Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Tối hôm đó Hạ Lạc Yên ngủ rất ngon trong căn phòng xinh đẹp của mình.

———————————
Sáng hôm sau...

- " Yên Nhi ơi, dậy đi con " - Mẹ Hạ vào phòng đánh thức cô con gái còn đang say giấc.

Vương Linh Ngọc bước tới bên cửa sổ kéo rèm ra.

Hạ Lạc Yên chầm chậm mở mắt.

Đập vào mắt cô đầu tiên là những tia nắng ban mai đang luồn lách qua kẽ lá chiếu vào phòng, làm căn phòng sáng bừng lên.

Giọng nói ngái ngủ của cô khe khẽ vang lên.

- " Mama, bế con " - Cái tay be bé của Hạ Lạc Yên giơ lên.

Mẹ Hạ bế cô lên và giúp cô làm vệ sinh rồi cả hai cùng xuống ăn sáng.

Sáng hôm nay Hạ Lạc Yên quyết định phải đi thăm quan một vòng chỗ này.

Vì vậy cô ăn sáng rất nhanh để đi ra ngoài.

Bước ra ngoài cổng một làn gió mát bay qua như muốn chào đón cô bé.

- " Oa, dễ chịu quá, không khí trong lành quá! " - Hạ Lạc Yên vươn vai với vẻ mặt hưởng thụ, sung sướng.

Vô tình có một con chó con đáng yêu đi ngang qua.

Hạ Lạc Yên vốn rất thích chó nên không ngần ngại gì mà lập tức đuổi theo.

- " Ui da " - Cô hậu đậu ngã nhào xuống đất.

Sau tiếng kêu đau ấy là một tràng khóc nức nở của cô.

Nước mắt đang dàn dụa, trước mắt có màng nước mỏng nhưng Hạ Lạc Yên vẫn thấy có một người con trai đang đi tới chỗ của mình.

- " Em ơi, em có sao không? " - Cậu bé đỡ Hạ Lạc Yên dậy.

- " Huhuhu, trời còn sáng mà nhiều sao thế! "

- " Nào để anh đỡ tới ghế đá đằng kia nha " - Cậu bé thực sự buồn cười với cô bé này nhưng vẫn cố gắng dỗ dành để cô nín khóc.

Anh dìu cô từng bước từng bước đến bên ghế đá.

Cúi xuống nhìn, vết thương của cô không lớn chỉ trầy nhẹ một chút.

Nhè nhẹ thổi vết thương của cô, anh quan tâm hỏi.

- " Đã hết đau chưa? "

- " Dạ đỡ hơn rồi ạ! " - Hạ Lạc Yên trả lời nhưng mắt vẫn dán vào người người con trai dịu dàng trước mặt.

- " Này em ơi " - Anh quơ tay qua lại.

- " Dạ? "

- " Em còn đau hửm? " - Anh nhíu mày nhìn cô.

- " Không ạ, hết rồi "

- " Chứ trên mặt anh có gì à? " - Anh ngơ ngác đưa tay lên sờ sờ mặt.

- " Không có gì đâu ạ, mà anh tên gì? " - Cô thấy anh không chú ý nhân cơ hội đánh trống lãng sang chuyện khác.

- " Anh tên là Thiên Phong, Hàn Thiên Phong "

- " Còn em là Hạ Lạc Yên, anh cứ gọi là Lạc Yên hoặc tiểu Yên là được rồi "

- " Ừm vậy tiểu Yên bao nhiêu tuổi? "

- " Tiểu Yên năm nay 4 tuổi, còn anh Phong? "

- " A... anh Phong? À ừm thế em đoán xem anh bao nhiêu tuổi " - Anh giật mình với cách gọi quá đỗi thân mật của cô

- " Ừm... 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 10, 100 " - Cô cười hì hì nhìn anh.

- " Thôi không chơi nữa " - Hàn Thiên Phong giận dỗi.

- " Hoi mà em giỡn á, chứ anh Phong bao nhiêu tuổi? "

- " Anh 8 tuổi "

Hạ Lạc Yên đưa đôi tay mũm mĩm nhẩm nhẩm.

- " Vậy anh Phong hơn em 4 tuổi "

- " Đúng rồi. Vậy giờ tiểu Yên đã muốn về chưa? Nhà em gần đây thì để anh dẫn em về nha "

Nghe nói vậy Hạ Lạc Yên mới sực nhớ ra là mình còn đang đau chân.

- " Nhà em kia kìa " - Cô chỉ tay về nhà của mình.

- " Ớ, thế là tiểu Yên là hàng xóm của anh rồi! Nhà anh ở đối diện nhà em đấy " - Đôi mắt đầy vẻ hứng thú nhìn về hướng chỉ tay của cô.

- " Gần vậy để anh đưa tiểu Yên về, em vẫn còn đau chân mà đúng không? "

- " Dạ, vậy nhờ anh Phong! "

Anh cẩn thận dìu cô về nhà.

- " Đến nơi rồi " - Cô bé reo lên.

- " Em vô nhà đi " - Hàn Thiên Phong vẫy tay tạm biệt cô.

- " Hay là anh Phong vào nhà chơi? Nha~~ " - Hạ Lạc Yên chớp chớp đôi mắt long lanh của mình.

- " Nhưng mà... "

- " Đi mà, anh Phong " - Hạ Lạc Yên lại dùng chiêu cũ mà nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, mọng nước ấy.

- " Em có biết là đôi mắt ấy của em khiến không ai có thể từ chối không? " - Anh mỉm cười kí nhẹ vào đầu cô.

———————————

Anh chỉ định ở chơi một chút để cô vui rồi về ngay, ai ngờ anh lại bị Hạ Lạc Yên dụ dỗ mà ở lại chơi cả một ngày.

Ba mẹ Hạ Lạc Yên rất thích anh, anh có thể cảm nhận được nhưng nào biết rằng còn hơn thế nữa.

——————————————
      Tại một góc tối nhà cô...

- " Anh sao chứ em lỡ duyệt cậu nhóc này rồi " - Vương Linh Ngọc tủm tỉm cười nhìn vào phòng nơi có 2 đứa nhóc đang chơi đùa vô cùng thân mật đến nổi không biết là tụi nhóc ấy có còn là con nít không.

- " Con rể mình mà, sao mà không duyệt được " - Hạ Tuấn Dương đồng tình nhìn vợ cười lớn.

——————————————
- " Tiểu Yên à, anh phải về rồi "

- " Anh Phong hông được về! Anh phải ở đây chơi với tiểu Yên chứ " - Cô bé xụ mặt mếu máo.

- " Mai anh lại đến chơi " - Hàn Thiên Phong giơ tay nựng đôi má phúng phính của cô.

Hạ Lạc Yên nghe vậy liền tươi lên hẳn, đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh mà.

- " Anh Phong hứa nha ! " - Hạ Lạc Yên đưa ngón út ra.

- " Anh hứa " - Hàn Thiên Phong mỉm cười đưa tay ra làm hành động móc nghéo cùng cô.

Chỉ như vậy Hạ Lạc Yên mới để anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro