Chương 2: Dọn đến nhà mới
12 năm trước...
- " Baba ơi, sau này nhà mình sẽ ở đây hả? " - Giọng nói ngọt ngào có phần non nớt của một bé gái vang lên.
Cô bé chỉ tay ra ngoài cửa xe hướng thẳng vào một căn biệt thự ở góc đường.
- " Đúng rồi Yên Nhi, sau này gia đình ta sẽ ở đây " - Ba Hạ _ Hạ Tuấn Dương đáp lời cô con gái bé bỏng đang ngồi trong lòng mình.
- " Con có thích không Yên Yên?! " - Mẹ Hạ _ Vương Linh Ngọc góp vui cùng hai cha con cất tiếng hỏi.
-" Có ạ! " - Hạ Lạc Yên vui vẻ trả lời.
Xe dừng trước căn biệt thự màu trắng, một lúc sau liền có người hầu cung kính ra mở cửa.
Chiếc xe Audi Q7 chầm chậm lái vào căn biệt thự có phong cách Á - Âu vô cùng sang trọng.
Bên ngoài căn biệt thự có một khu vườn được cắt tỉa kỹ càng, đài phun nước và có thêm một chiếc xích đu đặt ở góc vườn mà ba Hạ đã đặc biệt chuẩn bị cho Hạ Lạc Yên.
Một nhà ba người xuống xe nhìn vô cùng hoà hợp.
-" Mama, baba con đi chơi xích đu nhé! "
Hạ Lạc Yên thấy chiếc xích đu mắt liền sáng lên, cô để ý chiếc xích đu từ lúc mới vào đây, giờ có cơ hội cô phải đi chơi chứ.
- " Ừ, con qua đó chơi đi. Đừng chạy nhanh quá đấy " - Giọng nói đầy yêu chiều và sủng nịnh của Vương Linh Ngọc cẩn thận dặn dò con gái cưng.
Được sự đồng ý của mẹ cô chạy nhanh đến báu vật của mình.
-" Em ước gia đình cứ mãi thế này anh nhờ " - Vương Linh Ngọc tựa vào lồng ngực Hạ Tuấn Dương nói.
Ba Hạ khẽ ừm.
Cả hai nhìn về chiếc xích đu nơi có bảo bối đang chơi đùa.
Ai nhìn thấy cảnh này chắc hẳn cũng vui lây cho gia đình Hạ Lạc Yên.
Một lúc lâu sau mẹ Hạ và ba Hạ quyết định vào nhà trước.
Hạ Lạc Yến thấy ba mẹ mình vào nhà cũng lon ton chạy theo sau.
- " Ông chủ, bà chủ, tiểu thư xin chào! " - Giọng nói cung kính của một người phụ nữ tầm 50 tuổi cất lên.
- " Đây là chị Lệ, quản gia nhà mình " - Ba Hạ lên tiếng giới thiệu.
Hạ Lạc Yên hoạt bát, dễ gần chạy lại chỗ Lệ Đào.
- " Cháu chào bác Lệ, cháu là Hạ Lạc Yên "
- " Chào tiểu thư, tiểu thư năm nay đã bao nhiêu tuổi? " - Lệ Đào không tự chủ được mỉm cười nhìn cục bông gòn dễ thương trước mặt.
- " Cháu năm nay 4 tuổi ạ " - Lạc Yên giơ 4 ngón tay về phía Lệ Đào.
Như quên gì Lạc Yên nói tiếp.
- " Bác Lệ ơi, sau này bác cứ gọi cháu là tiểu Yên chứ đừng gọi tiểu thư nữa nhé " - Cô bé chu miệng lên nói.
Lệ Đào âm thầm đánh giá bé con trước mặt, cô bé vô cùng thông minh, lanh lợi làm người đối diễn thấy yêu mến.
- " Như vậy sao được tiểu thư " - Bà đứa mắt về phía ông bà chủ như muốn hỏi ý.
Ba Hạ và mẹ Hạ khẽ gật đầu.
- " Vậy tiểu Yên bây giờ chúng ta cùng lên phòng nhé! "
- " Vâng "
- " Ông bà chủ xin mời " - Lệ Đào làm động tác mời.
Hành lý đã được chuyển tới trước để Lệ Đào an bài vì vậy gia đình Hạ rất ung dung và nhẹ nhàng đến.
Trời lúc này cũng đã là chập tối nên mọi người dự định nghỉ ngơi nửa tiếng liền xuống ăn cơm.
Sau giờ cơm Hạ Lạc Yên trở lại căn phòng mà ba Hạ đã tự tay thiết kế cho cô.
Đúng là không ai hiểu con hơn cha.
Tone màu chủ đạo của phòng là màu trắng kết hợp với hồng phấn. Căn phòng vô cùng trang nhã nhưng cũng không kém phần sinh động.
Lạc Yến yêu thích nhất là màu hồng phấn và trắng ngà nên vừa bước vào đây cô đã cảm thấy đây đúng là thế giới trong mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro