khi ở lại ăn cơm cùng mọi người, chỉ toàn xin phép đi về với hàng vạn lí do lí trấu. Anh chịu. Còn thằng Can dạo này cũng là người của công việc rồi thì phải, ngồi xuống ăn được một miếng là lại có một cuộc điện thoại gọi đến. Chẳng rõ người ở đầu dây bên kia là ai, chỉ biết thằng bé hằm hằm mặt quát, sau đó dập máy, ăn tiếp. Những người rảnh rỗi cả ngày giờ đây chắc chỉ có ba thằng, anh, Champ và Good. 

Thời tiết dạo này có vẻ nóng nực, thằng Champ rủ anh em đi bơi một buổi cho mát. Đồng ý liền. Thế là cả lũ thống nhất ngày mai sẽ tới bể bơi vào buổi chiều. 

Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tối đó Technic không gọi cho Good. Nghĩ thì cũng thấy khổ thân thằng bé, đi qua đi lại trong phòng cả buổi, hết nhấc điện thoại lên lại đặt điện thoại xuống, không biết có nên bấm số hay không. Nếu mà có gọi thật thì nói gì được nhỉ? Hay là thôi, không gọi nữa? Nhưng cái cảm giác này là sao, khó chịu ghê? Gọi cũng không ổn mà không gọi cũng không ổn. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định nhấc máy. 

"Alo... Ai... vậy... ạ...?"

Đầu dây bên kia lên tiếng, vẫn là cái giọng nhẹ nhàng mà bình thản ấy, cái giọng đã bao lâu cậu chẳng nghe thấy kia. Hít thở một hơi dài, cậu lên tiếng. 

"Good, là Nic đây."

'Hơ... Nic...?... Nic... nào... nhỉ...?"

Trời ơi, anh ấy không nhớ cậu? Anh ấy hỏi cậu là Nic nào nhỉ? Ủa, bên cạnh anh ấy có lắm Nic lắm ư? 

"Nic, em trai anh No đó Good."

"Ơ... Em... trai... anh... No... À... Good... nhớ... rồi... Là... cậu... em... đẹp... trai... đó... hả...?"

Đẹp... đẹp trai? Good khen cậu đẹp trai? Thật à? Cậu thừa biết là cậu đẹp trai rồi, chỉ là sau Kla chút xíu thôi, ở lớp gái theo cậu cũng không ít đâu đó, mặc dù cũng không nhiều cho lắm. Người ta hay khen cậu cũng là chuyện thường, lời nói vô tình của Good lại khiến cậu vui đến bất ngờ. 

"Good vẫn nhớ Nic, may thật."

"Nhớ... chứ... Mà... Nic... gọi... cho... Good... có... chuyện... gì... không..."

Technic nhất thời giật mình. Chết cha, quên mất lý do vừa mới nghĩ ra rồi, anh ấy làm cậu rối, quên cả luôn rồi. 

"À... Ờm... Nic... Nic chỉ... chỉ muốn hỏi... Anh No... À đúng rồi... Anh No có ở chỗ anh không?" 

 Thôi thì bịa đại ra vậy. Thật may anh ấy không phát hiện, trả lời rất hồn nhiên. 

"Anh... No... không... ở... đây..."

"Em nghĩ anh ở chỗ Good chứ, tại đến giờ anh ý vẫn chưa về nhà." 

"Không... có... mà... Anh... No... về... từ... sớm... rồi... bảo...  là... chuẩn... bị... cho... buổi... đi... chơi... ngày... mai...:"

Đi chơi? 

"Đi đâu vậy anh?"

"Đi... bơi.. Anh... Champ... hôm... nay... bảo... thế..."

"Bao giờ vậy?"

"Chiều... mai..." 

"Ở đâu vậy?"

"Bể... bơi... KrisBest"

Chiều mai? Bể bơi KrisBest? 

Nic cũng... muốn đi. 

Muốn là được, ngay chiều hôm sau đó, Technic hớn hở có mặt ở cổng bể bơi KrisBest. Thế nhưng không phải chỉ có một mình, đi theo cậu còn có một cái đuôi nữa, mà cái đuôi này khiến đội trưởng đội bóng hơi bất ngờ. Techno không ngờ có thể gặp được Kengkla ở đây. Anh đã mấy ngày liền không nhìn thấy cậu, cũng bởi vì anh tránh mặt cậu suốt, tin nhắn hay cuộc gọi  anh cũng đều không trả lời. Kengkla thế mà không giận, cậu nhìn anh, cười tươi roi rói.

- Anh No.

Nụ cười ấy, sao anh lại thấy khó chịu thế này, cảm giác có lỗi thực sự. Kla không giận anh, trong khi anh là người "làm" nó, lại còn bỏ rơi nó.  Có phải anh quá đáng lắm hay không? 

- Kla... Nic... sao hai đứa lại...?

Techno ngập ngừng hỏi, Technic hớn hở. 

- Anh Good rủ em cùng tới. 

Good nghe loáng thoáng thấy Nic nhắc đến tên mình, giật nảy, ngơ ngác cả ra, toan mở miệng giải thích thì lại gần như ngay lập tức bị Nic ôm chầm lấy, ngọt nhạt dỗ dành. 

- Anh, tối qua anh ngủ ngon không? 

Good chậm rãi gật gật cái đầu nhỏ. 

- Ngủ... ngủ... ngon... 

- Good ngủ ngon là Nic vui rồi. 

Nói xong một câu lập tức kéo Good vào trong phòng thay đồ. Mọi người cũng dần dần tản hết. Type đang định quay lưng đi vào thì có điện thoại đến, chắc có việc gấp, thấy bảo anh em cứ vui chơi, mình về trước. Nhìn cái dáng hối hả của nó, nghĩ đến Ae hôm nay cũng không tới, nghe nói đang cùng Pete vi vu ở đâu đó, Champ lắc đầu, những người có tình yêu họ luôn sống vội vã như thế đấy. 

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi Can đổ một hồi chuông dài. Can liếc mắt nhìn vào màn hình, lại nhanh chóng dập máy, cười hề hề nhìn mọi người ra hiệu cứ vào trước đi. Đồng đội đi chưa đầy một giây sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa, lại là một lần dập máy. Người bên kia có vẻ như rất có kiên nhẫn, tiếp tục gọi tới. Cho đến lần như năm, Can bực bội thật sự, mạnh bạo nhấc máy. 

- Con mẹ nó cái thằng IC, gọi cái đéo gì mà gọi lắm vậy? Tao đã bảo là tao đi bơi với bạn rồi. Mày không nghe thấy hay là nghe không hiểu? Có gì tối về nói chuyện nhá? Giờ ông đang bận lắm. 

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết ở phía bên này Can đang định dập máy thì lại bắt đầu gắt lên. 

- Đi bơi thì chả mặc quần sịp thì còn mặc cái gì? Chẳng lẽ mày bảo tao phải  mặc như ninja bịt kín từ đầu đến chân. Con bà nó, Tin, mày điên rồi. Mày muốn vào trại tâm thần thì mày vào một mình đi, đừng đưa tao theo, đầu óc tao vẫn rất bình thường. 

Hung hăng tắt điện thoại là thế. đến lúc điện thoại báo tin nhắn tới, thấy người ta ở tít phía đường đằng xa, tay xách nách mang một đống đồ ăn đứng ở đó lại có người mặt xị như cái bị. 

- Thằng IC thần kinh, học nhiều quá bị điên rồi, thế mà lại bắt mình trùm chăn đi bơi. Chết tiệt, đợi đấy, hôm nay biết tay bà nhà con. 

Hậm hực liếc mắt về phía xa một cái, Can phụng phịu ôm chầm lấy No. Hành động của Can cùng lúc khiến hai khuôn mặt hoàn hảo nhíu lại. Tuy nhiên tên ngốc nào đó vẫn không biết bom nguyên tử sắp nổ đến nơi, giọng điệu lại như dỗi hờn. 

- Anh No, hôm nay em không đi bơi với mọi người được rồi. Cái thằng IC chết giẫm, nó đòi em về cho nó bú sữa. Em đi trước nhé anh. Good nhà em nhờ anh trông nom giùm đó. Lát đưa nó về hộ em cái nha. 

Techno cười, gật đầu. Gớm cái thằng, nó làm như Good là con nít không bằng. 

Can luyến tiếc chào Techno. Kengkla nhanh chóng giấu đi khuôn mặt khó chịu, nở nụ cười đẹp đẽ cúi đầu chào Can. Lần thứ hai Can thấy thằng bé này dễ thương thật sự, chẳng bù cho cái tên mặt lạnh đáng ghét nào đó, đi từ đằng xa đã thấy hằm hằm cái mặt vào rồi, đáng ghét thế không biết. 

Can đi rồi, chỉ còn lại đàn em "ngoan ngoãn" và đàn anh "vô trách nhiệm". Kengkla nhìn Techno một hồi, sau đó cúi đầu buồn bã, giọng điệu hết sức đáng thương. 

- Anh No không thích nhìn thấy em thì thôi vậy.  Anh nói với mọi người ở lại chơi vui nha. Em về trước đây. Em không sao. 

Nói dứt lời liền quay lưng muốn rời đi nhưng lại bị ai đó giữ lại, căn bản là người đó cảm thấy bản thân phi thường có lỗi. 

- Kla ở lại đi, dù sao cũng tới rồi. 

Nhìn cái điệu bộ cậu quay lưng đi, trong lòng anh cơ hồ nổi lên một cỗ cảm giác đau lòng. Dáng vẻ cô đơn ấy, một mình đi dưới đường, anh nghĩ thôi cũng đã thấy không đành lòng. Người làm sai là anh, người bỏ bê thằng bé cũng là anh, chỉ vì vài ba cái quan niệm trong đầu anh mà khiến một thằng bé đáng yêu trở thành như thế này. Phải chăng anh rất đểu đi. Tư dưng thấy mình giống kiểu ăn vụng xong chùi mép vậy đó. 

- Có tiện không anh. Nếu anh No không thích em ở lại, vậy em về trước cũng được. 

Thằng nhỏ này, còn lo lắng cho cảm giác của anh nữa ư? Anh có nên khen nó và mặc cảm với bản thân bởi mình quá hẹp hòi hay không? 

- Không sao. Vào thôi. 

Nói rồi liền cùng cậu đi vào bên trong.

Phòng thay đồ ở bể bơi được chia làm rất nhiều phòng nhỏ nằm sát bên cạnh nhau, một phòng có thể chứa đủ hai đến ba người. Tuy vậy lại có một số thanh niên rất lười mở cửa phòng để vào bên trong thay đồ trong đó, mà không ngần ngại cởi toẹt luôn ở bên ngoài. Ví dụ như Champ chẳng hạn. Đến lúc Techno cùng Kengkla thò đầu vào đến đây thì cũng là lúc Champ tụt được cái quần ngoài ra, đang xoay sở cởi luôn quần con, thấy No vào liền hớn hở. 

- Cởi ra đi cu. 

Đối với Techno, lời nói của Champ là rất bình thường cũng bởi vì mọi ngày bọn anh thường hay trêu nhau như thế, vậy nên anh cũng rất phối hợp gật đầu. 

- Ừ. 

Ừ nhẹ nhàng là thế, vậy mà với ai kia thì lại giống như quả bom nổ chậm, mặt cậu ngay lập tức đen như đít nồi cháy. 

- Anh No, vào phòng thay. 

Techno cởi được hai nút áo đầu tiên, quay mặt lại nhìn cậu ngơ ngác. 

- Cởi luôn ở đây đi, vào phòng làm gì, mất công lắm. 

Dứt câu, áo sơ mi đã nằm gọn một góc. Làn da trắng trẻo đẹp đẽ hoàn hảo lộ ra trước mắt. Kengkla thấy anh sắp mở đến nút quần ngoài, liền bất chấp ghé tai anh thì thầm. 

- Vào phòng em có chuyện muốn nói với anh. 

Ủa, chuyện gì mà bí mật thế, không nói ở đây được sao?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh cũng rất ngoan ngoãn theo cậu vào căn phòng nhỏ phía cuối của dãy. Đến lúc tiếng khoá cửa vang lên một tiếng rồi mà anh vẫn chưa định hình ra chuyện gì cả, vẫn cứ ngơ ngác.

- Có chuyện gì thế? Kla.

Kengkla dịu dàng nhìn anh, nửa thân trên của anh đã không còn gì. Trên nền da trắng vẫn còn sót một vài dấu tích của cậu để lại đêm hôm đó, tuy hơi mờ nhạt một chút, phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy. Hai hạt đậu nho nhỏ trước ngực hiện rõ ràng qua đôi mắt muốn phạm tội của ai kia. Anh quả thực là đang câu dẫn cậu rồi.

Lại không thể kiềm chế bản thân, cậu từ từ tiến về phía anh. Techno theo trực giác cho biết phải lùi bước, lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào vách tường bằng đá mới thôi. Cậu mỉm cười vòng tay qua eo, kéo anh dính sát vào mình, gục đầu lên hõm vai anh. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào da thịt khiến cả người anh run lên, bàn tay toan đẩy cậu ra lại bị giọng nói khe khẽ của cậu ngăn lại.

- Anh No, chỉ một chút thôi.

Techno phân vân một lúc, không biết có nên đẩy thằng nhóc này ra hay không. Nếu anh đẩy ra, nó có phải sẽ coi anh là loại người lật mặt nhanh hơn lật báng tráng không nhỉ? Mà hai thằng con trai ôm nhau đứng mãi trong phòng thay đồ như thế này cũng không ổn lắm. Nhưng ở trong này cũng không có ai, nhìn cậu mệt mỏi như thêd anh lại không đành. Rốt cuộc, phải thế nào cho phải?

- Anh No đừng bỏ rơi em, được không? Em cô đơn lắm.

Giọng cậu run rẩy đến động tâm, người khác nghe còn mềm nhũn chứ đừng nói đến kẻ giàu lòng thương người như Techno. Rồi chẳng biết nghĩ thế nào anh lại đưa tay lên lưng thằng nhỏ, vỗ nhè nhẹ mấy cái, giống kiểu mẹ già dỗ dành con nhỏ vậy đó. Hành động của anh khiến khoé môi ai đó cong lên thật lâu.

No à, anh muốn rời khỏi em? Đâu dễ dàng như thế?

Lại kể đến chuyện ở một phòng thay đồ khác.

Technic bán khoả thân đứng ngơ ngẩn cả người.

Trước mặt cậu, Good đang cởi áo ngoài bỏ ra một góc. Không hiểu luôn, mọi ngày đi với Can đều là bạ đâu tụt ra đấy, hôm nay tới với em trai anh No thì nó lại bắt cậu vào phòng để thay. Đùa, đều là đàn ông với nhau mà, đâu mà chẳng được. Nic nói vào phòng cho riêng tư. Ủa, vậy nó theo cậu vào chi vậy? Chịu, không hiểu nổi tư duy của Technic luôn ấy.

Hơn nữa, anh mắt của Nic khiến Good bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên. Good chậm rãi nhìn xuống dưới thân, lại chậm rãi hỏi người đối diện.

- Nic... nhìn... gì... vậy...?... Good... có... chỗ... nào... không... ổn... sao...?

Ai kia giật nảy mình, đầu thì lắc nhưng trong bụng lại thầm nghĩ. Đúng là không ổn chút nào, con trai con lứa gì mà trắng thế không biết. Chết tiệt, bên trên đã trắng, bên dưới lại còn trắng hơn.

Good quay lưng về phía Nic, cúi đầu lúi húi để dọn dẹp gấp lại đóng quần áo cho gọn gàng, chính vì thế cặp mông tròn trịa sau lớp quần bơi hiện ra căng bóng dưới ánh mắt của Nic.

Con mẹ nó, là cái tình huống gì đây? Nic ơi là Nic, tim mày bị điên rồi ư? Nhảy loạn lên làm cái khỉ gì?

Nhưng mà cái đó, đang mời gọi cậu phải không? Thật là không muốn phạm tội cũng không được. May là trước đó cậu đã kịp kéo Good vào phòng riêng, nếu không, có phải là bày ra cho thiên hạ xem không?

Ủa, mà mông của Good muốn bày ra thì bày, cậu mắc mớ chi quan tâm nhỉ?

Trong đầu thì luôn nghĩ thế thôi chứ đến lúc cả hai cùng bước ra ngoài, thấy Good bị mấy thanh niên cao to vạm vỡ trêu chọc bằng những lời lẽ đỏ mặt, thì ai kia lại cảm thấy cả người như ong đốt, bực đến sì khói lửa trên đỉnh đầu, một đường kéo Good đi thẳng.

Trong khi đó, bạn thân Technic vẫn như mèo con trong phòng thay đồ cùng đàn anh ôm ấp. Techno đứng im, mặc kệ Kengkla dựa lên người mình. Ban đầu chỉ là một cái ôm bình thường thôi nhưng càng về sau ai đó lại càng được nước lấn tới. Bàn tay cậu bắt đầu không yên phận, lần mò khắp tấm lưng mịn, sau đó luồn xuống dưới thân, từ từ đi vào cạp quần anh. Cúc quần jean vừa rồi đã được anh cởi bỏ nên bàn tay hư hỏng kia lúc này mới có thể đi vào dễ dàng đến thế. 

Hô hấp của Techno bắt đầu dồn dập, tay anh đang vỗ nhè nhẹ trên lưng Kla cũng bắt đầu đình chỉ hoạt động. Cậu quay mặt nhìn anh, nở một nụ cười, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Vẫn là nụ hôn ấy, cậu ôn nhu mà nóng bỏng khuấy động khoang miệng anh. Vẫn là hơi thở ấy, anh ấm áp thở lên mặt cậu, bên tai cậu. Techno đối với Kengkla mà nói luôn giống như một liều thuốc phiện, anh chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi, cậu cũng tự nguyện điên lên vì anh. 

Nụ hôn khá dài. Anh không đẩy cậu ra, cũng không phản kháng. Đôi tay anh vụng về ôm lấy cổ cậu.  Anh không hiểu bản thân bị làm sao cả, chỉ là cảm thấy có một chút lưu luyến vòng tay này. Cùng với một người con trai khác lưỡi đấu lưỡi, môi chạm môi trong phòng thay đồ nam là một điều từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ tới. Bởi căn bản anh luôn nghĩ mình thẳng, thẳng tuyệt đối. Cho đến giây phút này, cái khi mà trái tim anh thổn thức dưới đôi môi mềm mại của cậu, anh vẫn nghĩ mình không hề cong. 

Hôn nhau thì đã sao, chỉ là hôn thôi mà, là môi chạm môi một chút thôi, chẳng có gì to tát. Đấy là anh nghĩ thế chứ thực tế thì, bàn tay ai đó đã chạm tới cúc huyệt của anh rồi. Chỉ là cách một lớp vải mềm mà người ta cũng đã muốn ăn thịt luôn. Xoa xoa cặp mông tròn, cậu chỉ hận không thể thao anh ngay tại chỗ. Môi làm việc của môi, tay làm việc của tay, thật là hai việc hoàn toàn khác nhau nhưng lại gần như cùng một lúc khiến người đối diện âm a lên vài tiếng. 

Lúc Kengkla lưu luyến rời khỏi, Techno mới căng lồng ngực hít thở gấp gáp, lưng dựa vào tường, cúi mặt xuống. Chẳng cần nhìn cũng biết hiện tại anh đang xấu hổ đến thế nào, hai vành tai anh đỏ bừng như gấc chín. Cậu bật cười, lại cúi đầu hôn lên vai anh. Cái lưỡi nho nhỏ không kiêng dè lướt dọc theo xương quai xanh mảnh khảnh từ vai vào đến cổ. Cuối đường đi, cậu mạnh mẽ hút một cái, để lại trên cái cổ trắng noãn của anh một bông hoa đỏ hỏn xinh đẹp. Techno nhất thời có chút giật mình theo phản xạ tự nhiên muốn đẩy cậu ra, miệng nhỏ thì thầm. 

- Đừng... Kla...

Kla dừng động tác của mình, ngước đôi mắt vô tội lên nhìn anh.

- Anh No, sao vậy?

Ngón tay dồn chút lực đạo, anh bấu nhẹ vào vai cậu, biết nói thế nào đây nhỉ? Nói ở đây nhiều người quá, liệu có ổn không? 

Thôi dẹp đi, anh đang mong chờ cái quái gì vậy? Điên rồi, anh điên thật rồi đây này. 

Đẩy cậu ra, kéo quần lên, mặc vội cái áo sơ mi trên giá, anh chạy như ma đuổi ra ngoài cổng. Trộm nghĩ, bây giờ mà vào bể bơi, chắc anh không thể nào giữ nổi khuôn mặt bình tĩnh của mình đâu. Cũng may lúc chạy ra chẳng có ai ở bên ngoài cả, nếu không, có mà anh đeo mo vào mặt mà sống mất thôi.

Ủa? Biểu cảm này là sao ta...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro